Mình thích 1 cô gái, tán mãi, tán mãi... Và mình dùng mọi biện pháp để cô ta ấn tượng với mình... Đến lúc mình biết cô ta cũng ấn tượng cũng có chút thích mình rồi, mình tự tin lắm...
Rồi mình và cô ta gặp nhau. Cô ấy nói:
- Anh à, em biết anh có tình cảm với em, và em cũng có chút ít tình cảm với anh, 1 ngày anh ko nhắn tin em cũng nhớ, 1 ngày ko nói chuyện với anh em cũng thấy trống vắng... Nhưng em nghĩ chúng ta chỉ dừng lại ở mức anh em, bạn bè bình thường thôi...
Lúc đó mình chết lạnh người... Mục đích của mình là làm cho người ta ấn tượng
làm người ta có cảm tình với mình, mình đã đạt được... Vậy sao mình vẫn buồn...
Lúc đó tâm trí mình hiện nên 2 chữ thất bại... Mình thất bại khi chinh phục 1 cô gái...
Cái Tham của mình là đạt được tình cảm của người ta, cái si của mình là người đấy... Còn cái Sân là lúc người ta nói : We are friends... Là lúc mình nhận ra mình thất bại...
Trong tình yêu cũng có Tham-Sân-Si vậy nói gì cuộc đời bình thường bên ngoài...
Mình luôn nghĩ T-S-S luôn tồn tại song song trong tâm trí của mình, nhưng mình lên dùng cái Tham lúc nào, cái Si lúc nào, cái Sân lúc nào là cái khó...
Cuộc sống ngày càng bon chen, ngày càng khốc liệt... cái tôi đấy trong con người ngày càng được thể hiện ra... Mình làm cách nào để kìm nén, làm cách nào để sử dụng nó đúng mục đích...
Rồi mình nhìn vào lá số tử vi, có cái sao xấu thế nó làm ảnh hưởng cả 1 cung tốt trong lá số của mình , nhưng 1 cái sao nó cũng xấu thế vậy mà nó lại làm giảm đi cái xấu của cung của mình... Lại nghĩ về Tham-sân-si lại thở dài...