Tôi vẫn thường đến chùa ĐK, nơi mẹ tôi quy ở đó cùng nhiều chân linh khác. Ảnh của bà vẫn được để thờ cúng trong nhà vong của chùa.
Hôm ấy là ngày cúng tổ, thầy chùa vui vẻ đón tiếp tôi và bảo :
-Bác ra thắp hương, ăn cơm rồi xuống nhà cúng các chân linh lấy ảnh của cụ đưa ra bàn có người tiếp nhận để làm lại tất cả các ảnh cho thống nhấtcùng một cỡ. Những người chưa làm lại ảnh, tôi dồn trong cái hộp trên nóc tủ nhà thờ vong.
Vâng lời thầy chùa, tôi xuống lục tìm trong đống ảnh để tìm ảnh mẹ tôi. Trong khi lục tìm, tình cờ tôi thấy ảnh một cô gái xinh xắn chụp nghiêng, tôi buột miệng :
-Ôi, cô này xinh thế.
Và lại tiếp tục tìm. Mọi việc vẫn diễn biến bình thường. Cơm chay nhà chùa ngon quá, tôi vẫn vô tư ăn. Bỗng một cọng rau rút vướng vào kẽ hàm và má trái tôi. Tôi vội cố đẩy ra khỏi chỗ dắt và nuốt đi. Uống nước xong xuôi tôi chào thầy chùa ra về.
Đến ngã tư gần nhà, tự nhiên tôi thấy có cảm giác vương vướng dưới quai hàm trôi dần xuống cổ. Tôi vội phóng xe gấp vào nhà. Cảm giác vướng càng tăng, nhưng bây giờ thì như thấy một đoạn que kem trôi đến ngang hầu, phía bên trái, không phải ở trong ống thực quản, cũng không phải ở trong thanh quản, mơ hồ đâu đó dưới da cổ.
Các bạn có biết loại que kem gia công hồi xưa không? Nó là một đoạn giang hay vầu nứa gì đó được chẻ còn nguyên cạnh sắc, cứng, rắn, ăn kem không cẩn thận dễ bị xước miệng như chơi.
Đằng này đoạn que kem ấy như đang trôi từ từ xuống họng mới kinh hoàng chứ. Đứng trước gương, tôi dùng đèn pin soi vào họng, không thấy gì!Tôi vội vào sân nhà khạc nhổ ra chậu xem là cái gì, không có gì. Cảm giác nghẹt nghẹt sắc sắc tăng dần. Quá hoảng hốt, tự nhiên tôi bật ra câu :
Nam mô A di đà phật 2 lần trong nháy mắt và khạc mạnh ra chậu. Chỉ thấy bãi nước bọt vương chút máu đỏ tươi. Nhưng lần này không thấy vướng nghẹt sắc cạnh nữa. Có lẽ cái que ấy bắn ra rồi chăng? Tìm quanh quẩn sân lát gạch hoa không thấy gì cả. Dùng đèn pin soi họng lại chỉ thấy họng đỏ, hơi ran rát do khạc mạnh.
Ngay chiều đó tôi lên khoa tai mũi họng của bệnh viện soi chiếu, bác sĩ tìm kĩ và kết luận, anh bị viêm họng nhẹ, kê đơn cho thuốc và đuổi về.
Các bạn ạ, sau 3 ngày uống thuốc, họng tôi lại trở lại bình thường, đi hát karaokê vẫn tốt! Vậy điều gì đã xảy ra với họng tôi hôm ở chùa? Không thể hóc rau được, tôi bảo đảm thế. Có lẽ chỉ có thể lí giải rằng khen vong xinh cũng không được! Lôi thôi nó bóp cổ liền phải không? Liệu mà tránh xa!
NguyetSinh