Trang 9 trong 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456789
kết quả từ 161 tới 175 trên 175
  1. #161

    Mặc định

    trời mưa.
    chú Q mất từ hôm cn. t7 tuần trc thì hình như là 1 năm ngày mất N.G. chắc là thé, vì thấy cả nhà đi lên chùa.
    t7, chui vào 1 cái bar ám khói
    cn, đi chơi đến muộn, lôi được con bạn say khươts về nhà thì cũng rất muộn, thức luôn đến sáng
    chân mình đau nhói. không phải do chạy, là do mấy ngày ngược đãi bản thân quá nhiều
    hồi trước, thi thoảng, rất ít khi, bố say, khi nhậu với bạn bè, bố nôn, mình rất ghét, vô cùng khó chịu và cáu bẳn với cả mẹ. dù mình k phải làm gì cả, mẹ làm hết. t7, mình k thích đi, nhưng vẫn theo bạn đến bar vì sợ nó say 1 mình. không say. cn thì say. uống k nhiều nhưng vì đang yếu nên gục nhanh chóng. mình chưa từng là người giỏi chăm sóc người khác. nó say, quần áo mình cũng vấy bẩn vì nó nôn oẹ. thế mà làm được hết, đánh vật. mãi xong xuôi, thấy tay mình đau đau, tí thì thương xó bản thân sao gầy đi hay sao mà lòi xương ra đau đau. hoá ra là bị trầy, chắc bị trong lúc đánh vật nhau với G để lôi đc N lên phòng. may mình khoẻ
    mình k ca than câu nào, không thấy bẩn, sáng ra cũng k càu nhàu hay thái độ j với nó cả. không như bố. không như mình lúc trước. không phải là "người ngoài cuộc" đứng nhìn và phán xét. mình không làm thì không ai làm. không thể vứt nó ngoài đường được. không thể đeer nó ngủ với bộ đồ bẩn nhem nhuốc được. mình không làm thì không ai làm. đó là việc cần phải làm luôn. không làm thì không được. không có sự chọn lựa.

    mất ngủ. thực ra là đã lăn ra ngủ từ chập tối, có đieenj thoại mơis tỉnh, rồi cứ tỉnh đến tận bây giờ. lâu lâu vào fb của T. mình đã từ chối khi nó cần người giúp đỡ.
    mình chưa bao giờ là 1 người giỏi lắng nghe. cũng không phải là người nói nhiều. mình không từ chối bao giờ khi người khác cần sự giúp đỡ. nhưng chỉ là khi ở thế đã cùng. khi không còn sự lựa chọn. khi cần phải làm, hơn la lắn nghe. khi cần giải quyết hậu quả, hơn là để phòng ngừa.
    mình đã từ chối.

    chú Q mất. mình buồn bã sau khi nghe tin. chẳng muốn làm gì cả. mới t7 1 năm ngày giỗ vủa N.G. con chỉ sống trên đời có vài tháng. con là đứa bé xinh đẹp. khi mất, mìn cũng nhiều buồn thương, mình nhớ, và lưu lại trong quyển sổ nào đó, ngày mất của con, cùng với ông bà, các cụ, và T. để nhớ, để hồi hướng. mà giờ. mình thậm chí không còn nhiws đó là quển sổ nào nữa. cũng quên đi ngày đó, dù đã từng rất nhớ. đâu như m10.
    chú Q mất. tai nạn. như Th, mình cũng bàng hoàng khi nghe tin TH mất, còn trẻ quá.
    chú Q mất, mình thương e rất nhiều. mẹ mất vì ung thư, lấy 1 người chồng không tốt, mất tất cả, nợ nần, li dị. giờ thì mất bố. chẳng có ai chết vì già.
    chú Q mất, như những lần trc, như N.G, như TH, mình thường sẽ đọc kinh hồi hướng. dù mình biết cơ hội có là rất nhỏ, vô cùng nhỏ. nhưng vẫn muốn nhắc. này là vô thường. đừng nên hối tiếc. muốn mng nghe được, có thể chưa thể nhưng vẫn muốn dặn. lần này, chú Q mất, mình chẳng làm gì
    T đã từng xuất hiện rất nhiều trong giấc mơ của mình. nó cứ khóc mãi. thím đã mất, giờ chú cũng mất rồi

    lúc tai nạn, nghe đâu chua cũng vừa ra khỏi một đám nhậu nhẹt nào đó. có thể chưa đủ say, cũng có thể đã ngà ngà.
    N gục nhanh chóng, kém hơn tửu lượng lúc bình thường. N trước đó đã nói với mình về ý định muốn uống thật say trong hôm đó. mình khôg cản, biết cũng không cản được, cái gì nói cũng nói rồi. uống cungz chẳng giải quyết được vấn đề gì, say xong còn mệt thêm. thì uống làm gì. nhưng vẫn đi theo. mình chưa say bao giờ, nhưng mình biết chẳng ai say thật sự mà còn làm được gì. dù luôn miệng nói khôg sao, không say, vẫn tỉnh, tự đi được.
    mình chưa từng say. mình ít khi "phải uống". trước thì chẳng có gì. gần đây, vẫn chẳng say, nhưng hay bị cảm giác này kia khi uống. rõ là không thực, rõ là chẳng phải buồn thương nuối tiếc gì. nó qua nhanh, và cả khi còn đó, mình cũng vẫn nhớ là nó không thật, cảm giác này không thật, tâm trạng này cũng là không thật. không phải là tự dối gạt bản thân.
    những lỗ hổng, sâu hơn rất nhiều. không phải là những gì thấy trên bề mặt.
    sóng, không phải không là nước, nhưng chẳng phải là thuộc tính cố hữu của nước.

    mình chăm N như chưa từng làm với ai, ngay cả với bố mẹ mình, ngay cả nếu so với chính bản thân mình. không ngại mệt, không ngại bẩn, dù giữa đêm đánh vật được với 1 đứa say xong thì mồ hôi mình ướt đầm cả người.
    nhưng hôm nay không nghe nổi 15p N buôn chuyện đt.
    uh thì hầu như ai cũng biết mình ít nói khó gần, thô, thẳng, không hay để ý, nhiều khi còn "đàn ông" hơn cả những người khác giới tính. dù cái đó là không tốt, ít để ý, ít biết lựa, không khéo, chẳng bao giờ là lợi thế cả.
    mình có thể làm, nhưng mình không nghe nổi vài câu.
    mình từ chối T, cũng vì vốn trước nay chẳng mấy khi nói chuyện, nên khi nó tìm đến, dù chỉ là cái cớ. thì mình lại cứ phải chờ đến khi có 1 sự kiện cụ thể nào đó xảy ra. cho đến tận bây giờ mình vẫn chẳng tạo cơ hội. và có thể, rất có thể, mọi thứ đã rẽ theo hướng khác. không còn như trong lúc hoang mang, nó chọn chỗ dựa tâm linh, và tìm đến mình xin lời khuyên. dù rằng là cái cớ. và mình hiểu nó, có khi, chỉ cần mìn lằng nghe, dù xung quanh nó không thiéu bạn. chẳng phải là tự đề cao bản thân. hoàn toàn không có ý nghĩ đó. mình biết đó là 1 bài học, của chính mình. và dĩ nhiên. trượt

    mọi người hay bảo mình cá tính. mình không cá tính, thậm chí còn rất nhạt. nhưng có lẽ do ít nói, khó gần, lại gần như không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, không tò mò, không để ý. nên nhiều người tự dưng e dè, có khi còn sợ :)
    từ bé, mình đã ít khi chia sẻ hay thể hiện cảm xúc. cô chủ nhiệm từng than với mẹ, giọng văn của mình quá già, trong khi mới nứt mắt ra thôi.
    mình không nhớ những chuyện vui vẻ náo nhiệt, toàn nhớ về những lúc 1 mình hồi bé. khi than thẩn 1 mình trước vườn nhà, trog nhà trẻ, trên đường tới lớp. mình ít khi chia sẻ. có hay được nghe chuyện này chuyện kia từ nhiều người, nhưng quên nhanh chóng. chẳng hiểu sao lại không có nhu cầu, hay vội vã từ bỏ, vì nghĩ, không hiểu được thì nói cũng làm gì, nói và sẽ hiểu sai, thì nói làm gì. chẳng buồn nói, chỉ thỉnh thoảng hay tự kỷ viết rồi tung hê.
    nhưng rất sâu. vẫn luôn mong chờ có thể chia sẻ được. dù càng ngày càng biết càng hiểu, đừng nên mong chờ điều đó. chỉ có người thực sự trải qua mới hiểu được. và nếu, có để kể, cũng chẳng biết kể thế nào, kể từ đâu. khi mà vốn không có sự việc nào gọi tên được, mà lọt vào đầu. mà ở lại đấy, mà phải bận tâm suy nghĩ. rồi sẽ kể gì, sẽ chia sẻ gì, sẽ nói thế nào, về hành trình của Tâm. sẽ kể từ đâu, đặt tên thế nào, từ khi được cảnh báo "có thể khi xảy ra sẽ phát điên". mà vốn giờ nghĩ lại, chẳng có gì đáng nói. sẽ kể thế nào, về những lần vấp ngã và đứng dậy, những mộng tưởng và thực tế những lần đi lạc, những bài kiểm tra, những điểm số tồi.
    mà tại sao phải băn khoăn về tất cả những điều đó. khi đã biết rằng, khi đã vài lần, thử, tin, đặt kỳ vọng.
    khi đã hầu như không còn muốn chia sẻ
    vì rằng niềm tin vẫn luôn là thứ mình thiếu. vì thiếu niềm tin nên chẳng đủ kiên định.

    cô đơn không phải ở một mình mà là giữa rất nhiều người mà vẫn thấy đơn độc.
    những người, đã chọn cho mình một tôn giáo bất kỳ. không bao giờ là kẻ cô đơn, dù ở một mình hay giưax nhiều người thân quen hoặc xa lạ. nhất là khi tôn giáo ấy, mình là điểm tựa của chính mình, mình là thầy của chính mình.
    chỉ có những người, theo, mà niềm tin chưa đủ
    vẫn còn đi còn đi

  2. #162

    Mặc định

    ngày hôm qua tôi đã ngủ đến tận trưa. lúc có tin nhắn và điện thoại cũng nghe thấy. nhìn lướt qua khi sms hiện lên, và tắt chuông đi 2 lần không nghe. bạn rủ đi ăn. tôi thích ngủ hơn. cảm giác ngủ rất say. ngủ há mồm, theo nghĩa đen. nhưng nghĩ kỹ lại thì chắc không phải. ngủ say thì không mơ. và tôi đã mơ. một giấc mơ bình thường, không có gì huyền bí lạ kỳ, chỉ bất thường bởi vì nó đã từng, đã luôn xuất hiện, với sự cảnh báo về Tâm. tôi không nhớ nổi mình đã ngủ như chết, nằm bẹp trên giường, từ chối tin nhắn và điện thoại, các nhau khoảng thời gian khá xa, để ngủ, hay là để mơ nữa. không nhớ nổi giấc mơ có từ trước, hay sau, xuyên suốt hay ngắt quãng giữa những lần thức giấc.

    đọc một bài viết. tự dưng nhớ về một bài hát cũ. rất lâu rồi không nghe. không có ý định nghe. sợ phải nghe. tôi nhớ. đó là thời gian khi bị mất ngủ, sau khi bước chân vào thế giới tâm linh. tôi luôn tránh. có vài lần, chia sẻ cho 1 số người bạn ngoài đời thực, những người đơn thuần chỉ biết và tin kẻ đang kể. tôi cố kể một cách khách quan nhất. luôn đính chính và nhấn mạnh, rằng sự việc, vốn không phải tiêu cực, vốn không phải như những gì mọi người sẽ nghĩ, khi được nghe. thật khó. khi khẳng định, đó không phải là do tưởng tượng, không phải do suy nghĩ. nhưng nó lại không có thật. nó không mang ý nghĩa như thông thường. rằng tâm sự khi ấy, nó không hẳn thuộc về sự buồn bã khi những gì vốn nghĩ không thực, những gì trông đợi không đến, ngay cả khi chẳng có sự chiếm hữu nào, không ghen tị, không thất vọng, không oán trách.
    luôn có những chiều không gian khác. không phải chỉ có một. chẳng sai. chẳng đúng. chỉ là ở cái chiều không gian này. kẻ đứng nhìn chỉ thấy một phần, và cho là thấy hết, gán cho nó những định nghĩa riêng.
    tôi đã không bao giờ nghe lại bản nhạc đó, tôi xoá hết những gì đã gửi và nhận. tôi không tự lục trí nhớ để nghĩ về bất cưa sự kiện nào nữa.
    nhưng tôi vẫn sợ. một bài hát. hay nói chính xác hơn. tôi vẫn sợ, tất cả.
    cảm giác lúc đos là gì nhỉ. không tất cả những thứ trên. hay là thực ra vẫn có nhưng cố nén. vì có nhiều cái đangs trân trọng hơn nhiều. không rõ. chỉ nhớ là đã vật vã lắm. đến mãi sau này. gần 2 năm nay mới hết. vâng. nhớ luôn cả "cái mốc" cuối cùng. vì nó gắn với một ngày đặc biệt cụ thể.
    tôi tránh gọi tên, cảm thấy không có gì đangs nói. tuyệt nhiên không cảm thấy xao động.
    thế nhưng vẫn luôn né tránh.
    sợ.
    sợ chính mình. yếu ớt và nhiều mộng tưởng. thực ra cũng chỉ có một mà thôi, nhưng tuỳ từng lúc, mà ảnh hiện khác nhau.

    đó không phải là thứ hay được nhắc đến. đó không phải là điều mọi người kết luận. khi gặp tôi, trong những ảnh tượng, lúc này lúc khác, trong suốt mấy năm qua.

    ánh sáng đi qua khối lục lăng. lúc xanh. lúc đỏ. lúc như không màu.
    tôi chưa bao giờ kể đủ, chưa bao giờ nói rõ. cũng chẳng thể miêu tả được.
    ánh sáng đi qua khối lục lăng.
    tôi thấy mình vừa muốn chạm vào nó, vừa vô cùng sợ hãi. một thứ xinh đẹp, chẳng có vẻ gì là sẽ gây hại. nhưng lại khiến tôi cảm thấy bất an. ngoài trời yên bình, cảnh sắc cũng rất đẹp. chỉ muốn ngồi thõng mà hít thở.
    ánh sáng đi qua khối lục lăng.
    tôi thả một điều ước trên sông. điều tôi ngầm mặc định, đã chi phối nhiều, và nhận ra không thật là mình. và "buông tay" "từ bỏ". rất thật tâm. một điều ước không giành cho chính mình.
    ánh sáng đi qua khối lục lăng.
    tôi chẳng mặc định gì nữa. tất cả đã diễn ra tốt đẹp. theo một chiều hướng khác với sự mơ hồ đã án ngữ bấy lâu. nhưng rất tốt đẹp. chỉ có điều những tia sáng vẫn thỉnh thoảng hắt lại. cho tôi biết về vài điều vốn dĩ chẳng cần biết, chẳng hề liên quan. tôi không buồn. chỉ thấy thương bản thân. yếu đến mức dễ bị ảnh hưởng vậy ư.

    ánh sáng đi qua khối lục lăng.
    tôi thấy mình ngồi thụp xuống. khóc. cứ khóc thế cho đến khi một bàn tay xuất hiện
    ảnh tượng thứ hai
    ánh sáng đi qua khối lục lăng.
    tôi không còn yếu đuối, không thơ thẩn lai láng, không mộng mị, không những "linh cảm" này kia. tôi cười to. tự nghĩ mình sẽ làm chủ được chính mình.
    ánh sáng đi qua khối lục lăng.
    không tất cả. nhưng cuối cùng vẫn thấy mình lún sâu vào trong vũng lầy cảm xúc không sao thoát ra được. những gì tưởng rằng làm tốt. hoá ra không phải.
    ánh sáng đi qua khối lục lăng.
    thả một điều ước lên trời. những mong giống như lần trước, thấy được sự kỳ diệu ngay sau đó. dù sau điều kỳ diệu ấy, là bản thân nhiều lần vật vã. dù cũng biết, điều đó chẳng liên quan đến việc mình đã thả nó trên sông.

    ánh sáng vẫn đi qua khối lục lăng.
    không màu
    tôi vẫn chẳng thể coi tất cả như trong suốt. không dám đặt hay gọi tên, võ đoán những ảnh tượng, gán cho nó những ý nghĩa này kia. biết rằng đó chỉ là sự phản chiếu. tôi vẫn không thể coi như chẳng có. tuyệt chẳng kỳ vọng mong đợi hay buồn thương. nhưng vẫn luôn luôn tự hỏi. vì sao lại có những ảnh tượng đó.
    chẳng phải là như khi nhìn vào một tấm gương sao. khi tôi thấy mình trong những giấc mộng. khi tôi thấy mình cạnh những ảnh tượng. khi tôi tự lao vào và tự nguyện bước ra.
    ánh sáng vẫn đi qua khối lục lăng
    liệu sẽ lại ném mình vào một cuộc thử nghiệm của Tâm. sẽ lại chạy theo hay ngạo nghễ phớt lờ (và rồi vẫn như cũ)
    tôi vẫn chẳng thể không cảm thấy gì khi nghe bài hát đó. dù sau khi nhớ đến, bật vài lần nghe cảm giác phát chán, ớn đến tận cổ. thì vẫn luôn sợ, mỗi khi nghĩ đến, e dè khi nhấn nút play, giật mình khi vô tình nghe thấy. dù biết đó là cảm giác không có thật. nỗi sợ vô lý.
    ánh sáng đi qua khối lục lăng.
    tôi không mong muốn thấy bất cứ ảnh tượng nào nữa. tôi sẽ không xoè tay hay đợi người khác tới và nắm lấy. tôi không muốn thấy một tôi như vậy nữa.

    ánh sáng vẫn đi qua khối lục lăng
    ánh sáng vẫn luôn phản chiếu những mảng màu khác nhau
    vẫn luôn là thế
    chỉ có tôi là vẫn ngu muội. chẳng khác gì ngày đầu. khi cứ nhìn mãi những ảnh tượng. chạy theo vệt nắng. mời chào nó. xua đuổi nó. chơi đùa với nó. và vật vã với chính mình.


    dạo này văn vẻ quá nhỉ. thôi. nốt lần này nhá. quyển sách cũ. vẫn chưa đọc được 1 trang. toàn ngồi nhìn nắng rồi tự hoạ
    Last edited by trango; 09-08-2015 at 05:04 AM.
    vẫn còn đi còn đi

  3. #163

    Mặc định

    lâu rồi tôi thường chỉ có 2 lý do để viết, hay nói chính xác hơn là để lảm nhảm trên này. để quên, cho qua một chuyện nào đó, hoặc để tự nhắc nhở chính mình, về con đường đang đi. để quên không phải vì cố muốn quên, mà là viết ra những gì đang nghĩ, quan sát người khách đi qua khung cửa sổ, rồi tiếp tục công việc của mình, của một kẻ ngồi trong khung cửa, học cách quan sát, học cách tự phản tỉnh. viết ra để nhắc nhở, để nhớ, thật ra cũng không nhiều lắm, hô khẩu hiệu là chủ yếu, chứ thực ra nhiề điều cần nhớ, chọn cách khác để lưu lại, mà thực ra không phải là cách vì phó mặc cho người khác nhớ hộ, chứ bản thân không tự nhớ được điều gì.
    chẳng rõ lần này sẽ viết để làm gì
    đầu óc trống rỗng, như một cuốn băng trắng xoá, trong khi có nhiều việc cần phải nghĩ, không, cần phải làm.
    không biết phải viết về cái gì, viện cái cớ nào để viết.

    "c không hề quyết tâm"
    DN bảo tôi thế. nếu là ngày trước có lẽ tôi đã gào lên phản đối hay cãi bằng được, thậm chí "khóc lóc" than vãn kể khổ, nào là mình "đã phải chịu thế nào", đã "hy sinh" ra sao, đã cố gắng nhiều như nào
    nhưng giờ thì tôi chỉ im lăngj thừa nhận. sẽ thật là buồn cười khi cứ so sánh mình với người khác, so sánh với "cái tôi cũ". tôi đã cố, nhưng chưa bao giờ là đủ, tôi đã "cố gắng" một cách nửa vời, dưới khả năng "chịu đựng" của mình. vậy thôi. không thể bao biện.
    khả năng chịu đựng của con người, gần như là vô hạn. đó là một trong những điều tôi học được. không chỉ vì một đêm, đọc kinh HN, tự dưng không hiể sao lại lục lại topic cũ, ngày mới vào diễn đàn, đocj lại. chẳng rõ là ngạc nhiên, buồn cười hay thấy gì khi đọc cả chục trang đó nữa. đó rõ ràng là nhữn cảm xúc râts thậ, rõ ràng là muốn phát điên, cảm giá bất lực, yếu đuối, cảm giác "không thể chịu đựng nổi". thế mà bây giờ trong trí nhớ của tôi nó chỉ còn một câu duy nhất, thậm chí không gợn lên bất cứ cảm xúc gì, kể cả thương thân hay "tự hào". mình đã bị hành, và một thế giới mở ra, một ngã rẽ, tất cả nhưngx gì lúc đó, cần phải ở mức độ đó, dù giờ nhìn lại có thấy "thật vớ vẩn", nhưng, đủ gây sự chú ý, còn hơn cả thế, buộc mình phải hướng sự chú ý tới một lĩnh vực trước giờ chưa từng quan tâm và hiểu biết.
    tôi chỉ nhớ rằng mình đã phản kháng khá mãnh liệt. đến mức có khi, tôi hoài nghi, nhìn nhưngz người khác, bị chi phối bởi vài yếu tố này nọ, tôi tự hỏi, họ đã thật sự cố gắng làm chủ, cố gắng và thật sự muốn thoát khỏi sự chi phối nào đó hay chưa. nhưng tôi tuyệt không nhớ được, mình đã từng tuyên bố khá nhiều lần, có thể làm tất cả, miến không phải dính dáng gì đến thế giới tâm linh.
    tôi đã từng tuyên bố như thế
    tôi, một phần, đã từng thật sự nghĩ như thế
    tôi cấu xé gào thét và nhảy bổ lên tranh đấu để làm chủ chính mình, trước những yếu tố bên ngoài, hay sự hấp dẫn của vài ba trò xảo thuật. tôi đã thành công. ít nhất không bị hành theo cái kiểu của những con người không mag vì nghiệp mà bị đeo bám. tôi, 4 năm qua, chưa từng phạm vào lời nguyện dút hẳn ba cái trò linh tinh, dù có thể với kẻ khác đó là những gì thú vị và có thể mang ra loè thiên hạ. tôi bước chân vào thế giới tâm linh, tự đi và cảm nhận, học từ nhưngx gì thực trải, tin vào những gì mình kinh qua. tôi, cho chọn lựa, cũng không thể nào thốt ra, dù chỉ ở lời nói, chối bỏ về mình, về con đường mình đã, đang và sẽ đi.
    nhưng. có thật sự, lời nói hơn 4 năm trước, đã sai hoàn toàn, ở thời điểm này hay không. ở thời điểm mà, cũng do nhìn lại, tôi đã chớm "tự hào" khi thấy, xét ở bề ngoài, mình đi thụt lùi rất xa so với mọi người, nhưng xem ở trong, có khi mình lại là người đổi khác nhiều nhất. thật là thiếu suy nghĩ để mà "mừng vội".

    những ngày sau khi bước chân vào thế giới tâm linh. vì vốn chẳng tin, vì vốn không hề quan tâm hay tò mò. tôi được học bằng cách được thấy và biết vài thứ. kẻ bị bịt mắt lâu ngày, đến mức nghĩ mình vốn sinh ra đã mù, câm và điếc. thì không có cách gì khác, cần phải tận mắt nhìn cảnh vật, nghe âm thanh và xúc chạm mọi thứ. tôi khi đó, đã giả vờ khiêm tốn, nhưng thực ra luôn đánh giá cao bản thân và chờ những thế lực trên cao ban phép màu. dù chẳng phải để mưu cầu gì.
    quá tat quá hữu.
    gần 5 năm sau, sự quan tâm về những chuyện vô hình vẫn chẳng hề thay đổi, tức chẳng chút quan tâm nào, nếu việc đó không trực tiếp liên quan đến bản thân, thậm chí nhiều việc ảnh hưởng sâu rộng cũng chăngr thèm để ý. tôi không tự mãn hay ảo tưởng về "căn cơ" này nọ như người ta vẫn hay nhắc đến để đo sưj nông sâu của người khác. mà chuyển qua sự tự mãn ngầm, về quá trình tu tâm, tự phản chiếu của riêng mình. đã rất rất lâu không ngồi thiền, không tự nhận là theo thiền, nhưng tôi nhìn mọi vật theo quan điểm nhà thiền, không phải là như người ta hay nói, sắc sắc không không. mà nhất thiết do tâm tạo, nhất thiết do tâm diệt. đại loại vậy. tôi vốn không học sách vở nên cũng không biết dùng từ sao cho "đúng pháp". chỉ thấy là tự nhìn vào trong, thì khắc biết nhiều thứ bên ngoài.
    quá tả quá hữu
    chạy theo những thứ phù phiếm, để rồi nguyện bỏ
    cứng nhắc với quan điểm của bản thân, mà để lỡ nhiều điều quan trọng. rồi lại lặp lại cái vòng luẩn quẩn.

    tôi không nhớ bắt đầu vào thời điểm nào. như đã nói, tôi kháng cự rất mãnh liệt với những cái bên ngoài, cào cấu chính mình để lấy lại thần thức, làm chủ được bản thân. việc biết đích xác bị cái gì chi phối, thì dễ điều hơn cái gì mơ hồ.
    lần đầu tiên, khác với những trận chiến trươcs đó, mà có phần tự hào, là sau một buổi đọc kinh, ở nhà, như mọi ngày, trên giường, không lễ lạt hương khói. kinh gì thì giờ không nhớ. tôi đọc xong và đi ngủ. chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. tôi thấy mình vẫn tiếp tục đọc, trong giấc ngủ. và rồi bắt đầu cảm thấy nhói ở chỗ này chỗ kia. đau. để yên cho tôi đọc. không nhìn thấy gì cả, cũng không nghe được gì. khác với trước đó, khi bị làm phiền, khi cần sự chú ý, khi Z muốn "thử" tôi. chỉ thấy đau nhói, không phải bóng đè, không phải cảm giác như có luồng khí vặn xoắn cơ thể như vắt một cái giẻ lau, như khi Z thoả hiệp không được muốn chiếm lấy và đẩy thần thức của tôi ra ngoài. không cảm thấy gì cả. chỉ thấy đau. rất đau. cứ bò lê bò toài khắp giường. niệm Phật đọc kinh các kiểu không ăn thua. nghĩ lại thấy, thật những người luôn mở miệng và nói niệm Phật sẽ hết tất thảy, chưa hết chẳng qua do tín tâm định lực chưa đủ,thật là ấu trĩ. người ta sẽ không bao giờ học được một bài học nào, không trưởng thành được, hễ mà cứ khi có chút chuyện thôi lại ngay lập tức có ông bụt bà tiên đến che chở. Người dứt khoát không phải là người yêu con chẳng phải cách như vậy.
    việc đos thỉnh thoảng lại lặp lại. mà mình, vốn quá lười biếng trong việc ghi nhớ, chỉ luyên thuyên trên này, mà cũng không chăm tán gẫu, không thể kể chi tiết và mô tả rõ ràng, thế nên khi bị, chỉ hay kể với TL, kiểu cũng chỉ là nói cho có, để có ngưowif nhớ hộ. khi nào cần thì hỏi. nên tuyệt nhiên không nhớ được không liên hệ được nguyên nhân, diễn biến. mình dần cũng chai. lần đầu, đau. tỉnh dậy được vẫn đờ người vì đau, mãi mới xuống nhà uống nước cho tỉnh được, mà người đau như bị ai đánh thật. lúc thì bị cuống hết cả lên. cái gì thấy, nghe, mình chối bỏ, biết lạ, biết lay mình tự tỉnh, biết định tâm lại, thu nhiếp. chứ những lần bị vậy hầu như lần nào cũng cuống lên vì đau. dần gồng người lên chịu, thì sau 1 hồi cũng lại mệt mỏi vì xúc giác nó vốn là thứ mà bịt mắt che tai không ăn thua, định tâm lại quán sát nó vẫn đấy. như mấy người theo thiền quán, quán cơm đau và trơ thân ra chịu đến tận cùng. rồi thì quen hơn nữa, học cách thả lỏng. vẫn đau. nhưng mức độ chịu đau của mình, hoặc là tăng tiến, nên cũng đỡ dần.
    mình, dĩ nhiên, vẫn chẳng thấy chẳng nghe được gì. lười nhớ và liên kết, nên cungz chẳng tìm đưowcj nguyên nhân.
    quá tả quá hữu. tặc lưỡi. loạn tâm. tâm loạn khí loạn. tặc lưỡi. cố định tâm. mà nhiều cái cố có được đâu. càng gồng càng dễ đứt, càng nén lại đến khi phát nổ càng mạnh.
    muốn nhổ cây phải nhổ tận gốc. muốn biết quả phải xem hột giống gieo trồng. không nhân không có quả. trừ quả mà không diệt nhân. là điều không thể.
    quá tả quá hữu
    loạn tâm khí loạn. cố định tâm khi khí loạn tâm loạn. thả lỏng tâm trí và cơ thể khi loạn khí loạn tâm.
    phải. gốc là do tâm mà sanh. do tâm loạn, nên sinh ra tất thảy bệnh tật nghiệp não. mình luôn nằm lòng điều ấy. nhưng thế đã là đủ chưa. chưa.
    mình sẽ vẫn mặc kệ, đâu như khoảng 2 3 năm trước. nếu như gần đây, bên cạnh xúc giác, là sưu xuất hiện của một việc khác. thực ra chắc vẫn là một. nhưng ...

    hơn 4 năm trước, bước chân vào tgvh rồi 1 mình xách vali lên thẳng thiền viện ở lì ở đó hơn 1 tuần. mình chưa bỏ thời khoá nào. nhưng chẳng phải do chăm chỉ hay gì, mà vì như đã nói, vì cứng đầu, nên cứ phải tự mình trải nghiệm mới chịu tin. nên mình gặp "nó" khá bất ngờ. ngoài giây phút trải nghiệm mà tới giờ vẫn không một lần lặp lại, thì đáng nhớ nữa, là "nó". khi "nó" xuất hiện, vì đã nghe quá nhièu sự đồn đại, nên mình ngay lập tức thoát ra, sợ "nó" nằm ngoài tầm khống chế của mình. và lúc đó, thì đã nào biết cái gì. thật ra bây giờ vẫn thế.
    "nó", với mình, không mang ý nghĩa và mục đích như hầu hết người ta nhắc đến. nhưng vẫn là sự sợ hãi nhưngx gì nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân, những gì thiếu sự hiểu biết và không thể suy luận logic mà lý giải được. và, quan trọng hơn, là sự thối thất, trước dấu hiệu, trước "câu hỏi" ngầm.
    4 năm trước mình đã khóc tu tu xin hoãn. và rồi dập đầu sám hối.
    4 năm sau. không có tiếng nói nào bên tai. rằng đã sẵn sàng cho "sự đánh đổi". nhưng có lẽ, một chu kỳ đã lặp lại. mình dĩ nhiên là cũng không khóc tu tu thành tiếng nữa.
    "cho con xin hoãn"
    mình đã lấy cái cớ vì đau, vì không điều khiển được, vì không ham hố, vì thiếu hiểu biết, vì không cần,... để lẩn tránh sự thật, là mình lại một lần nữa thoái thác. một lần nữa lại so bì với nhưngz người khác, so bì rằng sao tu mà sướng, cần gì phải "đánh đổi"
    quá tả quá hữu
    quá tự mãn
    quá thiếu tự tin
    mình biết rõ, con đường, không bao giờ là dễ dàng.
    mình có muốn từ bỏ không. không
    mình có muốn được đanhs đổi để "ngây thơ" như khi chưa từng bươcs vào tgtlinb k. không
    chỉ là chẳng đủ quyết tâm
    vẫn còn đi còn đi

  4. #164

    Mặc định

    trên đường về, sau khi chia tay chị. tự dưng lại buồn buồn và chợt nhớ về một giấc mơ cũ. nói giấc mơ cũng không đúng. chỉ là vài dòng, điền vào phần Mục tiêu, định hướng cá nhân.
    chắc là do rượu, lại uống lúc bụng đói nữa. trưa qua cũng phải uống, nhưng không một tí khác thường nào, dù cũng không ăn gì trước đó. nhưng tối nay thì chắc là mát trời nên cũng hơi hâm hâm rồi
    dạo này thường đề ra yêu cầu là, làm gì thì làm, ngày đọc xong 1 phần nhỏ của bản kinh đang theo, rồi viết nhăng cuội gì thì viết. hôm nay chưa đọc, lấy cớ là chờ nước nóng rồi đi tắm. mà thực ra chẳng phải. trong lúc chờ nước tắm, lẽ ra mình cần nên làm nhiều việc khác, nhưng không làm, để sau.

    tôi đã từng có ước mơ đó, những ngày tháng tuổi trẻ. ngày hôm nay, nhìn chị, tôi nhớ lại mình những ngày cũ. không phải nối tiếc, vì đã "từ bỏ", chuyển giao cho chị làm, mà không tự mình nhận bừa. chẳng rõ là cảm giác gì. đã nhiều năm trôi qua có những thứ, trong mình, vẫn ở nguyên mức độ đó, chẳng tiến bộ chút nào. đã nhiều năm trôi qua, xung quanh, bạn bè thân thiết, mỗi người có cuộc sống riêng, có sự thành đạt và niềm vui cho riêng mình. tôi không hề ghen tị hay cảm thấy buồn phiền. thế mà hôm nay, nhớ về giấc mơ cũ, những ngày tháng tuổi trẻ. lại có chút tiếc nuối
    đó không phải là sự hối hận, dù có rất nhiều sự nên hối hận. những sai lầm, lệch lạc và biếng nhác
    đó không phải là cảm giác chạnh lòng, khi thấy chị đã tiến một bước dài, còn tôi thì vẫn nguyên vị trí cũ, mà nếu xét ra, tức là đi lùi

    người ta sẽ nghĩ về những sự tình cờ, hoặc là hiển nhiên, khi những mối quan hệ chẳng ngờ lại đưa đến những cơ hội mới. nhưng tôi biết không phải. không phải chỉ là tình cờ
    ngày hôm qua, chẳng hiểu sao đã mơ hồ cảm giác mình đang đi lạc đường rôi mà vẫn cho xe đi về hướng đó, tìm đến địa chỉ đó, ngay gần nhà ông bà hồi trước, giờ cậu ở. điện thoại sắp hết pinn, nên tạt vào ngồi 1 lúc sạc điện thoại luôn
    tôi không nhớ vì sao và lúc nào
    có lẽ là lúc khi bắt đầu biết về tg tâm linh. khi lục tung lên và không thấy mình "bất thường" hay có gì liên quan đến cái lĩnh vực này. rồi nó cứ luôn đeo đẳng, luôn ở trong đầu, dù thật sự, rất nhiều lần, đã không làm gì cả, không cố gắng. nhưng rồi cứ dần dần, mỗi năm, lại biết thêm 1 ít, 1 ít. cánh cửa mơ hồ vốn đóng kín.

    hà nội vào thu, những ngày mát lạnh. tôi đọc facebook của chị, của một người mình đag follow trên mạng xã hội. rất nhiều bài viết của họ không làm tôi ấn tượng, một người là bạn, chẳng đủ thân, nhưng là kiểu mà dù có vài năm chẳng liên lạc, thì khi gặp lại cũng không có sự gượng gạo ngại ngùng. một người tôi hoàn toàn không tiếp xúc. 2 người, họ viết về cảm xúc với 2 mảnh đất. thời điểm gần nhau, và nó hiến tôi rung động. rất nhẹ.
    tôi chẳng bao giờ có cảm xúc đó, với những vùng đất xa lạ, phồn hoa hay bình yên hay đẹp đẽ đến nổi da gà, đến mức còn hơn một bức tranh hoàn hảo. nhưng lại luôn có thứ cảm xúc đó với những bài chia sẻ, nhỏ, rất ngắn, về những ký ức cũ kĩ, giản đơn, nghèo khó, bình dị. về những vùng đất, chẳng nhiều sự trù phù, sự giàu có, cũng chẳng hào phóng với con người. thế mà cứ thấy rung động khi nghe kể về một buổi đêm, trời mưa, trong căn nhà chẳng lấy làm kiên cố. về những buổi chiều chỉ lặng ngồi nhìn xuống con đường nhỏ, vào cái lúc mà thiếu kém nhiều thứ so với những gi hiện đang có.
    cũng như tôi, từng nhớ mãi, cũng chỉ từng ước mơ mãi, một căn nhà, nhỏ, theo đúng nghĩa đen, thô sơ, đằng trước có cái vườn hoa dại, cũng nhỏ nốt. dù thực khó hình dung mình sẽ sống sao trong đó. đó không phải hình ảnh trong phim, trong truyện, mà là thời thơ ấu. mẹ có khi vẫn xót xa khi nhắc lại, cho chúng tôi ngày đó
    người ta sẽ không thể bé lại, không thể quay lại thời gian. mà có khi vì chẳng thể có lại, nên những thứ, mà bây giờ có cho, có khi lại sợ hãi mà chẳng dám nhận, lại trở nên đẹp đẽ và cứ nằm mãi trong một vùng miền nào đó của khối óc, và ở trong tim.

    quyển kinh đang đọc, tôi không lên hương, không chỉnh đốn y phục cho tử tế, không lễ lạt. thậm chí phần đầu, tôi còn nằm lăn lê bò toài vừa đọc vừa ghi chép, xong rồi lại tự dặn mình, cẩn thận không lại rơi vào kiến chấp, không phải học - hành mà là học chữ nghĩa, hiểu chữ nghĩa. nhưng cứ mỗi ngày, lại cố gắng khoanh chân vào ngồi đọc, bất kể ngày đó tâm trạng ra sao, vui buồn hay chán nản. bất kể có đang hiểu, có nhập tâm hay đọc chữ trước quên chữ sau.
    đó là một bộ kinh dài, tôi đọc lần này là lần thứ 2. mất vài tháng cho lần đọc đầu tiên, còn lần này, có khi đến cả năm. tôi nghĩ cuộc đời của mỗi chúng ta cũng vậy, dù thế nào thì nó vẫn luôn tiếp diễn, và không bao giờ có một điểm kết thúc tận cùng nào cả, như cái kết mở của bộ kinh. giống như khi đọc lại bài post của những tháng trước, năm trước, tôi nhận được rằng lúc đó tâm mình động ra sao, bị chi phối dến mức nào, đã cố gắng gồng hay thực có phần thông suốt. những điều xảy ra luôn là hững điều cẩn xảy r, vào đúng thời điểm của nó. không cần chối bỏ
    Last edited by trango; 22-09-2015 at 10:23 PM.
    vẫn còn đi còn đi

  5. #165

    Mặc định

    Không nghĩ là giờ mới 3am. Cứ nghĩ là đã ngủ đủ giấc rồi dù thực ra cũng chẳng sâu lắm.
    Fb báo về 1 stt cũ. Ngày này 3 năm trước, chẳng hiểu sao lại viết là kể mà mở mắt ra đã .. Tuổi. Và giờ thì đúng chừng ấy tuổi. Không có sự kỳ diệu hay chuyển biến big wow nào. Không tài nào nhớ được tại sao lúc đó mình lại viết vậy nữa. Có nặn óc ra cũng k nhớ nổi lúc đó đã suy nghĩ gì, có can hệ gì.
    Mang máng lắm thì liên hệ đến việc được báo trước, trước khi bước chân vào tgtlinh, nhưng lại nghĩ không phải. Mà mình cũng quên hết rồi, thường chỉ nhớ được những việc quan trọng đã thực trải thôi. Còn những sự mơ hồ, nhắc nhở hay này kia thì tai nọ qua tai kia hết. Đâu như bác í dặn đến lúc này lúc này, thì thế này thế này. Bác í hỉ nói đúng duy nhất 1 lần đó, là được cho nói, là lúc mình được biết, nên nó đúng. Còn sau đó có thử nhiều lần khác thì chẳng có gì đặc biệt. Và việc mà bác ấy thấy lúc đó, cũng qua cách nhìn nhận của bản thân, mà nếu chẻ theo ngôn ngữ, hiểu theo nghĩa đen, thì không đúng, và là việc mình k quan tâm. Nhưng với bác lại có vẻ cao siêu và quan trọng. Mình thì thấy vô cùng bình thường.

    Mình mất khái niệm về thời gian khá lâu. Khi bị cuốn vào những mối bận tâm mới. Rõ là chẳng đủ nhiều như với người ham học thuật hay vốn tò mò, nhưng là bước ngoătj khiến tất cả mọi thứ xoay quanh nó, và bỏ bẵng những thứ khác, dù vẫn cứ nghĩ là song hành. 3 năm chẳng dài quá nhưng k nhớ nổi sao lại phát ngôn ra câu đó, rõ là không phải vì nói vu vơ. 5 năm, từ khi vào tgvh, không hề dài, so với quá trình của 1 ng gọi là có học đạo, từ những bước ban đầu nhất. 3 năm hay 5 năm đều là quá ngắn so với con đường. Nhưng lại vũng chẳng ngắn gì, với một đời người.

    Tôi đọc xong bản kinh HN ngày hôm trước. Là lần thứ 2, riêng quyển cuối thì đọc 3 lần. Tôi đã khá phấn khích khi hoàn thành, dù ngay khi mới bắt đầu đọc lại lần 2 (cũng chịu không nhớ nổi vì sao, bản kinh dài quá, nên lười khó mà tự nguyện vui vẻ đọc, gọi là cho biết). Chẳng phải là cảm giác sung sướng quá vì cuối cùng cũng xong. Lại càng không phải là cảm giác rùng mình ngộ đạo. Chỉ là có chút phấn khích. Không phân nông sâu dài ngắn, chỉ là muốn thốt lên nhiều lần ca tụng. Hoàn toàn không phải là không ghi nhận hay coi trọng những bản kinh khác. Chỉ có lẽ là, với kẻ ngu lâu dốt bền, mất rất nhiều thời gian, nhiều hơn những người bình thường rất nhiều, để có thể Thấy, Biết, rồi Hiểu phần nào, từ những việc nhỏ nhặt cho đến chuyện đạo. Thế nên bộ kinh bỗng nhiên trở nên thích hợp. Vừa rèn sự kiên nhẫn, vừa thử được căn cơ (không phải cao thấp như ngưowif ta hay đo lường nhau, mà là xem có nhân duyên để thọ nhận hay không những gì được truyền tải, ở thời điểm nhất định), vừa hướng dẫn chi tiết cụ thể, vừa nhắc nhở về con đường phía trước, vừa củng cố thêm sự kiên định với những gì đã qua, xác lập lại những định hướng căn bản - điều mà vô vàn lần cảm thấy mình may mắn và có phước (ít khi thấy mình là kẻ may mắn lắm), khi có được nhận thức và định hướng tốt, ngay từ khi bắt đầu, dù cho khá nhiều thứ linh tinh xung quanh, dù có nhiều khi nhìn như đã bị chi phối bởi nhiều việc khác.
    Tôi đã cảm thấy rất phấn khích
    Và ngay sau đó, lại rơi vào tình trạng ủ dột. Không phải vì nản. Có lẽ, là do đã thiếu sưj phòng hộ tâm. Giữ tâm bình, khi vui cũng đừng vui quá, khi buồn cũng đừng buồn quá. Tôi đã áp dụng nó một cách cứng nhắc và đơn giản, tong quãng thời gian đầu, khi bị chi phối bởi những yếu tố mới mẻ bên ngoài. Cho đến bây giờ, những lời dạy đó, vẫn chưa bao giờ là dễ dàng.
    Tôi không tài nào mô tả được. Những điều được ẩn sâu, những gì vi tế. Thật sự là không mô tả được, mà có tả được thì cũng không thể thuyết phục người khác sao nó lại quan trọng.
    Tôi chưa bao giờ là người giỏi giang mộ đạo. Tôi, nhìn bên ngoài, là kẻ vốn chẳng kiên trì nhất quán theo pháp môn nào, bất chấp mọi lời khuyên nhủ rủ rê mời mọc. Nhưng nhìn lại, tôi biết, do phước của mình, do cũng có chút nhân đã gieo, nên được hướng dẫn, định hình khá vững khi vào đạo. Không mê lầm, không phù phiếm, bớt chú ý tới những thứ bên ngoài.
    Tl đã dạy tôi nhiều. Có cái tôi làm theo ngay nhưng cũng nhièu điều thì không. Tôi cũng được thử thách kha khá. Chứ không phải như kiểu nhận anh em đạo hữu đệ tử như thâu nạp cho càng đông càng tốt, mặc xác đối phương thế nào. Tôi từng chẳng phục Tl tí nào, nhưng cái căn bản về đạo thì luôn làm theo, mặc dù trong vô vàn những thứ bao quanh hồi bấy giờ, đó luôn là nhưngz điều bình thường, có vet "tầm thường" và chẳng tâm linh chuý nào hết.
    Tôi cũng từng nghe theo TL dù luôn nghĩ, thật chẳng muốn sau này sẽ trở thành 1 con người giống như Tl chút nào, chẳng thấy vui vẻ rạng ngời hay lấp lánh gì cả, nhiều khi chỉ thấy sắt đá, cực đoan, khó hiểu, nhiều thứ phải "sợ" chẳng như bình thường.
    Nhưng tôi chưa từng nghĩ xấu về Tl, kể cả trong lúc bị loạn nhất, khi dường như mọi thứ xoay lưng lại, "sụp đổ", và bị tác động không nhỏ từ những người xung quanh lúc bấy giờ. Nhưng tôi chưa từng nghĩ tệ. Tôi nhớ rất rõ, vì đó là một trải nghiệm "kinh hoàng" không bao giờ muốn lặp lại. Tôi đã từng chỉ luôn dằn vặt sao Tl lại làm thế, mà chưa từng nghĩ, Tl đã tệ, muốn hại, muốn mình sai. Tôi vật vã vì không thể hiểu cũng như không chi phối được nhiều tác động lúc đó, sự mê hoặc của vài ba trò xảo thuật, thử thách về niềm tin, sự kiên định, và trên hết, Phá Chấp. Tôi đã không vượt qua được lúc đó. Nhưng chưa từng rời Tl. Tôi biết, không bao giờ được phép, nếu ngày nào đó, còn muốn đi theo con đường này, dù vô số lần tug hê, tưởng như đạp đổ hết, nhưng thực ra trong lòng vẫn luôn hướng tới.
    Đó không phải là cái gần về mặt thời gian hay không gian.
    "Nơi phương tiện thiện xảo của thiện tri thức, chớ có thấy lỗi lầm" sau này kinh HN dạy như thế. Lúc đó tôi chưa biết kinh Hn là gì, chưa từng đọc lời chỉ dạy của VTSL với TTĐT, là kim chỉ nam dẫn đường, trải qua vô số "phương tiện thiện xảo", và cũng lời dạy ấy được DL nhắc lại, khi TT vào lâu các của Tỳ nô giá na.

    3 năm hay 5 năm. Thực sự là cần thay đổi rồi. Đứa trẻ không chịu lớn, chỉ hay thích ăn sẵn, chỉ thích bé tí để được che chở, ăn vạ để không phải hay, thấy những điều chẳng thích. Sẽ cần nhiều nỗ lực hơn.
    Thật sự là chẳng biết đang viết gì và muốn nói gì. Sau này đocj lại cũng không nhớ giờ đang nghĩ gì đâu, muốn nói gì đâu.
    Hành trình thật dài
    Sẽ vẫn, luôn đi
    Nhưng, có lẽ cũng cần lắm một cú hích bất kỳ, dù thật sự ít khi nào cầu xin mong mỏi cái gì...
    vẫn còn đi còn đi

  6. #166

    Mặc định

    Trong lúc đi chạy, đầu óc thường nghĩ linh tinh, nhưng thực ra là không nghĩ gì. Tự dưng nhớ đến việc mình luôn đọc nhầm, đọc nhầm thật sự chứ không phải làm màu. Bài thơ của phiy, gì mà đường tu trễ tràng hay j đó thì mình đọc thành dễ dàng. Dù câu chữ rành rành ra đấy nhưng không hiểu làm sao mà não nó tự động đọc thành vậy, nhầm không chỉ một lần, nhầm suốt.
    2 hôm gần đây tự dưng lại đeo tai ghe khi đi chạy, dù bt không nghe nhạc, cũng chẳng lưu bất cứ một bản nhạc nào trong máy. Mở đại vài album cũ vẫn hay nghe. Lâu lâu ghe lại, thích lại một bài, chắc tại bởi đang thu, bài hát đó cũng nói về mùa thu. Replay vài lần, về nhà cũng bật lại nghe. Và rồi tá hỏa ra khi phát hiện ra mình lại nhầm tai hại một lần nữa. Có khi là niềm đau khiến ta rời nhau nhưng mình nghe thành Có khi là niềm đau khiến ta gần nhau.
    Lâu quá không nhớ bài thơ về chuyện đạo, hình như thế, của phiy như thế nào. À, nhớ rồi. Trái nghiệp đường tu mới trễ tràng. Mình thì cứ đọc và cứ nghĩ là Trái nghiệp đường tu mới dễ dàng
    Giờ đến đoạn xa với gần, ý nghĩa trái ngược nhau luôn. Mà cứ đinh ninh là chắc chắn phải vậy rồi tấm tắc khen hay. Đến lúc biết được nguyên bản rồi cũng không tài nào hiểu được sao lại thế nữa. Rõ là phải như mình nghĩ chứ. Thuận lợi thì mấy ai tu. Thế nên phải mừng. Tu thì chẳng bao giờ là dễ, nhưng nếu cứ thuận lợi, chẳng một nghịch trái, thì sẽ chẳng thể nào học và ngộ ra điều gì đâu. Xa hay Gần nó cũng chỉ là khoảng cách không gian hoặc thời gian, đi đến tận cùng, người ta có khi lại thấy chẳng còn gì nữa. Mình đã từng vật vã tự hỏi, bao giờ mới là tận cùng, ngày mới vào tgvh. Sau này, cũng không hẳn là thấy buồn cười, chỉ là thấy nhẹ nhàng, mà sao khi ấy nặng nề thế. Những nỗi đau, sinh ra, là để có thể thấu hiểu. Chắc thế. Mình không bước vào đạo vì thấy khổ, mình không hiểu được sao lại cứ phải thấy cuộc đời này tồi tệ, ô trược, rồi muốn thoát ly. Nhưng dần mình học được, biết được nỗi đau của người khác, cái khổ của người khác, và cái cảm giác bất lực khi đứng trước Tâm của mình. Tận cùng của nỗi đau, của những ám ảnh khiến mình mệt mỏi và muốn chối bỏ khi đó, là không gì cả. Và nó khiến mình gần hơn, với con đường. Thế nên, đau, không thể là rời được. Có chăng cũng chỉ là cái hình tướng thôi. Dù sao, thì hầu hết, chúng ta vẫn nhìn tất cả mọi sự, ở cái bên ngoài. Nhưng mình vẫn chẳng muốn sửa sai.
    Như một giọt sương trên cỏ nắng

    Luôn có những giai đoạn cảm xúc thật là xa xỉ. Thật ra bé giờ vẫn thế, cứ thờ ơ lạnh nhạt thế, với hầu hết mọi việc. Vừa chưa kịp buồn đau vì phát hiện ra, có khi đã già đi và bớt ngây thơ thế nào. Thì việc nhầm lẫn này tự nhiên lôi mình lại, khiến mình phải bật cười. Ừ, cứ ngu ngơ, như những năm trước, cứ tin vào màu hồng, chẳng có gì là sai hết. Nếu không thì á, buồn lắm :D
    Thế nhỉ, đi tiếp nhá
    vẫn còn đi còn đi

  7. #167

    Mặc định

    Khi vui cũng đừng vui quá, khi buồn cũng đừng buồn quá
    Những ngày đầu, khi mà một chữ cũng không biết, không hiểu. Tôi được dạy, bài học đầu tiên để hiểu và làm chủ cái Tâm.
    5 năm
    Tôi biết thêm nhiều những danh tự, hiểu, hoặc tạm gọi là hiểu, vài chuyện. Biết rằng sự hiểu cũng có nông sâu dài ngắn khác nhau. Dù rằng đã có thể nói rất hay và có vẻ rất đúng, thì, sau một thời gian, vẫn chuyện đó, lại thấy như hiểu lại từ đầu. Thấy cái hiểu trước, dù chẳng do ai dạy, chẳng đi sao chép ở đâu, nhưng vẫn đầy sự sáo rỗng và lý thuyết.

    - c sẽ chẳng học bây giờ đâu.
    - Không. Dù có lại thất bại, thì t vẫn phải làm.

    - giữ tâm bình bình trước tất cả mọi chuyện là khó nhất đấy

    - nhiều khi biết vậy rồi mà làm vẫn k dễ dàng gì nhỉ

    Chúng tôi vẫn chẳng hay dùng những ngôn từ đậm chất giáo lý. Chỉ là như thế. Tôi học về chính mình.

    Không buồn quá, cũng chẳng vui quá. Nhưng cũng hoàn toàn không phải là vô cảm. Hoàn toàn không phải.
    N bảo tôi là một đứa quyết đoán. Tôi bảo không, tớ chỉ rất hiếm khi bị ảnh hưởng bởi người khác thôi.
    Những chuỗi ngày nói cười bình thường, vẫn lên giọng khi cảm thấy phải nói nhiều quá mỏi miệng, khi nhẽ ra không cần phải nói lắm như vậy. Nói một lần là được rồi. Tất cả mọi thứ đều bình thường, nhìn từ bên ngoài. Riêng tôi, tôi biết không ổn. Không có bất cứ một cảm xúc nào. Tất cả như một cái máy được lập trình theo thói quen thôi. Và đó tuyệt đối không phải một trạng thái hay ho gì.

    N rủ tôi đi uống một cái gì đó. Tôi bảo không, tớ chán nhưngx chỗ ồn ào ấy rồi. Thật ra cũng chưa từng thích. Đi cũng được mà k đi cũng k sao.
    N rủ tôi đi lượn lờ , "vì cũng có làm cái gì đâu". Không, tớ thấy nó chả để làm gì cả. Tớ sẽ nghe cậu, nếu cậu muốn nói chuyện. Còn chuyện phiếm giết thời gian thì thôi. Chẳng để làm gì cả
    N bảo tôi nên là đàn ông thì đúng hơn
    Cái kiểu thẳng thừng chẳng thèm nghĩ đến đối phương.
    Thật ra tôi khuyên N, kiên nhẫn nghe và nói rất nhiều, khi N gặp chuyện. Nhưng N không biết, bản thân tôi cũng đang gặp vấn đề lớn với chính mình. Lớn hơn những gì mọi người có thể thấy từ bên ngoài. Và dĩ nhiên, tôi cũng chẳng mô tả được nó.
    Chẳng ai lại vẽ được cái tâm của mình cả.

    Hồi trước, tôi nhớ có lần TL nói, những con người kiệt xuất, chẳng phải do họ tự tư duy mà thành, luôn có những yếu tố vô hình. Tôi ậm ừ cho qua.
    Đến tận bây giờ tôi vẫn là đứa suy nghĩ logic hơn là nặng về tâm linh, chưa nói đến mê tín. Nhưng nghĩ lại. Đúng là sẽ chẳn bao giờ người ta có thể kể được một câu chuyện lay động lòng người, nếu không xuất phát từ những gì có thực. Một bức tranh không thể có hồn, cho dù dùng bao nhiêu màu sắc và thủ pháp, nếu như không có một nguyên mẫu nào đó.
    Nó hay vì nó thật
    Đã vài người nói vậy.
    Tôi không bao giờ có thể trở thành một nhà văn. Dù đã từng học chẳng dốt lắm môn này. Hồi xưa, khi được khuyến khích viết. Chẳng hiểu sao tôi không tài nào viết được. Và thấy người khác thật giỏi giang. Tôi không có được trí tưởng tượng tốt như họ (ấy thế mà khả năng ảo tưởng lại không kém lắm. Chẳng lấy gì làm tự hào). Tôi chỉ có thể viết đích xác cái gì đã trải qua, tận tai tận mắt thấy. Không thêm, chỉ có bớt.
    Kiểu như cái hồi còn thơ thẩn "làm thơ". Tôi thấy sao thì viết lại y chang vậy. Chả phải là ẩn dụ thủ pháp gì hết.

    Lại đang chả biết viết nhăng cuội cái gì. Cũng phục mấy bạn tác giả. Vì rõ là phải biên tập rất nhiều, rồi dàn ý này nọ. Trong khi mình lạch cạch gõ đt chữ trước còn chả rõ là chữ j nói gì đến việc ý tứ rành mạch liên kết roz ràng.

    Tôi nghĩ phải viết gì đó.
    - t hay lảm nhảm quá nhỉ
    - cũng không hẳn. Ai cũng có nhu cầu phải xả.

    Tôi chả có gì để xả, nên không thể viết được gì tử tế. Không phải
    Vì không xả nên rồi sẽ chẳng làm được gì tử tế. Rồi sẽ chẳng nhận thức được rõ ràng, như thật. Khi cứ để kệ
    Nhưng mà không muốn viết gì, không muốn nói gì. Kể cả việc viết vớ vẩn như đaz luôn làm thì sao.
    Nhiều khi cố viết lung tung gì đó. Có thể đứt nửa chừng, thường xuyên. Cungz có khi nửa chừng thì quay qua một chủ đề khác. Bất cứ cái gì cungz được. Miễn là có thể viết ra.

    Chú H mất mấy hôm trước. Chẳng hiểu sao tôi lại chẳng nghĩ nhiều. Khi chú Q mất, tôi đã thấy rất thương T. Khi đứa em chơi, chẳng thân mấy, mất, tôi thấy vô cùng xót xa, thương nó vì chắc sẽ quyến luyến rất nhiều, không phải chỉ vì còn trẻ, còn nhiều điều ở phía trước, mà bởi vì, nó, chắc sẽ bơ vơ và hoang mang, không biết bấu víu vào đâu, cũng chẳng đủ kinh nghiệm hay vốn sống để biết cái thân này cũng chỉ là giả tạm. Nó còn chưa kịp già. Để biết có những quy luật người ta chẳng thể tránh. Chưa kịp già để biết mọi thứ vô thường. Tôi thương nó, khi hạ huyệt, mấy bà vãi đọc to kinh cầu siêu. Còn tôi thì liên tục nhắc, đừng luyến tiếc, chỉ là vô thường mà thôi, chỉ là giả tạm mà thôi, đừng vương vấn, đừng tự xót thương chính mình.
    Tôi chẳng có cảm giác gì cả. Lúc nhận được điện thoại báo tin chú H mất. Nói chuyện với TL. T bảo, chú ấy mất cungz vì ung thư, nhưng t lại k nghĩ chết đau đớn hay khó siêu thoát j mà lại thấy nhẹ nhàng.
    Tôi nghĩ về cái chết của bản thân từ khi còn rất rất nhỏ. Không biết do lệch lạc về suy nghĩ bẩm sinh hay do gì mà tôi từng hỏi một người bạn của mình, đã bao giờ nghĩ về cái chết chưa. Lúc ấy tôi luôn muốn chết. Nhưng chỉ là nghĩ thôi, ngoài đứa được hỏi, không một ai biết suy nghĩ đó của tôi. Tôi chả có gì bất thường hết. Hồi bé cũng là đứa khá thông minh và ngoan ngoãn. Trong xóm ngày ấy, tôi thậm chí còn là đưas sướng nhất, nhà k giàu, nhưng sướng. Đến tận bây giờ tôi vẫn chả hiểu làm sao một con nhóc mới vào tiểu học lại có thứ suy nghĩ ấy trong đầu. Chỉ biết là luôn cảm thấy không thuộc về nơi này. Thậm chí bố mẹ, yêu chiều, tôi cũng là đứa vòi vĩnh và quấn bố mẹ k theo người lạ, nhưng luôn cảm thấy xa lạ.
    Lần thứ hai, tôi suy nghĩ về cái chết. Khi nhận được chuẩn đoán của bệnh viện. Tham sống sợ chết khóc hết nước mắt. Suy nghĩ đủ thứ. Nào là nuối tiếc, ăn năn ân hận. Đủ thứ cảm xúc và lý do.
    Dĩ nhiên, tôi không chết
    Lần thứ ba, có lẽ thế, là lần này. Tôi nghĩ về nó, khi đang đi đường. Nó đến nhanh và đi nhanh. Không phải là không biết từ đâu đến nhưng nằm lỳ trong não, như hồi bé. Không phải do tưởng tượng suy diễn đủ kiểu như khi sắp bước chân vào tgtl (âu cũng là cái duyên). Tôi chỉ chợt nghĩ rằng. Bây giờ, nếu có chết, dĩ nhiên, tôi không muốn chết hay cũng không sợ chết đến mức vô lý như trước. Thì tôi sẽ chẳng nghĩ như 5 6 năm trước đâu. Chẳng hối hận hay nuối tiếc nhiều đâu. Chẳng phải vì đã sống trọn. Không hề. Tôi chưa làm được gì hết. Chẳng phải vì yên tâm với những người ở lại. Chẳng phải vì tự tin rằng mình rồi sẽ sinh về một nơi tốt hơn hay ít ra nhanh chóng đi đầu thai và quên đi mọi thứ. Tôi chỉ nghĩ, ờ, có thể chấp nhận được. Không phải là như những người đi trước, chỉ cần hiểu đạo lý, thì dù vào ngục, vẫn mỉm cười. Tôi không chắc mình sẽ cười. Nhưng cũng không nghĩ rằng mình đang cam chịu. Chỉ là mọi việc nó vốn là như thế thôi. Chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Những thứ vốn chẳng thể nắm giữ, thì cứ để thế thôi. Nhưngx gì đax làm, thì lặng im mà đón nhận. Chí ít, cũng chẳng nên tự làm tổn hại thêm. Chí ít, cũng đừng vì không muốn mà che tai bịt mắt cố đánh lừa bản thân. Để rồi cứ khổ mãi, vất vưởng đi chẳng được ở chẳng xong.
    Tôi chẳng phải cũng che tai bịt mắt suốt hay sao.
    Tôi nghĩ chú H có thể ra đi thật nhẹ nhàng. Chẳng hiểu sao lại nghĩ thế. Nếu tính ra thì chắc hẳn là tôi đã sai lè. Chẳng có ai hoá trị xạ trị mà không đau đớn hết. Chẳng có ai không đau khi ăn k được nói k được hết. Nếu không đau thì đax k p dùng thuốc kích thích. Nếu không đau và mệt mỏi thì không ai lại tự xin ra viện để được chết tại nhà hết. Thế mà tôi lại nghĩ có khi chú đã mất thật nhẹ nhàng. Có thể vì lần gặp cuối, cách đây vài tháng, chú cười bảo "t đây à" chào tôi. Có thể vì tôi biết chú bao năm nay là người nền tính và nhẫn nhịn tốt. Có thể vì thật ra tôi đang ở trong cái trạng thái không cảm xúc nên thành ra nghĩ mọi thứ đơn giản. Có thể vì tôi đang loạn và biết mình đang loạn, chẳng thèm quan tâm đến việc gì.
    Tôi chẳng làm gì cho chú.
    Tôi biết lúc chú mất, trước khi được báo tin. Tôi biết nơi chú được chôn cất, dù không ai bảo. Mà thực ra cũng chẳng phải là trùng hợp hay báo trước gì, từ lâu mấy vấn đề này không còn quan trọng hay ý nghĩa gì với tôi nữa. Chỉ là khi được báo tin thì biết giờ đó, nơi đó, không có gì bất ngờ cả mà thôi.
    Tôi hoàn toàn không nghĩ chú có thể ra đi nhẹ nhàng vì lý do đó.
    Tôi chỉ nghĩ là, những gì làm được thì mọi người cũng đã làm cho chú. Tôi chỉ nghĩ là 2 đứa con trưởng thành, lập gia đình và yên ổn. Không nhiều điều phải lo. Một người vợ, tuy khác biệt về tính cách, nhưng cũng đã sống bên nhau mấy chục năm, đủ mạnh mẽ, để có thể vượt qua. Không để lại gánh nặng về kinh tế hay tinh thần nghiêm trọng gì cho người ở lại. Vậy thì, nếu có thể chấp nhận, thì chẳng phải là có thể ra đi rất nhẹ nhàng hay sao. Có thể vừa ra đi vừa cười, như cái hôm chú gặp tôi ở sân trước. Cái thân này, mất đi rồi, thì làm gì còn đau đơns nữa đâu. Chỉ có cái tưởng của mình làm khổ mình mà thôi. Nếu chấp nhận, chẳng phải là có thể nhẹ nhàng mà đi hay sao.
    Tôi nghĩ vậy.
    Nhẹ nhàng mà đi

    T viết 2 câu thơ trên cuốn lịch treo tường rồi thắt cổ tự vẫn
    "Người đi người ở lại
    Cố bỏ quên tháng ngày"
    Tôi chưa từng thích thơ của T. Chẳng hiểu sao trước khi chết T lại "xuất thần" ra hai câu này
    Tôi chẳng giỏi bình thơ. Cũng chả hiểu T muốn nhắn nhủ gì.

    Tôi chỉ nghĩ là, chú H có thể ra đi thật nhẹ nhàng. Nếu nhưngx người ở lại cũng có thể chấp nhận.
    Cứ đi đi, đừng níu kéo lại. Đừng dùng nỗi thương xót hay ân hận vì nhưngx gì đã làm hay chưa làm. Mà vô tình chẳng đi được.
    Chị H đã hỏi tôi, khi bố c mất. Về những gì người ở lại, với người ra đi. Tôi bảo. Khi chết đi rồi, người ta sẽ biết được nhiều thứ mà khi còn sống có thể không biết không hiểu, hoăcj bị che đi bởi nhiều thứ bên ngoài. Thế nên đừng buồn, đừng lo. Vì bố sẽ hiểu, sẽ không giận, sẽ không buồn. Có thể có lúc này lúc kia, nhưng sau khi chết rồi, lại có nhưngz thứ trở nên rõ ràng hơn. Tự tha thứ cho bản thân và sống tốt, như đã và đang từng, không khiến người ra đo phải cảm thấy nặng gánh, phải có trách nhiệm, trong khi vốn dĩ đã chẳng thể thay đổi điều gì.

    Tôi không đọc nhiều kinh, không theo Tịnh độ. Tôi cũng chẳng bài bác. Tôi có đọc. Tôi không phải không tin. Có điều niềm tin của tôi có thể sai khác. Cầu siêu, với tôi chẳng khác gì lời dặn, lời nhắc nhở, khuyên nhủ, lặp đi lặp lại nhiều lần để thức tỉnh.

    Tôi nghĩ bạn tôi đã sai rồi. Không thể " cố bỏ quên tháng ngày", dù với kẻ đi hay người ở.
    Thân này vô thường. Chẳng có gì đáng luyến tiếc
    Người ở cũng chẳng cần phải đội thêm gánh nặng cho kẻ đi.
    Nghiệp báo không cần ai nhắc, không mong đợi cũng chẳng cần xua đuổi.

    H kể với tô, trong phòng mổ, bạn thường xuyên phải tiếp xúc với cái chết. Những khi có người chết. Ca mổ thường giao trách nhiệm cho một anh bác sĩ, theo đaoj thiên chúa, là người đúng ra, tạm biệt lần cuối người vừa mất. Họ nói làm thế người chết sẽ dễ siêu thoát hơn. Đạo Phật nặng nề. Tôi thì không nghĩ là do đạo. Mà là do tập quán từng vùng. Thiên chúa mang nặng bản sắc ngưowif phương tây, không pha trộn, hoặc có cũng là rất ít. Đạo Phật thì du nhập và dần ảnh hưởng rất nhiều bởi tín ngưỡng dâm gian. Nhiều người theo đạo Phật, nhưng không hiểu, hay chỉ tin vào những điều bên ngoài, mà không thấy cái bên trong.
    Thói quen lâu ngày thành tập quán. Thành ý thức. Lâu ngày thành "chân lý"
    Tôi không tin đọc kinh A di đà rồi người ta sẽ siêu thoát. tôi không tin niệm Phật một câu thì sinh về cực lạc.
    Nhưng tôi tin, nếu đọc đủ chậm, nghĩ đủ sâu, nghe đủ kỹ. Tự người ta sẽ giải thoát cho chính mình với nhưngx gì trong kinh.
    Tôi cũng tin, giữ được một câu niệm Phật, trong giờ phút ấy, không hề đơn giản, như người còn sống ngồi võ đoán với nhau, như khi còn miệng, còn thân, còn nói được, khi tất cả chỉ là tưởng tưowngj mà chưa thực trải. Tôi tin, trong giờ phút ấy, nếu giữ được sự tỉnh táo và ngộ được, buông bỏ được. Thì một câu niệm Phật, cũng chẳng khác gì nụ cười chào tạm biệt.

    Nhân quả vốn chẳng sai
    Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến
    Và tôi biết rằng chuyện gì rồi cũng sẽ qua
    Cái trạng thái vô cảm nhưng chẳng phải là như như này của tôi cungz thế
    Còn sống là còn tạo nghiệp còn trả nghiệp
    Muốn không tạo nghiệp nưax chỉ có khi là giải thoát thôi
    Một khi nghiệp đến thì như bị che tai bịt mắt, vô minh
    Nhưng dù sao thì cũng không cần phải tạo thêm nghiệp vô ích
    Chẳng dễ chút nào
    Nhưng cố mà bước ra khỏi cái hố đang đứng đi

    Tôi cố mãi, suốt tháng nay, mà không rơi được giọt nước mắt nào. Căn bản vì cười thì làm rất dễ, nhưng khóc thì tôi không biết giả vờ và không bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông lắm. Thế nên, đôi khi lấy nước mắt ra làm thứ cân đo cảm xúc của bản thân. Thế mà cố mãi không rặn ra giọt nào. Dù cungz đang stress vì nhiều thứ và thấy có những điều ngoài mong muốn, ngoài khả năng kiểm soát. Tôi chả nghĩ được cái gì ra hồn. Chả vui chả buồn. Cũng chả phải là như như
    Thử mọi cách mà nước mắt nó xộc 1 tí chưa kịp ướt ướt mắt đã lại ráo hoảnh.
    Tôi không tin bói toán, dù nhiều khi rảnh cungz hay đi xem cho vui. Hồi trước, TL nói tôi đừng đọc lá số làm gì. Sợ lại nghĩ hay buồn. Thế là tôi cũng vui vẻ chẳng có nhu cầu đọc luôn. Vốn tôi không có quan tâm hay hiểu biết gì mấy lĩnh vực này. Sau một thời gian, tự thấy là, khi nào cần. Khi nào được biết, thì sẽ được cho biết. Chứ không phải vì nói thế nên nó sẽ xảy ra như thế. Vì nói thế nên phải tin thế hay nghĩ người kia là cao siêu. Tôi chỉ nhớ vài lần được báo trước, thực ra là nhắc nhở, được chuẩn bị tinh thần trước. Nên dù vốn diz chẳng tin tí nào, không hề nghĩ đến, thì kho nó xảy ra, nhẹ nhàng một chút.
    Tôi vẫn chả biết gì về tử vi. Lá số nhìn vào không khác gì nhìn bản đồ ngoại quốc. Maix gần đây mới biết mệnh của mình là gì. TL nói tôi không nghe nhiều, nhưng nói k xem tử vi k ham hố thần thông là tôi nghe ngay. Ví vốn dĩ không quan tâm. Thế nên bao lâu sau mới biết 1 chút. Lần nào đọc cũng không khỏi nghĩ. Thật là đúng. Khi nói về con người, tính cách. Còn nhưnngz dữ kiện khác vẫn chẳng quan tâm, và cungz không biết.
    Thật là đúng. Tính cách, con người.
    Đấy là tôi còn chat biết gì về lá số. Cách xem tử vi. Chỉ rảnh rỗi đi search về tính chất của mấy chòm sao.
    Thật là đúng.
    Nhưng nếu là mấy năm trước, kể cả không phải là lạc quan, kể cả không phải là do Tl bảo không nên biết làm gì. Thì tôi sẽ chắc chắn không nghĩ là nó đúng, rất đúng, với riêng trường hợp của cá nhân tôi, như bây giờ. Tôi sez chỉ tin cái hay cái tốt thôi.
    Giờ thì khác
    Tôi thấy nó thật vô cùng chuẩn xác.
    Nhưng tôi có đam mê có thấy tử vi thật vi diệu không? Không
    Tôi không nghĩ thế và cũng vẫn chẳng quan tâm
    Chỉ là, sau một thời gian, học về chính mình, thì đọc mấy cái đó, giống như là 1 lần, chẳng biết gọi là gì, là thử cũng không phải, nói là xác nhận, cũng không hẳn.
    Thế nên tôi đọc, tôi thấy nó đúng, và sãn chẳng tò mò thêm hay tin hơn hay muốn xem cuộc đời mình qua nó.

    TL bảo. Như nhìn một bình hoa. Ngày nào cũng thấy, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi đã quyết ngồi lại và quan sát thật kỹ. Sẽ thấy được nhiều điều mà trước không nhận ra.
    Tôi cũng đã từng nói, hay Tl nói ấy nhỉ, rồi tôi thấy đúng nên nói lại suốt. Con người ta, giỏi nhất là tự lừa dối chính mình, mà mình cũng không hay không biết.
    Nên vui hay nên buồn khi nhìn những bông hoa thật kỹ
    Đi vào bên trong khối lục lăng, người ta thấy gì
    vẫn còn đi còn đi

  8. #168

    Mặc định

    Tự dưng chảy nước mắt. Không biết là do gì nữa. Do dồn nén lâu ngày vài hạt bụi nhỏ. Do thiếu ngủ và mệt mỏi quay cuồng liên tục thời gian gần đây. Hay do hôm nah giỗ bà. Lại là mùng 1. Nên nhậy cảm hơn bình thường.
    15 tháng trước, ghé qua chùa. Bước qua nhà tổ, định vái từ ngoài vào thôi nhưng nghĩ sao lại bước hẳn vào trong. Và rồi tự dưng lại muốn khóc. Bao lần như thế rồi. Chỉ bị đúng ở nơi đó. Còn vì không bao giờ để ý nên k nhớ được thời gian, hoàn cảnh.
    Trước, TL sợ mình chấp, nên hay gạt đi. Giờ thì nói khác. Nếu là trước, chắc mình sẽ cư xử khác. Giờ thì khác. Chỉ bảo là ừ, cũng biết trước nói khác, là có lý do. Không như trước, sẽ gào lên phản đối hay vật vã với những câu hỏi vì sao rồi dằn vặt bản thân hay hoài nghi về tất cả.
    TL bây giờ bảo mình để ý, xem nó sẽ liên hệ với việc j. Người ta không thể cứ học mãi một bài học. Ra rả không chấp mãi rồi cũng phải học Không Chấp thật sự. Không phải chối bỏ. Mà là dù thế nào, vẫn chẳng động lay.
    Hôm ấy, trước chánh điện. Mình cũng vẫn chẳng xin gì. Mọi người ắt hẳn sẽ nghiz mình xin này xin nọ. Nhưng mình xin. Cho con đừng tham.
    Đêm nay, tự dưng vài gợn sóng nổi lên. Và rồi tự hỏi. Liệu có phải mình đang tham. Liệu mình có bị cuốn vào cái dòng xoáy ấy không. Mình biết sợ. Sẽ còn lâu để học Như Như. Sẽ còn lâu để học không chấp không chấp. Nhưng mình biết sợ. Mình sợ nhưngx gì có thể làm mình đi lệch và lãng quên đi mục đích chính của mình.
    Ngày hôm ấy mình cũng xin cho bà. Vì sắp đến ngày giỗ bà.

    Nước mắt cứ tự dưng ộc ra và muốn mếu máo ăn vạ. Dù trước đó không có gì bất thường, không tâm trạng, không rảnh rỗi. Cứ cố nuốt vào, cố nén vì có người ở xung quanh. Nhưng chỉ muốn lăn ra ăn vạ "Th"

    Dnay bận, chẳng có thời gian làm gì. Cũng chẳng duy trì được nổi buổi chiều cn đi chùa đọc kinh, theo như sở thích và cố duy trì thành thời khoá. Ngày ngủ ít, mệt, mà chẳng hiểu sao cứ bị thức dậy khi còn lâu mới có chuông báo thức. Mệt nên vẫn cố nằm. Dần phải cân bằng lại thôi. Cố chuyển thời khoá sang buổi sáng sớm. Cân bằng lại tất cả. Đó không phải còn là gò ép rèn luyện bản thân nữa. Mà vì đó là việc mình thích, và mình nên thu xếp thời gian.
    Mắt sưng vều lên rồi, dnay nhạy cảm quá, dị ứng. Đi ngủ thôi. Mai giỗ bà. Định nấu mấy món chay mà chẳng làm được.
    vẫn còn đi còn đi

  9. #169
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    trango bỏ nhà theo đàm dâm vinh mấy năm nay giờ đã quay trở lại rồi sao ???????
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  10. #170
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    Ngáp .. Ngápp
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  11. #171

    Mặc định

    Tôi bỏ bẵng các thứ. Cố kéo mình trở về nếp cũ (thật ra chưa từng thành nếp) cố răn mình nhưng không ăn thua. Tôi nghĩ là nên là cần. Nhưng tôi vẫn không làm, dù nhắc nhở bản thân liên tục, không lúc nào quên. Tôi nghĩ là tôi cần tôi nên tôi phải làm. Nhưng tôi không muốn làm. Vì không thật sự muốn. Nên không làm.
    Tôi có còn đi không

    Tôi quen cô gái ấy mới chỉ vài tháng, cũng toàn là chuyện công việc, chẳng dính gì đến đời tư. Được nửa thời gian thì cô ấy gặp biến cố, vướng vào một scandal cũng lùm xùm và ảnh hưởng k nhỏ. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn 1 chút, ngoài công việc, nhưng cũng chỉ là những câu k đầu k cuối. Tôi thi thoảng hay thích đóng vai là người đưa ra lời khuyên nhủ. Nhưng thường chẳng bao giờ gạn hỏi. Cô ấy thì ít nói ít bộc lộ. Cô ấy cắt đi mái tóc dài thẳng của mình, biến hình từ một nàng tiểu thư nhẹ nhành cổ điển kiểu HN cũ, trở nên cá tính với mái tóc cụt lủn. Mọi người shock, mọi người khen trẻ. Tôi thì thấy cô ấy "già" đi. Không phải là khuôn mặt già. Mà là cái già đi của việc buộc phải "trưởng thành" buộc phải cứng rắn. Tôi thậm chí còn k nhận ra cô ấy lúc nhìn nghiêng, suýt quay đi cho đến khi nhận ra giọng nói quen thuộc. Nhưng mái tóc tém không phải là thứ khiến tôi chú ý hay ngạc nhiên nhất.
    Cô ấy dán sticker hình hoa sen, có chữ A di đà Phật.
    Lúc sáng, đi đường vừa nghĩ. Mình đeo chuỗi hạt, có còn nhằm mục đích nhắc nhở bản thân hay chỉ như thói quen đeo đồ trang sức, không có thì thấy thiếu.
    Tôi đeo vòng luôn luôn bên người khi ra ngoài, ở nhà thì lúc tắm hay tháo ra nên thường quên. Cánh tay luôn ở đó. Nó luôn theo tôi. Còn cái mây tính xách tay cũng chẳng khác gì vật bất ly thân với một con nghiện công việc như cô ấy. Hàng ngày, hàng giờ, cô ấy nhìn vào máy rất nhiều,

    ........
    Đang kỳ cạch gõ đt dài dài thì bị out ra Restore được có chừng đó. Lâu lâu mới thích kể lể, nên quyết định đăng nhập lại để post mà chẳng muốn viết lại nên thôi kệ đấy

    đường đi dài đường đi khó, khó nhất là lòng người chẳng muốn đi
    vẫn còn đi còn đi

  12. #172

    Mặc định

    Tôi chờ một tin nhắn từ chiều. Đến tối. 10h đêm thì nhận được điện thoại. Không trực tiếp nói về vấn đề đang khúc mắc, không biểu lộ thái độ hay quan điểm. Nhưng dù sao. Tôi đã đúng phần nào đó. Khi tôi chờ sự chủ động liên lạc lại.

    Những ngày mệt mỏi. Uh thì có áp lực, có chán nản có thất vọng có bực tức. Nhưng thật sự trên tất cả. Tôi biết điều ẩn giấu đằng sau. Điều khiến cho tôi không thể thấy vui, dù bằng mọi cách. Tôi không thấy vui khi thành công. Tôi cũng chẳng buồn khi có nhữn chuyện k như ý. Tôi cũng chẳng hề thay đổi nhân sinh quan sau những "biến cố". Tôi chỉ trăn trở mãi. Về điều mình thực sự muốn.

    Tôi biết sợ. Tôi ý thức được rõ. Tôi rất tỉnh. Chỉ là tôi chưa bao giờ quyết tâm mãnh liệt.
    Mấy hôm trước, những giấc mơ mệt mỏi lâu lâu quay trở lại. Không phải do stress. Nó nhắc tôi nhớ về quãng thời gian trước. Tôi đã mơ rồi, hay đã nghĩ mình sẽ mơ giấc mơ đó. Dù sao thì nội dung không có gì đặc sặc hay dễ nhớ hay mang dấu ấn nào cả (bằng chứng là giờ tôi không thể nhớ nổi đax mơ cái j lúc đó). Nhưng tôi đã gặp nó rồi. Ở đâu đó, lúc nào đó.
    Tôi vẫn nhớ, TL dặn, giấc mơ là cái báo hiệu dễ nhận thấy nhất rồi. Khi tâm loạn.
    Và tôi cũng nằm lòng bài học Nhìn mọi việc như soi vào một chiếc gương. Với một đứa cứng đầu như tôi thì đã học thật sự bằng cách soi mình vào trong hết thảy, để thấy được chính mình.

    Tôi hẳn là đã để cho tâm chạy nhảy quá lâu rồi. Tôi không thể tập trung vào việc cần làm. Việc viết lảm nhảm cũng trở nên khó khăn. Thói quen tốt là thứ không hề dễ tạo dựng mà mất đi lại quá dễ.
    Ngay cả khi những giấc mơ khiến tôi biết cần phải dừng lại. Báo động của tâm. Ngay cả khi lâu rồi, mới được nhắc nhở. Tôi vẫn dường như chẳng hề suy chuyển.

    Tôi thức dậy và kể với TL. Chẳng hiểu sao t lại đi đến nơi ấy c ạ. Chẳng hiểu chủ quan hay thế nào nữa. Nhưng rồi khi nghe thấy những lời ấy thì may mắn là còn tỉnh táo và thoát ra. Tôi còn biết sợ. Tôi còn tỉnh. Tôi không dễ bị dụ. Tôi không ham hố những điều lạ. Tôi không giỏi. Nhưng âu cũng là 1 kẻ cứng đầu nên từ trước đến nay chưa từng suy chuyển, về Con đường.
    Tôi đã được cảnh báo và nhắc nhở thế đấy. Bản thân tôi cũng muốn. Chỉ là không làm mà thôi.
    Và cứ mãi ở trong cái cảnh giằng co giữa đời với đạo.
    Chẳng phải là cạo đầu đi tu. Không hề.
    Nhưng như là khi Ng hỏi tôi về việc tôi đã sẵn sàng hay chưa thì tôi khóc tu tu xin hoãn.
    Khi có cơ hội để vượt qua thì tôi dừng lại
    Khi có cơ hội để đi thì tôi lại quay đầu
    Tôi chưa từng nhảy qua "bức tường"

    Hãy cho đi khi tay còn ấm, trái tim còn yêu thương... Ai đó đã nói thế
    Tôi bao lâu rồi chẳng đọc kinh chẳng ngồi thiền không tất cả. Tôi vẫn cứ giữ mãi kinh của thư viện không muốn trả nhưng cũng không đọc.
    Tôi chưa từng đi qua bức tường. Nhưng cũng chưa từng quên.
    Tôi cho đi những gì có thể. Tôi làm như TL đã nói, những j tôi nhận đc, không trả từ người đã cho, mà tôi gửi nó cho những người khác cần nó. Tôi không biết nó có tác dụng như nào đến đâu. Như t chẳng phải là ng duy nhất TL giúp. Như t chẳng phải là ng duy nhất quen TL. Nhưng những j tôi thấy, tôi nhận được, lại khác với người khác. Là duyên nghiệp của môiz người. Là mục đích của mỗi người. Đưa đường.

    Tôi chẳng ngại bị hiểu lầm. Nhưng vẫn chờ một tin nhắn. Tôi không nhận được tin nhắn nhưng nhận được một cuộc điện thoại. Tôi không nhận được phản hồi nhưng tôi nhận được một tín hiệu nhỏ. Tôi không mê tín, chưa từng. Nhưng tôi tin vào nhân quả. Và điều đó thể hiện qua một số thứ. Mà người khác hay gọi là số. Cuộc đời chắc hẳn sẽ k dễ dàng. Con chim bay lưng chừng trời chẳng biết ngày nào mỏi. Có khi là gẫy cánh lưng chừng gió. Có khi là chẳng thấy quê nhà nên tự thu cánh tự rơi tự tìm đường trở lại. Nhưng dù sao vẫn thật may mắn. Nhớ ra mình đã từng xin gì khi đối trước Tam bảo. Xin cho con đừng Tham, đừng Sân, đừng Si, đừng để bị mờ mắt, đừng bị u mê mờ tối mà quên đi con đường của mình.
    Chẳng phải là dù có chuyện gì. Thì cũng là những bài học tốt. Và đúng như lời nguyện cầu đó sao
    vẫn còn đi còn đi

  13. #173

    Mặc định

    Lâu lắm mới vào thấy Trango vẫn dài dòng như xưa, chắc để trở thành 'cây bút' phải thế nhỉ ?

  14. #174

    Mặc định

    Lâu quá rồi nhỉ. Đến mức mà gần như k còn nhớ chuyện j đã lưu lại trên này nữa. DN đúng. Tôi đã bỏ hẳn việc nhẽ ra là quan trọng, nhẽ ra là phải làm. Thậm chí tôi chẳng còn muốn lảm nhảm về mấy chuyện "linh tinh" này nữa. Cũng thỉnh thoảng, lâu lắm, đọc lại có lần DN bênh tôi khi ng khác bảo chẳng hiểu sao tôi cứ lải nhải mãi, chắc bệnh nặng lắm, khi ngồi hì hục "kể chuyện" trên này. Cô ấy bảo rằng, viết đc ra như thế này đã là 1 sự cố gắng lớn rồi. Ngày đó, cuộc sống của tôi gần như bị chi phối hoàn toàn bởi những chuyện tljnh. Khi một thế giới hoàn toàn mới mẻ bắt đầu mở ra.
    ...
    Tôi nhớ có một topic trong box đạo Phật, làm thế nào để giữ được cái Tâm ban đầu. Lúc đó tôi ngu ngơ nghĩ, nếu xét ra cái tâm ban đầu thì mình đâu có muốn theo, phản kháng mạnh liệt kìa. Thế thì giữ làm gì. Tôi ngờ nghệch nghĩ rằng theo thời gian chúng ta trưởng thành hơn, chăm chỉ và mộ đạo hơn, hiểu chuyện hơn. Cái ban đầu đâu có gì đáng kể. Tôi lại sai.
    Có khi tôi vốn dĩ còn chưa từng có Tâm cầu đạo. Chưa từng thực sự có. Nên đã chẳng giữ, chẳng buồn giữ. Đừng nói đến là bước tới trên con đường tâm linh.
    ....
    Tôi không giỏi. Tôi không có siêu năng lực. Tôi thậm chí cũng chẳng phải là một người tốt. Trước cũng nghĩ có chút căn duyên. Sau biết thân biết phận mình chỉ là một người có chút liên quan đến thế giới tâm linh. Chắc là để giải quyết những vấn để còn tồn đọng của bản thân và gia đạo. Nhưng tôi không làm. Chưa từng thật sự muốn làm. Tôi dễ dàng bỏ đi tất cả dù quá nhiều lần bị cảnh báo, bằng nhiều cách. Khi bị hành thậm chí tôi cũng không biết sợ mà chai lỳ thi gan.
    Điều giữ chân tôi trước những ranh giới, xưa nay, là nhờ biết sợ. Nay đến cả sợ cũng không buồn có cảm giác.
    Không đi chùa, không đọc kinh, không ngồi thiền, không thắp hương rằm hay mùng 1. Ngày giỗ người thân, ngày giỗ bạn, tôi nhớ, hoặc được nhắc, nhưng tặc lưỡi chẳng hề có chút động thái. Sẽ là bình thường với người khác, nhưng với một người đã làm rồi bỏ, với người đã từng bao lần quỳ trước chánh điện, trước nhà thờ tổ, đã từng bao lần cầu xin, cho được ngộ đạo, được gặp minh sư, được biết căn nguyên tội nghiệp, được giải nghiệp cho gia đình dòng họ, được "giúp" những sinh linh đang phải chịu khổ trong 3 nẻo 6 đường, được đaoj đời song tu, được xoa đầu thọ ký. Quả thực là rất tệ.
    .
    Tôi cứ mải miết cuốn vào những cái trước mắt. Quay vòng vòng trong đó và bị mất kiểm soát. Cho tới khi cảm giác lún sâu quá rồi thì đấu tranh để thoát ra. Nhưng cũng chẳng đi tiếp. Mà chỉ là những khoảng nghỉ, trước khi lại bị cuốn vào một vòng xoáy nào đó.
    Tháng 7 năm ngoái. Tôi từ bỏ một việc có thể đem lại lợi ích kha khá nhìn thấy bằng mắt. Vì khồn thể cân bằng. Tôi sắp trở nên xấu xa và tham lam cực độ. Nếu không dừng lại và vứt bỏ hết, tôi không dám chắc mình còn điều khiển được chính mình nữa hay không. Dĩ nhiên trước đó là cả quá trình dài đấu tranh tâm lý.
    Với hành trang không quá tệ. Tôi bước vào một vòng xoáy khác. Và một lần nữa từ bỏ, buộc phải từ bỏ vì chủ quan, không kìm chế bản thân mà bị mất cân bằng nặng.
    Tôi lại tìm đến những khoảng nghỉ. Tôi dự định sẽ cân bằng lại cuộc sống của mình. Tôi vốn không quên lời nguyện. Tôi vẫn thường xuyên được nhắc nhở những mối liên hệ tâm linh. Thậm chí không ít lần lên bờ xuống ruộng vì bị ảnh hưởng bởi những thứ không thấy được bằng mắt. Nhưng chỉ được chốc lát, là quên hết. Là lại câng câng như chẳng hề có chuyện gì.
    ...
    Rồi sẽ thế nào tiếp theo. Khi mà bây giờ "kể chuyện" cũng trở nên thật khó khăn, vì vốn dĩ chẳng còn để tâm, vốn dĩ chưa từng thực lòng phát tâm.
    vẫn còn đi còn đi

  15. #175
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    ??????????
    haiz...........................

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Âm Dương Khí Công của thầy Bùi Quốc Châu
    By Thanh_slc in forum Khí Công, Dưỡng Sinh
    Trả lời: 47
    Bài mới gởi: 24-01-2014, 06:59 PM
  2. MỘT SỐ TRẬN QUYẾT CHIẾN CHIẾN LƯỢC TRONG LỊCH SỨ DÂN TỘC
    By Bin571 in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 19-05-2013, 08:11 AM
  3. Thiệu Tử Thần Số & Hà Lạc Lý Số
    By VinhL in forum Dịch học ( Dịch số, Thái Ất, Kỳ Môn Ðộn Giáp, Hoa Mai, Bát tự hà lạc,…)
    Trả lời: 49
    Bài mới gởi: 02-03-2013, 08:32 AM
  4. CON ĐƯỜNG KHIÊM HẠ
    By MuaDong in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 22-10-2011, 09:46 AM
  5. Lịch sử kỳ diệu của con đường quân sự vĩ đại nhất thế giới
    By Bin571 in forum Lịch sử VN từ năm 1945 đến nay
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 16-12-2010, 12:47 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •