Kính chào các thầy, các bạn trong forum!

Tôi suy nghĩ đã bao lâu nay rồi giờ mới dám viết lên những dòng này mong được chia sẻ với các thầy, các bạn.

Tôi là dân chuyên toán, yêu khoa học, luôn tin rằng những chuyện siêu nhiên đều có thể giải thích bằng khoa học. Nhưng rồi cuộc đời có những chuyện xảy ra khiến tôi không thể nào hiểu nổi.

* Lần đầu tiên vào năm cấp 2, tôi và gia đình xem một trận bóng đá. Chúng tôi đang rất vui vì Việt Nam dẫn tới 3 bàn. Bỗng người tôi nóng rực, bồn chồn, hai tai đỏ ứng lên, mặt, mũi, má như có lửa thiêu đốt. Khoảng 15 phút sau thì nhà tôi nhận được điện: cụ cố tôi mất. Cụ là người thương yêu tôi nhất dòng họ! Tôi sợ hãi và ngạc nhiên vì dự cảm của mình.

* Lần thứ hai là khi em họ tôi mất vì bị chó dại cắn. Cô bé rất xinh và học giỏi. Trước khi em bị lên cơn dại, bố bắt tôi phải về nhà, nhưng vẫn kịp nhìn mắt con bé lần cuối. Hoàn toàn trong trẻo và tỉnh táo. Đến 3 giờ 40 phút sáng, bố tôi về và nói "Em nó mất rồi!" Tôi nhớ đó là sáng ngày 15.1.2000

Một hôm, tôi ngủ mê và mơ hồ thấy em tôi đứng đầu giường như một bóng trắng mong manh lắm. Tôi bật dậy và tỉnh giấc. Tôi nhìn đồng hồ lúc đó là 3h20' sáng ngày 15.2.

Điều này lặp lại thêm hai lần nữa vào ngày 15.3 và 15.4, cùng vào thời điểm 3h20' sáng. Hai lần trước, tôi đều có cảm giác thương em lắm. Đến lần thứ 3 vào ngày 15.4, tôi hét lên "Ma!". Từ lần đó em không bao giờ xuất hiện nữa.

Tất cả những lần đó tôi đều bật đèn, nhìn đồng hồ và nhìn lịch. Sự trùng hợp này làm tôi hoang mang vô cùng. Tôi vừa thương em vừa sợ. Nhưng rồi em không bao giờ xuất hiện nữa. Tôi tin rằng con bé không muốn tôi phải sợ và hét lên với nó như thế nữa.

*Lần thứ 3, tôi đi thi đại học và được một người bạn tặng cho một chiếc bùa có ghi tên tôi. Cô nói đeo nó vào cổ, tôi sẽ đỗ đại học. Khi biết tin tôi trượt, cô đến gặp tôi, khóc và bảo rằng: cô lên chùa Hương xin cái bùa này, ghi tên tôi và khấn rằng tôi sẽ trượt đại học. (Cô cũng nói vì sợ tôi vào đại học sẽ quên mất cô mà cô phải làm thế). Tôi giận. Và trong một lần đi biển Hải Thịnh, tôi có ném cái bùa ghi tên tôi xuống biển.

Từ lúc đấy, chuyện tình cảm của tôi gặp vô vàn trắc trở. Tôi có số đào hoa, hình thức ưa nhìn và mọi thứ đầy đủ về cả sự nghiệp lẫn gia cảnh. Nhưng cứ hễ có ai đến với tôi là y như rằng đủ các thứ đen đủi ập xuống, và chưa người nào chịu nổi quá 2 tuần. Cứ chỉ được vài ngày là họ như phát điên và đòi chia tay, thái độ thay đổi rất lạ. Cho đến bây giờ đã là 5 người như vậy. Không người nào quá nổi 2 tuần. Tôi chưa bao giờ dám đi hỏi thày, nhưng tôi cũng được biết phong phanh là không nên ném bùa chú có ghi tên mình xuống sông, xuống biển.

Bù lại, sự nghiệp và đường công danh của tôi lại khá tốt. Nhưng chuyện tình cảm lận đận làm tôi nhiều lúc rất buồn tủi.

* Lần thứ 4, sau khi chia tay thêm một người nữa, tôi có tìm đến nhà một người bạn khá thân thiết quê ở Hòa Bình, đang trọ học Kiến Trúc tại Hà Nội. Theo lời anh bạn này, mẹ anh là một người có Căn, được Cậu nhập vào và cứu giúp người lành. Bản thân bạn gái anh bạn này cũng có vong nhập (là anh trai của cô) và "Cậu" giúp dỗ dành, an ủi. Tôi bèn hỏi chuyện "cắt duyên" và hẹn về Hòa Bình để nhờ Cậu giúp đỡ.

Tôi đi về lúc có mưa nhỏ lất phất. Bỗng dưng cả cụm đèn xe phía trước bị cháy. Tôi về nhà bật đèn cầu thang cũng cháy nốt. Cháy thêm cả đèn phòng vệ sinh. Việc này làm tôi thực sự sợ hãi và không dám mảy may nói gì đến chuyện cắt duyên nữa. Cô bạn gái của anh bạn kia cũng gần như sống chung với vong, vì vong là người thân trong gia đình nên không thể xua đuổi đi được.

* Lần này, chuyện gần đây đầu năm, bố mẹ tôi vốn thương yêu nhau bao nhiêu năm là thế, bỗng xảy ra chuyện trục trặc, ghen tuông nhau rất lạ. Bố mẹ tôi bình thường vẫn ôm hôn, đi chơi với nhau như hồi mới yêu, bỗng dưng ghen tuông vô cớ đến mức bố còn nhảy vào đánh mẹ. Rồi bố đi xin bùa về dán ở nhà, bố mẹ không còn hiểu lầm nhau nữa.

Hai tháng sau, chị gái tôi nói cho tôi biết chuyện tôi còn có 3 anh chị nữa. Các anh chị đều mất trong bụng mẹ. Bố mơ thấy các anh chị về nói rằng dưới này khổ lắm. Bố mẹ thắp hương cúng bái nhưng giấu tôi. Bản thân tôi biết chuyện nhưng cũng không dám hỏi, sợ động vào nỗi đau của bố mẹ. Tôi cũng chỉ thầm khấn vái cho các anh chị những ngày rằm, ngày giỗ.

Rồi bỗng dưng sau đấy 1 tháng, tôi lên cơn sốt rất nặng, rồi bị đau nửa đầu bên trái nhức như có hòn sỏi ở trong. Tôi đi khám bệnh và được bác sĩ chẩn đoán: Viêm đa dây thần kinh. Tôi gắng uống thuốc và khỏi đau đầu. Nhưng xuất hiện thêm chứng bệnh sợ gió. Tôi rất sợ ra gió, rất dễ bị trúng gió, hơi một chút là ốm ngay. Hai tháng nay tôi luôn phải ở trong phòng kín mặc dù trời nóng, mồ hôi túa ra dầm dề rất khổ sở. Tôi liên tục phải cạo gió, giác hơi, xông hơi, uống thuốc cảm. Chưa bao giờ trong cuộc đời lại dễ ốm, ốm liên tục và kéo dài thế này.

Đến tối hôm nay, trước khi viết bài này,tôi tự dưng nhìn thấy chữ VONG màu đen trên màn hình vi tính. Tôi thực sự hoảng sợ và cố căng mắt nhìn lại một lần nữa nhưng không thể thấy lại... Tôi tâm sự chuyện này với một cậu bạn thân và cậu thực lòng khuyên tôi nên đi hỏi các thày, các bà để giải hạn.

***

Tôi là công chức nhà nước làm lĩnh vực đối ngoại tại Hà Nội. Tôi có hút thuốc lá, nhưng không sử dụng các chất gây ảo giác như ma túy, thuốc lắc, cũng không lạm dụng rượu bia hay tình dục thái quá. Tôi đã tìm hiểu Thegioivohinh hơn một năm nay nhưng chưa dám hỏi. Bên cạnh một số bài viết bị "spam", tôi vẫn thấy có nhiều bạn may mắn được cho những lời khuyên xác đáng. Những dòng tâm sự này, tôi gắng chắt chiu mới dám giãi bày để được các thày, các bạn chia sẻ và cho lời khuyên, hay cho tôi thông tin về các thày, các bạn mà tôi có thể xin lời khuyên. Tôi biết ơn các thày, các bạn nhiều lắm.

Hà Nội ngày 18.5.2010

congthanhhn@gmail.com