Số phận người cha đẻ “thuyết thông linh”



Còn người ngày nay chẳng còn ngó ngàng tới bí ẩn tâm linh.(Ảnh: Pravda).

Hồi bé, Andrew Jackson Davis không có bất cứ điểm gì nổi trội thể hiện tài năng, cậu bé cũng đi học ở một ngôi trường làng bình thường như bao đứa trẻ khác. Số phận bất ngờ xoay chuyển vào năm 1843, năm đó định mệnh sắp đặt cho anh chàng 17 tuổi bất ngờ chạm trán nhà thôi miên Levingstone.

Levingstone là người đầu tiên khám phá có một năng lực đặc biệt tồn tại bên trong Davis: năng lực thần giao cách cảm, có thể “đi về” giữa thế giới hiện thực và cõi tâm linh. Nhờ tài năng này mà sau đó, Davis đã nổi tiếng khắp nước Mỹ. Ông bắt đầu chuyên tâm vào đọc sách y học, tự nhiên và những tài liệu liên quan đến thuyết thần bí.

Tháng 5/1845, Davis bất ngờ chiêm nghiệm được những phát kiến tâm linh lạ lùng và cảm thấy mình phải có trách nhiệm truyền lại cho con cháu đời sau. Ông quyết định chấm dứt chuỗi ngày phiêu bạt để ổn định cuộc sống tại thành phố New York.

Nhờ có phụ tá ghi chép, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê điên đảo của một kẻ lên đồng, Davis đã liên tiếp cho ra đời 3 tác phẩm “The Principles of Nature” (Nguyên lý của Tự nhiên), “Its Divine Revelations” (Thiên khải Thiêng liêng) và “Voice to Mankind” (Tiếng nói tới con người). Trong suốt một thập kỷ rưỡi sau đó, 3 cuốn sách được coi là “kinh thánh” của tín đồ theo thuyết duy linh.


Andrew Jackson Davis

Cũng từ đó Davis ngày càng tập hợp được thêm nhiều môn đồ đệ tử, chủ yếu đến từ châu Mỹ và châu Âu. Trăm nghìn lời kể về những lần đối mặt cái chết, những cuộc hội ngộ với hồn ma cõi siêu phàm cũng thi nhau đổ về, tuy nhiên chỉ lời kể nào có kèm chứng cứ xác thực mới được công nhận. Chứng cứ đó phải minh chứng sự tồn tại của thế giới tâm linh mà trong điều kiện bình thường không nhìn thấy được, thường là bằng ảnh chụp.

Bức hình ma đầu tiên của thế giới xuất hiện vào năm 1862 do một tay thợ ảnh người Mỹ có tên Memler chụp. Memler kể: hôm đó khi đứng trong tiệm ảnh, anh đã hí hoáy tự chụp một bức chân dung của riêng mình. Bất ngờ thay khi tráng phim lên giấy, có những hai gương mặt xa lạ khác kề cận ngay bên.


Một cảnh siêu thoát do Davis chứng kiến được mô tả lại

Vốn là người không tin vào ma mãnh, Memler đoán rằng có thể đó là dấu vết khuôn mặt của tấm phim trước sơ suất đè lên. Tuy vậy tráng đi tráng lại bao lần, hình ảnh kỳ lạ đó vẫn không biến mất. Nghe theo lời bạn, sau đó Memler đã bỏ công việc nhiếp ảnh để trở thành tay thợ “săn ảnh ma” chuyên nghiệp, đồng thời luyện tập phép thần giao cách cảm để có thể gọi hồn ma về chụp hình.

Memler trở nên nổi tiếng và có “vai vế” trong cộng đồng người duy linh suốt một thời gian dài, trước khi bị những kẻ ghen ghét bôi bác là lừa đảo. Để giành lại uy tín, Memler phải thực hiện một “bài kiểm tra” bằng dụng cụ chụp hình của người khác, dưới sự giám sát chặt chẽ hội đồng các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Rốt cuộc, “ông đồng” nghiệp dư này đã gọi được hồn ma lên và ghi lại phút xuất thần bằng hình chụp - đấy là theo lời đồn đại chưa rõ tính thực hư.

Bước sang thế kỷ 20, khoa học truyền thống đã giành lại quyền thống trị thế giới bằng hàng loạt phát minh về máy móc, kỹ thuật và công nghệ. Con người dường như chẳng còn thời gian ngó ngàng tới bí ẩn của đời sống tâm hồn. Thuyết thông linh từ đó cũng trôi dần vào quên lãng...


Thùy Vân Theo Pravda