Thật sự mà nói tui cũng sắp bước vào đến bước đường cùng rồi, việc chẳng đặng đừng nên mới nhắm mắt nhắm mũi viết nên bài này, mong các bác gần xa am hiểu nhiều thì vào giúp tui đôi lời đặng tìm chút ánh sáng mà đi tiếp về cuối con đường hầm. Hôm nay sự việc đã phát sinh đến mức nghiêm trọng, nên tôi cảm thấy mình không thể cứ mãi sống im lặng, nên cởi mở đôi lời đặng được các bác cho lời khuyên, bày phương cách để tôi chữa trị. Xin cám ơn các bác trước ạ.

Cách đây gần 1 năm, khoảng tháng 5, tháng 6/2011, khi đó tui đang làm quản lý 1 công ty xây dựng ở Cần Thơ, dưới trướng khoảng 15 nhân viên. Do môi trường sống gần gũi với cỏ cây, hoa lá nên tinh thần cũng phóng khoáng và thoải mái; tính tình người dân xung quanh hiền lành, chất phác; cho nên tui- 1 người sinh ra và lớn lên ở 1 đô thị lớn, vốn đã quen với các mưu mô thủ đoạn, đấu đá, giành giật, bon chen của xã hội, môi trường xung quanh- do trời sinh bản tính hiền lành, không thích hơn thua, nên về Cần Thơ tiếp xúc với các hoàn cảnh như thế như cá gặp nước tung tăng bơi lội, như chim thỏa mình tung cánh trên bầu trời tự do, nói nôm na là như hổ về rừng, về đúng với môi trường sống thực sự của mình, đúng bản chất của mình.

Từ nhỏ tôi cũng đã tiếp cận với thiền theo bản năng vốn có. Cho nên thời gian ở Cần Thơ, trong môi trường sống như thế, 1 lần tôi đã vô tình khởi niệm từ bi, vì muốn chăm lo cho bầy đàn của mình (15 nhân viên) đến một bến bờ tươi sáng, nghĩ đến những người dân còn nghèo khổ, thiếu thốn nơi đây mà phát tâm cố gắng phát triển bản thân mà dẫn dắt mọi người đến với sự hưng thịnh và giàu có về vật chất, cũng như an lành và hạnh phúc trong tinh thần, từ khởi phát niệm này dẫn đưa tôi đến trạng thái nhập định với vũ trụ. Cảm giác lúc ấy lâng lâng, hạnh phúc và trong lành, vượt xa các cảm giác vui vẻ và hạnh phúc mà hơn 24 năm qua tôi đã từng.

Nhưng đến 1,2 ngày sau thì 1 sự cố phát sinh. Trong lúc đang tập trung làm việc, do sơ ý mà tôi ngồi xuống một cách vô thanh vô tức, không để ý bên dưới mông tôi có vật gì, với tốc độ rất nhanh và mạnh, do tôi có ý định là ngồi xổm xuống đất. 1 thanh đá hình ván dựng đứng, cạnh của ván đá này đã đập thẳng vào đốt sống cuối cùng của tôi trên sống lưng ngay mông. Mặt tui tối sầm lại ngay tức khắc, cảm giác đất trời như sụp đổ, cả toàn thân như mất đi hết sức sống và năng lượng điều khiển thân thể do quá đau đớn, tôi đã phải quỵ xuống đất để chịu đựng cơn đau đớn đó. Lúc này, từ trên đầu tôi bốc lên một luồng khí nóng theo đỉnh đầu mà tuôn ra ngoài. Về đốt cột sống ấy âm ỉ đau đến 2,3 tháng sau thì dứt hẳn.

Ngày tôi rời Cần Thơ về lại SG là khoảng tháng 7,8/2011. Thời gian đầu thì không có vấn đề gì về tinh thần cũng như tư duy, trí tuệ của tôi. Đến khoảng 2,3 tháng sau, tức là từ khoảng tháng 9,10/2011 đến nay, thì tôi cảm thấy bên trong mình có gì đó rất khác biệt so với những năm tháng trước kia. Trong tôi luôn tồn tại vô hình một ngọn lửa dục cực lớn, một nguồn năng lượng như vô cùng vô tận, giúp tôi thì ít mà hại tôi rất nhiều.

Cha mẹ tui vốn là giáo viên, thời đất nước mở cửa nên ba mẹ tui chuyển sang làm kinh doanh, nên từ nhỏ, tôi được tiếp nhận 1 sự giáo dục gia giáo, nề nếp, cũng như 1 lối tư duy phóng khoáng, tự do, cởi mở. Sống có đạo đức nhưng không quá bó buộc, cứng nhắc; tính tình tinh nghịch, hay quậy phá nhưng không đi quá đà; đa phần sống hiền lành, hòa đồng với mọi người, không thích va chạm, gây gỗ, xung đột với người khác. Thế nhưng từ sau khi bị tai nạn nơi đốt cột sống kể trên, thì tâm tính tui thay đổi nhiều. Tui dễ bộc phát sự nóng giận với người thân, bạn bè, cũng như ham muốn tình dục nhiều 1 cách bất thường. Tui có 1 chút dễ thương, lại hiền lành, nên cũng được 1 vài cô gái yêu thích, nhưng tui chưa từng xem tình dục là mục đích trong tình cảm hay tình yêu, mà giai đoạn tui dậy thì là hồi tui 18~20 tuổi, chẳng có lý gì hiện giờ tui đã 24t lại phát dục 1 cách mạnh mẽ, thường xuyên nghĩ về tình dục, dù thực tế cuộc sống bấy lâu nay tui chẳng đi tìm tình dục, cũng chẳng thiếu thốn tình dục nếu muốn.

Những tháng qua, khi nói chuyện với các cô bạn gái của tui, thì tui thường tập trung nhiều về tình dục với mức độ dày đặc; cũng như dễ nóng giận với mọi người xung quanh, dù có khi chẳng vì điều gì. Do mọi người thương yêu và quý mến tui nên những lần tui nóng giận như vậy, mọi người đều nhịn và cho qua chứ không quyết hơn thua với tui, trong đó có 1 lần tui có ý dùng bạo lực với 1 người thân của tui khi người này có ý cự kháng khi tui đang nóng giận, do sau đó người này chủ động nhún nhường nên cơn nóng giận tui mới tắt lửa. Và mọi chuyện có lẽ sẽ mãi là như thế, nếu như hôm nay tui không gặp 1 sự cố dồn ép tui vào đường cùng, buộc tui phải viết nên bài viết này. Khi tui đang chat cùng 1 người bạn gái ( bạn bè bình thường), người này rất xinh đẹp và tâm tính hiền lành nên trước đây tui có nhiều thiện cảm và quý mến, bỗng nhiên tui đề cập đến chuyện phòng the, và khi tui tập trung ý niệm về dục, dù không có sự va chạm gần gũi tiếp xúc nào về xác thịt thì tui cũng có thể xuất dục. Đến mức độ này thì tui cảm thấy vấn đề dường như đã đi quá xa, và làm xáo trộn cuộc sống của tui.

Ngoài dễ nóng giận tột độ, lửa dục dày đặc, thì mấy tháng qua, tui thường hay nghĩ đến chuyện tự tử nữa. Cuộc sống hiện nay của tui không có áp lực gì, chỉ là đôi khi cảm thấy không còn muốn theo đuổi điều gì, mỗi lần như vậy thì tui lại có ý niệm tự tử, kết thúc sự sống của mình. Do hôm nay khi chỉ khởi niệm mà cũng xuất dục, gây cho tui 1 sự bất mãn và căm phẫn với những gì đang xảy ra trong cơ thể mình, đã khiến tui phải tĩnh tâm và nhìn lại mọi thứ trong thời gian vừa qua, sắp xếp lại mọi thứ, thì tui thấy có 1 sự liên quan các vấn đề trên từ tai nạn đốt cột sống.

Theo các bác, liệu có phải từ tai nạn ngẫu nhiên đó đã kích hoạt con hỏa xả kundalini trong tui thức tỉnh, từ đó mang đến cho tôi tâm khí nóng nảy và lửa dục mạnh hay không? Và có cách nào để khắc phục tình trạng này hay không.

Tôi thường nghe nhạc không lời, chơi đá banh, đọc tin tức online và viết lách để thõa mãn trí óc. Tối tối thì đi uống 2,3 chai bia lai rai trò chuyện với bạn bè vậy thôi chứ không sa đà. Ngoài 1 vài khoảnh khắc khó hiểu thì tui không quan tâm nhiều đến tình dục, cũng không có ham muốn hay tìm kiếm điều này.

Cách đây vài hôm, có 1 bà chị tự nhiên bảo rằng, ông thầy tui đang bị vong nhập rất nặng (trước đây tui dẫn bà chị này đi uống cafe với ông thầy tui 1 lần nhưng 2 người không nói với nhau 1 câu nào), nhìn vào đôi mắt thầy tui thấy tối hù, khuôn mặt cứng đơ và thiếu sức sống. Còn tui đang có nhiều vong theo, theo lời bà chị này nói. Vậy không biết các tình trạng trên là do tui bị vong theo tác động vào tâm trí, hay do con hỏa xà kundalini bên nhân điện đã thức dậy từ tai nạn đốt cột sống?

Mong các bác suy xét và giúp tôi đôi lời khuyên để thay đổi thực trạng bất thường này. Một lần nữa, xin cám ơn các bác đã đọc bài viết này.