Vậy là ước nguyện của tôi bấy lâu nay sắp thành hiện thực. Ông nội tôi đau đớn ra đi khi cả mộ của 2 thân sinh chưa được trọn vẹn. Cụ ông của tôi mất mộ, Mộ cụ bà đang nằm 1 mình trên 1 quả đồi ở vùng núi. Ba tôi là con trai trưởng, nhưng ông là 1 người ko duy tâm, ko tín. Tôi luôn canh cánh về nỗi mong mỏi của ông. Sau khi ông mất, ba tôi đã đưa cụ bà của tôi về nơi quy tụ của gia tộc. Ông ơi ! ước nguyện của ông đã thành hiện thực được 1 nửa. Chỉ con 1 nửa này thôi. Con sẽ cố gắng hết sức mình để đưa cụ ông về với gia đình ông ạ.
Phải nói rằng khi con người ta thành tâm mong ngóng 1 điều, rồi sẽ được toại nguyện. Tôi đi ko biết bao nhiêu nơi, gọi hồn ko biết bao nhiêu nơi, nhưng hình như ông trời cũng muốn thử cái tâm, cái chí của con người. Đã bao lần tôi định xuôi tay, nhưng rồi nghĩ đến 1 phần máu thịt của tôi là Cụ, người tôi chưa biết mặt, chưa nghe được giọng nói, chưa được Cụ bế ẵm 1 lần đang nằm lạnh lẽo đâu đó, nơi vùng đất đỏ hay nơi miền núi sâu thẳm, tôi lại thấy có tội. Dù là cháu gái nhưng tôi sẽ làm bằng được điều này.
Hôm nay tôi đã có duyện được anh Minhthien xuống nhà, Ốp vong để cho mọi người trong gia tộc nhà tôi người Âm - người Dương được gặp nhau, trò chuyện. Sắp đến 19h rồi. Tôi thấy nôn nao, hồi hộp. Vui khấp khởi như chuẩn bị được gặp những người thân đi xa bao năm trở về.
Mong rằng ngày hôm nay, cụ về với con cháu để con cháu nói hết được những mong mỏi, và cụ chỉ đường chỉ lối cho con cháu đi tìm hài cốt của cụ.