Nguyên văn bởi
nhaply
Lời nói đầu: những bàn luận về đạo giáo thần tiên và đạo giáo phù thủy được nhắc tới ở ngoại bản.
Đệ nhất thiên giảng luận
Ta biết rằng có những cái khác thường ở ẩn trong những cái bình thường song ta không tài nào lí giải nổi. Ta biết rằng có những cái bình thường ẩn trong cái khác thường song ta không tài nào diễn giải nổi. Cái bình thường ta biết là nó bình thường vì ta còn có thể diễn giải nó, rằng nó khác với cái khác thường. Cái khác thường ta biết là nó khác thường vì ta còn có thể diễn giải nó, rằng nó không giống cái bình thường. Có thể thấu suốt tất cả các mặt bình thường và khác thường, chỉ có người đắc đạo mà thôi. Trước mặt mở ra trăm con đường đi, người này chọn đường này để đi, người nọ chọn đường khác để đi, tuy nhiên, lành dữ trên hai con đường ấy thế nào, trong số tất cả người phàm sống trên thế gian này, biết được chăng ? Hai người đi trên con đường đó, giả sử là hai kẻ phàm phu ngu muội , biết được lành dữ chăng ? Hai người đó đi hết quãng đường họ chọn để đi, thấm hết buồn khổ đau thương, vui vẻ lạc thú thế gian, rồi họ cho chúng ta một kết quả hoặc lành hoặc dữ hoặc nên đi hoặc không nên đi. Nếu hai người đó không nói cho chúng ta biết kết quả, chúng ta làm sao biết kết quả ? Chúng ta phải đi hỏi người đắc đạo, những người mà không cần ra khỏi nơi trú ẩn của họ, họ cũng biết được sự lành dữ hai người kia trải qua là thể nào, sự sâu sắc của người đắc đạo chúng ta không thể lấy những thước đo phàm tục để đo lường họ, chúng ta phải tin họ cho đến khi chúng ta kịp hiểu lời họ nói. Tôi nhắc lại lần nữa cùng chư đồng đạo, chúng ta phải tin họ cho tới khi chúng ta kinh nghiệm được lời họ nói. Người đắc đạo họ nắm được những cái bình thường và những cái khác thường có mặt trên hai con đường kia, kể cả những cái bình thường và khác thường vắng mặt trên hai đường kia, trong khi chúng ta thì chúng ta chẳng biết gì cả, chúng ta chọn đại một con đường cho chúng ta. Chúng ta bắt buộc phải chọn một con đường đi riêng cho chúng ta, không tồn tại từ ngoại lệ ở đây, bởi lẽ chúng ta là phàm phu, chúng ta không có quyền lựa chọn, chúng ta bị trói buộc bởi những luật lệ trần gian về cả mặt thể xác lẫn tinh thần. Trong khi những người đắc đạo thì khác, họ không hề bị một ràng buộc nào cả, lấy ví dụ họ không bị trói bằng sợi dây tơ hồng của Nguyệt Hiệp lão nhân, sợi dây mà người thường thì không bao giờ nhìn thấy, nhưng người đắc đạo thì nhìn thấy. Nếu một trong hai người kia được cao nhân đắc đạo mách bảo, tìm con đường lành lặn mà đi, tránh được đi đường dữ, thì kết quả rất khác. Một đường dẫn tới cửa chết, một đường dẫn tới nẻo sự sống, ta không tài nào biết được, ta cần tới người đắc đạo chỉ dẫn cho chúng ta, tiên nhân chỉ lộ, còn nếu không nhờ người thì ta phải tự nhờ mình, tự thân vận động, tu cho đắc đạo để khỏi mắc công phiền hà người khác.
Nói ngắn gọn lại, người đắc đạo khác chúng ta và chúng ta cần người đắc đạo.
Bookmarks