Tặng các bạn 1 đoạn trong cuốn đối thoại với Thượng Đế
Sự sống thật sự cứ tiếp diễn mãi mãi và mãi mãi, phải không?
Chắc chắn là thế.
Nó không có kết thúc ư.
Không có kết thúc.
Luân hồi đầu thai là có thật.
Đúng vậy. Con có thể quay trở lại với dạng con người, một hình thức vật lý mà có thể "chết", bất cứ khi nào con thích.
Chúng ta quyết định thời điểm chúng ta quay trở lại à?
"Nếu có thể" và "khi nào" - đúng là như thế.
Có phải chúng ta cũng có thể quyết định khi nào chúng ta rời đi không? Có phải chúng ta được chọn khi nào thì chúng ta chết?
Không có trải nghiệm nào được đặt ra mà chống lại nguyện vọng của linh hồn. Theo định nghĩa, điều đó là không thể, vì các linh hồn đều đang tạo ra mỗi một trải nghiệm.
Linh hồn không muốn gì hết. Linh hồn có tất cả mọi thứ. Tất cả sự khôn ngoan, tất cả sự hiểu biết, tất cả quyền năng, tất cả vinh quang.
Linh hồn là một phần của Con mà không bao giờ ngủ, không bao giờ quên.
Vậy linh hồn có mong muốn cho thân xác chết không? Không. Mong ước của linh hồn chính là con không bao giờ chết. Tuy nhiên, linh hồn sẽ rời khỏi cơ thể - thay đổi sang dạng cơ thể khác của nó, để lại toàn bộ thân xác phía sau - như thả rơi một cái mũ khi nó thấy rằng chẳng còn mục đích nào để phải giữ lại thân thể ấy.
Nếu mong muốn của linh hồn là chúng ta không bao giờ chết, vậy tại sao chúng ta lại chết?
Con không chết. Con đơn giản chỉ là chuyển sang một dạng khác.
Nếu mong muốn của linh hồn là chúng ta không bao giờ làm điều đó, tại sao chúng ta lại làm?
Đó không phải là mong muốn của linh hồn!
Con là một "bộ chuyển dịch"!
Khi ở trong một dạng sống cụ thể không còn tính hữu ích nữa, linh hồn liền thay đổi dạng sống - cố ý, tự nguyện, vui vẻ - và di chuyển trên Bánh Xe Vũ Trụ.
Vui vẻ ư?
Với niềm hân hoan.
Linh hồn chết mà không tiếc sao?
Linh hồn không chết - không bao giờ chết.
Ý con có nghĩa là, linh hồn không hối tiếc vì hình dạng vật lý hiện thời đang thay đổi, đang sắp chết ư?
Thân thể cũng không bao giờ "chết", mà chỉ đơn thuần là thay đổi dạng cùng với linh hồn. Tất nhiên Ta hiểu ý con là gì, vì thế từ giờ Ta sẽ sử dụng vốn từ vựng của con.
Nếu con có một sự hiểu biết rõ ràng về những gì con muốn và chọn để tạo ra thứ mà gọi là thế giới bên kia, hoặc nếu con có một niềm tin rõ ràng có thể hỗ trợ cho những trải nghiệm sau khi chết của con, của sự tái hợp với Thượng Đế, thì linh hồn không bao giờ, không bao giờ hối tiếc về những gì con gọi là cái chết.
Cái chết trong trường hợp đó là một khoảnh khắc vinh quang, một kinh nghiệm tuyệt vời. Bây giờ linh hồn có thể trở lại với dạng tự nhiên của nó, trạng thái bình thường của nó. Có một cảm giác nhẹ nhàng lạ thường, một cảm giác hoàn toàn tự do; một sự vô hạn. Và nhận thức của sự hiệp nhất là đồng thời cảm thấy hạnh phúc và thăng hoa.
Việc một linh hồn nuối tiếc khi đổi dạng sống là không hề có.
Ngài đang nói, rằng cái chết là một kinh nghiệm hạnh phúc ư?
Đối với các linh hồn, đúng thế, nó luôn luôn ao ước được như vậy.
Vậy, nếu như linh hồn muốn ra khỏi cơ thể bằng cách không tốt như vậy, tại sao không đơn giản là rời nó đi? Tại sao thế?
Ta không nói rằng linh hồn "muốn ra khỏi cơ thể," ta nói linh hồn vui mừng khi nó được ra khỏi đó. Đó là hai thứ khác nhau.
Con có thể hạnh phúc khi làm một điều gì đó, rồi lại hạnh phúc khi làm một điều khác. Thật ra, con đang vui vẻ làm điều thứ hai không có nghĩa là con không hài lòng khi làm điều đầu tiên.
Linh hồn không phải là không hạnh phúc với thân xác. Ngược lại, linh hồn rất vui mừng khi là con, trong hình dạng sống hiện tại của con. Điều đó không loại trừ khả năng là linh hồn rất hài lòng khi nó rời khỏi thân xác.
Rõ ràng là ở đây có nhiều thứ về cái chết mà con không thể hiểu được.
Đúng thế, và đó là bởi vì con không thích suy nghĩ về nó. Tuy nhiên, con phải quán tưởng đến cái chết và sự mất mát tại bất kỳ thời điểm nào của cuộc sống mà con nhận thức, nếu không con sẽ không cảm nhận được toàn bộ sự sống, mà chỉ là một nửa mà thôi.
Mỗi thời điểm khi một thứ kết thúc, ngay lập tức nó lại bắt đầu. Nếu con không nhìn thấy điều này, con cũng sẽ không thấy được sự tinh tế trong nó, và con sẽ gọi nó là thời điểm bình thường.
Mỗi một sự tương tác "bắt đầu chấm dứt", ngay lập tức nó cũng "bắt đầu khởi đầu". Chỉ khi nào điều này được suy ngẫm thực sự và được hiểu biết sâu sắc thì toàn bộ kho tàng của mọi khoảnh khắc - và chính sự sống - mới mở cửa cho con
Sự sống không thể trao tặng chính nó cho con nếu như con không hiểu được sự chết. Con phải làm nhiều thứ hơn là chỉ hiểu nó. Con phải yêu nó, thậm chí yêu như con yêu sự sống.
Thời gian của con với mỗi người sẽ được tôn trọng nếu con nghĩ rằng nó là thời khắc cuối cùng của con với người đó. Trải nghiệm về mỗi thời khắc của con sẽ được đề cao hơn nếu con nghĩ nó chính là những giây phút cuối cùng. Con tránh né việc suy ngẫm đến cái chết của mình tức là con đang tránh né việc thưởng ngoạn cuộc sống của chính con.
Con không thèm nhìn xem nó là để làm gì. Con bỏ lỡ khoảnh khắc này, và con kẹt lại ở đó. Con quay sang bên phải và nhìn nó chứ không nhìn thông suốt qua nó.
Khi con nhìn sâu vào một thứ gì, con sẽ nhìn xuyên qua nó. Để chiêm ngưỡng một điều sâu sắc thì hãy nhìn thông suốt qua nó. Vì thế ảo tưởng không còn tồn tại. Sau đó, con sẽ thấy được thứ đó thực sự là gì. Chỉ khi này con mới thật sự tận hưởng nó - đặt niềm vui vào nó. ("Tận hưởng" tức là làm cho một thứ gì đó mang lại niềm vui.)
Ngay cả những ảo ảnh, con cũng có thể thưởng thức. Đối với con nó được biết như là một ảo tưởng, và trong nó mang một nửa của niềm thích thú. Một thực tế là khi con nghĩ nó là thật, thì nó sẽ gây ra toàn bộ nỗi đau cho con.
Chẳng có gì là đau đớn khi con hiểu được rằng nó không phải sự thật. Để Ta lặp lại một lần nữa.
Không có gì là đau đớn khi con hiểu được rằng nó không phải là sự thật.
Nó giống như một bộ phim, một vở kịch, diễn ra trên sân khấu tâm trí của con. Con đang tạo ra bối cảnh và các nhân vật. Con đang viết kịch bản.
Không có gì là đau đớn khi con hiểu rằng chẳng có gì là thật cả.
Sự chết cũng thật như là sự sống.
Khi con hiểu rằng cái chết cũng là một ảo ảnh, sau đó con có thể sẽ nói, "Oh Sự chết, nọc độc của ngươi đâu rồi?"
Con thậm chí có thể thưởng thức cái chết! Con thậm chí có thể thưởng thức cái chết của người khác.
Bộ nó lạ lùng lắm sao? Bộ Ta nói thế thì lạ lùng lắm sao?
Chỉ khi nào con không hiểu được sự chết - và sự sống.
Chết không bao giờ có nghĩ là kết thúc, nhưng luôn luôn là một khởi đầu. Một cái chết là một cánh cửa mở ra, không phải đóng sập cửa lại.
Khi con hiểu được rằng cuộc sống là vĩnh cửu, con sẽ hiểu rằng cái chết chỉ là ảo giác của con, khiến con phải quan tâm tới nó, và làm cho con tin rằng con là thể xác. Tất nhiên, con không phải là cái thân xác ấy, do đó, việc cơ thể bị hủy hoại không liên quan tới con.
Cái chết dạy cho con biết rằng sự sống mới là thật. Và sự sống dạy cho con biết rằng cái không thể tránh khỏi không phải là cái chết, mà là vô thường.
Vô thường - không trường cửu là sự thật duy nhất.
Không có gì là vĩnh viễn. Tất cả đang thay đổi. Trong mọi phút chốc. Trong mọi khoảnh khắc.
Có điều gì là lâu dài không, tất nhiên là không. Thậm chí khái niệm của sự vĩnh cửu cũng phụ thuộc vào tính tạm thời để có ý nghĩa hơn. Vì vậy, thậm chí cái lâu bền cũng là nhất thời. Hãy nhìn nhận điều này sâu sắc hơn. Suy ngẫm sự thật này. Nhận thức thấu đáo nó, và con sẽ hiểu được Thượng Đế.
Đây là Pháp, và đây là Phật. Đây chính là Phật Pháp. Đây là giáo lý và người thầy. Đây là lời dạy bảo và vị thầy. Đây là đối tượng và người quan sát, cuộn lại thành một.
Chúng không bao giờ là cái gì khác so với Cái Một. Con đã mở tung chúng ra, để cuộc sống có thể trải ra trước mặt con.
Như khi con xem cuộc sống của con cuộn lại trước mặt, đừng làm cho mình trở nên bị tháo tung ra. Hãy giữ Tự Thân con gần lại nhau! Xem rõ những ảo tưởng! Hãy tận hưởng nó. Nhưng đừng trở thành nó!
Con không phải là ảo tưởng, mà là người sáng tạo ra nó.
Con đang ở trong thế giới này, nhưng không thuộc về nó.
Vì vậy, hãy sử dụng ảo tưởng về cái chết. Sử dụng nó! Cho phép nó là chìa khóa mở ra cho con nhiều cuộc sống hơn.
Hãy ngắm nhìn bông hoa sắp chết và con sẽ thấy những bông hoa thật đáng buồn. Tuy nhiên, hãy nhìn bông hoa như là một phần của một cái cây đang dần thay đổi, và sẽ sớm kết trái, con sẽ thấy vẻ đẹp thực thụ của bông hoa.
Khi con hiểu được rằng hoa nở và tàn là một dấu hiệu cho thấy cây đã sẵn sàng để sinh hoa trái, nhờ đó con hiểu được sự sống.
Xem xét điều này một cách cẩn thận và con sẽ thấy rằng sự sống là phép ẩn dụ của riêng nó.
Luôn luôn ghi nhớ rằng, con không phải là hoa, cũng không phải là quả. Con chính là cái cây. Bộ rễ của con rất sâu, gắn liền với Ta. Ta là đất mà từ đó con đâm chồi, và cả hoa và quả của con sẽ quay trở lại với Ta, làm cho đất màu mỡ hơn. Như vậy, sự sống sinh ra sự sống, và không thể biết đến cái chết, không bao giờ hết.
Điều đó thật là tốt đẹp. Điều đó quả thật rất rất đẹp. Cám ơn Ngài. Vậy Ngài sẽ nói cho con biết hiện giờ có điều gì gây phiền toái cho con không? Con cần phải nói về vấn đề tự tử. Tại sao đó lại là một điều cấm kỵ khi kết liễu mạng sống của một người?
Thật thế ư, tại sao lại vậy?
Ý Ngài là nó không sai trái khi giết chính mình ư?
Câu hỏi không thể trả lời cho con cảm thấy hài lòng, bởi vì các câu hỏi chính nó đã chứa hai khái niệm sai, nó được dựa trên hai tiền đề chính, nó có chứa hai lỗi.
Giả định sai lầm đầu tiên là có thứ "đúng" và "sai". Giả định sai lầm thứ hai là có thể giết người. Tự bản thân câu hỏi của con, đã tự tiêu tán đi mất ngay thời điểm nó được mổ xẻ.
"Đúng" và "sai" là triết học phân cực trong hệ thống giá trị của con người, một hệ thống chẳng có gì để làm với thực tế, một điểm mà Ta đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong suốt cuộc đối thoại này.
Hơn nữa, chúng thậm chí không chỉ không ngừng được xây dựng trong hệ thống của các con, mà còn được coi trọng theo sự thay đổi của thời gian.
Các con đang thực hiện sự chuyển đổi đó, thay đổi tâm trí của con về các giá trị để nó phù hợp với mình (một cách đúng đắn con nên là một sinh mệnh đang tiến hóa), khẳng định ở mỗi bước dọc theo con đường mà con đã không làm điều này, và nó là giá trị không thay đổi của con. Nó hình thành nên cốt lõi của toàn bộ xã hội các con. Các con đã xây dựng xã hội của mình trên một nghịch lý. Con tiếp tục thay đổi giá trị của mình, trong khi tuyên bố rằng nó là giá trị không thay đổi mà con ... ôi, giá trị!
Câu trả lời cho những vấn đề được đưa ra bởi nghịch lý này không phải là ném nước lạnh vào cát trong một nỗ lực để làm cho nó thành bê tông, nhưng để tôn vinh sự chuyển đổi của cát. Tán dương vẻ đẹp của nó trong khi nó tự giữ mình trong hình dạng một lâu đài của con, nhưng sau đó cũng tán dương một hình dạng mới mà nó có khi thủy triều lên.Tán dương một dạng thay đổi mới của cát để trở thành ngọn núi mà con sẽ leo lên, trên đỉnh của nó - và với nó - con sẽ xây dựng lâu đài mới cho mình. Tuy vậy, hãy hiểu được rằng những ngọn núi và lâu đài này là chứng tích của sự thay đổi, không phải chứng tích của sự lâu dài.
Tôn vinh con là những gì ngày hôm nay, nhưng đừng lên án con là gì ngày hôm qua, cũng đừng cản trở con có thể trở thành những gì vào ngày mai.
Hãy hiểu rằng "đúng" và "sai" chỉ là những bịa đặt trong trí tưởng tương của con, rằng "được" và "không được" chỉ đơn thuần là thông báo cho sở thích và sự tưởng tượng của chính con.
Ví dụ như, câu hỏi về kết thúc mạng sống của một con người, nó là sự tưởng tượng của đa số loài người trên hành tinh của con rằng "không được" làm điều ấy.
Tương tự như vậy, nhiều người trong các con vẫn khăng khăng cho rằng thật không ổn khi hỗ trợ một người muốn kết thúc mạng sống của chính cô ấy.
Trong cả hai trường hợp, các con nói rằng điều này chính là "đi ngược với pháp luật." Các con đã đi đến kết luận này, có lẽ, bởi vì cái kết của sự sống diễn ra tương đối nhanh chóng. Hành động kết thúc một cuộc sống đang dần tàn lụi trong một thời gian khá lâu thì không phải là đi ngược lại quy luật, mặc dù chúng có cùng một kết quả.
Vì vậy, nếu một người trong xã hội các con tự kết liễu mạng sống bằng một khẩu súng, người thân trong gia đình anh ta sẽ bị mất quyền lợi bảo hiểm. Nhưng nếu anh ta chết vì hút thuốc lá, thì lại không.
Nếu một bác sĩ giúp con trong việc tự tử, nó gọi là ngộ sát, trong khi một công ty thuốc lá làm thế, nó lại được gọi là thương mại.
Với các con, nó chỉ đơn thuần là một vấn đề về thời gian. Tính hợp pháp của việc tự sát - tính "đúng đắn" hoặc "sai quấy" của nó - dường như có nhiều thứ phải làm với việc nó diễn ra nhanh chóng trong bao lâu, cũng như ai đang làm đều đó. Cái chết càng nhanh, thì có vẻ là "sai" nhiều hơn. Cái chết chậm hơn, thì càng được liệt vào "bình thường nhất".
Thật thú vị, đấy chính là sự trái nghịch đạo lý của xã hội nhân loại mà đang đi đến kết thúc. Bởi vì định nghĩa đúng đắn về những thứ mà các con gọi là "nhân đạo", chính là cái chết càng ngắn, thì tốt hơn.
Tuy nhiên, xã hội của các con lại trừng phạt những người đi tìm cách để làm điều nhân đạo, và trao thưởng cho những kẻ mất trí.
Thật là điên cuồng khi nghĩ rằng đau khổ vô tận là những gì Thượng Đế yêu cầu, và rằng, kết thúc sự đau khổ một cách nhanh chóng và nhân đạo là "sai trái".
"Trừng phạt kẻ nhân đạo, khen thưởng kẻ điên rồ."
Đây là một phương châm mà chỉ có một xã hội nhân loại với sự nhận thức hạn chế như loài người các con mới ôm cứng lấy.
Vì vậy, các con đầu độc chính hệ thống của mình bởi các chất khí gây ung thư, đầu độc hệ thống của chính mình bằng cách ăn thức ăn được nuôi dưỡng bằng hóa chất mà về lâu dài nó giết chết con, và các con đầu độc hệ thống của chính mình bằng việc hít thở chính không khí mà các con đã liên tục làm ô nhiễm. Các con đầu độc hệ thống của mình bằng hàng trăm cách khác nhau, một ngàn lần khác nhau, và các con thừa biết chúng không hề tốt cho chính mình. Nhưng bởi vì phải mất một thời gian dài nó mới giết chết con, các con đã phạm tội tự sát mà không bị trừng phạt.
Nếu con đầu độc chính mình với thứ gì đó tác động nhanh hơn, con sẽ bị cho là đã làm điều chống lại luật luân lý.
Bây giờ Ta nói với con điều này: Nó không hề vô đạo đức khi tự giết mình một cách nhanh chóng so với tự sát từ từ
Vậy, một người mà kết liễu mạng sống của anh ta thì không bị trừng phạt bởi Thượng Đế?
Ta không trừng phạt. Ta yêu thương.
Vậy còn báo cáo thường thấy về những người nghĩ rằng họ sắp "thoát ra" khỏi tình trạng khó khăn, hoặc kết thúc tình trạng của mình, bằng việc tự tử thì sao, chúng ta nhận thấy rằng họ cũng đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn hoặc điều kiện tượng tự trong thế giới bên kia, và thật ra chẳng có gì để trốn chạy và kết thúc cả?
Trải nghiệm của con về thứ mà con gọi là thế giới bên kia, thực chất là một sự phản ánh ý thức của chính con tại thời điểm con tiến vào nó. Tuy nhiên, con luôn luôn là một sinh mệnh tự do, và có thể làm thay đổi trải nghiệm của chính mình bất cứ khi nào con lựa chọn.
Vậy những người thân yêu của người đã kết thúc đời sống vật lý có sao không?
Ổn. Họ rất ổn.
Có một cuốn sách tuyệt vời về chủ đề này tên là Stephen Lives, viết bởi Anne Puryear. Viết về con trai cô ta, người đã kết liễu mạng sống của chính mình khi còn là một cậu thiếu niên. Nhiều người thấy rằng nó rất hữu ích.
Anne Puryear là một sứ giả tuyệt vời. Cũng như là con trai của cô ấy.
Vậy Ngài có thể nhắn gửi gì về cuốn sách này không?
Nó là một cuốn sách quan trọng. Nó nói về chủ đề này nhiều hơn là chúng ta đang nói ở đây, và những người đã rất đau lòng hoặc có các vấn đề kéo dài xung quanh sự trải nghiệm về việc tự sát của người thân yêu sẽ được mở ra một sự hàn gắn thông qua cuốn sách này.
Thật đáng buồn khi thậm chí chúng ta rất đau hoặc gặp những vấn đề liên quan, nhưng con nghĩ rằng, phần lớn chúng đều là kết quả của những gì xã hội chúng ta đã phủ lên trên sự tự sát.
Trong xã hội của các con, con thường không nhìn thấy những mâu thuẫn trong hệ thống đạo đức của mình. Mâu thuẫn giữa việc làm những điều mà con hoàn toàn biết rằng nó sẽ rút ngắn cuộc sống của mình nhưng rất từ từ, với việc làm những điều có thể rút ngắn mạng sống của con một cách nhanh chóng - một trong những kinh nghiệm rõ ràng nhất của loài người.
Có vẻ rất rõ ràng khi Ngài đánh vần từng chữ ra như vậy. Tại sao chúng ta lại không nhìn thấy sự thật hiển nhiên nằm ngay đó?
Bởi vì nếu các con nhìn thấy những sự thật này, các con sẽ phài làm một điều gì đó với chúng. Những điều mà các con không hề muốn làm. Do vậy, các con không có lựa chọn nhưng lại nhìn thẳng vào thứ gì đó mà vờ như không nhìn thấy nó.