Tâm "không" (không tâm/không có tâm/không có bất kì ý niệm hay suy nghĩ nào): đến hạn độ nhất định xảy ra trạng thái là vào một thời điểm một người hoàn toàn không còn tâm gì, không còn ý nghĩ hay ý niệm gì. Tức là tích tắc ấy cái tâm kia không còn khống chế và điểu khiển thân thể, thân thể được giải phóng. Thường hay gọi đó là trạng thái giải thoát. Ở trạng thái này, một số người có thể bay lên; một số thì nguyên thần/phó nguyên thần/linh hồn bay xuất khỏi thân thể. Còn bay đến đâu, đến tầng trời nào, hay không gian nào, bay rồi có trở về thân thể không là chuyện khác. Có một số người lập tức có thể trạng thái Tiệm Ngộ.

Và sau đó có người có thể thiên mục khai mở ở tầng Huệ nhãn thông (mắt huệ), nên lập tức có thể nhìn thấy sinh mệnh ở không gian khác, nhìn thấy một số điều trong vũ trụ mà mắt thường không thấy... Tức là nhìn trực tiếp vào vũ trụ không phải thông qua suy luận.

Trong suốt quá trình tu tập còn xuất hiện rất nhiều lần tâm “không” như vậy. Mỗi lần lại có trạng thái và tình huống khác nhau, không giống nhau.

Cái "không" này không phải là cái không kiểu điên điên dại dại của những người bị bệnh tâm thần. Hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Người bệnh tâm thần là do chủ ý thức/chủ nguyên thần quá yếu, không muốn điều khiển thân thể hoặc không điều khiển nổi thân thể.

VuongChu dùng dấu “” (“không”) để phân biệt với Không trong cảnh giới của Phật/Giác Ngộ/Giác Giả. “Không” này thật ra vẫn còn là hữu lậu (thiếu sót, còn sót), cần phải tu tiếp nữa, cần tiếp tục đề cao tâm tính lên trên, tiếp tục xả bỏ các loại tâm chấp tồn tại ở tầng sâu hơn, tồn tại trong những hoàn cảnh khác nhau.