Minh và người bạn chat không hiện hữu
Đường phố Sài Gòn chiều nào cũng động nghẹt người và hầu như con đường nào cũng vậy. Xe buýt, xe hơi, xe máy, xe đạp, đủ thứ xe chen chúc nhau đến nghẹt thở. Buổi chiều nóng nực càng nóng nực thêm bởi những âm thanh vồn vã, dòng người hối hả và ánh nắng khét lẹt. Lô cốt mọc lên như nấm và chẳng mấy ai buồn để dẹp nó đi. Minh không vội vàng gì, anh chạy chiếc xe Taurus màu đỏ vừa mới mua và phải trả góp 12 tháng. Mới có việc, chỗ làm lại xa nhà nên quyết định mua xe mới đi làm không làm anh ái ngại. Gương mặt hơi mệt mỏi không thể che dấu sau chiếc khẩu trang và nón bảo hiểm to tướng, anh lăn theo từng con đường. Có vẻ anh chẳng có chạy xe gì cả, hình như mọi người đẩy anh đi. Anh đang cố tận hưởng buổi chiều và ráng tìm kiếm điều gì đó hay hay để ngắm nhìn nhưng chẳng thấy gì ngoài mấy cái cây xanh ở công viên Hoàng Văn Thụ, anh cảm thấy được an ủi phần nào.

Về đến nhà, Minh nằm lăn ra giường nghỉ ngơi. Nhắm mắt nhưng không ngủ, anh tận hưởng giây phút bình yên trong căn phòng nhỏ bé. Ngoài kia, mặt trời chiều còn đỏ rực làm hồng cả một vùng. Anh tắm rửa và dùng bữa tối với gia đình. Cuộc sống độc thân khiến anh có nhiều thì giờ nghỉ ngơi và chăm sóc cha mẹ hơn. Nhiều người bạn lập gia đình quá sớm và thỉnh thoảng anh trở thành cái máy nghe than thở của họ. Những buổi đi uống cà phê với bạn hầu như không còn mà thay vào đó là tán gẫu trên mạng. Mấy thằng bạn thuở học sinh và sinh viên chỉ có dịp nói chuyện qua loa vài câu trên Internet rồi đứa nào đứa nấy thi nhau “sign out”. Minh thích thời đi học, không lo toan gì nhiều, bạn bè gặp gỡ nhau hàn huyên tâm sự, ghé mấy quán hàng rong ngồi ăn uống hay đạp xe đi pic nic trên những con đường rợp bóng cây. Bây giờ đi làm, bạn bè ít gặp nhau, đôi khi hỏi thăm nhau qua tin nhắn điện thoại hay trên mạng. Cũng vui vì bạn bè còn nhớ tới mình. Thói quen nói chuyện trên thế giới ảo vì thế chiếm hầu hết thời gian của Minh. Cho đến ngày hôm nay, một ngày tán gẫu chưa từng có, nó thật đến nỗi làm thay đổi mọi quan điểm từ hồi nào đến giờ của anh.

Anh đưa tay nhấn vào biểu tượng hình gương mặt trên màn hình, đánh bí danh và mật khẩu, cửa sổ Yahoo Messenger hiện ra. Không có người bạn nào lên mạng. Anh vào các phòng tìm bạn chat mới nhưng vẫn chưa tìm được tên bí danh nào mình thích. Ngay lúc đó bỗng xuất hiện một bí danh lạ và không biết điều gì đó thôi thúc anh bấm vào đó. Bí danh có tên chieclarungroi. Anh cho là chiếc lá rụng rơi hay chiếc lá rụng rời gì đó. Chắc người này đang buồn bã hoặc cô đơn nên bí danh nghe sao mà buồn đến như vậy. Anh bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình.

m_80
chào bạn

chieclarungroi

m_80
chat với bạn được không?

chieclarungroi

m_80
bạn bận thì thôi.

chieclarungroi

m_80
tạm biệt. chúc vui vẻ!

chieclarungroi
xin chào!

m_80
mình nói chuyện được không. Mình là m_80, khoảng 30 tuổi, nam.

chieclarungroi
Tôi là một vong linh, tôi không muốn làm anh sợ nhưng thực sự rất mong trò chuyện với anh. Tôi đã quan sát và biết anh từ lâu. Tôi nhìn thấy anh đi làm, gặp gỡ bạn bè và thường xuyên đọc những lời “chat” của anh. Tôi không muốn đùa giỡn và không hề có ý đùa giỡn. Chẳng qua anh là người hiền lành, muốn tâm sự hoặc chia sẻ với anh để vơi bớt nổi cô đơn và ray rứt trong tôi. Anh đừng sợ. Tôi là vong linh, nhưng không làm hại anh. Tôi chỉ muốn làm bạn với anh mà thôi. Hy vọng anh sẽ không “offline” và tạo điều kiện cho tôi được lắng nghe bởi anh.

m_80
Liệu đây có phải là trò đùa không?

chieclarungroi
Tôi là một cô gái tuổi đời còn trẻ lắm. Gia đình tôi khá giả và có ngôi biệt thự trên đường Pasteur. Phía trước nhà là một giàn thiên lý cách mặt đường khoảng năm mét. Ngôi nhà cũng khá gần nhà thờ Đức Bà và ngày nào đi học tôi cũng đi ngang tiệm bán thú nhồi bông trước khi đạp xe qua khu công viên trước dinh Độc Lập đầy thơ mộng. Là con gái nên tôi không thể tránh khỏi những suy nghĩ mộng mơ của mình. Tôi không thích mặc đồng phục lắm, nhất là áo dài trắng, tôi thích mặc váy, áo ngắn tay và đeo cặp sau lưng. Nhiều khi tôi vừa đi vừa hát, thậm chí còn lẩm nhẩm học bài nữa.

m_80
Tại sao cô lại là một vong linh? Làm sao cô có thể sử dụng máy vi tính?

chieclarungroi
Cha tôi chết khi còn nhỏ và mẹ tôi tái giá. Tôi sống với mẹ và một ông cha dượng lúc nào trông cũng có vẻ hiền lành nhưng tâm địa vô cùng độc ác. Vào một chiều mưa lớn, mẹ tôi vẫn chưa đi làm về, ông ta đã cưỡng bức tôi và dọa sẽ giết mẹ con tôi nếu tôi tiết lộ điều này. Nhiếu lần như vậy, tôi cảm thấy đau đớn và nhục nhã nên đã quyết định quyên sinh. Đêm nọ cũng trời đang mưa lớn, trên đường đến lớp học tiếng Anh, tôi lao mình vào chiếc xe container.

m_80
Liệu đây có phải là sự thật?

chieclarungroi
Tin hay không tùy anh nhưng đã mấy năm nay tôi chưa được siêu thoát. Thỉnh thoảng tôi về thăm mẹ, trông bà ấy già và tiều tụy đi nhiều. Những đêm bà ấy nhớ tôi mà không ngủ được. Còn ông chồng ăn nói hiền lành kia vẫn nhởn nhơ và chẳng bao giờ chung thủy với mẹ. Ông ta đã có người đàn bà khác rất trẻ và thường xuyên viện cớ đi công tác. Nhưng người phụ nữ trẻ kia không phải chỉ một người, ông ta ăn nằm với không biết bao nhiêu người và trong số đó không ít người bị ông ta gạt.

m_80
Chắc cô là người thích đọc tiểu thuyết hoặc phim tình cảm éo le?

chieclarungroi
Câu chuyện của tôi chắc cũng có thể viết thành tiểu thuyết được rồi đấy và những người không hiểu có thể cho đó là cuốn truyện kinh dị rẻ tiền. Gia đình, bạn bè, thầy cô không hề biết tôi chết, cứ nghĩ là tôi bỏ nhà ra đi. Tại sao họ không nghĩ một người hiền lành như tôi làm sao có thể bỏ nhà ra đi được. Vì vậy chẳng có ai cúng kiến gì cho tôi. Mẹ tôi tháng nào cũng đi chùa nhưng không phải cầu nguyện cho tôi siêu thoát mà cầu nguyện cho tôi mau trở về nhà. Tuần nào mà tôi chẳng về nhà thăm mẹ nhưng mẹ nào biết. Tôi muốn rót một tách trà cho mẹ cũng không được. Tôi cứ đi lang thang ở ngoài đường, thỉnh thoảng đến viếng thăm trường học, nhìn thấy bạn bè, thầy cô và coi lại chỗ tôi đã chết đi. Bữa đó người và xe đạp của tôi nát bét, không thể nhận diện được nữa. Tôi cũng chẳng mang theo giấy tờ gì tuỳ thân ngoài cuốn tập và quyển sách tiếng Anh không được đề tên.

m_80
Vậy tên cô là gì?

chieclarungroi
Nguyễn Thanh Trúc. Trong thế giới siêu hình này tôi gặp không biết bao nhiêu người, bà con dòng họ của tôi, cả những người lính chết trận trong đó có lính Việt Nam và lính Mỹ. Tôi còn gặp gỡ một số người từng làm quan lớn quan to, họ không thể siêu thoát vì nghiệp chướng quá nặng. Vong linh thầy tu cũng đầy dẫy, đơn giản có một số đầu trọc khoác áo thầy tu nhưng thực sự là giả dạng, làm nhiều chuyện bậy bạ chốn thiền môn rồi bị đày xuống cõi âm này, hơn 500 năm nay rồi. Người cõi trần xem họ là vĩ nhân nhưng ở dưới này họ chẳng khác nào con ma đói chờ phước báu của người thân rải xuống nhỏ giọt nhỏ giọt.

m_80
Nghe có vẻ hoang đường quá!?

chieclarungroi
Chẳng có gì là hoang đường hay kinh dị. Làm đến tướng tá hay tu sĩ mà không lo tu khi chết chắc chắn sẽ bị đọa. Người làm vua thường xuyên ban hành lệnh tử hình hay phát động chiến tranh, chết chắc chắn không thể sanh về cõi trên được trừ khi có người cầu siêu hướng dẫn tu tập. Tu sĩ ăn cơm nhờ bá tánh, được thiên hạ xá chào lạy lục nếu đã không lo tu lại còn phạm giới tội còn nặng hơn người thường rất nhiều. Bản thân tôi chết trong trường hợp tâm suy nghĩ đau buồn và không có người cầu siêu cho nên cứ mãi rày đây mai đó.

m_80
Bây giờ cô cảm thấy thế nào?

chieclarungroi
Thấy cô đơn và đói khát. Nhiều lúc muốn đến chùa nghe kinh và ăn cơm chùa nhưng không được. Chùa có quá nhiều tượng Phật và người ta đọc chú đại bi để đánh đuổi tà ma hay các vong linh, nên nhiều khi phản tác dụng. Nếu có người đọc tên tuổi của tôi hay triệu thỉnh các vong linh thì tôi đi vào dễ dàng hơn. Một khi tôi có cơ hội tu tập thì sẽ mau chóng siêu thoát hoặc trở thành cô trạng hay cậu trạng giúp ích được cho đời. Bây giờ tôi thèm được nghe một câu kinh hay một bài kệ nhưng đến cửa chùa thì có nhiều chư thiên và các vị hộ pháp túc trực, tôi khó có thể đi vào.

m_80
Vậy cô chẳng ăn uống gì sao?

chieclarungroi
Nhiều công ty và gia đình hay cúng cô hồn, tôi sống được là nhờ những bữa cúng như vậy. Dĩ nhiên tôi chẳng ăn được gì nhiều, có chăng là nhờ tấm lòng của người cúng, nhưng họ cúng mà xin xỏ đú thứ nên có khi tôi phải đáp ứng cho họ, dĩ nhiên phải lựa chọn việc đáng làm và việc không đáng làm. Tuy vậy, không phải ngày nào người ta cũng cúng cô hồn, phần lớn cô hồn rất đói khát và ít bạn bè. Cô hồn cũng chia phe phái và hiềm khích đủ thứ nên cõi âm đầy dẫy chiến tranh không thua kém gì cõi dương. Người cõi âm có oan kết quá nặng với người cõi dương sẽ tập hợp lại tạo ra thế lực rất mạnh, động đất hay cháy rừng vì thế mà xảy ra vì năng lượng thù hận quá lớn.

m_80
Nói vậy động đất xảy ra do người cõi dương có oan kết với người cõi âm?

chieclarungroi
Chỉ đúng một phần. Thiên tai hay bệnh dịch, kể cả khủng hoảng chính trị đều do nghiệp đời trước và hiện tại mà người cõi dương gây ra. Hằng hà sa số nghiệp xấu từ đời quá khứ đến lúc phải trả, một quốc gia phải chịu chiến chinh, chia phe phái, các đảng giành quyền lực khiến cho lòng dân không yên. Động đất là ví dụ của hình thức cộng nghiệp. Muốn không thiên tai bệnh tật, người cõi dương phải biết tu. Nếu không Địa Cầu sẽ ngày càng nóng lên, thiên tai bệnh tật triền miên và ngày loài người bị diệt vong sẽ thêm gần. Người tu vẫn phải trả nghiệp như thường. Việc tôi tự sát tức là giết hại sinh mạng chính mình khiến cho tôi trả nghiệp không biết khi nào mới xong. Hiện tại tôi đói tình thương, đói pháp và kể cả đói ăn uống nữa.

m_80
Nếu đói quá có đi quậy người khác không?

chieclarungroi
Thỉnh thoảng nhưng không phải thường xuyên như những vong linh khác. Tôi hay đi kiếm những người đàn ông không chung thủy, lừa dối vợ con để ông ta tiêu xài phung phí tiền bạc và bệnh tật phải mang. Giống như một cách trả thù đời cho người cha kế sống không trong sạch. Nhiều lúc nghe tiếng chuông chùa mà đâm ra sợ hãi không dám đi phá người nữa. Biết là không nên đi chọc ghẹo người cõi dương nhưng biết làm sao được, người cõi dương ăn chơi sa đọa nhiều quá nên tự họ mời thiên ma ở cùng chứ có ai muốn như vậy đâu.

m_80
Làm vậy thì tội lắm đấy!

chieclarungroi
Đời sống vong linh tẻ nhạc lắm, nếu không làm thế thì chẳng có gì vui. Muốn đi tu thì chưa có cơ hội, phải có người mời vào chùa mới vào được. Vong linh hay nhập vào các tu sĩ tu tập lơ tơ mơ khiến cho họ phạm giới và khi thoát ra thì họ trở nên hối hận. Những người còn sống có oan kết với chúng tôi thì chúng tôi tìm đến để đòi nợ. Các cặp vợ chồng hay gia đình cãi cọ nhau ngoài nghiệp xấu lẫn nhau giữa họ còn do oan kết của họ đối với vong linh. Các nước đánh nhau cũng vì thế, cộng nghiệp của cả dân tộc nên cả dân tộc phải nghèo đói. Người phước ít mới sinh vào đất nước nghèo đói, chiến tranh liên miên. Người nhiều phước sinh vào đất nước giàu có hơn nhưng chưa chắc sống ở nước giàu có thì được giàu có đâu nhé.

m_80
Vậy làm thế nào cô có đủ phước báu?

chieclarungroi
Tôi thường hay đi vào giấc mơ người tu xin phước. Thông thường người tu có nhiều phước báu do tham thiền và tụng kinh mang lại, đồng thời tâm của họ khá sạch sẽ và không ngăn cản người khác đến xin phước. Người tu này dĩ nhiên có mối liên hệ bà con, bạn bè, đồng nghiệp hoặc người mà họ đã từng gặp tôi lúc còn sống hay từng gặp những người thân của tôi. Họ sẽ nằm mơ thấy tôi hoặc người thân của tôi. Nhờ năng lượng tu tập của họ, tôi có thể nương tựa phước báu và có cơ duyên gặp Phật Pháp hoặc tái sanh mau chóng hơn.

m_80
Vậy biết đến bao giờ cô mới tái sanh?

chieclarungroi
Chắc còn lâu lắm. Bản thân tôi phải tu tập và trả đủ nghiệp mới nghĩ đến chuyện tái sinh lên cõi trên. Tự sát là phạm giới thứ nhất của Năm giới Cư sĩ theo đó tôi giết hại chính sinh mạng của mình. Khi còn sống tôi đã biết và thực tập điều đó nhưng có lẽ do nghiệp đã đưa đẩy tôi đến con đường tự sát. Tôi muốn thọ lại Năm giới Cư sĩ, ước gì có người chỉ dạy và hướng dẫn tôi tu tập theo. Do thiếu phước báu nên tôi hành trì giới không đúng đắn và phải bị đọa như thế này. Người tu nhiều phước báu, tôi nương nhờ vào phước báu của họ nhưng phước báu của họ không hề bị mất đi mà có khi lại tăng trưởng.

m_80
Nói chuyện với cô thật thú vị nhưng chưa hẳn tôi tin những gì cô nói. Tạm biệt