chiện hay lém :023:

Trong khu rừng cao su, những cây cao su được trồng rất đặc biệt. Cây nào cũng cách nhau khoảng một mét, không hơn không kém. Thường thường tất cả cây cao su ở đây được trồng cùng vào một thời điểm, và được tỉa nhánh theo một kiểu, cho nên khi lớn cây nào nhìn cũng giống cây nào. Một người không sống ở đây lâu, khi bị lạc vào rừng cao su tất nhiên sẽ không biết lối ra, vì tám phương bốn hướng mọi vật đều giống nhau, chỉ là những hàng cao su xếp hàng nối đuôi nhau chạy dài vô tận.

Từ cây số thứ tám mươi ba, đi sâu vào rừng cao su, có hai ngôi mộ đen xì nằm thù lù giữa hai gốc cao su. Cái màu đen đó chứng tỏ là hai ngôi mộ này đã lâu đời, có thể nói là đã tồn tại tới trăm năm. Lời đồn rằng đó là ngôi mộ của những người tràm cổ xưa. Nhưng thật ra cách kiến trúc của hai ngôi mộ đó chẳng giống gì cách kiến trúc mộ của người tràm. Mộ người tràm thường thường xây giống một cái miếu nhỏ. Người có chức sắc lớn thì miếu càng lớn. Hai ngôi mộ kia chỉ có hai cái bia đá đen lồi lên cao hơn mặt đất một chút, chữ viết trên đó đã bị nước mưa ăn mòn xóa mất theo thời gian. Ðằng sau bia đá là hai cục đá đen xì khác, để đánh giấu đó là nơi xác của người được chôn.

Vượt qua hai ngôi mộ đó, và đi sâu thêm vào rừng cao su, có một con suối lớn. Nước ở con suối này vừa trong vừa mát, lại chảy ào ào. Chỗ này là nơi mà bọn trẻ thường rủ nhau tới tắm. Cũng bởi vì phải đi ngang qua hai ngôi mộ cổ, bọn trẻ lúc nào cũng đi một đám khoảng trên mười đứa. Không đứa nào có gan đi riêng rẻ cả, mặc dù là đi tắm vào ban ngày. Thêm vào đó là khu rừng này nghe nói có thú dữ, thỉnh thoảng chui ra ăn thịt gia súc của dân làng xung quanh. Cho nên bọn trẻ đi càng đông càng đỡ sợ.

Năm đó thằng Hùng được năm tuổi. Ba nó đang ở tù vì tội làm sĩ quan cho chế độ cộng hòa, mẹ nó vất vả buôn bán để nuôi ba anh em nó. Hè năm đó mẹ nó buôn bán không được may mắn lắm, và có vẻ túng thiếu, nên đem gửi nó cho một người bác sống gần cây số tám mươi ba. Bác nó là dân cạo mủ cao su, ngày ngày vất vả đi khắp rừng cao su cạo mủ cây, nhưng vẫn còn giữ được một mảnh vườn nhỏ trồng rau và cây ăn trái. Tuy người bác rất thương cháu, nhưng nhà nghèo, cho nên thằng Hùng phải cùng với mấy người anh chị họ ngày nào cũng sách nước tưới rau và cho đàn gia súc ăn. Công việc có vẻ nặng nhọc so với cái tuổi của thằng Hùng, nhưng nó vẫn vui vẻ cười đùa cả ngày, bởi vì tuy mệt mà vui.

Sau khi giúp anh chị họ kéo nước giếng tưới cây, thằng Hùng khệ nệ bưng cái rỗ thóc cho bầy gà ăn, bên kia thì chị Kim của nó đang thả cám cho bầy heo. Khi bọn súc vật ăn no nê, thì tới phiên thằng Hùng và mấy người anh chị họ ăn. Họ leo lên cây hái trái cây làm đồ tráng miệng. Thằng Hùng nhỏ quá chỉ đứng dưới gốc cây lượm mà thôi, chứ không leo được vì sợ té. Ăn xong họ lại đi nhổ cỏ khu vườn. Nhổ cỏ xong thì đứa nào đứa náy đều trông rất bẩn thỉu, như những tên tiểu ăn mày. Lúc này là lúc cả đám muốn đi tắm cho khỏe người, nhưng không đâu mát bằng con suối ở trong rừng cao su. Thế là chúng rũ thêm vài đứa trẻ trong lối xóm, mang đồ, xà bông và bàn chải đi vào rừng cao su.

Ngày nào cũng như ngày nào, cuộc sống của thằng Hùng là như vậy, tuy vất vả nhưng mà rất vui.

Cũng như mọi ngày, thằng Hùng lẽo đẽo theo đám anh chị họ và mấy đứa trẻ vào rừng cao su tắm suối. Vì nó còn nhỏ cho nên bước chân ngắn cũn, lúc nào cũng phải chạy lon ton theo sau lưng đám trẻ lớn tuổi. Lúc đầu những người anh chị họ còn để ý đến nó, nhưng sau đó thì họ tưởng nó đã quen với con đường nên lơ là không thèm quay lại ngó chừng thằng Hùng mà chỉ lo nói chuyện rôm rả với mấy đứa bạn cùng lứa. Sau khi tắm xong, cả bọn lại kéo nhau về, chúng vừa cười vừa nói chuyện ồn ào vang dậy cả khu rừng vắng. Thằng Hùng, tay xách giỏ đồ dơ và cục xà bông, chạy lon ton theo sau đuôi. Chạy một hồi thì có tiếng chim kêu quang quác đâu đây, thằng Hùng lơ đảng đưa mắt nhìn xem tiếng chim phát ra từ đâu. Bất chợt nó vấp vào một hòn đá lồi lên giữa con đường mòn, nó chới với ngã xuống, đầu chúi nhủi vào đám lá khô. Khi thằng Hùng lồm cồm bò dậy, ngẩng đầu lên thì anh chị họ và mấy đứa trẻ hàng xóm đã mất tiêu, nó hoảng sợ xách túi đồ dơ chạy thật nhanh về phía trước. Nó chạy một hồi mà chẳng thấy ai thì càng thêm hoảng sợ đến cùng tột.
Thằng Hùng cất tiếng gọi:
- Chị Kim … anh Sang
Không có tiếng trả lời, thằng Hùng lại hít một hơi căng phồng phổi rồi bắt đầu gào thật to:
- Chị Kim …
Một lần nữa, không có tiếng trả lời của chị Kim của nó, chỉ có tiếng gọi của nó vang vọng lại mà thôi.
Thằng Hùng sợ quá òa lên khóc. Nó vừa khóc vừa chạy về trước. Xung quanh chỗ nào cũng giống chỗ nào, nó không biết phương hướng nào mà đi. Nó chạy một hồi thì thấy bên đường có hai ngôi mộ thì mừng rỡ, nín khóc ngay. Nó biết là khi thấy hai ngôi mộ là mình đang đi đúng hướng. Thế là nó lần mò đi thẳng về phía trước, nhưng một lúc sau nó lại thấy ngôi mộ trước mặt mình thì đâm ra run rẫy, hoảng sợ. Thằng Hùng bắt đầu mếu máo, nhưng vẫn cứ bước về phía trước. Một hồi sau nó lại thấy hai ngôi mộ kia một lần nữa. Lúc này nó đã quá hoảng sợ khủng khiếp, vì trời đã bắt đầu tối. Thằng Hùng đứng trước hai ngôi mộ nức nở khóc. Nó khóc một hồi đến nổi gần mất cả tiếng, hai dòng nước mắt chảy ra không ngừng. Trời bắt đầu lạnh, nó vội ngồi xuống, bó gối trước hai ngôi mộ tức tưởi, lâu lâu nấc lên một tiếng. Bụng nó bây giờ đói cồn cào. Vô tình nó vòng tay ôm luôn một cái bia mộ vào lòng cho đỡ đói và ấm người. Xa xa, chợt có một bà già khoảng 60, trên tay xách một chiếc giỏ cói từ từ bước tới hỏi :
- Sao cháu lại khóc?
Thằng Hùng nức nở ráng lên tiếng đáp đứt đoạn:
- Cháu … ứ … bị lạc
Bà già hỏi:
- Nhà cháu ở đâu, bà đưa cháu về.
Thằng Hùng chỉ về phía tay trái nói:
- Nhà cháu hướng đó.
Nó lại phân vân chỉ về trước mặt:
- Hướng đó.
Bà già lắc đầu nói:
- Cháu không nhớ phải không.
Nói rồi bà ta thò tay vào giỏ cói móc ra một trái cam thật lớn:
- Thôi, cháu hãy ăn chút gì cho đỡ đói.
Thấy có đồ ăn, thằng Hùng vội đưa tay lấy ngay, miệng lí nhí nói:
- Cám ơn bà.
Thằng Hùng ăn xong thì cảm thấy buồn ngủ. Bà già liền vỗ về nó:
- Thôi cháu nhắm mắt lại ngủ đi, bà ngồi đây trông cho cháu tới khi có người nhà đến đón cháu về.
Nói rồi bà già lại thò tay vào túi giỏ cói, móc ra một chiếc mền nhỏ phủ lên người nó. Thằng Hùng vừa ấm lòng lại ấm bụng, nó nhắm mắt ngủ ngay tức thì.

Sau khi về tới nhà, mấy người anh chị họ quay lại đằng sau thì không thấy thằng Hùng đâu. Cả bọn liền hốt hoảng bủa ra đi tìm nó. Họ tìm tới khi trời chập choạng tối vẫn không thấy nó.
Ðến lúc người bác đi làm về, nghe con mình kể lại thì bà ta hốt hoảng đốt đuốc và gọi thêm vài người lớn trong xóm giúp đỡ, đi vào rừng tìm thằng Hùng. Họ vừa đi vừa gọi tên nó vang cả rừng.
Trong lòng người bác lúc này rất lo lắng, lỡ có chuyện gì xảy ra thì bà làm sao ăn nói với em của mình. Thằng Hùng còn quá nhỏ, chắc bây giờ nó bị khủng hoảng lắm. Càng nghĩ bà lại càng dấn bước đi vào rừng cao su tìm nó. Tới gần sáng thì đám người đi tìm đã mệt lã, vài người đã bỏ cuộc về nhà. Chỉ còn lại hai ba người thương hại cho thằng nhỏ và người bác của nó. Họ quyết chí tìm ra nó, dù là chỉ tìm thấy cái xác.

Văng vẳng đâu đây có tiếng gà gáy báo hiệu trời đã sáng, đám người đi kiếm thằng Hùng bất chợt thấy nó nằm co ro kế bên hai ngôi mộ cổ. Trên người nó phủ một miếng vải đã rách tả tơi, gần như mục nát thì họ giật mình chạy lại. Thằng nhỏ đang ngủ khò khò ngon lành như không có chuyện gì xảy ra. Trên miệng nó còn đọng lại vài vệt đen đen như là nó đã bốc đất ăn. Người bác vừa đưa tay ra gỡ miếng vải trên người nó, thì tự nhiên miếng vải đó rả ra trong tay bà, biến thành những hạt bụi mịn theo luồng gió tản bay vào không trung. Bọn người đi tìm thằng Hùng thắc mắc không hiểu tại sao lúc này mới thấy nó, vì họ đã đi ngang qua hai ngôi mộ này cả chục lần đêm qua mà không phát hiện ra nó.

Những người lớn đưa nó về đến nhà, thì họ cũng đã quá mệt mỏi, không còn hơi sức đâu đi làm. Họ tính xin phép nghĩ một ngày, thì có người tới báo là hôm nay chỉ cần đi làm nửa buổi, sáng hay chiều tùy ý, bởi vì tối qua thú dữ chạy ra phá đổ hết những cái bát đựng mủ cây. Không có mủ để lấy, nên hôm nay họ phải đi gắn lại những cái bát đó lại như củ. Công việc chỉ cần cần nửa buổi là xong......(Thanks dùm em phát)