Cách đây nửa năm - tháng 12/2011 , sau quá nhiều biến cố trong cuộc đời em,mẹ em đành phải đi xem ở 1 cô trong Xuân Đỉnh, cô bảo có vong nam theo , nợ duyên kiếp, vong nói được những việc "tệ hại " mà vong đã xui em làm trong quá khứ và mẹ em thấy đúng nên việc gì cần làm mẹ em cũng làm hết. Đại loại vong toàn xui em làm bậy để mất hết mọi thứ xung quanh ( bạn bè, công việc, học hành, gia đình, chồng con , có lúc còn định giết con .v.v. ) . Mất hơn 20T cắt duyên, di căn hoán số, cưới vợ cho vong .v.v. hẩm bà lằng gì nữa ý. Cứ tưởng mọi chuyện đã xong vì từ khi làm lễ xong đúng thật là mọi việc của em trở nên bình thường, công việc tốt, gia đình riêng yên ổn.

Nhưng mọi việc " tệ hại " vẫn diễn ra, em vẫn nhìn chồng bằng con mắt hình viên đạn mỗi khi trái gió trở trời. Cứ đang yên đang lành thì em lại bốc hỏa trong đầu và gây sự cãi nhau với chồng, mọi quan hệ bạn bè cũng lại mất hết , công việc mới đang ngon cũng mất, lại có những suy nghĩ tiêu cực quay về ( em tự tử trên 10 lần rồi ạ ).

Cho đến ngày 3/5 vừa qua, nhà em nhờ 1 chú bên bộ khoa học ( không biết có đúng không ) về nhà dì em gọi hồn người thân trong gia đình lên để hỏi việc - Chú tên Tý. Việc gọi các vong ông ngoại, anh họ, cậu , bố em ( không gọi cũng về vì cậu rủ về ) không có vấn đề gì cả. Mọi người về bình thường, nhập vào bà chị họ. Chỉ duy nhất một việc mà ai cũng thể hiện như nhau là cứ hỏi về em thì không ai nói gì được, đánh trống lảng sang việc khác. Hỏi có vong theo em phải không thì ông ngoại chỉ nó đứng ngoài cửa, ông làm phép nhưng không được nên bảo tìm người giúp. Cậu và bố cũng đều bảo nó đứng ngoài cửa kia kìa, không giúp được.

Khi xong xuôi hết mọi việc , chú Tý dùng thiết bị đo từ trường chỉ vào người em thì nó quay ngược chiều kim đồng hồ, chỉ vào mọi người thì nó quay tít theo chiều kim đồng hồ. Chú đang nói là trường hợp này để giải quyết sau thì tự dưng em choáng váng, người như trên mây,bản thân em nhận thấy vong đang vào nên nói với chú, chú làm phép gì đó trước mặt em, đặt tay lên đầu em để đuổi vong ra , mọi người bảo em đi lại, hoạt động, không nghĩ về vong nữa , em cũng nghe theo nhưng chỉ 1 lúc, em đang đứng ngoài bếp vội chạy vào gọi chú vì mệt quá, thế là vong lên ... tèn ten .

Vong nhập vào em không nói được, hỏi gì cũng hoặc lắc hoặc gật ( vong nhập nhưng em biết hết mọi việc em làm ) . Khi chú hỏi tên tuổi thì vong thoát khỏi em, nhập ngay vào bà chị họ đang ngồi đối diện. Lên 1 phát vong gào lên nào là :" Em không nhớ anh sao, anh là Quang đây, em đi với anh đi, đừng ở đây nữa, anh khổ tâm lắm .v.v. " . Sau một hồi bla bla, vong chịu ra khỏi nhà . Chú Tý bảo em đi đốt mấy cái bùa xin trên điện về vì toàn khí âm ( dùng thiết bị soi nó không quay tít ), em lại đi ra khỏi nhà để đốt , thế là lại tèn ten ... Vong vào, xin thuốc, dọa nhảy không cho thuốc là nhảy xuống tầng 1, vong vào nhà, cảm ơn cô ( mẹ em ) , cảm ơn mọi người tử tế với vong .v.v. Tự nhiên mẹ vong nhập vào bà chị họ đang ngồi trong phòng trong rồi quát ầm ĩ : " Thằng kia cút về mau, tao không cho mày lấy con T ( tên em ạ ), tôi là mẹ thằng Quang, thằng mất dạy kia .v.v. "

Em ( vong ) ra khỏi nhà cùng thằng em họ, lúc mới ra em có tỉnh táo chút còn nói chuyện bình thường với thằng em, đi được 1 đoạn thì cứ thấy chân nặng trĩu rồi lại nhẹ bẫng, tay nhẹ bẫng, đi mà như bay, người không phải của mình. Ra hàng nước gần nhà em xin xô nước dội như bị thần kinh ngoài đường vào đầu, em muốn tỉnh. Thằng em họ xấu hổ những vẫn phải đi theo vì sợ vong làm bậy. Sau đó em ( lúc tỉnh lúc mê ) gọi cho chồng em vì sợ quá và bảo chồng e ở nhà trông con, đừng cho con ra ngoài đường , đang nói thì VONG bảo :" mày biết điều thì sang đây gặp tao nói chuyện đàng hoàng, không tao cho mày mất hết .v.v. " . Và sau đó là Vong cho em lang thang ngoài đường, ba hoa đủ thứ với thằng em họ em về chuyện vong ghét chồng em ntn, vừa đi vừa nói vừa khua chân múa tay. Quay về nhà dì em vì vong hẹn chồng em sang đó, mọi người đang ngồi ăn mà vong ko cho em ăn, cứ cầm đũa lên lại run bần bật tay không gắp được gì. Chú Tý bực lắm vì không đuổi được vong nên chỉ quát bắt vong không được nói gì, đang là giờ ăn cơm .v.v Vong có vẻ sợ oai chú nên ngồi im, không dám nói nhiều nữa. Sau một hồi mọi người chả ai đả động gì đến thì vong thoát, em tỉnh táo từ 2h chiều đến 4h , còn ngủ được 1 giấc, lúc tỉnh ăn như chết đói vì đói thật , lúc bữa cơm thèm ăn lắm vì thức ăn ngon mà Vong không cho ăn, cứ cảm thấy buồn nôn trong người.

Chồng em có sang nhà dì, cho cả con bé sang nhưng không nói chuyện được nhiều vì chồng em tưởng nhà ngoại làm trò để dìm hàng, để làm xấu mặt chồng ( có hiềm khích từ trước, cũng do Vong phá mà thôi ) nên uống rượu say, bỏ về trước. Lúc em tỉnh táo đèo con bé về nhà, vừa nhìn thấy chồng em là mắt mũi lại hoa lên, máu nóng lại bốc lên, lại quát, lại cáu, lại gắt .v.v. Chồng em được em ( lúc này tỉnh 1 chút ) giải thích vấn đề từ sáng đến giờ cho nghe thì đã hiểu hiểu câu chuyện nên bảo chuẩn bị vào chùa Thắng Nghiêm nhờ trụ trì giúp đỡ ( trước chồng em đi theo các thầy, cả thầy chùa này và thầy chùa Hương, làm việc cho các thầy nhưng không phải đệ tử chính thức, quy y tam bảo nhưng không theo tu, các thầy muốn chồng em làm trụ trì chùa cho thầy nhưng chồng em không thích nên về lấy vợ ) . Đi trên đường mà em cứ lúc tỉnh lúc mê, cứ phải bảo chồng em :" 50/50 đấy " . Vong lúc thì gào lên bắt chồng e đi chậm không sợ ngã em, lúc thì chỉ tay vào chỗ đống rác như kiểu muốn lao vào đó, lúc thì thò tay lên cầm vào tay ga của chồng em .v.v.

Đi vào chùa không gặp thầy trụ trì vì thầy đang bên Nga làm việc, chỉ gặp sư chú. Chồng em quay lại gần hết buổi nói chuyện của vong / em lúc trên chùa. Vong khai tên nhưng không khai tuổi, thích nghe kinh, không thích sư chú lắm, than khổ, khóc, kể tội chồng em , muốn đi nhưng không đi được, khổ tâm lắm lắm cứ vỗ ngực bôm bốp rồi khóc.v.v. Sau 2 tiếng không thuyết phục được Vong, sư chú cho em 2 cái bùa đèo vào cổ và để đầu giường và bảo về nghỉ ngơi. Em ra khỏi chùa mà 2 vai vẫn nặng trĩu, lúc nặng vai phải , lúc nặng vai trái, về người vẫn ngây ngất, đêm ngủ chồng phải bật bài hát Om ma ni bat minh hum lên cho nghe cả đêm mới ngủ được, không thì mắt cứ mở thao láo mà người thì mệt rã rời.

Mấy hôm về nhà người cứ lâng lâng như vậy, bớt cáu gắt hơn nhưng lòng cứ náo nức muốn đến chùa. Đến ngày thầy trụ trì hứa giúp đỡ, em lại gây sự với chồng, dọa không lên chùa nữa, dứt cả dây bùa ra, chửi chồng, hầm hè như quân thù .v.v. Chồng em phải làm mọi cách để đưa em lên chùa. Đến qua 6h chiều, thầy mới cho phép các sư chú ra giúp. Vong lên lak lư ác, nhưng không chịu nói, sư chú mở khẩu cho cũng nói ít, lak lư chán thì đòi :" gặp thầy cơ " . Thầy trụ trì ra thì lạy lấy lạy để, thầy mở khẩu cho thì bắt đầu khai tên, tuổi, quê quán, khóc, than khổ tâm, bảo thầy phải dạy chồng em. Thầy đặt tên cho Vong là Quảng Lượng xong thì vong thoát. Em chưa hoàn hồn thì lại bị nhập, lần này là mẹ Vong ... tèn ten . Bà lên là cười, lạy thầy, cảm tạ thầy, thầy bảo khai tên tuổi rồi thầy cho quy ở chùa với vong luôn cho 2 mẹ con gần nhau, thế là bà khai. Sau đó cứ cười với thầy, vẻ mãn nguyện lắm. Sau đó vợ chồng em tạ thầy ra về. Thầy làm phúc, không lấy 1 đồng, vợ chồng em chỉ vào bỏ hòm công đức và lễ phật với thánh thôi. Hôm sau thì thầy quy y cho vong, em mệt quá không vào được mãi hôm sau nữa mới vào, vào đến nơi lại như bay trên mây, ngồi tụng kinh cho tổ ( giỗ tổ ) mà cứ hoa mắt , chóng mặt, lak lư, được một lúc là lao ra ngoài đi tìm thầy. Gặp thầy bị thầy mắng cho vì thầy đang tiếp khách mà cứ ngồi 1 đống rồi lak lư, làm khách sợ .v.v. Sau đó thì em hết lak lư.

Em cảm thấy hình như mọi việc chưa thật sự kết thúc, em thỉnh thoảng vẫn mệt, cáu gắt với chồng, nặng vai, đau phần ngực bên trái .v.v. Đại loại là em vẫn linh cảm thấy điều gì bất bình thường trong cơ thể mình. Đêm hôm trước còn hét loạn lên, khóc ầm ĩ, phải bật bài Om ma ni mới ngủ được ngon không thì đêm cứ thức mặc dù cả ngày chả ngủ. Có anh bạn sau khi nói chuyện với em thì bảo hình như cũng bị Vong trêu , thật tâm xin vong tha thì mới yên ổn không thì cũng như bay trên mây, đá bóng thì chân như chì, vai nặng trĩu, đi xe thì loạng quạng ( anh này sức khỏe đang rất tốt ạ, lái ô tô thì cực chuẩn chỉ ).

Em kể chuyện này ra kính mong có anh chị nào hiểu biết giúp em thoát khỏi mọi việc một cách khoa học nhất. Giờ gia đình em cũng không muốn tham gia và bảo em cứ kệ mọi thứ, đừng nghĩ nhiều. Em thề là em không sợ, không nghĩ đến, chỉ khi nào có hiện tượng thì em bực mình lắm lắm luôn, không muốn bị quấy phá thế này nữa. Bạn bè em thì chả còn ai nữa rồi, họ biết chuyện cũng sợ hay sao ý ... xa hết rồi. Còn mỗi chồng em bên cạnh lúc này, may là anh ý cũng thông cảm được cho em vì chính anh ý hiểu việc anh ý lấy phải người vợ như em là nghiệp của anh ý ( đây là 1 câu chuyện khác của nhà em nhưng chắc không cần phải gỡ ) .

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người! Gia đình em xin chân thành cảm ơn!