kết quả từ 1 tới 20 trên 57

Ðề tài: đại nho tiên sinh

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của nhaply
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,968

    Mặc định đại nho tiên sinh

    Thiên Nam Việt quốc tu tiên giới,

    Tu đạo, tu đạo, ta lấy hiệu là đại nho tiên sinh, do thích sự hiểu biết về đạo lý của đại nho tiên sinh Tô Đạo trong tiên hiệp Tiên Nghịch. Ta từ lúc tu đạo tới nay thường kể cho bạn hữu nghe lại cảnh giới tu luyện của mình nhưng ít khi nói rộng ra cho mọi người cùng biết, nhiều người vấn đạo ta cũng chẳng nói cho họ biết. Ta đặc biệt thích câu này:Triêu văn đạo, tịch tử hỷ [sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam].

    Câu chuyện nên bắt đầu như thế nào, ta không nghĩ ra được nên bắt đầu làm sao. Vì vậy, lấy cảnh giới hiện tại để mô tả, coi như bắt đầu một câu chuyện tiên hiệp mới, chuyện tu đạo của đại nho tiên sinh nhập lý, nhập vào dòng họ Lý, họ ta là tên cây lý.

    Đạo là gì ? Ta từng nghe nhiều người nói với ta về đạo, nhưng rồi cuối cùng ta phải tự mình quảy hành lý, đeo hồ lô, cầm phất trần phủi bụi bặm trên người lên đường tầm đạo.

    Đạo là xem xét lẽ trời, hành theo thiên lý, đạo là thiên nhân hợp nhất,...rồi ta phát hiện ra, đạo là nhận thức, tư tưởng của người đi trước, đạo ấy trói buộc, không phải đạo tiêu dao, tự do tuyệt đối. Ta nhìn thấy sợi dây xích trói từng người, đây chính là cái gọi là đạo của họ, nó chính là sợi dây xích trói họ chứ có phải đạo siêu thoát đâu. Từ đó ta thấy rằng, hễ còn là đạo, là lý trong nhận thức mà người phàm có thể nhận thức được thì người ấy tu luyện tới đâu cũng không thể rõ được cảnh giới tu luyện của ta, vẫn phải cung kính gọi ta là đại nho tiên sinh.

    Rồi ta liên hệ tới thái cực đồ mà trần đoàn di hi tổ sư để lại, hình trên cùng là vòng tròn, cuối cùng ta cũng hiểu là phải nhảy ra khỏi cái vòng tròn ấy thì mới rời khỏi được cái giếng của những con ếch ngắm trời nói đạo. Đạo là đạo ngoại hữu đạo. Thiên có thiên ngoại hữu thiên, địa có địa trung phục hữu địa, nhân có cao nhân hữu tắc cao nhân trị, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ta ngờ rằng kẻ nói được câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn cũng là bậc tiên hiền đắc đạo. Phải, đạo của ta là đạo ngoại hữu đạo.

    Rồi ta diệt đạo...ta nghịch thiên hành đạo...ta chém thiên đạo...đạo của ta là diệt đạo. Đạo của ta là diệt đạo nhưng mà lại là trung chính hoàng thường chi đạo.

    Ta thấy là khi ta đạo ngoại hữu đạo thì có hai vòng thái cực chồng lên nhau, một xoay ngang, một xoay thẳng đứng, một thái cực trắng đen, một thái cực đỏ đen, đây chính là cái mà tớ mới bước chân tới, đạo ngoại hữu đạo tâm ấn !

    Sau đó ta phát hiện ra đạo của ta là đạo đạo, đạo đạo là gì, đạo đạo là đạo của đạo, rồi ta thấy nói vậy thật rắc rối, ta tìm được từ khác dễ hiểu hơn mà người ta hay nói nhưng ít người hiểu thấu, đó là: đại đạo !. Đạo là một trong tứ đại, thiên địa nhân đạo, khi ta đại đạo thì đạo của ta là đạo đạo mà cũng là nhân đạo, địa đạo, thiên đạo. Rồi ta quyết định lấy tên đạo của mình là đại đạo.

    Ta ngồi xuống nhắm mắt lại bắt đầu luyện công phu. Đại đạo ngay trước mắt, câu này các bậc tiên hiền nói chẳng sai. Ngay trước mắt ta hiện lên một vùng sáng ngân sắc, từ từ vùng sáng ngân sắc này hóa hình thành một vùng sáng như ánh mặt trời ban mai chiếu qua vòm cây, nói chung là khó diễn tả. Sau đó hóa thành một cây nến, ánh lửa của ngọn nến ta đố các bạn hữu từ đâu mà có ? Ta xem xét một lát, phát hiện ra ánh lửa này thì ra là do rất nhiều tinh tú trên bầu trời hợp lại thành ánh sáng cháy trên đầu ngọn nến, mỗi điểm sáng của ngọn nến là một vì sao !.

    Ta bèn hướng lên trên đỉnh đầu của mình rồi dần dần hạ xuống bách hội, ta thấy có những luồng khói trắng tỏa ra như phim kiếm hiệp. Ta dằn nèn tâm tư, xem kỹ lại, thì thấy không phải như vậy. Nó giống tuyết hơn, mùa đông đang tràn ngập trên đỉnh đầu !. Rồi ta thấy nữa, một đứa bé nhỏ cỡ ngón tay cái hiện ra, vô cùng đáng yêu và chân thực. Đỉnh đầu giờ là một cái vực thẳm trong đó có những con hươu, con nai chui từ vực thẳm chui lên, cá biệt có con có cả hai đầu...Ta ngờ ngợ nhớ tới thận thần huyền minh tự dục anh của kinh huỳnh đình, thấy có gì đó không ổn, nên ta không chú ý tới nó nữa. Ta bèn từ đỉnh đầu hướng xuống dưới từ từ.

    Khi xuống tới hạ đan điền, ta thấy có một cái nồi đất đang nấu trong củi lửa. Nói tới đây mới nhớ. Ta mãi nói về cảnh giới mà quên nói tới cái thân này, cái thân xác này khiến ta nhiều lần phiền muộn. Ta nghe thấy tiếng ùng ục, giống như thân đang được đun trong chính cái nồi đất đó vậy, cả xương cốt, cả tủy sống đều đang bị cái nồi nấu chín nhừ...Quay lại chuyện cảnh giới, lửa từ đâu mà tới, rồng phun lửa, mặt trời phun lửa, mặt trăng phun lửa, kỳ lân phun lửa, chu tước phun lửa, nhiều thứ lửa như thế hợp thành thứ lửa đang đốt cái nồi đất. Còn củi, củi là gì, đừng nhìn củi khúc khúc vậy mà lầm, nó được chẻ ra từ những cái vảy rồng. Cái nồi đất này do Hiên Viên hoàng đế tặng cho, bạn hữu hãy tự đi tìm cho mình một cái nồi đất khác !

    Thế đó, lửa là như thế đó, nhưng tánh ta vốn tò mò, hiếu kỳ, nhìn sâu vô đám lửa vô sắc, không trắng lẫn không màu này ta nhìn thấy một thứ khiến ta hoang mang, tận dưới đáy đám lửa là huyền quan nhất khiếu. Đại đạo thật là thâm bất khả trắc.

    Khi hướng tới chỗ thấp nhất, chân chạm đất của con người, ta nhìn thấy ở mỗi chân có một tinh điểm với một tỉ trọng density ngân sắc của nó vô cùng đậm đặc, vô cùng tinh thuần. Quan sát hồi lâu, ta bỗng thấy chân mình dẫm lên gai nhọn hoắt, ta không phải là người dễ hoảng sợ, với bao lần đọc thường thanh tĩnh kinh, ta cho phép mình một sự bình tĩnh đáng sợ. Ta đạp gai thì đạp, sợ gì, thiên đạo ta còn dám đạp dưới chân kia mà.

    Những cái gai này phải dài cỡ chiều dài 2/3 cây bút chì 2B.Ta nhìn lại, chân ta đang xuyên thấu qua những cái gai này, dưới chân ta không phải là gai nhọn bình thường mà là gai nhọn của mai rùa, ta đang đứng trên mai rùa huyền vũ. Nó chở ta đi trong tinh không vũ trụ, nó quơ quơ 4 cái chân tạo thành những vòng sóng âm thanh dạng hình ảnh, nó không phát ra tiếng vì tai nghe không thấy nhưng nó chắc chắn là âm thanh, đại âm hi thanh, Lão tử nói thật là chí lý, nói dễ hiểu hơn là tĩnh trong động.

    HẾT HỒI 1: THIÊN NAM VIỆT QUỐC TU TIÊN GIỚI
    Last edited by nhaply; 01-04-2012 at 09:23 PM.
    mậu âm (...) kỷ dương (...)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Hạnh phúc...
    By Hạnh phúc in forum Hội Viên mới tự giới thiệu
    Trả lời: 89
    Bài mới gởi: 18-08-2012, 06:26 PM
  2. Tây Phương Cực Lạc Du Ký (Tế Công - Thái sinh)
    By lyquochoang in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 07-12-2011, 05:22 PM
  3. Nghĩa vụ quân sự
    By Yoyo38x in forum Cộng đồng Mạng XH,Trò chuyện vui, Spam, Xả stress
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 24-05-2011, 04:07 PM
  4. ba điểm tinh yếu trên đường tu giác ngộ
    By phúc minh in forum Mật Tông
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 01-05-2011, 06:42 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •