Hóa dại vì tìm tòi
2:03, 18/11/2009


Trong lịch sử nghiên cứu khoa học và đặc biệt là y học trên thế giới đã có không ít những trí tuệ không nhỏ nhưng lại dấn thân quá sâu vào những nghiên cứu kỳ khôi của mình, đến mức bị người đời coi là đã "hóa dại". Trong bài viết này, xin được thống kê về 9 trường hợp được đánh giá là quá đà nhất.

Nhà phẫu thuật làm đầu thứ hai cho chó:

Bác sĩ phẫu thuật Xôviết Vladimir Demikhov (1916-1998) là một nhà khoa học thực nghiệm rất nổi tiếng trên thế giới, người đã sáng lập ra chuyên ngành cấy ghép.

Năm 1954, ông đã trình diễn trước công chúng một kiệt tác của mình: chú chó có hai đầu! Ông đã ghép đầu, cổ và hai chân trước của một con chó bình thường vào một con chó bécgiê Đức. Cái đầu thứ hai muốn tợp sữa nhưng sữa lại chảy qua ống thực quản đã bị khía ra. Mặc dù chú chó bécgiê hai đầu ấy sống không được lâu và chết vì hiện tượng xâm lấn mô, nhưng sau đó, bác sĩ Demikhov đã 15 lần lặp lại thí nghiệm ghép thêm đầu cho chó.

Bác sĩ uống… nước ợ của bệnh nhân:

Đầu thế kỷ XIX, bác sĩ Stubbins Ffirth (1784-1820) ở Philadelphia đã đưa ra một giả thuyết là: bệnh sốt vàng không phải là bệnh truyền nhiễm. Và ông đã kiểm tra giả thuyết đó bằng chính bản thân mình. Thoạt tiên, Stubbins Ffirth tưới nước ợ ra của bệnh nhân mắc bệnh sốt vàng lên những vết thương hở miệng rồi lại tự uống thứ nước đó. Và quả thực là ông đã không bị lây nhiễm bệnh mặc dù sốt vàng là một bệnh dịch truyền nhiễm. Về sau, Stubbins Ffirth đã phát hiện được ra rằng, bệnh sốt vàng lây nhiễm qua máu và thường là do bị muỗi đốt. (Ảnh 1)




Bác sĩ thần chết:

Josef Mengele (1911-1979) là một trong những bác sĩ của lực lượng SS khét tiếng gian ác của nước Đức Quốc xã. Chính y đã phụ trách việc chọn lọc các tù nhân và xác định, ai trong số họ cần phải bị giết đi, còn ai thì được đưa vào trại tập trung để lao động khổ sai hay trở thành vật thí nghiệm khoa học. Chính vì thế nên các tù nhân đã đặt cho y biệt danh "Thần chết".

Tại trại tập trung Auschwitz trên lãnh thổ Ba Lan, Mengele đã tiến hành hàng loạt những thí nghiệm với các cặp sinh đôi. Khi thí nghiệm được hoàn thành, các cặp sinh đôi đó bị đem đi thủ tiêu và xác họ bị cắt nhỏ ra. Chính Mengele đã chỉ đạo ca phẫu thuật để ghép hai cậu bé anh em ruột người Digan vào nhau tạo ra một cặp song sinh người Xiêm mới. Tay của hai cậu bé Digan đó bị nhiễm trùng nặng ở chỗ mạch máu bị cắt bỏ. Mengele đã thường xuyên lấy máu của các cặp sinh đôi để phân tích và bằng cách đó, y đã làm không ít người trong số đó chết vì kiệt quệ.

Một cựu tù nhân ở trại tập trung Auschwitz nhớ lại: "Tôi không thể tin là Mengele lại coi các thí nghiệm của mình là những tìm tòi nghiêm túc vì y tiến hành chúng rất cẩu thả. Chẳng qua y làm thế là vì y muốn tận dụng quyền lực mà y có được ở đó. Mengele là một tên đồ tể thực thụ vì đại đa số các ca phẫu thuật của y đã được tiến hành mà không gây mê cho đối tượng bị phẫu thuật. Có lần tôi đã phải chứng kiến một ca cắt dạ dày - Mengele đã xẻo một phần dạ dày của người ta mà không gây mê. Lần khác, y đã cắt tim người ta ra mà cũng không gây mê. Thực là khủng khiếp! Mengele bị mắc chứng vĩ cuồng. Y đã không đếm xỉa gì tới tính mạng của con người. Mengele biện hộ rằng y làm việc vì khoa học nhưng thực ra, đó là một sự rồ dại!". (Ảnh 2)

Nguyên mẫu của Frankenstein:

Nhà bác học điên rồ Johann Conrad Dippel (1673-1734) quả thực đã sinh ra trong lâu đài Frankenstein gần Darmstadt ở Đức. Một số nhà nghiên cứu cho rằng ông này cũng chính là nguyên mẫu cho nhân vật chính trong tiểu thuyết nổi tiếng của nữ văn sỹ Mary Shelley "Frankenstein".

Sau khi nghiên cứu về thần học, triết học và giả kim thuật, Dippel đã sáng chế ra một loài dầu mà dường như có tác dụng giúp cho con người trường sinh bất tử. Loại dầu này là một hỗn hợp pha chế từ máu, xương và các bộ phận khác trên cơ thể các động vật… Dippel từng tiến hành thí nghiệm đun sôi một cái thùng nước khổng lồ trong đó có các bộ phận của cơ thể con người nhằm tạo ra một sinh vật nhân tạo mới (!). Ông ta cũng từng tiến hành thí nghiệm chuyển linh hồn từ người này sang người khác với sự giúp đỡ của hố phễu, ống mềm và dầu nhờn (?!).

Bắt xác khiêu vũ:

GS sinh lý học người Italia, Luigi Galvani (1737-1798) đã phát minh ra hiện tượng hóa điện (galvainism) khi nhìn thấy luồng điện có thể làm chân tay con ếch đã bị chết co giật. Aldini là cháu của vị GS này về sau đã tiếp tục làm những thí nghiệm tương tự với xác người. Ông này đã trình diễn trước công chúng một thí nghiệm với xác của kẻ sát nhân vừa bị hành hình George Forster.

Khi Aldini nối đường điện vào xác Forster, nó bỗng dưng chuyển động một cách rùng rợn. Khi Aldini nối dây điện lên phần mặt của cái xác, khuôn mặt này liền biến đổi hết sức kỳ dị và mắt trái của nó hé mở như thể muốn nhận diện rõ người đang hành hạ nó. Nhiều khách xem phải hãi hùng. Thậm chí có người còn sợ tên sát nhân này sống lại thì sẽ phải hành hình nó thêm lần nữa. Một người xem đã thất kinh đến mức đổ bệnh rồi chết sau đó không lâu. (Ảnh 3)

Cắt đầu lìa thân vẫn sống:

Bác sĩ người Nga Sergei Bryunenko đã tiến hành những thí nghiệm kỳ quái với chó để tạo nên những bước phát triển mới trong kỹ nghệ phẫu thuật tim. Ông đã làm ra một cái máy tuần hoàn máu nhân tạo hết sức thô sơ để hỗ trợ cho hoạt động của tim và phổi. Với cái máy này, bác sĩ Bruynenko đã giúp cho đầu chó có thể sống khi đã bị cắt rời khỏi thân.

Năm 1928, ông đã trưng bầy một cái đầu như thế. Để chứng minh là cái đầu chó để trên bàn vẫn còn sống, ông đã cho nó phản ứng với những tác nhân từ bên ngoài. Khi Bruynenko đập cái búa vào bàn, cái đầu chó giật nảy lên. Khi ông soi đèn vào mắt chó, con mắt đó chớp chớp. Thậm chí ông còn cho cái đầu chó nuốt một miếng pho mát… (Ảnh 4)

Đồ tể Scotland:

Bác sĩ Andrew Ure (1778-1857) ở Scotland có rất nhiều thành tựu nhưng trở nên nổi tiếng nhờ 4 thí nghiệm với xác của Mathew Clydesdal ngày 4/11/1818.

Thí nghiệm thứ nhất là mổ gáy và cắt đi một phần đốt sống. Rồi sau đó là rạch ở đùi bên phải và gót chân. Hai dây dẫn điện được nối vào cổ và đùi gây nên những cơn co giật không thể kiểm soát được. Tiếp theo, một dây dẫn điện được nối vào gót chân và nhận được nguồn điện rồi, chân trái đã đạp mạnh người trợ lý.

Thí nghiệm thứ hai đã khiến cơ hoành của Mathew co lại, như thể anh ta lại thở. Ure nói, máu của Mathew đã không bị đông lại và cổ của anh ta không bị gẫy khi bị treo cổ. Bác sĩ này cho rằng, ông có thể làm cho xác của Mathew sống lại được.

Thí nghiệm thứ ba cho thấy một phản ứng kỳ dị sau khi Ure rạch một đường trên trán xác của Mathew. Khi dây dẫn điện được nối với mặt cái xác của Mathew, trên đó đã hiện hình nỗi đau, tức giận, sợ hãi, tuyệt vọng và xuất hiện cả một nụ cười méo mó khó coi. Biểu hiện của gương mặt đó đã làm những người xem chấn động đến mức một bác sĩ vốn thần kinh rất khỏe cũng đã phải bỏ đi ngay.

Thí nghiệm thứ tư là làm hồi sinh cái xác của Mathew. Khi điện được dẫn vào xác, Mathew lập tức giơ tay lên chỉ về phía khán giả trong phòng. Nhiều người sợ hết hồn. (Ảnh 5)

Bác sĩ ác nhân:

Shiro Ishii là chuyên gia nghiên cứu vi trùng và trung tướng thuộc đơn vị sinh học quân sự 731 của Quân đội Hoàng gia Nhật Bản trong chiến tranh Hoa Nhật. Y sinh ra tại làng Shibayama thuộc tỉnh Chiba của nước Nhật. Lớn lên, Ishii học nghề y tại Trường Đại học Hoàng gia ở Kyoto. Năm 1832, Ishii bắt đầu tiến hành các thí nghiệm trong khuôn khổ dự án bí mật của quân đội Nhật. Năm 1936, đơn vị 731 đã được thành lập.

Ở ngoại thành Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc), lúc này đang bị quân đội Nhật chiếm đóng, Ishii đã cho xây dựng một trung tâm khổng lồ với 150 tòa nhà có diện tích lên tới hơn 6km2 để tiến hành các thí nghiệm vô nhân đạo của mình. Chính ở đó, y đã giải phẫu sống nhiều người, trong đó có cả những phụ nữ đang có mang vì bị các bác sĩ tay chân của Ishii làm cho thụ tinh nhân tạo. Y cũng từng cắt chân tay nhiều tù nhân, đảo chỗ của các bộ phận này, làm lạnh và làm nóng các bộ phận khác nhau trên thân thể tù nhân để tìm hiểu diễn biến của bệnh hoại thư. Ishii còn thử cả lựu đạn và súng bắn vào người sống… Các tù nhân trong trung tâm của tên bác sĩ ác nhân này còn bị cấy các virus khác nhau để cho y nghiên cứu về tác động của chúng tới cơ thể con người. Để nghiên cứu các hệ lụy từ căn bệnh hoa liễu, các tù nhân nam và nữ đã bị truyền bệnh giang mai và lậu. Nhờ quyền bất khả xâm phạm mà lực lượng gìn giữ hòa bình Mỹ cho y nên Ishii đã không phải ngồi tù một ngày nào và chỉ chết ở tuổi 67 vì bệnh ung thư vòm họng. (Ảnh 6)

Người là máy:

GS tự động học người Anh Kevin Warwick say mê các robot đến nỗi đã định trở thành người nhưng là máy đầu tiên trên thế giới. Năm 1998, máy phát đơn giản RFID đã được cấy vào dưới da Warwick để nhờ nó có thể kiểm soát hoạt động của cửa nhà, đèn, máy sưởi và các đồ gia dụng có hệ thống điều khiển computer khác. Mục đích chính của thí nghiệm này là thử độ nhạy của cơ thể con người và khả năng đón nhận các tín hiệu từ các chíp.

Năm 2002, một bộ phận neuron phức tạp hơn đã được ghép vào hệ thống thần kinh của vị GS này để có thể tiếp cận được với các tín hiệu thần kinh. Thí nghiệm đó cũng đã thành công: tín hiệu rõ ràng đến mức đủ để cần maníp cơ khí có thể bắt chước cử động của tay GS. Tiếp theo là một thí nghiệm mới được quảng cáo rộng rãi: một con chíp đơn giản được cấy vào cơ thể vợ của GS Warwick: nó có nhiệm vụ tạo nên hiệu ứng thần giao cách cảm. Để truyền tín hiệu đi xa, người ta đã sử dụng mạng Internet. Thí nghiệm này cũng đã thành công: lần đầu tiên đã xác lập được mối liên hệ hoàn toàn điện tử giữa hai hệ thống thần kinh của hai người. Hiện nay, các thí nghiệm của GS Warwick trong lĩnh vực tự động học vẫn đang được tiếp tục…




Phương Đông