Thửa hồng hoang con người chẳng có gì ngoài tấm thân trần và 1 trái tim mộc mạc. rồi con người vì tò mò, vì bị xúi giục mà ăn trái cấm. trái táo vẫn mắc ở cổ người đàn ông. từ đó con người nhận thấy sự trần tục của mình lấy làm xấu hổ, lấy lá che thân, lấy lời che tâm. từ đó, tình yêu thương ko còn thuần khiết như xưa. chỉ còn lời nói hoa mỹ đưa nhau lên đến mây xanh vì lòng tham 1 điều gì đó, và cũng lời nói nhẹ nhàng mà tổn thương biết bao trái tim. xa cách bắt đầu có từ đó. mỗi con người chỉ có 1 tấm lòng, có 1 trái tim. để tránh bị tổn thương, mặt nạ đời thường bắt nguồn từ đó. :).
xa cách yêu thương là xa cách nguồn cội, hạnh phúc và niềm tin. lạnh lùng đuổi theo những phù du vật chất. con người mất dần cái dịu dàng, lãnh cảm với rung động cuộc sống. thế giới phân cực từ đó : vô hình và hữu hình.:)
xin đặt gạch vài câu đã. hnào rảnh rảnh, hoài xin gõ tiếp nhiều điều nhịp sống và hơi thở của thời gian đang phả vào cuộc sống xanh tươi. xin chúc cả nhà 2 chữ bình an.:)