Nguyên văn bởi
Thấp_Nhân
Vâng, thưa bạn NhânDuyenSinh , ông Trạng ông ý đã nhắc rồi, nên " Ông Lão " nhắc lại:
" Vận lành mừng gặp tiết lành
Thấy trong Quốc ngữ lập thành lên câu
Mỗi câu là một nhiệm mầu,
Anh hùng hào kiệt mới hầu giá cao!"
À, " Ông Lão " đó còn nhắc với Thấp_Nhân thế này:
" Con à, ở đời ai cũng thích làm cao nhân cả, con giúp ta viết nên đây vài dòng, nhưng chỉ nên xưng làm " Thấp_Nhân " thôi ".
" Tình người là quý, con thấy trên đời có " con " nào sướng bằng con người không? Ngày trước các con mong chỉ " no cơm ấm áo " là các con mừng, các con, ai cũng thế cả, vẫn vui vẻ với mẹ Thiên Nhiên, rồi nay lại muốn " ăn ngon mặc đẹp "....cái đó, không phải là xấu...nhưng xấu ở cái các con lại gây cảnh máu đào, trà đạp nên nhau......vậy thì làm đau nhau rồi! Luật Nhân quả không sai đâu con nhé! ". Văn minh, đâu ai cấm các con...nhưng mấy con nào ai nhận mình là "văn minh" thử nhìn lại mình coi? Người " Văn Minh " thì không biết làm đau lòng kẻ khác, đúng không? Con nào nói không? Thì không phải " văn minh " đâu....."vô minh" đó!"
" Ông Lão " lại đi rồi......."Ông Lão" này...kỳ lạ thật!
" Ổng Lão " đứng trước của nhà Thấp_Nhân...Thấp_Nhân mới hỏi:
- Ông ơi! Sao ông đứng ở đây? Ông từ đâu đến:
" Ổng Lão " đó mới nói:
- Ta đi lạc đường, ta từ chợ đến?
Thấp_Nhân mới hỏi:
- Dạ, chợ nào ạ?
...Ổng chỉ lên tay lên trời!.....:laughing:
Vài hàng góp vui, kính mong các thầy, các anh chị, cô chú diễn đàn....chỉ dạy bảo thêm.
Bookmarks