Quê em là một làng nghèo thuộc vùng Sơn Tây.
Các Cụ kể, ngày xưa Đình làng em thuộc loại to nhất nhì Xứ Đoài. Do giặc Pháp đốt nên giờ Đình làng nhỏ hơn nhiều nhưng vẫn giữ được nhiều cổ vật.
Làng em nghèo lắm ! trước Đình làng có một cái Hồ to, vào những ngày mưa nắng giở giời, nhiều người trong Làng nhìn thấy 4 góc hồ nổi lên 4 cái Chum vàng. một số người thì như bị mộng du, đi bộ ra đến gần hồ rồi mới giật mình tỉnh ngủ..
Có một lần, một phụ huynh học sinh đào hào thoát nước quanh Đền thì thấy một cái ấm bằng vàng. Thay vì báo cáo Làng, người này lại giấu vào trong bụng mang về. Đến nhà thì anh này bị sưng tướng bụng, đau dữ dội không rõ lý do..Về sau cúng bái mãi nên mới khỏi.
Không riêng gì ở Hồ nước. mà mỗi con đường đầu Làng quê em đều có những cái miếu rất thiêng,. Nhiều người làng khẳng định là nhìn thấy đàn vịt vàng chạy vào những buổi tối giở giời, mưa nắng thất thường. nhưng không một ai bắt được chúng mặc dù chúng chạy rất chậm ..
Thế rồi vài năm trở lại đây, nghe tin có người lạ đến làng hỏi han mua bán mấy thứ linh tinh. rồi nhiều vị trí bị đào bới..từ đó người ta không còn thấy những chuyện linh ứng như trên nữa. Dân Làng vẫn nghèo xác xơ và nhiều ngưởi ở gần vị trí Đền làng bị chết trẻ ...
Nhà em gần đó nên em cũng rất hoang mang. liệu có phải người Tàu yểm thần giữ của không các Bác nhỉ ?...