Bài học đầu năm.

" Kính lễ Tổ, Thầy.

Con xin được báo lên Tổ, Thầy bài học đầu năm của con.

Cách đây vài ngày, khi một mình con đang trông cửa tiệm, thì có một người phụ nữ trung niên ăn mặc cũng lịch sự bước vào cửa tiệm. Khi bà ta vừa bước vào, con cảm thấy người con khó chịu và đầu con nặng như chì. Dù cũng đã có kinh nghiệm trong những trường hợp bị những kẻ lừa đảo bỏ thuốc hay bùa ở cửa tiệm để lừa đảo tiền bạc, nhưng con cũng không thoát được.

Người phụ nữ này không biết sử dụng gì đã khiến cho đầu con nặng, tay chân bủn rủn và mắt chỉ muốn nhắm lại chi sau vài phút khi bà ta bước vào tiệm. Bà ta nói con hết lựa bộ đồ này đến bộ đồ khác, toàn những thứ mắc tiền, và con cũng làm theo bà ta một cách vô ý thức. Đến khi bà ta nói con lấy cho ba ta 3 cái áo để bà ta xem nữa thì con cũng bắt đầu sinh nghi dù lúc đó người con rất mệt. Sau khi xem qua ba cái áo đó, bà ta đòi lấy xem thêm 1 cái áo khác nữa thì con từ chối bằng cách nói là đã hết hàng.

Cảm thấy con nhận biết có điều bất ổn, người phụ nữ này bắt đầu giả bộ trả giá và cuối cùng bà ta không mua gì hết và bỏ ra khỏi tiệm. Con kiểm tra lại số hàng hóa thì phát hiện bà ta đã lấy mất 1 cáo áo trị giá khoảng 600,000 đồng.

Lúc đó, con giật mình và liền gọi điện thoại cho người chủ tiệm mà con đã điểm đạo. Người chủ tiệm liền đến tiệm ngay và đã lấy nước chanh cho con uống và rửa mặt cho con tỉnh. Người chủ tiệm cũng cảm thấy đầu nặng khi bước vào tiệm nên sau khi pha nước chanh cho con xong thì người chủ tiệm cũng bỏ ra ngoài để khỏi bị ảnh hưởng.

Con chợt để ý nhiều trường hợp sau khi bị đánh thuốc hay bùa mê thì sau khi tỉnh cũng có thể bị khùng khùng. Con sợ quá, nên đã trì NBC và cầu xin chư vị cứu con. Lúc đó, chư vị độ của con xuất hiện và cho con biết đây là nghiệp của con và chư vị không báo cho con biết trước, đồng thời nó cũng là một bài học dành cho con. Chư vị chỉ giúp cho con không bị mê man bất tỉnh để kẻ gian lấy hết tài sản, nhưng đó là nghiệp của con nên vẫn để cho con phải gặp. Chư vị cho biết, kẻ gian đã nhiều lần dùng thuốc liều thấp để vào tiệm lừa gạt nhưng đều thất bại, lần này kẻ gian dùng liều rất mạnh để làm một vố lớn. Chư vị cũng nói qua chuyện này, chư vị muốn cảnh báo cho con biết là không nên quá lo chuyện đời mà quên mất chuyện tu hành trì chú vì sắp tới nghiệp của con sẽ còn xảy ra với cấp độ nặng hơn. Nếu con không siêng năng trì chú thì nghiệp nặng sẽ đổ không thể thoát hay gia giảm được.

Con nghe vậy và đã biết lỗi của con ở chỗ nào. Thời gian gần đây vì cuộc sống có quá nhiều việc phải lo toan nên con đã lơ là trong việc trì chú, thậm chí có ngày con quên trì chú hoặc trì chú sơ sơ. Con đã xin sám hối và hứa cố gắng trì chú đều đặn hơn.


Nguồn đọc thêm: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...#ixzz1qKYHG9vc
......
Kính lễ Tổ, Thầy.

Con xin được báo cáo tiếp lên Tổ Thầy bài học mà con được học sau khi con bị bỏ bùa ở tiệm con làm việc. Hiện giờ sức khỏe của con đã khỏe hơn nhiều rồi ạ.

Ngay ngày con bị bỏ bùa, con trở về nhà và trì chú xin tiếp tục sám hối. Khi đang trì chú, chư vị độ của con xuất hiện và đã trách con là khi đang gặp hoàn cảnh đó và biết là tình trạng của bản thân không được ổn tại sao con không biết cầu nguyện ngay lúc đó để được chư vị giúp. Đợi mọi việc xong xuôi, thấy bị mất tiền và thấy còn mệt con mới cầu xin.

Chư vị cho con biết người ta đã dùng ngải thuốc liều mạnh để lừa gạt.

Nhàn, chủ tiệm, đã kể cho con biết là trước đó không lâu, Nhàn được một ông thầy bùa tên là thầy Bảy mà Nhàn thường hay lui tới chỗ của ông ta đã cho Nhàn biết là con sắp có chuyện và ông ta có hướng dẫn cho Nhàn chỉ cho con dùng nước chanh để giải khi bị người ta thuốc. Tuy nhiên do Nhàn nghĩ con có vị độ nên đã không nói gì cho con biết hết để con đề phòng.

Lúc đó, con mới biết Nhàn là người thường hay chơi bùa ngãi vì Nhàn cho rằng có nhiều người hại mình và Nhàn tìm thầy bùa để gở. Nhàn chỉ cho con một lá bùa lớn mà Nhàn dán trước tiệm do ông thầy bảy cho, Nhàn khoe với con là nhờ lá bùa này đã giúp cho Nhàn cản mấy kẻ xấu và con cũng chỉ bị nhẹ. Nhàn còn trấn an con là " Chị cứ yên tâm, làm việc với em chị sẽ không bị gì hết." Đến lúc này thì con giật mình vì sau khi chuyện vừa mới xảy ra, con từng có suy nghĩ xin chư vị giúp cho tiệm của Nhàn không bị kẻ xấu dùng bùa phá nữa, nếu con phạm sai lầm đó có lẽ con sẽ tiếp tục bị phạt nặng hơn. Con nghĩ chuyện xảy ra lần này một phần là do nghiệp của con đổ, và Nhàn cũng có nghiệp nặng, là người thích chơi bùa ngãi bị bùa ngãi hại lại.

Khi nghe Nhàn kể về ông thầy Bảy, chư vị liền cho con biết hình dạng của ông ta và Nhàn đã xác nhận đúng khi con hỏi. Chư vị còn cho con biết thêm, ông thầy Bảy này sắp tới tiệm của Nhàn trong thời gian gần đây.

Sau khi cho con biết một số chuyện, chư vị đã dạy con là phải biết trì chú mọi lúc, mọi nơi và đã giúp giải bùa đó cho con trong siêu hình. Con thấy chư vị xoa đầu của con vài cái thì con thấy người của con nhẹ hẳn và không con thấy nặng như trước nữa. Chư vị còn cho con biết kẻ xấu vẫn sẽ tiếp tục đến đây dùng ngải thuốc để lừa đảo tiếp.

Theo con hiểu đây là một bài học chung cho cả con và Nhàn. Nếu Nhàn biết cảnh tỉnh và hiểu chuyện không tiếp tục xài bùa ngải, biết sám hối thì sẽ không bị người ta dùng bùa ngải phá nữa.

Sau khi dạy cho con xong thì chư vị biến mất. Con vẫn tiếp tục trì chú và con được thấy Đức Thầy trong siêu hình xuất hiện dạy tiếp cho con....Đức Thầy đã cho con biết: "Ta là Thầy Nguyễn Mai." Đức Thầy đã chỉ cho con "ba không":
1. Không sợ nếu mình không làm gì sai.
2. Không làm điều ác.
3. Không có tâm ác

Sau khi nói "ba không", Đức Thầy đã giải nghĩa cho con hiểu những kẻ có tâm ác thường bày những chuyện không tốt, nhưng nếu mình không làm gì sai trái, không có tâm ác và biết tuân thủ luật pháp thì không cần sợ.

Con thật là diễm phúc khi được Đức Thầy dạy trong siêu hình. Người con run bật lên và khóc vì xúc động. Con cảm nhận được tình yêu thương bao la của Đức Thầy dành cho một đệ tử nhỏ bé mới học đạo như con và soi sáng cho con rất nhiều điều.

Sau khi được dạy xong, con đã đảnh lễ tạ ơn Đức Thầy rất nhiều và con nghĩ không bao giờ con quên được cảm xúc của ngày hôm nay. Con nguyện sẽ cố gắng chăm chỉ hơn trong tu học và đọc bài thật nhiều trên diễn đàn để hiểu rõ hơn lý đạo để con giảm bớt những sai lầm mà con phạm phải do vô minh.


Nguồn đọc thêm: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...#ixzz1qKYOSyTh
................
Kính lễ Tổ, Thầy.
Con xin được báo cáo bài học thực tế về lòng người, về bản ngã mà con đã được trải qua trong vài tháng nay. Kể từ khi con làm việc ở chỗ của Nhàn.

Từ khi con bị người ta bỏ ngãi thuốc và bị lừa lấy áo nơi tiệm con đang làm việc do Nhàn (con tạm gọi như vậy) làm chủ, con đã được chư vị thử thách trí tuệ, tâm tánh và chỉ dạy cho con hiểu nhiều điều.

Chư vị cho con biết Nhàn là người thích sử dụng bùa ngãi, tâm tánh không tốt. Tuy nhiên, trong lúc cho con biết như vậy, chư vị vẫn động viên con là con cố gắng cảm hóa Nhàn giúp Nhàn thành người tốt, vì từ khi con gặp Nhàn con đã giúp cho Nhàn thay đổi được 20% rồi. Con cần cố gắng lên nửa, cảm hóa được Nhàn là điều rất tốt. Lời chư vị nói rất đúng suy nghĩ của con, trong lòng con cũng muốn giúp Nhàn sửa đổi vì con nghe N. kể chuyện N hay gây hấn với mẹ ruột, và chồng của N. thì thường thỉnh bùa ngãi, thậm chí còn bó ngãi trong cọc tiền lẻ để phòng người khác chơi bùa thì mình không bị mất tiền. Vợ chồng N thường nghe theo những chỉ bảo của giới thầy, bà bày vẽ nhiều chuyện.

Ban đầu gặp con, N chưa rành chuyện buôn bán nên mọi chuyện đều nhờ con giúp N. giải quyết. Khi đó N. luôn nghe theo lời con, và nói chuyện rất ngọt ngào với con làm con thấy vui. Bao tâm huyết con đều dồn vào giúp Nhàn, thậm chí còn có ý định xin chư vị giúp cho tiệm của Nhàn không bị người ta bỏ bùa. Và con tự nghĩ con có thể cảm hóa Nhàn. Lúc đầu Nhàn đều nghe theo lời khuyên của con và còn đề nghị con luôn nhắc nhở Nhàn để Nhàn sửa đổi tính tình cho tốt hơn.

Qua một thời gian khi đã quen công việc thì Nhàn bắt đầu khó chịu trước những lời khuyên của con và tìm cách kiếm chuyện với con trong công việc. Tuy cảm thấy nặng nề trong công việc, nhưng con cứ nhớ lời chư vị dạy là cảm hóa cho N. biến thành người tốt nên con vẫn ráng ở lại làm việc.
Đến một ngày khi đang làm việc, con thấy trong cửa tiệm xuất hiện mấy vong trông rất dữ dằn, hù dọa con. Con sợ quá và cảm thấy người rất nặng. Con liền trì chú và khấn xin chư vị cứu con. Chư vị đã cho con biết là 3 vong đó do có thầy pháp sai khiến đến phá Nhàn. Con đã kể chuyện đó cho Nhàn nghe. Khi nghe xong Nhàn tỏ ra dửng dưng vì nghĩ rằng mình cũng có thầy bùa giúp mình gỡ khi bị người ta ếm. Nhàn còn mỉa mai con là sao Nhàn không thấy gì hết mà con thì thấy toàn vong âm không vậy.

Đến lúc này con cảm thấy thật buồn và áp lực khi làm việc ở cửa tiệm này. Con đã cầu nguyện, xin sám hối và xin chư vị soi sáng cho con. Sau khi trì chú xong, con đã quyết định xin nghỉ việc. Con còn đang lúng túng không biết nên nói như thế nào với N. thì tự nhiên Nhàn nhắn tin nói với con là con với Nhàn làm việc không hợp nhau lắm và luôn có xung đột. Ngay lập tức con đã trả lời là con xin nghỉ việc. Khi trả lời xong cho Nhàn, lòng con cảm thấy nhẹ như trút được cái gì đó rất nặng trong lòng.

Sau đó, con tiếp tục trì chú xin sám hối và được dâng lễ vật tạ ơn lên Tổ, Thầy. Thần lực chuyển cho con quỳ lạy và dâng lễ vật. Sau khi con làm lễ xong, chư vị độ của con hiện ra và đã dạy cho con một bài học:
“Tuy lễ vật của con dâng là rất nhỏ song ta chấm tấm lòng thành của con nên ta chấp nhận.
Trong các cung cõi, cõi người là tàn ác nhất. Họ có thể giết chết lẫn nhau kể cả người thân, bạn bè chỉ vì danh vọng, địa vị, tiền tài…
Đây là một bài học cho con hiểu thêm lòng người và phải biết nhìn người. Nếu con tiếp tục làm việc ở bên cạnh Nhàn thì một ngày nào đó con cũng sẽ bị vạ lây.”

Khi giảng tới đây, chư vị cho con thấy con và Nhàn đang đi trên hai con đường. Con đường của Nhàn đi phía trước chỉ là bóng tối, mây đen che phủ, còn con đường của con đi phía trước là ánh sáng vì có chư vị. Trong linh ảnh, con thấy con đứng vẫy tay về phía Nhàn như muốn kêu gọi Nhàn chạy qua đây để đi chung với con nhưng Nhàn không nghe và vẫn tiến về phía trước tăm tối đó.

Sau cảnh đó, chư vị đã dạy thêm cho con: “Con không cần phải vì họ mà làm bất cứ chuyện gì cho họ. Đó là con đường họ tự chọn nên họ phải tự gánh hậu quả. Con chỉ cần lo chú tâm về đạo và đời của con đi. Con phải học đạo và làm đạo để xin trả nghiệp cho bản thân con. Con phải dẹp bỏ bản ngã trong con người của con đi. Con phải luôn nhớ điều đó cho thật kỹ.”

Chư vị đã làm cho con một bài thơ:
“Ta đi đường ta, người đi đường người,
Con đường ta đi có ánh sáng của đạo soi sáng.
Con đường người đi có gì soi đây?
Người hãy đi con đường tăm tối của người.
Còn ta xin đi theo ánh sáng của đạo,
Cho dù chỉ là một tia của ánh sáng đó.”

Khi dạy xong cho con, chư vị liền mở sổ ra và ghi điểm trừ cho con vì sự vô minh và ngã mạn của con.

Con đã hiểu ra bài học là con đã cho mình quá quan trọng, và có thể chỉ dạy hay lo lắng cho người khác mà con đã quên rằng con chỉ là một đứa nhỏ mới đang chập chững đi học. Việc chính của con là tu học và điểm đạo để lập công đức cho bản thân. Chư vị vừa mới ra bài tập đề cao con có khả năng cảm hóa người khác có 20% mà con đã tưởng con có khả năng to lớn có thể cảm hóa con người rồi.

Con thật đáng trách vì sự ngã mạn này.

Kính cảm ơn Tổ, Thầy.
"
Ngocan

Nguồn đọc thêm: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...#ixzz1qKYUMRdq