Duyên Giác, Thanh Văn, A La Hán là những cảnh giới mà phàm nhân chúng ta chỉ biết đến qua kinh sách chứ có ai tự thân trải nghiệm qua? Vì vậy đây không phải là cảnh giới mà chúng ta có thể luận bàn cao hay thấp.

Ngày xưa Phật thuyết giảng kinh nhắc tới những cảnh giới này thực ra là đang thuyết cho hàng Thánh Giả chứ chẳng phải là thuyết cho đại đa số chúng Phật tử.

Luận bàn những cảnh giới này với chúng ta cũng giống như những đứa trẻ mới học cấp 1 mà luận bàn các loại học vị “thạc sĩ, tiến sĩ…” Học thì mới cấp 1, cấp 2 mà lại ngồi luận bàn ông này thạc sĩ là học vị chưa cao, ông kia tiến sĩ công trình chưa viên mãn… Chẳng có cái lợi lạc gì trên con đường học vấn khi luận bàn những “học vị” này vì ta có biết thạc sĩ, tiến sĩ là cái gì đâu mà luận, chỉ những “cử nhân” sắp hoặc đang theo đuổi những học vị đó mới thật sự quan trọng với họ.