như các bạn đã biết là ngày xưa thì dễ gặp ma hơn bây giờ . mình nghĩ vậy, tại vì thời đại ngày nay khoa hoc hiện đại wa nên ma nó sợ chăng ...hihi...
sau đây mình xin kể lại 1 vài chuyện mà mình đã nghe bà mình kể lại ( và sẽ update thêm nữa của các cô, chú bác, và của mình..hichic..) để các bạn đọc vui giải trí.

chuyện ma trong bệnh viện
ngày xưa khi mới giải phóng thôi, bà mình cũng vừa sinh đứa con thứ 5( tức là cô 5 mình bây giờ) lúc đó nói chung là cũng còn tre và khỏe, bà làm lái xe nâng cho 1 xi nghiep nào đó( thật là dữ dội).
1 hôm đang lái xe thì bà đau bụng dữ dội, sau đó được đồng nghiệp đưa về nhà, lại còn bị sốt và ói mửa nữa (nghe là biết đau ruột thừa rùi), thế là bà con chòm xóm bu lại đi mua cây sả, cây tùm lum tùm la, thoa thoa đắp đắp mà có hết đâu( đúng là hùi xưa kiến thức hạn hẹp)....thế là nằm chịu trận suốt 1 ngày trời, cho đến khi đến nỗi bất tỉnh thì mới đưa và bệnh viện Trần Ngoc Minh (tức bv 115 ngày nay) người ta khám thì bà đầm ( bà nội gọi thế, tức là 1 bà y tá người pháp) nói là ruột thưa vỡ rồi, phải mổ gấp.
Do bị vỡ nên bs phai lôi ca ruột ra ngoài lau rửa rồi sắp lại, nội nói do ruột bị giãn ra rồi phải co lại nên đau khủng khiếp,đau đến nỗi 100 ông trời còn thấy huống chi 1 ông trời...và người ta không có khâu lại, vì sợ dính ruột hay sao đó, và đặt ống dẫn lưu để máu mủ chảy ra ngoài, nên vì thế mà bs bắt phải nằm nghiêng.
thế là tối đó nội ngủ nói là nội ngủ mơ thấ có rất hiều con nít. đông lắm, rồi nghe tụi nó kêu " 1 2 3 lật bả ngửa wa nha....2 3", mơ vậy hoài luôn, thế là nội biết rồi, trong mơ cái vía của nội dường như tỉnh, nội nói " thôi mà, tui bị vầy đau lắm, đừng có chọc tui nữa, để tui hết bịnh tui mua đồ cúng cho" thế là mọi chuyện im thắm.

sau đó, do phải nuôi 5 đứa con và 1 bà mẹ già( tức bà cố tui) nên chưa khỏi hẳn đã lật đật đi làm lại, cho nên lại bị nhiễm trùng phải nằm viện típ cả tháng trời.
phòng bà nằm có 3 người nữa nằm chung và 1 ông bs trực. tối hum đó lúc đang ngủ tự dưng nghe tiếng gõ cửa cộc cộc.. thế là bà nắm ngoài cùng nghe , kêu chuyền vào bà nằm giường giữa và bà giường giữa chuyền cho bà nội mình kêu bs dậy có ai kêu cửa kìa. Thấy vậy ông bs đi ra nói lớn làm cả 3 bà ngạc nhiên
" thôi bà ơi , bà chết đâu có ai muốn đâu, tụi tui cũng cố hết sức rồi, bà đừng có chọc mấy người này, người ta sợ tội nghiệp, để người ta mau hết bệnh còn về nhà nữa chứ"....thế là tiếng gõ cửa ko còn nữa.........
Tối hum sau, lại có tiếng gõ cửa, lần này còn ghê hơn lần trước " bs Hòa ơi, bs Hòa..." . Cả 3 bà đều nghe thấy kiu bs dậy có người tìm, lần này ổng cũng ra và quát :" thiệt tình ! để tui làm việc nữa, bà cứ phá vậy hoài, mấy người này chết là bà mang tội đó".
Cả 3 bà mặt tái mét, hỏi ông bs ai vậy, ổng chỉ nói là ng ta kiu ổng đi có viêc nhưng ổng mắc trực phòng này hum nay rồi đi đâu nữa.....nói vậy thôi chứ nội cũng biết là cái gì rùi....

Nghe tới đây, tui hỏi nội :" ủa thiệt ha nội, nội nghe nó nói rõ mồn một hả, hay chỉ là nghe loáng thoáng hay tiếng vọng lại thôi?"
" trời đất, nguyên 1 phòng đều nghe chứ phải mình tao đâu mà mày..."
" vậy nó nói nghe như ng sống nói luôn hả nội?"
" ừ, cứ tường ai kiu bs, sau khi nghe ổng nói vậy là biết cái gì rồi"

( còn típ)