Trong dân gian từ lâu đã lan truyền những câu chuyện bí hiểm về bùa ngải, dùng bùa chữa bệnh, bỏ bùa mê cho người khác… vậy “Bùa” là gì?
Thực chất, bùa cũng là một loại nguồn khí. Người ta có thể nạp các khí tốt vào bùa để thực hiện các mục đích tốt như chữa bệnh, cải tạo trường khí trong nhà… Nhưng cũng có những kẻ xấu lợi dụng bùa, nạp các khí xấu (tà khí) vào đó để làm hại người khác.
Có rất nhiều loại bùa khác nhau, có loại bằng gỗ, bằng đá, bằng da thú… phổ biến nhất là bùa vẽ trên giấy (còn gọi là “Phù”).


Người luyện bùa thường vẽ lên giấy một hình vẽ loằng ngoằng, trông rất kỳ lạ. Thực ra đó là những hình vẽ có tính quy luật (được đúc kết qua nhiều đời), mỗi hình đều có ý nghĩa riêng, ứng với một quy luật vận hành của năng lượng. Người vẽ bùa phải là người có công phu tu luyện thực sự, có khả năng phát ra năng lượng để nạp vào bùa. Khi vẽ bùa, người vẽ phải đạt được trạng thái xuất thần, để năng lượng đi vào hình vẽ một cách tự nhiên, và vận hành theo những quy luật đặc biệt mà người xưa đã đúc kết thông qua những nét vẽ, những đường uốn lượn kỳ lạ.
(bạn nào muốn xem các hình vẽ về bùa có thể lên Google tìm thử)


Có rất nhiều hình vẽ khác nhau, mỗi loại lại có một mục đích riêng. Có loại dùng để chữa bệnh, có loại dùng để khứ tà (trừ tà khí), có loại để trấn trạch, có loại để bảo vệ cơ thể… Những hình vẽ trên giấy có thể mang năng lượng rất mạnh, thể hiện thần thái của người vẽ ra nó. Ngày xưa các cụ rất chuộng thư hoạ, mỗi bức thư hoạ thực sự phải chứa được cái Thần, cái năng lượng xuất thần của người vẽ. Bây giờ cho dù công nghệ phát triển rất cao, có thể tạo ra những bản sao y như thật, nhưng cái năng lượng ẩn chứa trong bản vẽ thì không thể nào copy được.


Người Trung Quốc gọi phương pháp vẽ bùa chữa bệnh là “khoa Chúc Do” (phát triển rất mạnh vào thời nhà Đường). Ở Việt nam, nói về vẽ bùa thì không thể không nói tới cụ Trưởng Cần. Cụ nổi tiếng về khả năng vẽ bùa chữa bệnh, đặc biệt là cụ đã chữa khỏi cho rất nhiều người mà không hề lấy tiền. Người bệnh đến xin cụ vẽ 1 lá bùa, rồi đốt, hoà với nước đem uống. Cụ đã mất khoảng 2 chục năm trước, hiện mộ cụ ở mạn Bình Đà (Hà Tây cũ), trên mộ cụ không lúc nào thiếu hoa tươi do những bệnh nhân cũ và học trò đem đến. Người ta biết đến khả năng đặc biệt của cụ vào đầu những năm 70 của thế kỷ trước. Lúc bấy giờ cụ bị quy kết là truyền bá mê tín dị đoan, cũng từng bị vào tù ra tội. Bạn nào muốn tìm hiểu chuyện này thì cứ liên hệ với bác Nguyễn Phúc Giác Hải (một nhân vật khá nổi tiếng trên truyền hình) thì sẽ rõ (*).


Sách dạy vẽ bùa bây giờ bán nhan nhản khắp nơi. Nhiều “Thầy bùa” hiện đại bây giờ chỉ biết mở sách ra, copy lại các hình vẽ rồi bán kiếm tiền, chứ bản thân chẳng chịu tu tập, chẳng có công năng, thứ “bùa” ấy chẳng khác chi một đống giấy lộn.
Cũng có nhiều người mê tín thái quá, hễ đi đền, đi chùa là xin xin xỏ xỏ, tìm mua bằng được những là bùa (những vòng, khánh…) rồi đem về nhà treo hoặc đeo trên người. Sự thực thì 99% những thứ đó đều là vô dụng, thậm chí không khéo vớ phải tay “tà sư” nào đó, nó gài sẵn tà khí trong đó thì tiền mất tật mang!

(*) Khi những câu chuyện về cụ Trường Cần được lan truyền trong dân chúng, có một đoàn các nhà khoa học VN được cử về nhà Cụ để nghiên cứu, trong đó có hai nhân vật khá nổi tiếng là GS Hoàng Phương và NNC Nguyễn Phúc Giác Hải. Họ đều công nhận hiện tượng đó là có thật, nhưng giải thích thế nào thì chịu! Và thế là họ bị quy kết thành “mê tín dị đoan”, phải viết bản kiểm điểm… Ông Giác Hải nhất định không chịu viết, thế là bị đuổi việc, rồi vợ cũng bỏ nốt, trắng tay, không tiền, không sổ gạo…mãi hơn 10 năm sau, khi hiện tượng nhà ngoại cảm Liên Xô chữa bệnh qua truyền hình được thông tin rộng rãi, ông Giác Hải mới được khôi phục lại công tác!
nguồn blog:battambattu_dammekhicong.