Trang 4 trong 9 Đầu tiênĐầu tiên 123456789 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 61 tới 80 trên 175
  1. #61

    Mặc định

    Thèm ngủ mà rồi chưa ngủ đc nên lại huyên thuyên. Tự kỷ mà :)
    Nhiệt độ đã tăng lên 1 chút. Nhưng vì gío, vì mưa. Nên chui trong chăn chẳng mưa chẳng gío mà cũng thấy lạnh hơn bt. Con ng ta vốn dễ bị chi phối bởi 6 căn là thế. Mưa rào từng đợt giữa mùa xuân. Lạnh quá cũng thấy ì ạch mà nắng to thì lại than chẳng thấy vị tết, chằng có hương xuân. Nói chung là cái j thì mình cũng kêu đc. Nhưng có những chuyện lại chẳng biết nói thế nào hay diễn đạt cảm xúc ra sao.

    Hồi mình còn là sv, cũng lâu lắm r. Có lần xích mích với bạn. K nhớ rõ là chuyện j. Hồi í mình đồng bóng và thích show off, nhưng cũng chỉ to mồm chứ vô tư và ngây thơ lắm. Bạn nói j đó và mình cảm thấy bị xúc phạm. Tổn thương lòng tự trọng. Vốn k bao h lôi kéo hay lấy lòng ai. Mình bỏ ra ngoài khóc tu tu. K 1 ai biết. Cứ vừa đi đường mà nc mắt giàn dụa. Hôm sau, khi gặp đứa bạn thân nhất thời đh. Kể lại, nó tròn mắt lên và nhìn mình. Mày cũng biết khóc á. Nói chung thì mình luôn được mặc định cho vai xấu ác thì phải. Dĩ nhiên, mình k khoe chuyện mình mau rơi nc mắt. Vì vốn dĩ k p thế. Mình chỉ muốn nhấn mạnh là. Hẳn p có chuyện j đó "ghê gớm" lắm nên đã khiến mình, vào thời điểm đó, lại hành động như vậy. Vấn đề là 6 7 năm sau. Đột nhiên mình nghe từ ng lớn. Rắng trong cuộc cãi nhau ấy. Mình đã tát bạn đó. Và khiến mẹ mình phải xấu hổ k biết giấu mặt vào đâu. Bạn í 1 lần nữa làm mình p chảy nc mắt. Kể cũng giỏi. Nhưng vđ là mình đã thật sự quên béng chuyện đó là chuyện j. Sau khi bỏ ra ngoài khóc chán chê. Mình về viết cho bạn í 1 lá thư, bạn í cũng viết xlỗi. 2 đứa làm hòa và sau đó còn trải qua rất nh chuyện cùng nhau. Mình đã quên chuyện đó từ lâu lắm. K càn p đợi đến nh năm sau. Cái j k vui. Mình hay chọn cách k lưu nó lại trong đầu. Không phải vì mình giỏi tha thứ. Cũng k biết có p vì mình giỏi trốn tránh vđ hay k. Mình chỉ thường nhớ đc là. À, vào một ngày như thế như thế. Tôi đã có những cảm giác khó quên như thế. Và cầu cho tôi k p lặp lại những cảm giác tương tự nữa.

    Cũng như việc mình đã quên sạch nguồn cớ của 1 sự kiện trên. Nhiều chuyện mình cũng k bao giờ muốn lật lại. Mình k trách bạn. K có nhu cầu tìm hiểu tại sao sự thật lại bị bóp méo như thế. Chắc là hiểu nhầm j đó thôi. Chuyện bạn và mình, sau mấy chục năm chẳng gọi là thân nhưng cùng lớn lên, cùng lớp và cùng sống, giờ như 2 ng xa lạ là vì nh nguyên nhân khác. Tuyệt k p vì chuyện trên.
    Từ ngày bước chân vào tgtl. Mình cũng có thêm nh lần có những trải nghiệm mà không bao giờ muốn lặp lại. Tuy nhiên, đời k như là mơ. Và mình thì vốn ngu ngơ và cứng đầu. Vì k biết sợ, k nhận thức đc nh chuyện. Nên có khi cứ bị lặp lại hoài. Mà lần nào là bê lê xết lần ấy. Cứ điểm yếu ở đâu thì càng dễ bị thử thách thôi. Đành vậy, nếu như chưa thể nào vượt qua đc sự chi phối của cảm giác. Thì cứ để mặc nó tự gặm nhấm nó. Xem đứa nào lỳ hơn. Giống như mình, đã quên hết nguyên nhân và đối tượng mà vẫn nằm lòng. Ngày hôm đó, buổi tối hôm đó. Mình cảm thấy bị tổn thương. Nhưng đó là vấn đề của riêng tôi, k p vì ai mà là vđ của cái tâm dễ xao động.
    vẫn còn đi còn đi

  2. #62

    Mặc định

    Cứng đầu nhưng nàng cũng quá nội tâm :) đó chứ

  3. #63

    Mặc định

    "ôi, sao post cái bài gì buồn khiếp đảm" - một đứa chuyên nghe nhạc sến súa và đọc mấy truyện ngôn tình tự dưng bảo mình thế.
    thật ra thì mình cũng đâu có nghe. chỉ là một câu hát không hiểu sao cứ ở trong đầu mình suốt buổi sáng qua. k nhớ lời search ra tiện tay thì post luôn thôi. mà mình cũng có kinh nghiệm với cái thể loại đột nhiên nhảy vào trong đầu này lắm, nên cũng đề phòng. nhưng nhiều khi vẫn cứ kệ thôi.
    hnay bạn buồn và hụt hẫng. mình thì vốn khô khan và cục cằn nên chẳng biết an ủi nhẹ nhàng j. muốn nói với nó là. này. thứ trên đời này dễ thay đổi nhất chính là cảm giác đấy. đừng bám chấp và vật vã vì nó. nhưng mà giờ mà nói thế thì nó lại bảo là mình giáo điều. mà bản thân mình cũng tự thấy ngượng mồm. nên thôi. hehe

    sáng nay, trước khi tỉnh dậy, mình có một giấc mơ thật lạ. không phải vì điềm báo, k p vì cảnh Phật tiên, k p vì đc dạy 1 cái j đó "huyền bí". lâu rồi mới được nhắc nhở kiểu này. ngày trước, khi mình vẫn còn nhảy cồ cồ lên cấu xé tất tần tật những j gặp phải, dù tốt xấu đẹp hay tồi. nhắm mắt, bịt tai, không nghe không biết. chết cũng k tin. vài lần mình bị "lừa" một cách ngoạn mục. khi phát hiện ra thì đã hơi muộn và cái j cần p nhớ thì đã vào đầu. k cao siêu, k kỳ bí, mình học được 1 số điều từ những việc rất nhỏ và "đời".

    hành động "kỳ quặc" của người ấy khiến mình tò mò và nín khóc. chỉ để hỏi "làm vậy là sao". rồi k cần nghe trả lời chợt hiểu ra vấn đề.
    nhưng có lẽ dù có tạm hiểu thì bây giờ mình chưa thay đổi được nhiều. có cố cũng chỉ được trong chốc lát. mình sẽ lại vứt sỏi đi rồi lại nhặt lên lại. lại ném rồi lại tất tả chạy đi tìm.
    "có mệt". nhưng để học cách nắm giữ và trân trọng những điều quý giá chưa bao giờ là một bài học đơn giản. cũng như mình đã vô số lần ném những cái mình thấy biết đi thật xa. nó lại lăn trở lại, hoặc vô tình gặp nhau ở những thời điểm nơi chỗ không ngờ. giống như việc mình đã tung hê lên tất cả rồi nhiều lần dập đầu xin tha tội.
    "có mệt" nhưng còn có những điều sau đó. càng cố nắm thì càng đau tay. càng cố giữ thì càng nhanh mệt. cho tới khi mình được chút ít cái thong dong thư thái của Người. cho tới khi mà mình không chỉ hiểu tầm quan trọng của Tín (sau 2 năm, mình mới tự hiểu được điều này. trước có ai nói j cũng như tai ngựa) mà thực sự có nó ở trong mình. thì dù là tự tay ném đi hay vô tình trượt mất mình sẽ k hối hận.
    vì những hòn sỏi có chân, và mình cũng có chân
    Last edited by trango; 21-02-2014 at 02:17 PM.
    vẫn còn đi còn đi

  4. #64

    Mặc định

    những con sóng là thế. lớp này chưa đi hẳn lớp kia đã xô tới.
    đây chắc là lần thứ 5 thứ 6 j đó lại đặt tay lên bàn phím mặc cho chữ tự nhảy ra. những lần trc, viết cả đoạn dài rồi lại xóa đi. hay nhiều chuyện quan trọng hay ho và có liên quan mật thiết tới những j đã viết trong topic này, lại k có nhu cầu đề cập tới.
    giao thừa những năm sau và cho tới mãi sau này, mình thề sẽ không bao giờ thở dài hay có những "động thái" tiêu cực nữa. chả hiểu có phải vì "dớp" hay k mà dạo này chắc mình già thêm đến chục tuổi rồi quá :)))
    điều ước lúc đó mình vẫn k hối hận, sẽ là như thế. gần 30 năm sống trên đời, suy cho cùng thì cũng mới chỉ có 2 lần thực tâm đó thôi. điều thứ nhất đã thành hiện thực ngay sau khi thốt ra. dĩ nhiên, nó vẫn sẽ xảy ra, không khéo còn thuận lợi hơn nếu như k có sự có mặt của mình ấy. một nhân duyên tốt lành. điều thứ 2, mình k biết bao h sẽ thành hiện thực, cũng k biết đc là nếu nó thành rồi thì liệu mình có biết hay k, nó ra sao và thế nào. nhưng hy vọng nó xảy đến thật nhanh, dù điều ấy k dành cho mình :) và nếu nó xảy ra, cũng như lần 1, có thể mình sẽ mất 1 tgian rất dài nữa, cho những cảm giác hỗn độn, nhiều khi là bất lực vì không theo sự điều khiển và lý trí của bản thân. nhưng dù sao thì mình cũng sẽ rất vui và thấy yên lòng
    lần này k có hđ để thả, nhưng minh tin nó cũng sẽ sớm thành sự thật thôi. cứ tin thế đi
    vẫn còn đi còn đi

  5. #65

    Mặc định

    tự hứa với bản thân là tuần sẽ chạy 2 buổi. bất chấp tất cả. dù có khi 2 buổi cách nhau cũng gần ..6 ngày. thế nên hnay trời mưa nhưng vẫn xách mông dậy. mình không biết tại sao lại là chạy bộ. trước khi mình nghiêm túc tập, trước khi yoga, trước khi gym. mình thích chạy từ lâu rồi. ah không, không lâu lắm. hồi học đh mỗi lần phải chạy là muốn chết. cao nhất lớp mà toàn đội sổ môn thể dục. chạy về là trăng sao đầy trên đầu. cấp 3 thì cả thơi gian dài được miễn chạy vì lăn đùng ra ngất xỉu k có nguyên nhân (mà mọi ng vẫn chắc mẩm là tại mình ăn kiêng). nhưng rõ là mình thích chạy từ cũng lâu rồi. không chạy được nhưng người ta vẫn có quyền thích cơ mà. không phải chạy đua. mà là chạy bền. chắc tính mình tự kỷ nó ăn vào máu rồi. còn nhớ rất nhiều lần, cứ có người muốn thân, thấy quý, cả trai gái già trẻ là ... thấy .... rôi lẩn ngay. cứ tình cảm ướt át sướt mướt 1 tí là kinh hãi chạy mất dép. thế nên, lần duy nhất, tỏ ra yếu đuối thực sự trước con bạn thì bị nó đẩy ra không thương tiếc, bảo mày bị điên hả :)))

    mình chạy 1 mình. k thấy buồn. cũng k cần p nghe nhạc. cứ chạy thôi. cả tiếng đồng hồ cứ nhẩn nha thôi. điếc đặc trước mọi lời bình phẩm trêu ghẹo. có 1 lúc đột nhiên nghĩ rằng. đến mình, của 1 năm trước, đã từng nghĩ là mình k thể nào chạy được. mình ghét chạy. mình k thích chạy. mình k thể nào mà chạy được. mình k muốn cố. chả để làm j, gầy sẵn rồi. thế nhưng khi từ bỏ treadmill và bước ra đường. mình cứ dần dần ngạc nhiên với "khả năng" của mình. mình đã từng nghĩ như thế, tin như thế. và giờ thì tuy chạy chậm, k luyện thường xuyên, nhưng mình đã có thể chạy liên tục gần 9km mà không quá khó khăn. chạy đúng nghĩa, không đi bộ. trong lúc chạy, mình đã nghĩ như thế. à, thì ra mọi người nói cũng có lý, tạng ng mình hợp với thể thao (tuy mấy môn cần sự phản xạ thì siêu tệ, vô phương). có nhiều thứ nó ẩn đi, không phải lúc nào cũng dễ thấy. quan trọng là người ta dám thử, và dám thất bại, nhưng không bỏ cuộc.

    cũng như chuyện chạy bộ. mình cho tới mãi gần đây. vẫn không thể hiểu được tại sao là mình. tại sao một đứa chẳng có chút quan tâm nào đến mấy chuyện tâm linh, từ bé tới lớn chả tin ma quỷ, bị dọa ma trong các câu chuyện thường ngày cũng không. một đứa mà hồi sinh viên chuyên thức đêm 1 mình xem phim ma trên HBO với Star movie chả biết sợ là gì. một đứa vốn thờ ơ với mọi chuyện, quen ích kỷ và đòi hỏi. một đứa đủ thứ xấu tính xấu nết. một đứa như mình.... tại sao lại là mình cơ chứ. chẳng có cái lý do nào cả. nhưng, lại cũng như chuyện chạy bộ. biết đâu đấy, có những cái mà người khác không biết, mình cũng chưa hay. nếu như đã là như thế, mà hẳn là thế rồi, 3 năm, ngắn, nhưng cũng đã trải qua nhiều chuyện, mà đâu xa, mình đã "lớn" lên cùng cái forum này. dù cho trong mắt mọi ng mình vẫn là đứa hâm dở, bị ma ám này kia chẳng hạn. hẳn phải có lý do j đó. nếu như là thế. thì cứ tự tin lên đi. tin vào mình hơn, vào con đường mình đi.

    lý thuyết thì nhiều lắm, người nói ra rả suốt ngày, đem ra làm chuyện phiếm, hay tỏ vẻ bí hiểm cao sâu. nhưng mình thì càng đi càng thấy thêm nhiều điều. buồn hơn là vui. thấy cái sai của mình, cái chưa được của người (dù rằng chẳng nên nhìn người khác mà bắt lỗi). càng đi, biết thêm vài điều, là lại thấy buồn thêm 1 chút, thấy sợ hơn nhiều phần. nhưng không có nghĩa là sẽ không đi tiếp.
    "chẳng kinh sợ khi nghe pháp này". đơn giản quá. nhưng không. không phải gào thét hay giận dữ mới là kinh sợ. không phải khóc lóc sầu đau là kinh sợ.
    bước qua. bản ngã. có cái nhìn chân thật về mình, về việc, về người. chưa bao giờ là dễ dàng
    chẳng tinh tấn cũng bị hành, chăm chỉ cũng bị hành. càng ngày mức độ thử thách chỉ càng cao hơn. mọi chuyện tưởng đơn giản hóa ra phức tạp. những chuyện tưởng rối hóa ra chỉ cần một nút gỡ. nhiều điều tưởng bình thường vô hại lại gây ra hậu quả k nhỏ, không phải ai cũng có thể thấy.

    "việc còn lại là ở con"
    vượt qua thôi
    không lần này thì lần sau, không được thì cả đời vẫn phải cố. ngay cả một bài hát thị trường cũng có cái câu "thà đau một lần rồi thôi" hay j j đó đấy thôi. ngộ ra sớm thì "sướng" sớm. khổ mà sướng
    vẫn còn đi còn đi

  6. #66

    Mặc định

    .......................
    Last edited by trango; 02-03-2014 at 01:43 AM.
    vẫn còn đi còn đi

  7. #67

    Mặc định

    viết rồi xóa. viết rồi k kịp xóa. viết r bảo lần cuối. lảm nhảm quá mắc công mọi người lại cứ phải buôn, phải tội nghiệp. nhưng nói chung là rảnh thì lại viết linh tinh
    ếch chết tại miệng. mình toàn chết vì ngu ngơ thiếu cẩn thận. không phải là ngu quá mà k biết đâu, nhưng mà k muốn nghĩ. "lạc quan" đem cái quan niệm sống, cái thước đo của mình ra mà áp cho người khác. nghĩ họ cũng giống mình. nghĩ cây ngay việc j phải sợ chết đứng. nghe mấy lời "thị phi" chỉ thấy buồn cười chứ cũng chẳng ghét giận truy cứu j đâu. vì. nó k quan trọng với mình. dĩ nhiên, nghiệp ai gây người ấy chịu, nhưng việc bị ảnh hưởng cũng k hay ho j. nhất là trong thời gian cần thu nhiếp và nỗ lực nhiều thứ.

    vì tín tâm chưa đủ mạnh. nên cứ thỉnh thoảng lại "tự kỷ" mà ngồi hỏi bản thân "ủa tại sao người ta có thể đối xử với mình như thế. làm những việc mà trái ngược với đạo như thế. trong khi luôn tỏ ra là yếu đuối, là nhường nhịn, là thấu hiểu, đáng tội nghiệp. ủa sao mà mình cứ bị vào vai xấu suốt thế. mình "ăn ở" sao mà người khác chẳng tin. ủa, hay mình nằm mơ hay những chuyện ấy là do mình tưởng tượng ra". vẫn chả ghét tí nào đâu. giận cũng không. thấy ngươi ta tốt mình cũng mừng lây. thấy người ta bị mình "phũ" mình cũng đau lòng.
    mình hay dùng cái cụm từ "từ ngày bước chân vào tgtlinh". mà đúng thật. đó là cái cột mốc đáng nhớ với mình, tư đó mọi thứ dần thay đổi, rất nhiều. thế nên cứ lấy ra mà so thôi. "từ ngày bước chân vào tgtlinh", ai tốt với mình 1 hay đơn giản chỉ là ở bên mình 1 phút lúc mình thấy hoang mang hay sợ hãi. thì dù họ có làm j với mình mình cũng coi như mù điếc đc. tận hơn 2 năm gần 3 năm rồi mà mình vẫn "k tin" những j ĐL đã làm. gần 3 năm r mà mình vẫn "k tin" những j TT làm..... k muốn nghĩ, k muốn nhớ, cũng k đi nói lại với ai (mình k p là thánh, mình xấu tính, nhưng mình k đi nói với người thứ 3 quen cả 2. mình chỉ tra tấn những ng mà k biết j, k ảnh hưởng hoặc ít nhất thì những ng mình tưởng là thế). nhưng, thỉnh thoảng, mình lại lôi chuyện cũ ra gặm nhấm. buồn. cảm giác nhiều khi mất đi lòng tin. dĩ nhiên, cũng khôn hơn trước 1 tẹo rồi. không thấy có đứa nào mà chết đi trong lòng từng chút nữa. chả ai chết đc vì mấy chuyện ấy. nhưng vẫn còn cái cảm giác hoang mang. N bảo, nghĩ mà ra vấn đề để lần sau k mắc p nữa thi hẵng nghĩ. còn k thì next. người đời vốn thế. thế nên mới cần phải tu. nhận thức ban đầu là quan trọng nhất. bla bla. uh. cũng biết thế. nhưng bởi vì càng đi. dù chỉ đc thêm 1 bước lại lùi nửa bước. thì lại càng thấy những thứ mà có lẽ không biết thì "vui" hơn. và càng biết "sợ" hơn. cảm giác vẫn nuối tiếc cái tôi cũ. thích được thoải mái vung vãi k lo hậu quả. hờ. có phải nhân nào cũng trổ quả ngay đâu. vô khối người chả đang sống rất "hạnh phúc" đó thôi. mà sao giờ lại sợ cả quả cả nhân. cứ sợ thế rồi liệu có còn biết "vui" là j k. vẫn biết đấy là những tư tưởng ấu trị và lệch lạc nhưng cứ thỉnh thoảng hâm lên là lại dằn vặt bản thân thế.
    "chẳng nhanh chẳng chậm, đi kinh hành vững chắc". Tín. là chữ mình biết được sau hơn 2 năm. còn chưa tới mức là Hiểu. giờ thì là đến chữ Duyên. chắc vậy. dù những bài học "kinh khủng" -bởi vì là "trò đùa" của tâm, của "cảm giác" thì đã được nếm từ cũng lâu rồi. tùy duyên thị hiện. tuy thời thuyết pháp. tùy người mà độ... mà chẳng dính chẳng mắc, chẳng chấp chẳng bỏ. tuy nhiên. vẫn là lấy Tín làm gốc. lòng tin chân thật sáng suốt bền chắc. bởi nếu không có lòng tin thì chẳng thể vượt qua những chướng ngại trên con đường chinh phục tâm - tâm đạo

    thôi out đi đọc kinh. đang đến đoạn phá chấp. khó nhằn. chả hiểu đọc xong có lại như hôm trc vào xóa ngay bài post không :D
    vẫn còn đi còn đi

  8. #68

    Mặc định

    chắc sắp tới tui phải gia nhập topic này thôi, tui buồn quá ! lý Nhân duyên nghiệp quả thật là khắc nghiệt, thấy xấu chẳng có cách chi mà cứu giải được, thà đừng biết xem thì hơn.... hix,hix

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Doan-Cuoi.../ZWZA7IZ0.html

    nghe đỡ đi anh trango
    Cỏ dại ven đường

  9. #69

    Mặc định

    MD "biết xem" cái j thế? "biết giải" cái j thế :)
    trango ương tính. không có nhu cầu lấy lòng ai, thân thiện cũng không luôn. thích thì vào đây xả, xong quay mông đi luôn. thế nên ít khi nào reply. nhưng hnay ngứa mồm "hỏi thăm". MD đang tu j đấy. xem lại đi nhé. tư tưởng k ổn đâu
    thanks vì bài nhạc mà trango k nghe nổi nhạc sến
    Last edited by trango; 04-03-2014 at 01:11 PM.
    vẫn còn đi còn đi

  10. #70

    Mặc định

    hơi ko ổn tí thôi, ko có j anh ui anh cứ viết típ tem sự của anh đi
    Cỏ dại ven đường

  11. #71

    Mặc định

    giận à hê hê
    trango học được nhiều nhất từ những lời nói "chướng tai" đấy. nhưng dĩ nhiên cũng phải tùy duyên tùy người tùy thời nữa
    hôm nào bạn MD cũng thử vung vãi bừa phứa ở chỗ này hay chỗ nào khác đi :)
    vẫn còn đi còn đi

  12. #72

    Mặc định

    uh, tui đang khó xử với 1 người Phá Quân tại Tuất nhưng đọc bài này tui phì cười, thấy cái trí của phá quân tại thìn tuất đó nó ngắn ngủn hà, làm gì cũng bị người ta thấy hết tim gan, nghiệp ai nấy chịu chẳng biết sao đc, xem giải trí vậy.

    PHÁ QUÂN THÌN ĐỤNG ĐỘ PHÁ QUÂN TUẤT


    -Chết thì chết, không lạy ông Dự thẩm
    -Đụng độ chủ tiệm may
    -Nhờ ván cờ, đổi cuộc đời


    Kể lại câu chuyện này, tôi chỉ có ý muốn nêu rõ một vài nhận xét trong việc xem tướng số. Bởi vì có một vài người bạn nhờ tôi "hướng dẫn" xem số của họ theo nghề nào mới được phù hợp. Nhưng nhà tướng số chân truyền cũng chỉ biết đoán điều tốt xấu trong phạm vi thọ yểu hay phú quý. Tức là nói về cuộc đời của thân chủ. Còn việc nói về việc "hướng" được số thì đời người chẳng lẽ không có số mạng. Cứ nhìn vào bản thân tôi, các bạn sẽ thấy ngay. Nếu hướng cho nổi số phận tôi theo con đường phú quý thì tôi đã hành động cho mình trước tiên. Vài ý kiến trên được chứng minh ở câu chuyện tôi sắp kể dưới đây về cuộc đời lưu lạc trong quá khứ của tôi. Hơn nữa, tôi cũng xin các bạn nhận định thêm rằng : Số mạng mỗi người diễn biến ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.

    Lên Hà Giang

    Năm Canh thìn 1940, tôi vừa được 27 tuổi và tính theo số tử vi tôi gặp đại vận và tiểu vận trùng phùng ở cung Tý, có Thiên Phủ, Vũ Khúc ngộ Tuần. ông thầy bói Lợn có đoán : Phúc Đức, Vũ Khúc, Thiên Phủ được Thanh Long Tử Tướng ở thiên di chiếu, là cách " Tứ đại dương mộ đắc địa". Tôi cũng đã thường được nghe nhà Bà Lý nọ, cụ Chánh kia sở dĩ giàu có là vì được mộ táng chổ này. Nhưng ngôi Tứ đại cả Dương lẫn âm của nhà tôi bị thất lạc đã lâu rồi, như vậy hỏi kết phát ở chổ nào ? Chẳng lẽ lại phát "phú quý giật lùi"?

    Năm Canh Thìn, theo số tử vi tính về Tứ Hoá thì ở cung phúc đức còn có sao Hoá Quyền (tuổi Giáp Dần) thế là thành bộ hoá quyền, lộc tồn ở cung quan lộc chiếu. Vậy mà ngay từ đầu năm, tôi đã phải khăn gói lên Hà Giang để kinh doanh.

    Tôi tới tỉnh lỵ Hà Giang vào tháng 2. Nhờ có nghề may nên gặp ông Tô Tú Phương, còn có tên là Nã, thâu nhận. ông Phương là người Tàu lai, rất thích tử vi. ông ta tuổi Nhâm tý, được sao Phá Quân thủ mạng tại thìn, nên có sao Hoá Quyền ở thiên di chiếu. Vì thế, cuộc đời của ông thật là : tay trắng làm nên sự nghiệp. ông Phương còn kể cho tôi nghe tính khôn ngoan do ảnh hưởng của sao Phá Quân đã giúp ông có cơ nghiệp ngay từ khi còn bé.

    Phá Quân ở thìn của ông chủ tiệm may
    Nghe ông Nã khoe sao Phá Quân ở thìn, tôi thầm nghĩ mình có sao Phá Quân ở tuất sao lại phải đi làm công cho loại Phá Quân thìn này ? Bởi vì, tuổi Giáp Dần còn tốt hơn nhờ lộc tồn, lại có sao Hoá Quyền tại mạng. Còn Phá Quân kia chỉ có sao Hoá Quyền chiếu, lại còn bị kình đà ám. Tôi không hiểu nổi lý do và còn nghi ngờ về sự quyết đoán tốt xấu trong tử vi.

    ông Nã da trắng, mắt nhỏ, miệng nhọn, dáng đi hơi gù, bước nhanh. Theo dư luận, sỡ dĩ ông Nã khá là vì trong mấy năm nay, anh ông ta là ông Nhí bao thầu sòng bạc ở Yên Ninh. Hơn nữa, vợ ông ta có buôn bán các thứ thực phẩm cho Tây, đồ hộp, bách hoá ...

    Trong nhà ông Nã có tới 20 cái máy mai, mượn 20 người thợ. Những lúc phát đạt, được nhiều người mua sắm, ông Nã chiều chuộng thợ may lắm. Nhưng tới khi xong việc, ông ta xoay xở bằng mọi cách, như may quần áo bị gãy kim trừ nửa tiền mua kim mới (trừ 1 đ 50 vì kim máy 3 đ). Chỉ hết thì phải đem lõi lên mới được lãnh chỉ mới. Nếu làm mất lõi thì phải mua chỉ mà may. Lương công nhật một người thợ may chỉ có 1đ 50, vì vậy nếu không may mà bị gãy mất một cái kim hay bị mất lõi chỉ thị họ đi toi một hai ngày làm việc rồi !

    Vốn biết thiên hạ hay dị nghị những ai có sao Phá Quân, ông Nã thường nói "Tôi Phá Quân ở thìn, nhưng tuổi Nhâm, sao Tử vi có Hóa Quyền chiếu nên mới quân tử, chứ còn các tuổi khá mà Phá Quân thì bất trị".

    Có nhiều lần ông lân la hỏi tôi sao nào thủ mạng, tôi nói dối sao Thiên Cơ thủ mạng ngộ Đào Hồng, làm ông vui cười đọc ngay câu phú :
    " Đào Hồng mà gặp Thiên Cơ
    Thì theo mũi chỉ đường tơ có tài"
    (Phú Ma Thị)

    Phá Quân tại tuất của tôi
    Tôi cũng nhiều lần mưu mô lừa ông Nã, thế mà ông không hề biết. Chẳng hạn, tôi lấy cây kim bị gãy và lắp hờ vào, đợi lúc ông Nã đi ngang làm bộ đạp máy, thế là ông Nã tưởng tôi làm gãy kim và trừ tôi 1đ50 trong khi tôi mang cây kim ra phố bán được 2đ50. Lãi được 1 đồng. Rồi tôi còn mang lõi chỉ nhặt được ở hiệu khác, lên đổi lấy cuộn chỉ mới nguyên bán được 4đ. Thật là :
    Kẻ gian hùng được người khen
    Người thật thà bị mắng

    Ở Hà Giang hai tháng, đến tháng tư tôi bị bệnh sốt rét. Thế là người tôi bị nóng lạnh, sức khoẻ sút kém, nhiều khi đi đứng không nổi. Lúc đó, chẳng hiểu vì túng thiếu hay vì bất nhân, chỉ biết giữa lúc đau nặng mà phải làm việc, tôi đã lừa ông Nã một lần nữa, mà lần này lợi tức hơi lớn:

    Một bữa nọ, có đông khách đến may. ông Nã đưa mỗi người một tấm vải, phần tôi ông đưa cho tấm si mi li thứ vải đắt tiền để làm giá một mét 3dd50). Tôi nhìn các bạn chẳng thấy ai định ăn cắp vải, họ cứ hùng hục cắt xong là may liền! Tôi mới cắt ngay 5m vải dấu vào vali đồng thời đo 5m khác, đánh dấu cho có vẻ thật thà và bắt đầu cắt.

    Tới chiều, ông Nã vào nhà trong lấy quần áo, ông hỏi mấy người thợ : "Các anh có biết cắt như thế mỗi bộ hết bao nhiêu vải không ?". Họ chỉ trả lời là cứ đo theo khổ người khách rồi cắt, chứ không biết là hết mấy thước !.

    Trong khi ông còn đang hỏi những người kia, tôi ngồi thản nhiên nghĩ: "chắc thể nào mình cũng bị ông ta hỏi cuối cùng, để rồi buộc tội cả lũ người kia vì "ngu dại".

    Quả nhiên tôi là người được hỏi sau cùng. ông Nã cười hỏi tôi: “Còn anh Quang, thế nào?” Tôi chưa kịp trả lời, ông tiếp: “Thấy anh có tướng học hành, hơn nữa lại bị đau nặng, tôi đã tán ông khách may vải simili, để đưa anh làm cho dễ và được công cao!”

    Tôi đủng đỉnh, khẽ dở tấm vải ra tới mức đánh dấu, cầm thước đo. Số vải còn thừa lại hơn 20 phân. Tôi nói: “Thưa ông, tôi đo 5m rồi vạch dấu, như thế nào thừa 20 phân thì bộ quần áo kia phải tốn hết 4 thước 8 vải!”

    ông Nã vỗ tay, nhìn các người thợ kia đang thộn mặt ra, ông nói " làm ăn có mực thước như anh Quang thì thì tôi mới biết tính vốn mua vải, tính vốn tiền công, để bán cho người ta chứ! "

    Năm thước vải lấy ra tôi bán được 10đ, thêm 2 đ tiền công. Gom góp được một số vào số tiền sốt rét.

    Trường hợp trên làm tôi rút kinh nghiệm và thấy rằng : Ở đời, có nhiều người thật thà lại bị chê bai nghi ngờ. Còn kẻ gian manh khôn khéo thường được tin dùng. Thế mới biết nhân tâm khó dò, người nào năm quyền mà không cao tay nhất định bị lũ đàn em bịt mắt như không.

    Thuốc Tham Thiên Đường cũng không chữa được bệnh sốt rét. Bệnh tật đau buốt tận xương, không nhờ cậy được ai, đã có lúc tôi muốn tự hủy hoại thân thể mình, nhưng nghĩ đến cha già tôi lại gạt bỏ ý nghĩ bi quan đó. Một hôm, thân xác gầy còm thất thểu đi ngang qua nhà ông Phúc Đường, chẳng hiểu vì lẽ gì tôi lại được ông gọi vào nhà. Hỏi han một vài câu, nghe tôi trình bày cảnh ngộ, ông lấy ra ba tờ giấy 5đ và nói: " Tôi xưa cũng cơ cực, may nhờ chúa Sơn Lâm phù hộ nên cũng mát mặt. Thấy cậu khôi ngô, tôi chắc không đến nỗi phải vùi thân nơi này đâu, này goi là có chút lòng đỡ cậu ". Tôi chỉ còn biết nói câu cảm ơn ông, rồi lếch thếch bước ra.

    Tìm gặp ông Dự Thẩm
    Bệnh nặng quá chỉ còn cách xin vào nhà thương thí nhưng tôi lại nghe người ta trong tỉnh nói rằng : " Phải vào xin giấy quan Dự Thẩm, nhà thương mới chữa. ông quan Dự Thẩm này khó tính lắm, người nào vào xin giấy đi nhà thương phải lạy sống hai lạy mới được cho"

    Nghe các câu nói trên, tôi nghĩ đến hành động của ông Phúc Đường thông cảm với hoàn cảnh cơ cực của tôi còn ông quan Dự Thẩm này cũng là công chức khác mà ông lại đòi hỏi hách dịch như vậy. Tôi phân vân trong việc lễ sống một người trong khi cha mình mà mình chưa lạy. Cuối cùng, tôi cũng đến Sơn Lâm, vào tòa Dự Thẩm. Quan Dự Thẩm là một người nhỏ thó, mắt nhìn gườm gườm. Tôi bước vào với dáng điệu mệt mỏi, hai tay chắp lại dơ cao trước mặt cuối đầu lơ lửng vái trời:
    - Chào cụ lớn ạ
    Một phút yên lặng trôi qua, tôi chờ đợi kết quả hành động thiếu sót của mình. ông Dự Thẩm cất tiếng : " Xin vào nhà thương thí phải không ? Người như vậy mà cũng đòi nằm nhà thương thí nghĩa là sao? "
    - Bẩm quan, tôi tự nghĩ kẻ nào khốn nạn cùng đường mới cầu xin để được nằm thí, chứ đâu phải vì lợi lộc gì mà mong mỏi chuyện này đâu ?

    Tôi thấy ông ta đáng ghét, bèn vái một cái : " xin chào quan lớn" rồi lê gót trở ra. Trên đường trở về, tôi lại nghĩ thấy giận mình quá? Chỉ vì tự ái mà bây giờ đói khổ bì bệnh tật mà không có thuốc. Chẳng hiểu có phải vì ảnh hưởng của sao Phá Quân tạo cho tôi cái tính như vậy chăng?

    Cuộc đời trong ván cờ

    Cuộc đời như thể ván cờ
    Khéo khôn thì được, khù khờ thì thua!

    Lúc này, bệnh sốt rét đã bợt. Tôi đi lang thang ra đầu phố Yên Biên, gặp mấy người Tàu ngồi đánh cờ. Bản tính mê cờ, tôi liền ghé vào xem và có mách một vài nước. Cờ tàn, một người trong bọn rủ tôi đánh cá 2đ một ván. Tôi đoán chắc cờ người này không cao lắm nên đồng ý liền.

    Cuộc đấu cờ khai diễn. Được một lúc, thấy con mã của đối phương nằm ngay tầm pháo, tôi không hiểu đối phương lập thế cờ gì mà lại thí như vậy. Nhìn kỹ thấy không hại gì, tôi chém luôn con Mã. Mặt ông Tàu già đượm vẻ đăm chiêu, ngồi im bất động, làm tôi tưởng mình sắp bị nước cờ hiểm. Nhưng 10 phút sau, ông ta tỏ ý xin hoàn lại con mã. Hoàn thì hoàn, nước cờ phải ăn thì ăn chứ chẳng cao gì nên tôi đành lòng trả lại con mã cho đối phương. Đánh cờ mà ăn quân một cách lãng xẹt hoặc vì lầm lẫn thì chẳng hứng thú chút nào. Chỉ thích thú khi nước cờ mình cao và bí hiểm mà thôi. Kết cuộc tôi thắng ván cờ đó. Sau đó, tôi được ông mời vào nhà ngồi nói chuyện. ông ta nhìn tôi hỏi: “Nị ở đâu ? Làm nghề gì mà có vẻ đau yếu vậy ?.

    Tôi kể lể hoàn cảnh, chẳng ngờ ông Tàu lại tỏ ý rủ tôi đi Phó bảng với ông ta. Tôi bằng lòng. ông liền lấy 5 tờ giấy 20đ trao cho tôi và nói :

    -Tiền này cho nị để mua thuốc và ăn cơm trong hai tháng. Rồi đến Phó Bảng hỏi ông Voòng Si là ai ai cũng biết.
    Tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Vì lẽ gì ông cho tôi nhiều tiền vậy?, lỡ tôi trốn luôn thì sao ?
    ông ta mỉm cười : “Xem nước cờ của nị thì biết rằng nị không dối ngộ.”

    Sau đó, tôi được ông Voòng Si (làm nghề bảo tiêu) truyền dạy cho thuật tướng pháp. ông Voòng Si thường đánh cờ với tôi. ông luôn bảo “Cờ của con không cao nhưng có những nước gò bó và cởi mở đượm vẻ giang hồ chân thật. Thầy tin rằng, mai sau con sẽ nên người, nhưng con nghèo.”

    Tôi không tin rằng chuyện tôi nghèo. Đến lúc này, đã ngoài 60 tuổi, tôi mới thấy lời tôn sư tôi nói đúng....

    Qua mẩu chuyện trên, chắc các bạn đồng ý với tôi rằng sự đời vô cùng biến ảo không ai có thể hướng dẫn được định mạng, nếu có thì thuộc ngoại lệ rồi. Nhà tướng pháp chỉ có kể được vài điều về sự Phú Quí Bần Yểu của thân chủ, ít nhất ông Thày phải đoán vài câu về quá khứ để thân chủ kiểm chứng. Tuổi càng cao càng nhiều quá khứ. Nếu gặp phải thầy thực tài, đoán ra một vài điều xấu thì có lẽ các bạn nên tin rằng đó là số mạng. Chứ đừng ép buộc ông thầy phải đoán cho mình toàn những chuyện tốt đẹp. Các điều đoán xấu có thể là những mách nước giúp các bạn may ra tránh khỏi những chuyện không tốt đến với mình.

    http://dichlydongphuong.vn/diendan/s...ead.php?t=3194
    Cỏ dại ven đường

  13. #73

    Mặc định

    chẹp. lại 1 lần nữa công nhận đầu óc mình có vấn đề thật. không thể nhét nổi 1 vđ vào đầu nếu k trong phạm vi quan tâm (mà phạm vi này thì hơi bị eo hẹp)
    đọc 2 dòng mà não nó từ chối tiếp nhận thông tin nên là... thôi tuy nhiên cũng ham hố đi tìm lại thử cái lá số của mình ngó xem cái j tại mệnh. hồi trước nghe có người nói đào hoa thiên không tại mệnh. cũng chỉ biết thế. giờ ngó lại thấy mệnh mình vũ khúc thất sát chủ mệnh. xấu lắm thì phải
    cơ mà chả hiểu j nên là lại ... thôi
    vẫn còn đi còn đi

  14. #74

    Mặc định

    Thiên Không hội với Đào Hoa,
    Cầm, kỳ, thi, họa tài ba tuyệt vời
    Cơ mưu quyền biến hơn người
    Ngàn năm mệnh bạc một đời tài hoa


    tẹng chị đó.
    Cỏ dại ven đường

  15. #75

    Mặc định

    dạo này nhiều chuyện bất như ý. mà nói chung là "số" mình vốn thế nhưng vì bởi có chút kỳ vọng. nhiều chuyện nhẽ ra phải lo phải tính, nhưng đột nhiên lại thấy nhẹ nhàng. năm nay năm sau và chắc cho đến cuối đời, chắc mình sẽ vẫn hàng năm, có những đợt "tự kỷ" như thế này. chả có j mà so với ng khác, nhưng cũng gọi là ngôi ngẫm lại 1 tí về những j đã qua. năm nào minh cũng thấy hình như mình đã trưởng thành lên 1 chút, nhưng rồi nhìn lại. những chướng ngại, mình vẫn chưa vượt qua. dù may là còn phước nên không gây hậu quả j to lớn. có điều nó cho mình thấy là để hiểu và vượt qua chính mình thật không đơn giản. không phải là bề ngoài, là cái ẩn bên trong.

    thỉnh thoảng mình vẫn vào xem tin tức của vài người, nhẽ ra là không cần. nhưng chắc do rảnh. có ng nói rất nhiều về đạo, về ngộ, nhưng lại không thể buông bỏ được những chuyện xưa cũ, mà vốn dĩ nó có thật hay không còn chưa biết, mà có là thật đi chăng nữa, thì nó cũng mang một thông điệp khác. hơn 2 năm trước, mình đã nói. hơn 2 năm sau có thể minh sẽ lại lôi chuyện cũ ra nói. dù biết có nói cũng không được gì. thiết nghĩ, đằng nào cũng là đau. đau vì bám chấp vào những thứ không có thật và đau vì dám buông, dám thừa nhận cái tôi còn đầy tham sân si chấp thủ của mình. mình không dám chắc cái đau nào hơn cái nào. vì sức chịu đựng của mỗi ng là khác nhau vả lại điểm yếu cũng khác. nhưng quả thật cái đau còn trong lục căn thì nó dễ chịu hơn. hồi trước đọc kinh, nghe câu "nghe pháp mà chẳng kinh sợ". mình thấy rất lạ. có j đâu mà kinh mà sợ. nhưng rồi dần mình hiểu ra 1 chút. và thấm nỗi sợ ấy. bỏ đi cái bản ngã của minh là điều khó khăn nhất, cảm giác gần như là vô định, hoàn toàn không biết phía trước là gì. còn ngay tại đây mình có buồn có vui, "sống vậy mới là sống"....

    2 năm trước, lúc được hỏi, mình sợ lắm. khóc như trẻ con, xin khất. thời điểm đó mình vừa tạm vượt qua 1 số chuyện lúc chân ướt chân ráo vào đạo
    1 năm sau, mình rơi vào tình trạng buồn rầu sầu thảm vì 1 chướng ngại khác, thử thách cái tâm của mình. lết được qua trải nghiệm không hề dễ nhằn, nhưng là chưa đủ. mình hoang mang không biết gi là thật là giả, cố gắng, để được gì
    bây giờ, lại nhìn lại, chướng ngại lần này khá giống lần trước. mình bớt chấp vào cảm giác hơn, bớt hành động rồ dại hơn, bớt gây nghiệp hơn, tỉnh táo hơn 1 chút. biết mình đang gặp vấn đề ở đâu và cần phải dừng lại để thu nhiếp. chứ không đến mức biết mình sai nhưng ai nói j cũng k chuyển được. không thể nào thoát ra khỏi cái vũng lầy cảm xúc và vô minh. cũng có thể đơn giản bởi vì cũng giống như rất nhiều việc, mình luôn cảm giác là có j đó cứ ngăn cản lại mỗi khi mình tính làm xấu hay đi lệch ra khỏi con đường đã chọn. chứ chẳng phải giỏi giang hơn chút nào. không phản ứng mạnh như những lần trước nữa, lần này nỗi buồn nó sâu hơn, gần như không thể nói hay mô tả. tuy nhiên cũng qua nhanh. bản kinh đang đọc, cho mình cái nhìn chánh kiến hơn về 1 số chuyện. mình không thích đọc giải nghĩa kinh, không thích nghe giảng pháp nhiều. vì nếu không phải là vấn đề thực sự trải qua thì mình sẽ không hiểu được. học phải đi đôi với hành. có người học trước hành sau. mình thuộc thể loại hành rồi rút ra bài học sau.

    kinh hoa nghiêm rất dài, đọc nhiều đoạn khiến mình bất ngờ, vì nếu đưa người khác đọc, sẽ dễ dẫn đến cái nhìn sai lệch về đạo Phật. nhiều lúc mình nghĩ kinh dài vây chắc để thử xem độ kiên nhẫn của người đọc đến đâu. vốn bình thường mình k có nhẫn được. nhiều kinh khác mỏng hơn, "hot" hơn, cao siêu hơn, cũng đã từng thử đọc nhưng mà thương là đầu hàng ở vài trang đầu tiên. không vào đầu được. kinh hoa nghiêm nói nhiều về nguyên lý duyên khởi, về con đường tầm đạo. cũng tạm gọi là hiểu sơ sơ 1 số thứ, nếu chiếu theo góc nhin của mình, áp vào chính mình. còn bảo nói ra, mô tả nó thì chịu, chứ đừng nói là nhắc lại hay thuộc làu làu, mở miệng ra là ngôn từ phật pháp như những ng khác. thế nên cái nỗi buồn "sâu sâu" của mình ấy nó cũng đi nhanh, chưa mất hẳn nhưng thành một thứ bảng lảng j đó. mà cũng chẳng phải là buồn chỉ là một tâm trạng khó mô tả, nhưng có cảm giác như nó là điều dĩ nhiên mình sẽ phải trải qua và cần vượt qua. để từ đó. những lần sau, có gặp chướng thì mình lại tỉnh hơn 1 chút và biết phải hành động như thế nào. không gì khác hơn là một trạng thái của tâm. biết tùy duyên hơn, biết không vơ lấy những điều bất như ý mà nặng người nhọc óc. làm j được thì làm, cố gắng. nhưng đừng cố thay đổi những việc vốn chưa đến lúc, và nhất không phải việc của mình. cũng như có người trong phút chốc là ngộ, có ng cả đời tu mà rốt cuộc chẳng ngộ đc điều j. mỗi bước chuyển đều cần tới sự chín muồi của nhân duyên. đó có thể không phải là một người cao siêu hay thần bí nào đó, mà là từ những chuyện rất nhỏ,những ng rất bình thường, trong những lúc không ngờ tới. mình thôi cái mong muốn được làm "anh hùng"

    với tất cả những j đã qua, (mong là mình sẽ không bao giờ phải kể ra 1 số chuyện), với những j đã và đang có và sẽ còn. vẫn ngu ngơ hy vọng những điều thật tốt đẹp cho nh ng. dù có thể họ sẽ k bao giờ hiểu. cho chị cho anh cho em cho bạn. cuộc đời mình có ra j đâu, mình cũng có hơn j ng đâu thậm chí nhìn vào là kém. mà bày đặt, có tư cách j cơ chứ. nhưng mà cứ thích thế cứ mong là thế. mất j đâu. mà mình thì có thêm niềm vui và bước được vững vàng hơn, dù cho họ không còn chung con đường với mình nữa
    vẫn còn đi còn đi

  16. #76

    Mặc định

    giữa nói được và làm được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. mình vẫn đứng nguyên trong cái vũng lầy cũ dù nhiều lúc tưởng đã đi xa khỏi nó rồi
    tất cả những sự việc, hiện tượng, người, vật, cảm giác, linh cảm,.... rốt cuộc chỉ xoay quanh đúng 1 chuyện. vẫn chỉ là sự mâu thuẫn từ trong nội tâm. về con đường mà mình đã đi/ đang đi/ thực ra chưa từng đi/ sẽ đi. thậm chí mình cũng không biết mình có thực sự muốn đi tiếp không nữa. không phải là có thể hay không thể. mà là muốn hay không muốn. nghe có vẻ dễ dàng mà sao khó với mình thế
    tối nay, nếu k có j thay đổi. thì mình sẽ đọc xong kinh HN. mình bắt đầu đọc từ tháng 12, trừ vài ngày lười còn lại thì mỗi ngày mình đọc khoảng 1h. cho tới giờ mới gần xong. dạo này mình hay note lại vài đoạn khiến mình lưu tâm. nhưng rồi càng ngày thì mình càng không note lại được nữa. vì sẽ phải chép cả chương ra mất. và đó là những chương rất dài tuy có tò mò về "kết thúc" nhưng không vội vàng đọc luôn. nén lại. sẽ chẳng có điều kỳ diệu nào xảy ra khi mình đọc xong kinh cả. biết thế. nhưng vẫn mong 1 điều j đó xuất hiện. ở trong chính bản thân mình. hay có một "thế lực" nào đó xuất hiện và nhấc bổng mình lên đặt tới một nơi khác, và ở đó mình sẽ nhất tâm đi. không phải là cạo đầu đi tu. cạo đầu cũng chẳng giải quyết được cái j ở bên trong hết.
    Thiện tài đồng tử gieo trồng đã bao nhiêu thiện căn, từ lúc phát tâm bồ đề trải qua nhiều thử thách, tới gặp không biết bao nhiêu người để cầu đạo. nói j đến mình, mới có 3 năm. tuy nhiên điểm khác biệt lớn nhất là mình chưa từng phát nguyện rộng lớn (hay giả nói rồi khóc lóc mặc cả xin khất, xin này kia) nhất tâm được một thời gian đủ dài nào đó. mình vẫn liên tục ném sỏi đi rồi chạy nhặt lại, rồi lại ném đi. không diễn tả được những j đang nghĩ, đang bận tâm, k diễn tả đc những j thấy trong kinh. vì có lẽ sẽ rơi ngay vào chấp kiến và những thứ hoa mỹ giáo điều.
    nhưng vẫn mong 1 điều j đó xảy ra. 1 điều kỳ diệu nào đó
    vẫn còn đi còn đi

  17. #77

    Mặc định

    Tự nhủ là chui vào chăn cho ấm tí thôi r đọc kinh. Thế mà cứ thế là nằm luôn. Nguyện r mà bỏ 3ngày liên tiếp. Chả áy náy j. Lười và ì ạch quá. Kinh hn dài quá. Muốn và cũng định sẽ đọc lại nhưng nghĩ tới dài nên tạm thời đọc kinh ĐtPq. Dù j thì chắc mình cũng nên sám hối. Và đây là kinh có nh duyên với mình. Dù hnhư chả ma nào đọc cả. Chẳng phải là thích chơi trội. Chỉ là não mình nó từ chối tiếp nhận rất nh thứ thôi. Cố chấp.
    Những j ình học đc 3 năm trc giờ vẫn như mới, càng ngày càng khó nhằn. Định hướng ấy, con đường đó. Vẫn luôn là thứ duy nhất mình hướng đến. Ai nói j cũng k chuyển đc. Nghĩ mình may mắn vì cố chấp nên đã chẳng rơi vào những chuyện tào lao của thiên hạ. Dù biết thừa là thiên hạ ít khi nào để cho mình yên. Tuy nhiên, chả quan tâm. K rỗi hơi mà đi tìm hiểu r giải thích. Mình xác định tư tưởng cũng "đúng đắn" lắm mà. Trực chỉ chân tâm, cố gắng không bao giờ bị cuốn vào những thứ ảo diệu thần thông mê tín này kia. Chuyện j xảy ra, câu hỏi đầu tiên cũng là "hình như tâm lại loạn rồi". Chứ không phải là nó có thật không, tại sao mình lại biết, sao mình ... Giỏi dữ như nhiều ng khác. Mà thật ra vì mình cũng đã trải qua rồi. Đã từng sợ xanh mặt rồi, cũng tỉnh táo mà pját nguyện rời hẳn những chuyện đó rồi. Nhìn vào bên trong chứ k chỉ là theo những j thấy nghe, dù tận mắt tận tai. Thế đấy. Nh khi phải biết gạt bỏ. K có cái tốt nhất, thì phải chọn cái tốt hơn. Thế mà sao vẫn k tài nào nhất tâm đi được.
    Thấy ng ta cực đoan, thần thánh đạo Phật. Bỏ
    Thấy ng ta chấp kinh sách, chấp vào môn phái mình đang theo. Bỏ
    Thấy ng ta không hiểu đc về trải nghiệm của thân và tâm mà chỉ nói những thứ giáo điều. Bỏ
    Thấy ng ta lúc nào cũng nói về cái được không. Cho rằng tốt (thấy bằng mắt) mới là đúng. Bỏ
    ...
    Có đúng 2 điều mà gặp ngay từ lúc đầun trải qua nh thử thách hơn bất kể chuyện j mình đã trải qua là mình chưa bỏ. Vì cho mình thấy đc tâm của mình. Dù chẳng vui vẻ hay lọt tai j cho cam.
    Có vẻ là bất khả thi trong việc tìm đc 1 thứ phù hợp với mình hoàn hảo. Xác định xem mình cần j trong mỗi thời điểm thôi. Nhìn vào mặt được mà bỏ qua những chuyện khác. Nhưng sao cứ ỳ ra thế này. Mấy hôm trc đi chùa, làm lễ mà lại cứ khóc sướt mướt. Rõ chán. Chỉ hối loĩo và phát nguyện đc trong chốc lát. Thật tâm lắm đấy. Nhưng ngắn chẳng tày gang.
    Chả biết đang type cái j nữa :))
    Nghĩ về mẹ. Có nh chuyện mình cần tìm hiểu. Có nh chuyện mà có lẽ mình nên biết và làm j đó. Hồi trc, lúc đc dẫn đi gặp T, mình thấy mình đi với mẹ. Và luôn luôn là có ý nghĩ có chuyện j đó, mối liên hệ tlinh nào đó. Mà mình chưa biết
    Nghe bảo cL sắp đính hôn. K biết là đang nghĩ j nữa. Trông đợi điều mình thấy nó thành sự thật? K p. Thế thì ác quá. Vả lại đầy chuyện xảy ra mà mình cũng chả quan tâm đúng sai tế nào luôn. Với mình tất cả những cái đó, là mang ý nghĩa khác, khác với cách ng ta hay nghĩ. Từ lúc đầu. Đã thắc mắc vai trò của mình trong lúc ấy. Cũng nghĩ là lại như một lời nhắc nhở cần tinh tấn hơn mà thôi. K quên cái việc cần làm. Nhưng rõ ràng là hình như tổ tiên nhà mình đang muốn nhắc nhở chuyện j đó. Mà vì con cháu có hiếu quá. Nên các cụ nhắc bằng nh cách, nh lần mà vẫn trơ trơ như đá. Sao có những chuyện mình làm cho ng ngoài đc. Hy sinh vì ng ngoài đc. Mà chuyện trong nhà, chuyện của mình lại chả có tẹo trách nhiệm nào là sao nhỉ.

    Cái pás yahô của mình. Đổi cách đây 3 năm. Nhớ rõ. Vì đâu có tự dưng lại đặt bằng một câu hỏi tu từ vớ vẩn thế. Lúc đó chắc khủng hoảng kinh lắm nên mới thế. Ây thế màqua lâu r đó thôi. K có tận cùng, cũng k j là mãi mãi. Nói chung là chả biết đang lảm nhảm cái j. Cần p thay páss vì nó k còn đúng từ lâu lắm rồi. Cần phải có trách nhiệm hơn với những j mình hứa. Còn khóc lóc xin xỏ trc mười phương tam bảo nữa mà.thỉnh thoảng diễn vai đứa con xa lâu ngày trở về cũng đạt lắm. Nói chung là từ mai lại cố duy trì thói quen đọc kinh. K p để cầu khấn hay về cõi cực lạc. Mà là để rèn thân, rèn tâm. Nói chung là chuyện j đến sẽ đến. Nói chung là cái j cần biết r sẽ biết. Nói chung là bớt lảm nhảm đi k thiên hạ lại có thêm nhiều cái bánh vẽ mà ăn
    vẫn còn đi còn đi

  18. #78

    Mặc định

    "ví như có người sợ hãi hư không, đi khắp các nơi tìm chỗ ẩn thân, vẫn chẳng thoát khỏi hư không"
    Kinh Đại Thông Phương Quảng sám hối diệt tội
    vẫn còn đi còn đi

  19. #79

    Mặc định

    sợ. thực sự là cảm thấy sợ lắm. biết là mình nghĩ lẩn thẩn rồi. biết là mình đang chấp vào những giấc mộng này kia rồi. biết thế. nhưng từ lúc nghe tin cứ thấy ...
    nhẽ ra phải vui phải mừng. nhưng chỉ thấy lo lắng. dù biết là vô ích.
    thực ra thì mình cũng đâu phải loại quá chấp vào giấc mộng lắm đâu. cũng có thời chấp nhiều lắm, k chỉ là giấc mộng mà là những cái mình thấy, mình biết khi chưa hề ngủ. nhiều cái xảy ra, có cái không. hầu hết là có. nhưng mình luôn tự nhủ là cái j đến rồi sẽ đến. nó cũng chỉ là một trong lục căn thôi (ý). nó cũng chỉ là trò đùa của tâm. một thử thách về sự phá chấp thôi. nếu là việc phải làm, sớm muộn j cũng làm. nếu là việc cần làm, không chủ định cũng vô thức can thiệp.
    mấy hôm trc, mất ngủ. tự dưng nhớ. giở cuốn sổ cũ ra. đúng ngày mình xách vali đi thẳng lên thiền viện. những dòng chữ vội vàng nguệch ngoạc. TL dặn mình, nên ghi lại 1 số điều, rồi sau này sẽ tự có câu trả lời cho chính mình. nhưng mình lười viết lười nhớ lắm. thỉnh thoảng viết trên này. viết xong là quên. rồi cái kiểu viết nửa úp nửa mở. mình đọc lại còn chả hiểu j. bảo sao ng khác đọc lại k nghĩ này kia. tuy nhiên, khi lướt qua những cái gach đầu dòng lộn xộn đó. thì phát hiện ra, hóa ra rất nhiều điều đã xảy ra. mà trước đó mình cũng chỉ thấy là lạ, rồi ghi lại rồi quên béng đi. đến khi nó xảy ra thật, cũng chẳng thèm mảy may gợn lên 1 tí j. mình cũng đã từng bị "lừa" ngoạn mục bởi những j mình biết r mà. cũng đã từng bị ng khác lợi dụng cái "khả năng" ấy. cũng từng lạm dụng nó. cũng đã sợ mà phát nguyện rồi. cũng đã hiểu, nó chỉ là một vật trên đường. nếu mình cứ mải ngắm nghía nó thì có ngày sẽ đi lạc mà k biết. hoặc không, cũng chậm đi rất nhiều, hoặc giả phải vất vả tìm đường trở lại.
    nói chung là mình chẳng tin đâu. đến tận giờ vẫn thế. nhiều điều, mình thấy xấu, thấy k tốt cho bản thân. nhưng mình vẫn làm, vẫn tin theo lý trí và những j mình muốn. nó có xảy ra thật, mình cũng k ân hận vì mình đã hành động như thế như thế. cũng k buồn. k trách. mình chỉ nghĩ, giá như mình có thể giải quyết vấn đề lúc nó thật sự xảy ra một cách tốt hơn thôi. bớt dính mắc. chứ nhiều khi không phải là một cách cực đoan hay tự dằn vặt làm khổ mình nữa. chật vật xoay xở để thoát ra.
    mình k tin. cũng k nghĩ nó quan trọng. như rất rất nhiều lần trc đó
    nhưng lần này mình sợ.
    mình đang cố gắng để sắp xếp lại những thứ tự ưu tiên. tính mình nhiều lúc hâm. không biết cái j mới thật sự là quý giá mà toàn để ý những thứ đâu đâu. trong khi gia đình và bạn bè mấy chục năm, nhiều khi lại chẳng hề lọt vào đầu được. mà không. có lẽ k phải vì lý do đó mà mình lo sợ. vì bác là ng trong gia đình. lúc ở viện chăm bác, mình k hề có 1 tí xúc cảm nào cả. dù có lúc thấy bác rơm rớm nc mắt, mình cố cũng k xúc động đc, trong khi lúc ngủ ngoài hành lang lại khóc dàn dụa vì 1 chuyện vớ vẩn.
    có lẽ vì đây là một trong những điểm yếu của mình. và nó lặp lại k chỉ 1 lần.
    thôi. nói ra thế thôi. xả tí thôi. bớt nghĩ linh tinh đi. k sao đâu. sẽ k sao cả
    vẫn còn đi còn đi

  20. #80

    Mặc định

    "người ta chỉ thấy được cái người ta muốn thấy". mình k nhớ được tại sao hồi đó mình viết Trở về với nẻo của mình. chỉ nhớ được là khi câu chuyện thật sự bắt đầu, có lẽ thế. thì mình dừng lại. không viết đc nữa. có rất nhiều thứ nếu có thể diễn đạt ra bằng lời một cách rõ ràng, thì nó không còn là nó nữa rồi.
    mình tính viết về TL, người đã chỉ cho mình con đường này. dù nói cho cùng, đó cũng là nhân duyên đưa đẩy mà thôi. có rất nhiều điều TL nói mình k nghe, mình phản đối.
    về 1 số bài học mình trải qua trong giai đoạn này
    về chuyện này chuyện kia
    nhưng k tài nào mà viết đc 1 chữ

    6.3 al
    3 năm
    tính note 1 đoạn cho nhớ. mà đầu chả có chữ nào.
    3 năm. xin j. vẫn xin nguyên những điều cũ thôi.
    đừng bao giờ để mất đi niềm tin là được
    keep wailking
    keep cleaning :D
    _PDM_
    vẫn còn đi còn đi

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Âm Dương Khí Công của thầy Bùi Quốc Châu
    By Thanh_slc in forum Khí Công, Dưỡng Sinh
    Trả lời: 47
    Bài mới gởi: 24-01-2014, 06:59 PM
  2. MỘT SỐ TRẬN QUYẾT CHIẾN CHIẾN LƯỢC TRONG LỊCH SỨ DÂN TỘC
    By Bin571 in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 19-05-2013, 08:11 AM
  3. Thiệu Tử Thần Số & Hà Lạc Lý Số
    By VinhL in forum Dịch học ( Dịch số, Thái Ất, Kỳ Môn Ðộn Giáp, Hoa Mai, Bát tự hà lạc,…)
    Trả lời: 49
    Bài mới gởi: 02-03-2013, 08:32 AM
  4. CON ĐƯỜNG KHIÊM HẠ
    By MuaDong in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 22-10-2011, 09:46 AM
  5. Lịch sử kỳ diệu của con đường quân sự vĩ đại nhất thế giới
    By Bin571 in forum Lịch sử VN từ năm 1945 đến nay
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 16-12-2010, 12:47 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •