Tôi là một người đạo gốc, được rửa tội từ nhỏ, lớn lên cũng học giáo lý như bao người khác rồi sau này đi lễ ngày Chủ Nhật để giữ đạo như bao nhiêu người công giáo khác. Đây là đức tin của tôi, đức tin "nghe nhìn", nhưng liệu đức tin này sẽ như thế nào nếu gặp thử thách. Hiện nay văn hoá sự chết đang xuất hiện tràn lan trong xã hội của chúng ta. Nó đề cao nhu cầu hưởng thụ vật chất, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, và điều gì sẽ xảy ra khi những giá trị vật chất này vây quanh và cảm dỗ tôi. Liệu tôi và đức tin "nghe nhìn" có đức vững trước những cám dỗ đầy hấp dẫn này không.

Rồi những lúc gặp thuận lợi tôi lại nghĩ mình tài giỏi; mình thông minh hoặc do may mắn mình mới có được những điều như thế hoàn toàn không có sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời tôi. Nhưng khi gặp biến cố gặp sự dữ lúc đó mình mới nghiệm ra được Chúa thương mình biết dường nào; Chúa đã không bỏ rơi tôi trong những lúc khó khăn nhất. Chỉ có con quên Chúa. Đó là đức tin "trải nghiệm". Khi đó tôi mới mạnh dạn làm chứng cho mọi người biết về Chúa bằng đức tin "trải nghiệm" này.

Xưa các tông đồ cùng ở với Chúa, đã thấy được những phép lạ mà Chúa đã thực hiện; rồi Chúa chịu chết và sống lại thì chính các Ngài là người mạnh mẽ rao giảng lời Chúa mặc dù trước đó chính các môn đệ đã bỏ Chúa, thánh Phêrô chối Chúa 3 lần khi gà chưa kịp gáy 2 lần. Vì sao các thánh tông đồ lại làm dám rao giảng tin mừng, dũng cảm chịu chết để làm chứng cho Chúa nếu không có Chúa Thánh thần đổ tràn ơn sủng lên các Ngài và nhờ đức tin "trải nghiệm" này.