kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: mặt nạ

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #3

    Mặc định

    trung thành với sự kiện nhưng xin thay đổi tên nhân vật bởi họ muốn được vậy và tôi cũng đoán là họ cũng muốn được vậy.
    bởi vậy câu chuyện có tên là mặt nạ.
    tôi. háo hức giữa đời. muốn được làm điều gì đó. tôi có 1 người thầy. người thầy vô hình và người thầy bằng da bằng thịt. như chúng ta. nhưng bản chất là gì. tôi cũng không biết và không dám nghĩ đến. đôi khi cũng tự hỏi. thầy ở đâu trên cõi vô linh, sao lại xuống hạ giới với kiếp trầm luân khổ ải. ái ố hỉ nộ. tôi thấy mình giống con xuồng nhỏ bé với bơi qua sông nại hà, những bàn tay với những khuôn mặt xanh xao bấu víu chao đảo xuồng chìm. tôi là vậy, quá nhiều tình yêu thương nhưng quá ít hiểu biết và thông tuệ để giải thoát chính mình và những người xung quanh. không biết bao lần thất bại tôi về cửa tổ ngồi trông. thầy tôi vẫn đấy, hạnh phúc giữa đời. quá khó cho 1 tình yêu thương.
    cuộc sống thực tại vẫn diễn ra mỗi ngày. dù muốn hay không nó vẫn diễn ra và ít nhiều va đập đến chúng ta. hè năm kia. tôi bước vào năm cuối đi thực tập và làm luận văn tốt nghiệp. mỗi người 1 đề tài, tâm huyết tôi cắm đầu vào Hà Nội. vô tình hay hữu ý. tôi được thầy hướng dẫn.
    thầy. tôi đã từng được nghe và được biết qua lũ sinh viên. thầy là đại ka của đại ka trong chuyên ngành chúng tôi, lớp giáo viên trẻ nổi tiếng bây giờ do tay thầy đào tạo. thầy ở ẩn. chẳng mấy khi lộ diện. và luôn có những hành động kỳ quặc. rất bí hiểm. với đôi mắt lạnh. sát thủ. sinh viên nó đồn thổi nhau thế.
    ngày đầu tiên. tôi được gặp thầy giáo. giải thích cho khuôn mặt vô cảm với đôi mắt lạnh lùng và hành động kỳ quặc là thầy bị chứng packinson.
    hàng tuần, 3 lần đều đặn sinh viên vác tài liệu đến xin ý kiến thầy. con bé lặng lẽ vắt sức mình với tham vọng lớn. chữa lành bệnh cho thầy.
    lá vàng rụng rồi lá non chồi biếc. tết. chúng tôi đến nhà thầy chơi. ngôi nhà nhỏ cuối ngõ vang tiếng cười. vợ thầy cũng là giáo viên với mái tóc thả buông dài với món thịt dê nhiệt tình mời lũ sinh viên háu đói. tôi ăn chay. nhưng vẫn nể nang theo lời nhiệt tình " nấm nấu trong thịt nhưng vẫn là nấm chay. ăn đi. hihi...".
    ra tết 1 tuần. tôi nhận được tin. cô bị xuất huyết não. mổ lấy máu cục. giờ hôn mê nằm trong viện thanh nhàn.
    vẫn khuôn mặt vô cảm, vẫn đôi mắt lạnh lùng đó. nhìn sâu sâu thật sâu...tôi thấy 1 tâm hồn. 1 tâm hồn đang gồng mình chống đỡ và tìm kiếm 1 niềm tin đâu đó. 1 niềm tin nơi cuối con đường.
    tôi vào thăm cô, cũng đều đặn như tôi vác tài liêu lên xin ý kiến thầy. giờ thỉnh thoảng lại thay ca thầy trông cô trong viện. lúc có người, tôi tập vận động chân tay, xoa xuýt người. lúc vắng người, ghé vào tai cô thì thầm những điều tốt đẹp. nắm bàn tay cô lạnh vì nhiệt điều hòa. nhắm mắt lặng yên. tôi nghe thấy tiếng đập trái tim cô vẫn còn dào dạt, sức sống cô vẫn còn mãnh liệt. mỉm cười hạnh phúc. tôi nắm tay cô mỗi chiều.
    3 ngày sau cô có phản xạ giật giật mi mắt.
    3 ngày sau nữa cô có phản xạ giật giật tay.
    tuần sau cô mấp máy môi.
    cô thoát khỏi hôn mê sâu. giờ như giấc ngủ dài. cô nghe thấy tiếng động loáng thoáng ngoài kia, nghe thấy tiếng chồng mình ngồi cạnh, và tiếng tôi giờ trở thành quen thuộc với cô mỗi chiều.
    tôi ốm.
    mẹ biết tôi làm gì. mẹ xót con không cho vào nữa. khóc xin mẹ tôi đi. đó là mạng người. mẹ khóc van tôi. con mẹ cũng là mạng người. khi người mẹ đã suýt mất con 1 lần, không bao giờ người mẹ đó để tuột đứa con mình 1 lần nữa.
    5 tháng với cuộc đời quá ngắn ngủi. nhưng với tôi là cả nỗi đau.
    Last edited by hoai_sa; 11-05-2010 at 01:30 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •