- Kinh điển?: Quá mênh mông, lại có nhiều phiên bản khác nhau nên chẳng rõ nên tin phiên bản nào nên loại trừ phiên bản nào!
- Sư tăng?: Quá lệ thuộc (vì thời nay chẳng phải sư tăng nào cũng thấu triệt được đạo lý của sự giải thoát)
- Niềm tin?: Chưa đủ (vì tin mà không hiểu đó là mê tín, mù quáng)
- Sự chiêm nghiệm của bản thân?: Cuộc đời thì ngắn ngũi lại không phải điều gì trong thiên hạ thì trong đời mình cũng trãi qua nên không đủ thời gian cho sự trãi nghiệm này!?

Vậy phải nương dựa vào đâu?!

Trước khi Thế Tôn nhập diệt đã căn dặn đệ tử của người rằng: "Hãy tự thắp đuốc lên mà đi! hãy dựa vào chính mình". Nói như thế để thấy rằng Thế Tôn đã chỉ ra rằng trong tất cả các tiêu chí nói trên thì con đường giải thoát, giác ngộ phải biết dựa vào chính bản thân mình là chính, là nền tảng chứ không phải Thích Ca bảo nên dựa vào ngài hay bất kỳ vị phật, bồ tát nào khác!

Chư phật, bồ tát chỉ đơn giản là những người đi trước và ĐÃ thành tựu, ta hãy noi theo gương đó, hạnh đó mà chính thân mình tu tập, rèn luyện để viên mãn công đức sớm thành đạo quả thoát khỏi đau khổ, phiền não, luân hồi!

TẤT CẢ NHỮNG YẾU TỐ NHƯ: KINH ĐIỂN, TĂNG SƯ, NIỀM TIN, VÀ SỰ CHỨNG NGHIỆM CỦA BẢN THÂN ĐIỀU LÀ NHỮNG THÀNH TỐ ĐỂ CẤU THÀNH SỰ VIÊN MÃN AN LẠC MÀ TỰ TÂM TA LÀM NHÂN TỐ CƠ BẢN ĐỂ HỢP THÀNH!