Bài này chỉ sơ sài, không có đi quá sâu, nhưng cũng đủ một số ý kiến có thể làm cọc gỗ

Nghiệp có rất nhiều hình thái khác nhau, nhưng biểu hiện nơi cuộc sống rõ ràng nhất là thân thể và các mối quan hệ. Thân thể này thì độ tắc nghẽn kinh mạch cũng là một biểu hiện của nghiệp. Mỗi cá thể trong xã hội còn có sự liên kết nghiệp như một mạng nhện đối với những người thân xung quanh và cả xã hội, điển hình nhất là "lục thân".

Về kinh mạch thì trung mạch hay mạch trung ương là chủ tể của giải thoát. Hai mạch trái phải âm dương hai bên là chủ thể của các cảm xúc, khi mà các cảm xúc như sân xuất hiện thì đồng thời sự trói buộc của 2 mạch âm dương 2 bên càng mạnh hơn. Do đó tu luyện chính là giảm thiểu và trừ đi lục căn dục vọng, hiểu được nó từ đâu và ở đâu thì cũng là có chỗ mà bán trên biển
mênh mông vậy.

Về số phận: Rõ ràng vũ trụ này là 1 hệ thống về khí, cơ thẻ ta cũng tương ứng là một tiểu vũ trụ. Do hình thái "nghiệp nội thân" mà sẽ có tương ứng tương tác với bên ngoài tạo ra cái gọi là số phận. CHo nên vì chúng sinh bám chấp vào vật, chấp vào tham sân si mà tạo ra vinh nhục đổi dời, chìm đắm trong luân hồi.

Đối với thiền hay mật tông hay một số phái thì đến cuối cùng đều là sự khai thông kinh mạch, điển hình nhất đó là trung mạch hay hệ thống nút thắt nơi luân xa tim. Trung mạch một khi khai thông thì hành giả có thể nhập vào tứ thiền như thiền tông hướng tới. Vô thựong du già mật tông thì hướng tới đem 2 giọt trắng và đỏ hợp vào giọt bất hoại nơi tâm(đạo gia gọi giọt bất hoại nơi tâm là chân dương). Như thế có thể thấy các môn phái trên đời như yoga, phật hay đạo gia thiên chúa cũng đều hướng tới một mục đích khá giống nhau. Tất nhiên là cách thực hành có thể giống khác nhau. Đấy là chưa nói tới nho gia chân chính cũng có thể làm được như vậy! Đắc được như thế thì con đường còn dài về sau, tùy vào công đức mà có chứng khác nhau, cao nhất là người thân cũng đắc đạo nhờ công đức tu luyện.

Cho nên khi tu luyện mà không hướng tới cái gọi là khai thông kinh mạch thì đều là giả. Tôi thấy hiện nay người ta chạy theo cái gọi là "niệm phật pháp môn" mà cầu giải thoát. Vậy thì hãy tự suy xét xem liệu cách đó có giải thoát hay không bằng chính con người mình, giải thoát làm sao khi mà nghiệp còn chưa trừ? Trừ được nghiệp thì từ đó mới tiếp tục đi tiếp trên con đường tu đạo.

Vô Biên Ngạn tặng người tu hành đoạn này, cũng từ thanh tịnh kinh mà ra thôi, tuy nhiên ít ai chú ý. Quá trình tu luyện là đi theo các tầng không này, tuy rằng chứng đệ nhất không đã vô cùng khó, chứng chân không thì có thể coi đạt giải thoát. Có pháp môn đi tắt thì nhanh, còn không thì tích đức mò mẫm cũng ra.

Thân mình là không, thiên địa cũng không... Mà cả thiên địa và ta đã không đó cũng là không nốt, không không đó cũng không . Đó mới là Chân Không .

Tứ Đại đều là không, cái không này cũng là không, không không cũng là không, đó mới là Chân Không