Lâu quá rồi nhỉ. Đến mức mà gần như k còn nhớ chuyện j đã lưu lại trên này nữa. DN đúng. Tôi đã bỏ hẳn việc nhẽ ra là quan trọng, nhẽ ra là phải làm. Thậm chí tôi chẳng còn muốn lảm nhảm về mấy chuyện "linh tinh" này nữa. Cũng thỉnh thoảng, lâu lắm, đọc lại có lần DN bênh tôi khi ng khác bảo chẳng hiểu sao tôi cứ lải nhải mãi, chắc bệnh nặng lắm, khi ngồi hì hục "kể chuyện" trên này. Cô ấy bảo rằng, viết đc ra như thế này đã là 1 sự cố gắng lớn rồi. Ngày đó, cuộc sống của tôi gần như bị chi phối hoàn toàn bởi những chuyện tljnh. Khi một thế giới hoàn toàn mới mẻ bắt đầu mở ra.
...
Tôi nhớ có một topic trong box đạo Phật, làm thế nào để giữ được cái Tâm ban đầu. Lúc đó tôi ngu ngơ nghĩ, nếu xét ra cái tâm ban đầu thì mình đâu có muốn theo, phản kháng mạnh liệt kìa. Thế thì giữ làm gì. Tôi ngờ nghệch nghĩ rằng theo thời gian chúng ta trưởng thành hơn, chăm chỉ và mộ đạo hơn, hiểu chuyện hơn. Cái ban đầu đâu có gì đáng kể. Tôi lại sai.
Có khi tôi vốn dĩ còn chưa từng có Tâm cầu đạo. Chưa từng thực sự có. Nên đã chẳng giữ, chẳng buồn giữ. Đừng nói đến là bước tới trên con đường tâm linh.
....
Tôi không giỏi. Tôi không có siêu năng lực. Tôi thậm chí cũng chẳng phải là một người tốt. Trước cũng nghĩ có chút căn duyên. Sau biết thân biết phận mình chỉ là một người có chút liên quan đến thế giới tâm linh. Chắc là để giải quyết những vấn để còn tồn đọng của bản thân và gia đạo. Nhưng tôi không làm. Chưa từng thật sự muốn làm. Tôi dễ dàng bỏ đi tất cả dù quá nhiều lần bị cảnh báo, bằng nhiều cách. Khi bị hành thậm chí tôi cũng không biết sợ mà chai lỳ thi gan.
Điều giữ chân tôi trước những ranh giới, xưa nay, là nhờ biết sợ. Nay đến cả sợ cũng không buồn có cảm giác.
Không đi chùa, không đọc kinh, không ngồi thiền, không thắp hương rằm hay mùng 1. Ngày giỗ người thân, ngày giỗ bạn, tôi nhớ, hoặc được nhắc, nhưng tặc lưỡi chẳng hề có chút động thái. Sẽ là bình thường với người khác, nhưng với một người đã làm rồi bỏ, với người đã từng bao lần quỳ trước chánh điện, trước nhà thờ tổ, đã từng bao lần cầu xin, cho được ngộ đạo, được gặp minh sư, được biết căn nguyên tội nghiệp, được giải nghiệp cho gia đình dòng họ, được "giúp" những sinh linh đang phải chịu khổ trong 3 nẻo 6 đường, được đaoj đời song tu, được xoa đầu thọ ký. Quả thực là rất tệ.
.
Tôi cứ mải miết cuốn vào những cái trước mắt. Quay vòng vòng trong đó và bị mất kiểm soát. Cho tới khi cảm giác lún sâu quá rồi thì đấu tranh để thoát ra. Nhưng cũng chẳng đi tiếp. Mà chỉ là những khoảng nghỉ, trước khi lại bị cuốn vào một vòng xoáy nào đó.
Tháng 7 năm ngoái. Tôi từ bỏ một việc có thể đem lại lợi ích kha khá nhìn thấy bằng mắt. Vì khồn thể cân bằng. Tôi sắp trở nên xấu xa và tham lam cực độ. Nếu không dừng lại và vứt bỏ hết, tôi không dám chắc mình còn điều khiển được chính mình nữa hay không. Dĩ nhiên trước đó là cả quá trình dài đấu tranh tâm lý.
Với hành trang không quá tệ. Tôi bước vào một vòng xoáy khác. Và một lần nữa từ bỏ, buộc phải từ bỏ vì chủ quan, không kìm chế bản thân mà bị mất cân bằng nặng.
Tôi lại tìm đến những khoảng nghỉ. Tôi dự định sẽ cân bằng lại cuộc sống của mình. Tôi vốn không quên lời nguyện. Tôi vẫn thường xuyên được nhắc nhở những mối liên hệ tâm linh. Thậm chí không ít lần lên bờ xuống ruộng vì bị ảnh hưởng bởi những thứ không thấy được bằng mắt. Nhưng chỉ được chốc lát, là quên hết. Là lại câng câng như chẳng hề có chuyện gì.
...
Rồi sẽ thế nào tiếp theo. Khi mà bây giờ "kể chuyện" cũng trở nên thật khó khăn, vì vốn dĩ chẳng còn để tâm, vốn dĩ chưa từng thực lòng phát tâm.