Mỗi lần forum bị sập là mất đi khối bài. Hình như thế, láng máng nhớ thế. Chứ cũng k nhớ lắm đã viết j.
Dnay k viết trên này nữa, thỉnh thoảng chăm chăm ghi lại vào 1 quyển sổ, cùng với 1 tỷ thứ linh tinh khác. Chắc cũng chẳng dễ tìm lại 1 thông tin j đó cần. Nhưng vẫn hơn là huyên thuyên trên này, vì có nhiều cái khi viết công khai thì k thể cụ thể và chi tiết đc như khi lưu lại trên giấy, dù ngại viết tay kinh khủng khiếp. Nghĩ vậy là đủ rồi.
Một lúc nào đó, đã nghĩ là, việc lưu lại đủ thứ linh tinh công khai trên này, là cũng có tác dụng của nó. Suy cho cùng, giữa 1 đống những người cao siêu uyên thâm, lúc nào cũng ngời ngời và tươi sáng, thì nảy nòi ra 1 con suốt ngày huyên thuyên và lảm nhảm đủ thứ linh tinh cũng có ý nghĩa nào đó. Nhất là khi từ đầu, từ ngày bắt đầu, tất cả được lưu lại trên này, không giấu diếm j cả. Lúc nào lên lúc nào xuống, khi bị hành, lúc đổ nghiệp, chỉ không chỉ thẳng tên chứ nói hết. Này, đây là con đường, kia là hố, kia là bờ. Đủ thứ trầy trật và sứt mẻ khuyết tật trong tâm, những lộn xộn trong suy nghĩ, tung hê ra hết.
Tl nói mình quá chủ quan và đơn giản, tưởng thiên hạ ai cũng như nhau. Đoc sách bảo, chỉ nên lộ những sự lo lắng và suy nghĩ của mình với người có thể giúp ích. Nhưng tại sao mình vẫn viết. Tại sao mình vẫn kể. Mặc cho thiên hạ nghĩ j thì nghĩ, mà nhiều khi k chỉ nghĩ, còn giở đủ thứ trò linh tinh khác.
Cái sai, lâu ngày cũng thành đúng.
Có thật không. Cái "đúng" được người ta mặc nhiên công nhận, vì thói quen và nuông chiều ve vuốt cái tôi.

Đôi khi mình cũng băn khoăn, tại sao nhiều người nhìn ngoài thì thật đáng ngưỡng mộ, triết lý cũng cực giỏi, lúc nào cũng "tự tại", cuộc sống cũng suôn sẻ và đủ đầy, học thức cao, nghiên cứu lắm. Nhưng sao mình lại thấy có những cái k ổn đằng sau đó. K p là xấu. K p mình gato nên thế. Mà thật sự là khó hiểu khi họ có quá nhiều thứ như thế, thể hiện cũng rất tốt, nhưng nhận thức thì lệch, nếu như đúng với những j họ muốn hướng tới. Hay là họ cũng biết thế, nhưng mặc nhiên thừa nhận. Với đủ thứ lý do.

"Đừng bất ngờ hay thất vọng, vì giờ là thế, chủ yếu là tu theo phong trào, tu theo hình thức". Từ còn tóc lẫn cạo đầu.
Mở miệng toàn là những lời cao siêu vô trước vô ngại. Gặp khó khăn mất mát thì co cụm lại, giấu giếm, như con thú rúc trong hang cố liếm vết thương của mình, sợ kẻ khác ngửi thấy hơi máu. Nhưng càng ve vuốt bao nhiêu thì lại càng không khỏi bệnh. Không ai bắt cần phải show off ra cho tất cả hay biết, nhưng nếu không thành thật được với chính mình, thì mình không biết họ có thành thực được với người hay không.
Nhìn mọi người, thấy toàn màu hồng, tu là phải sướng. Con có thấy an lạc không. Con có thấy sướng không. Có thấy cuộc đời thay đổi từ khi tu. Tu mà, đẹp tướng giàu sang được người kính nể.
Lúc chưa thành Phật, Người có vậy không. Hay thứ thay đổi đáng được lưu tâm nhất đó là nhân sinh quan. Không phải là cuộc đời sẽ thuận, mà là trong hoàn cảnh nào cũng cảm thấy bình an. Không phải tu là sướng mà tu là phải theo khuôn khổ, phải nỗ lực và cố gắng không ngừng, nhưng vì Nguyện, nên tinh tấn, nên không lui.

Tu bây giờ sướng quá nhỉ. Trước, ngay từ khi bước chân vào tgtlinh đã được thấy cả 2 mặt của vấn đề, thấy những góc khuất, những điều sẽ không ai rao giảng một cách đại trà. Nhưng giờ vẫn thấy...
Tu bây giờ sướng quá. Cạo đầu cái roẹt, là tu. Đắp y 1 cái là thành thầy. Không cần giữ giới, không cần giữ định, không cần đến lý, không cần biết sự. Thẳng một phát giải thoát, an lạc. Vài ba mánh khóe này kia, mà người ta hay gọi là "thần thông". Thế là được người người nể trọng.
Người người bây giờ giỏi thật. Không như mình. Khi được hỏi, có sẵn sàng hay không thì khóc tu tu xin hoãn, khi hỏi có chấp nhận "đánh đổi" hay không, lắc đầu quầy quậy. Lúc đến chân tường, bảo nhảy, hèn sợ mà bước lui. Biết là khó khăn. Cũng biết là đáng. Cũng biết là cần. Cũng biết là nên. Cũng biết là sẽ được nhiều, sau đó. Nhưng không làm được. Vì không đủ tự tin, hay do mình biết về những j sau đó, và mình chưa thể làm được.
Nhìn người khác, tin mãnh liệt, đi vào hố sâu vẫn cười, mình không biết có nên ghen tị vì mình không có được 1 góc cái chữ Tín ấy, hay cảm thấy khó hiểu.

Nhân thức ban đầu là quan trọng.
Càng ngày càng thấm.

Cái sai lâu ngày, cái sai phổ biến, cái sai nhưng ngọt ngào và hào nhoáng. Cái sai "đúng".
Nhưng mình không làm được. Và cũng không có ý định làm.