Nguyên văn bởi
binhhanif
Những điều cụ Cần dạy bảo và theo cách hiểu của riêng tôi :
(Cụ bảo: Cái tâm có sáng thì mọi việc sẽ rõ ràng.)
1. Mọi sự trên đời đều xuất phát từ cái tâm, cái tâm trong sáng không tham ái, không vụ lợi, không mong cầu, không kiêu mạn... sẽ khai rạng được cái vô minh trong chúng ta.
2. Bệnh cũng xuất phát từ tâm, tâm không loạn động, tâm thanh thản, trong sáng...thì ắt bệnh tật cũng sẽ tiêu.
3. Nếu muốn chữa bệnh, trước hết phải chữa từ tâm, thứ nhất là giải nghiệp quả, thứ nhì giải được bệnh tại thân tâm."Tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt"
4. Việc cụ chọn người để nói chuyện đều có ý của cụ:
Cụ chọn người không quá trẻ để giúp cụ chữa bệnh cho người già nhất. Vì người không quá trẻ đã trải nghiệm qua nhiều cung bậc của cuộc sống nên có thể hiểu được phần nào được ý của cụ, người già nhất là người đã trải nghiệm gần như hết những dư vị đắng cay của cuộc đời rồi nên sẽ thẩm định được những gì cụ nói. Sau khi người trẻ được sự hướng dẫn của cụ Cần chữa bệnh cho người già, người già cảm ơn cụ nhưng cụ bảo: Cảm ơn M., người già cảm ơn đến vài lần nhưng cụ vẫn bảo chưa được: Cụ bảo : Cảm ơn phải từ tâm, lời nói cảm ơn nhưng trong tâm chưa có.(Không phải cụ trách người già mà cụ có ý khác).Thực ra tôi hiểu ý cụ: Chúng ta không nên chấp vào hình tướng, già hay trẻ , trên dưới khi mà ai đó giúp ta thì ta cần phải cảm ơn từ cái tâm của mình, dù đó là cấp dưới mình, dù đó là người trẻ hơn mình, hay thua kém mình. Cụ muốn dạy chúng ta đức tính khiêm hạ, không kiêu mạn và tâm không phân biệt. Điều tiếp theo cụ muốn nói, tất cả đều xuất phát từ tâm. Nếu không có tâm thì thì dù có lời nói hay hành động thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là cái vỏ bề ngoài,hình tướng bên ngoài mà thôi. Người âm hiểu người dương xuất phát từ cái tâm là chính. Thực ra, cụ lựa chọn 2 người này làm ví dụ cụ thể để giáo thị tất cả mọi người đấy thôi, chứ không phải riêng ai.
5. Cụ dạy:(khi mình nghĩ tâm mình viên mãn nhưng chưa đâu, còn khuyết đấy.) Mình làm việc tốt không vì cầu phước, cầu tài, cầu danh, cầu lợi mà làm vì việc đó phải làm, mình giúp vì người đó cần được giúp, không có tâm phân biệt, không chấp vào hình tướng. Đó là khi ta cho ta là người tốt thì ta không còn là tốt.
6.Cụ bảo: “ Năng lượng của cụ đều dành chung cho tất cả mọi người, ai lắng tâm sẽ nhận được năng lượng đó. Nhận như thế nào đều là tùy vào mỗi người. Điều cụ nói khiến tôi liên tưởng đến Phật, Phật yêu thương tất cả chúng sinh như nhau, không hề có tâm phân biệt. Còn cảm nhận được tình thương yêu đó được như thế nào lại là do mỗi con người.(Lắng tâm mình, gạn đục khơi trong sẽ thấy Phật có trong ta ).
5. Cụ bảo: Cuộc đời là quán trọ, đến rồi đi đấy.
Tôi đọc cho cụ nghe câu thơ của thầy tôi đã đọc cách đây gần 20 năm để giải nghĩa câu nói của cụ:
“Có nghĩa gì đâu quán trọ đời
Đến rồi đi đấy thiệt mà chơi
Còn gì viễn ảnh mà lưu niệm
Ngoài sắc thời gian tím tuyệt vời”
Cụ nghe xong gật gù.
Tôi hiểu cụ muốn cho chúng ta biết, cuộc đời là vô thường, như gió thoảng mây trôi, chúng ta hãy biết sống như thế nào để không sống hoài sống phí, biết trân trọng và sống có ý nghĩa trong từng giây phút, biết sống đẹp để có cái chết đẹp. Hãy đừng quá bám víu vào nó,giữ chặt, tham chấp cuộc đời, sợ hãi cái chết, vì nó mà đánh mất cái tâm của mình. Phàm là con người không ai thoát khỏi"sinh, lão, bệnh, tử" ,thân xác chỉ là thứ giả tạm. Hôm nay đây mai có thể xa rồi. Sự sống và sự chết chỉ cách nhau một hơi thở vào mà không hơi thở ra mà thôi.Danh vọng, tiền tài cũng vậy. Khi ta chết đi chẳng mang theo được nó, nhưng nghiệp quả của những gì ta làm để bằng mọi giá có được nó thì sẽ theo ta vào kiếp luân hồi...
Vài ý nghĩ sơ sài và ngộ nhận của tôi xin chia sẻ với mọi người.
Bookmarks