“Tâm không động - Không - Vô”

Không còn ham muốn những điều thế gian, không cầu mong được – mất nơi thế gian, trừ dứt dục vọng, không còn ham muốn sắc dục ấy tự nhiên tâm không động.

Tâm không động ấy tâm thức không buồn vui, không lay động, không gì cả. Tất cả cuộc sống, tất cả xung quanh cứ như cuốn phim tuần tự trôi qua trước mắt mà chẳng ảnh hưởng gì đến ta. Tâm không động làm việc dù mệt cỡ nào cũng chẳng thấy tiêu hao năng lượng, ăn ít mà chẳng thấy đói. Ngửi mà chẳng thấy mùi, nghe mà như chẳng thấy, nhìn chẳng động tâm… Cơ thể cứ khoan thai, nhè nhẹ và thân ta có thể đi hay chạy cả chục, thậm chí mấy chục cây số mà chẳng thấy mệt gì cả. Tất cả đều nhẹ như không, nhẹ như bay.

Tâm không động, sấm đánh ngang tai chảng mảy may, nước chảy mây trôi, chim kêu vượn hót ấy cứ tuần tự thuận lẽ tự nhiên. Kẻ khóc người cười, kẻ điên kẻ dại cũng chẳng động đến cái tâm ta. Thong dong tự tại trong lẽ tự nhiên nơi thế gian.

Trừ dứt “tình”, tâm không động - hết thảy suy nghĩ, tư tưởng người khác không thể làm động tâm, không thể chạm tới tâm ta.

Nhưng chợt một buổi kia ta đi chiếc xe đẹp, xe bon bon trên đường một chiếc xe đổ rác đâm ngang xe ta. Xe đẹp sây sước, thân mình ngập trong hôi thối. Ta phát khùng lên: Đi mà không, … thế là tâm lại động như sóng biển Đông, nụ cười người đẩy xe rác tựa hồ tinh tinh… Bởi lẽ trong tầng thâm sâu của tiềm ý thức, sâu trong tiềm ý thức ta còn hữu lậu, còn nhiều tính xấu chưa bỏ. Không có chiếc xe rác, không có “nạn” ấy chắc chẳng biết tâm ta lại còn động. Nghìn cái tính xấu, ngàn cái hữu lậu, mười cái trăm cố chấp dứt bỏ đi ấy Không – Vô.

Không – không không, Vô – vô vô… Không – không không, Vô – vô vô…
:love_struck::love_struck: