Thầy bà dỏm

Quanh ta không thiếu gì thầy bà rất có tiếng tăm nhưng thực chất là thầy bà dỏm.Nhiều thầy bà dỏm đến mức độ tinh vi, nếu không cảnh giác ta sẽ tin sái cổ đến mất tiền oan và trở thành cái loa tuyên truyền không công cho họ. Chuyện về thầy bà dỏm, tôi chứng kiến nhiều lắm và phải bấm bụng cũng nhiều.
Tôi có anh chị họ ở xa về, nhân chén chú chén anh câu chuyện nở như pháo ran về việc tìm mộ ông Tam đại của anh rể và người anh hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Anh rể hể hả:
-Cô chú ạ, tôi chưa thấy bà nào xem tìm mộ gọi vong về lại giỏi đến như vậy.
-Anh mới tìm thấy mộ ông và bác Diễn à?
-Ừ, kì thật, vanh vách cứ như trong nhà vậy. Khi bác Diễn về, bác còn hát đúng bài hát thời bác còn sống ưa thích nữa chứ.
-Bác ấy về thế nào?
Đủng đỉnh, anh rể tôi mới kể về bà thầy T... ở vùng quê hẻo lánh tận huyện VB của tỉnh. Đông người chầu chực lắm. Anh ở ngoài sân chờ, còn chị ngồi trong nhà với nhiều bà cũng chờ đến lượt vong nhà mình.
Thế rồi bác Diễn gọi qua bà thầy:
-Ai có vong là Diên hay Diển gì đây?
Anh vội chạy vào hỏi lại:
-Có phải bác Diễn quê ở Kiến an, bộ đội hy sinh ở Điện Biên Phủ phải không?
Bà thầy-bác Diễn ôm ngực :
-Không anh chú thì còn ai vào đây? Cho xin điếu thuốc lào đã.
Bà thầy rít một hơi cái điếu bát kêu ròn tan rồi bỗng ôm ngực kêu đau quá, Tây nó bắn trúng ngực và mấy chỗ nữa.
-Chú đi tìm anh có việc gì? Anh vẫn theo chú phù hộ cho chú đấy. Thấy chưa, chú làm việc gì cũng nhờ anh đỡ cho nên việc mới thông đồng bén giọt như vậy.
Chị cậu lúc ấy mếu máo mãi mới nói được :
-Ối anh ơi, chúng em đốt tiền vàng và quần áo cho anh, anh có nhận được không?
-Có chứ, nhận được hết, thiếu mỗi bí tất cho đủ bộ thôi.
Anh rể tôi mới gật gù,đúng thật hàng mã anh chị đốt giầy dép có bao giờ kèm theo bí tất đâu. Thế là anh tin lắm mới nói ra :
-Chúng em đi tìm mộ ông nội, anh có gặp ông nội dưới ấy không?
-Sao lại không gặp? Ông cháu ngồi uống rượu với nhau luôn đấy. Trần sao âm vậy mà. Ông giận cả nhà bây giờ mới đi tìm mộ ông nên làm cho mấy đứa cháu đau bụng luôn đấy, Anh phải xin đỡ cho các cháu chứ không á, còn ốm liểng xiểng. Nói thế rồi bác Diễn ê a đánh nhịp hát liền mấy câu của mấy bài hát vui đáo để.
-Bài gì hả anh?
Đại loại là Giọt mưa thu thánh thót rơi... rồi Thiên thai nữa. Lúc ấy cao hứng lên bác còn hát cả Thanh niên quê tôi dùng chiếc gậy hành quân... rất hùng dũng nữa chứ.
Tôi ngẩn người ra tò mò :
-Bác Diễn hy sinh từ hồi chống Pháp cơ mà sao lại biết bài hát từ hồi chống Mỹ?
Anh rể tôi chợt dừng cơn sôi nổi:
-Ừ nhỉ... nhưng chắc là dưới ấy bộ đội truyền lại cho nhau ấy mà...

***
Nghe kể về việc đi tìm mộ ông và gặp bác Diễn, vợ tôi thích lắm cứ một hai xin địa chỉ rồi bố trí nghỉ làm và bắt tôi đưa vào tận nơi.
Ừ thì đi.