Năm 2006 khi em trai tôi mất,mọi người trong họ đều sắp xếp công việc để đến với gia đình tôi vì gia đình tôi rất neo đơn nên mọi người đều mong muốn đem đến cho chúng tôi sự ấm áp của tình thân.Cũng nhân dịp nầy tôi được các anh chị con của cậu Tư tôi kể về quá trình thiêu xác của mợ tôi tức mẹ của anh chị ấy vì lúc đó tôi không dự tang lễ của mợ nên nhân lúc nầy anh chị thuật lại cho tôi nghe Mợ tôi sinh ra trong gia đình khá giả ở Sadec nay thuộc tỉnh Đồng tháp .Gia đình bà theo đạo Công giáo nên khi lên trung học bà được gửi lên Saigon học nội trú trường seour .Hè năm 194X mợ tôi về Sadec sinh hoạt phong trào học sinh yêu nước gặp và yêu cậu tôi (lúc đó cậu là cấp trên của mợ).Biết được 2 người yêu nhau bà Ngoại tôi không đồng ý vì mợ sống theo lối sống tây học nên bà sợ sau này con cháu của bà sẽ khổ.Và điều lo sợ của bà ngoại tôi đã thành sự thật. Bất chấp sự phản đối của mọi người cậu mợ tôi đến với nhau và có với nhau 15 mặt con và từ đó cậu tôi phải từ bỏ mọi lý tưởng của một người thanh niên yêu nước để lo sinh kế cho gia đình nhỏ đông đúc của mình.Mợ tôi thì chỉ chăm sóc được vài đứa con đầu còn những lần sinh sau thì cứ để cho đứa lớn chăm sóc đứa nhỏ còn về phần mình sau khi sinh cứng cáp đi đến nhà người này người kia ở chơi dăm bửa nửa tháng có lúc 1 vài tháng mà thường xuyên nhất là nhà tôi vì mẹ tôi hiền không dám nói gì chị dâu Nếu có ai bảo gì thì mợ bảo phải đi tìm việc làm để nuôi con nhưng thật ra không có nơi nào mợ làm quá 3 tháng.Thời gian ấy mẹ tôi phải vất vả chạy vạy hết chổ nầy đến chổ kia để lo viêc cho mợ và cũng muốn để anh mình đở vất vả nhưng mợ thì như người dạo cảnh xem hoa không có điều gì phải bức bách Cũng từ cách sống của mợ mà tình cảm mẹ con không sâu đậm như mọi gia đình khác các anh chị lại thương ba nhiều hơn.Nhưng cậu tôi không vì vậy mà oán hận người vợ vô trách nhiệm của mình ,trái lại khi mợ mất dù đã là một người đã mất cậu cũng cố bảo vệ thân xác người vợ thân yêu của mình .Và đó chính là nguyên nhân mà khi đưa mợ tôi vào lò thiêu bao nhiêu củi lửa không thiêu được thân xác của bà.Anh chi tôi kể,khi đưa di hài mợ tôi đến lò thiêu ở Trà vinh sau khi làm lễ xong linh cữu bà được đưa vào lò nhưng lạ một điều bao nhiêu củi cũng không đốt được thân xác bà .Lò thiêu sử dung hết củi dự trử nhưng cái xác vẫn trơ ra đó .Mọi người xanh mặt nhân viên đốt lò xuất mồ hôi hột đề nghị gia đình mua nhiên liệu để đốt nhưng không có kết quả.Người đốt lò nói đây là trường hợp duy nhất mà ông gặp phải từ khi ông hành nghề đến giờ .Các anh chi tôi khấn thế nào cũng không cháy.Các anh bàn với nhau đưa hết trẻ con ,phụ nữ ra xe còn gánh thanh niên cởi hết quần áo cho vào lò trên người mỗi người lúc bấy giờ chỉ sở hữu 1 chiếc quần cộc.Khi quần áo các anh tôi được vứt vào cùng với mồi lửa thì lạ thay lửa cháy bừng bừng cái xác được thiêu rụi trong chốc lát.Tôi không biết phải lí giải sự việc như thế nào ?Hay lúc sống mợ không nhận được sự thương yêu của con cái nên khi chết mợ muốn được sự quan tâm của họ? Sau đó không lâu do thắc mắc về hiện tượng lạ kì khi thiêu xác mẹ các chị tôi đi cầu hồn mợ tôi để hỏi cho rỏ vì sao sự việc lại xảy ra như thế ? Địa chỉ cầu hồn nghe các chị tôi nói ở Mương điều Đồng tháp.Các chị tôi đã tiếp xúc được với vong linh của mợ Mợ trách các anh chị tôi đã thiêu xác mợ và nói lúc đó chỉ muốn trừng phạt mọi người .Khi tiếp xúc với vong của cậu thì cậu nói do mợ o muốn thiêu nên cậu đã tiếp tay bảo vệ thân xác cho mợ.Đúng là cậu của tôi ít nói nhưng yêu thương hết tất cả mọi người .