Đã đến lúc phải thả cho viên sỏi đi
Hay nói chính xác hơn, là mình không nên tìm kiếm và vẫn nuôi ý nghĩ về viêc những viên sỏi có chân nữa
5h hơn. Thiếu ngủ và mệt, đột nhiên bị tỉnh dậy sau 1 giấc mơ. Việc đầu tiên khi tỉnh dậy, vẫn còn trùm chăn là khóc. Cũng lâu rồi k rỉ giọt nước mắt nào. Muốn khóc to lên cho thỏa thê nhưng không được. Không hẳn vì sợ người khác nghe thấy.
Lâu rồi, chả nhớ bao lâu. Nhưng mình cũng từng lần đầu khóc váng lên vì 1 chuyện tương tự. Từ bỏ 1 sự bám chấp, học cách bước qua những ảo tưởng của bản thân. Sau đó, vẫn cò bị vật vã nhiều lần, không đơn giản. Nhưng lần này, tự dưng lại nhớ câu nói của TL, khi... cứ khóc được là xong, khóc được là quên, hay cho nó qua.
Đó cũng là 1 chuyện đã lâu, chưa lâu bằng lần trước. Nhưng cũng đã lâu lắm rồi Hình như thế. Để nó qua và không cất giữ nó trong tim mình nữa. Để nó đi
Khi tỉnh dậy, khóc, không khóc thành tiếng nữa, giờ ngồi lụi cụi gõ những dòng này thì nước mắt vẫn tuôn dầm dề. Nghĩ cũng buổn cười. Mình vốn không phải là người mau nước mắt, chưa từng.
Khi hiểu thêm 1 chút về cái tâm của mình, người ta phải đối măt với nhiều thách thức. Với mình là sự yếu đuối, bám chấp và ảo tưởng
Co đường tối đen, không một ánh đèn. Thế mà chẳng hiểu sao mình vẫn chạy, cảm thấy may mắn vì chưa bị xe đâm hay lọt xuống cống. Mình vẫn miệt mài chạy 1 mình. Sang đoạn sáng hơn, vài người chạy bộ phía trước làm mình có động lực chạy nhanh hơn, nhịp chân cũng nhẹ hơn. Nhưng đó vẫn không phải là 1 con đường dễ dàng, thay vì con đường trải bê tông gọn gẽ nhưng tối đen như mực, thì giờ trởi sáng, nhưng con đường không hề dễ dàng hơn, vì chỉ là một con đường mòn, gân như chỉ đủ cho 1 ngươi đi, và đầy những hố, vũng lầy, dù đi giầy chuyên dụng, nhưng vẫn có lần mình bị thụt chân xuống hố, đau nhói. Chạy tiếp. Bóng những người phía trước đã khuất dạng, họ chạy thật chuyên nghiệp, dù chỉ với chân đất. Mình thì chạy chậm quá, nhưng vẫn chưa dừng lại. Không dừng lại. Mình đã không dừng lại khi chạy qua quãng đường tối đen, khi có người muốn níu ở lại. Và khi bị đau chân do thụt hố, thì mình vẫn chạy tiếp
Đón mình ở cuối chặng thứ 2, mà trong mơ, thì đã tạm kết thúc "cuộc đua". Là Bố. Mình ít khi tình cảm, hay cáu và quát. Cũng ít khi mơ thấy bố, rất rất ít. Nhưng rồi mình mơ ôm bố thật chặt. Bố dặn mình, hay nói chính xác hơn là nhắc, bố muốn con biết và hiểu hơn về 1 lĩnh vực, mà ở đó, nhiều sự hy sinh, mất mát. Dĩ nhiên, không phải mấy chuyện vớ vẩn do tự tâm sinh, tâm diệt của chính mình.
Có lẽ sẽ là tốt hơn, nếu giấc mơ dừng lại ở đây. Nhưng không
Mình lại thấy lại viên sỏi. Lâu rồi, cũng 1 giấc mơ "khóc", khác là khóc trong mơ, giờ thì mơ rồi khóc. Mình đã trả lời là "không ân hận", vì những viên sỏi có chân, và mình cũng có chân. Cũng như lần trước, thỉnh thoảng, mình vẫn bị vật vã trong những thứ cảm giác khó gọi tên. Mình không đi tìm, nhưng vẫn ngấm ngầm luôn chờ. Vì những viên sỏi có chân. Vì mình nghĩ viên sỏi nào rồi cũng quay trở lại, như ngày bắt đầu cho tất cả. Mình đã che tai bịt mắt, ném mọi thứ đi thật xa. Thế mà nó vẫn không mất đi. Mang mang nhớ, dù vừa sợ vừa đau, nhưng ngay cả trong lúc ấy, cũng là lúc bắt đầu học thương cảm. Một thế giới khác bắt đầu mở ra.
Mình chưa từng thật sự buông
Mình chưa từng buông trong chính tâm mình. Chính vì thế, vẫn cứ thỉnh thoảng bị ảnh hưởng. Vẫn cứ thỉnh thoảng buồn, tưởng như là thất vọng, vì cứ "quên", chờ, nhẹ nhóm hy vọng, và chờ mãi cũng không thấy đâu
Mình nhầm
Không phải viên sỏi nào cũng giống viên sỏi nào
Ngay cả khi mình đã che tai bịt mắt, đã gào lên, đã sống chết muốn đuổi nó đi, thì nó vẫn luôn ở đó. Và mìh cũng chỉ như đứa trẻ con chưa chấp nhận được nhiều thứ xa lạ, cuống cuồng tìm cách giữ lại cái bản ngã của mình, không muốn biết, không muốn nghe, không muốn hiểu
Chẳng hẳn là "đau lòng", khi thấy tâm sinh tâm diệt. Mà sinh thì dễ, diệt thì gian nan.
Đi tiếp thôi.
Hòn sỏi đã trượt khỏi tay mình. Không phải do mình ném. Chi là do nó không thuộc về mình