Chuyện xưa ghi lại là khi đại sư Pháp Đạt đến lễ bái ngài Lục Tổ Huệ Năng nhưng đầu không sát đất.
Tổ hỏi : Ông mang sự nghiệp gì đến lễ Ta mà đầu không sát đất?
- Thưa, bình thường con tụng ba ngàn lần bộ Kinh Pháp Hoa
Tổ Huệ Năng mới bảo rằng :
- Dù ông tụng muôn bộ Kinh mà không dẹp tâm Ngã mạn thì chỉ là nuôi lớn nhân Sinh Tử mà thôi!

Câu chuyện này cho thấy Khiêm Nhường và biết Hỗ Thẹn là hai đức tính tốt vơi người học Đạo. Vì thế Lục Tổ mới dạy người học phải lấy hạnh tôn kính làm đầu.
Hòa Thượng Thích Thanh Từ rất chí lý khi nhận xét : Tâm ngã mạn là điều rât nguy hại, làm chướng ngăn Thánh Đạo. Bởi không biết Khiêm cung nên không cung kính bậc trên để học hỏi đạo lý. Cũng bởi tâm ngã mạn nên không được người chỉ bảo lỗi lầm để ăn năn sám hối.

Đây là đạo lý muôn đời mà người xưa còn không xem thường. Há gì người nay có thể bỏ qua được sao ?