kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Talking Đồ thị hình SIN- truyện không ngắn

    Đồ thị hình sin - Sưu tầm -

    Tình yêu anh dành cho tôi (nói là tình yêu liệu có đúng với anh) như đồ thị hình sin.

    Có thể vào một lúc nào đó khi cô đơn con người thường muốn tìm đến một chỗ dựa, một điểm tựa chắc chắn để thấy cuộc sống vẫn còn những người thực sự quan tâm đến mình. Anh tìm đến tôi hình như với mục đích như vậy, và anh tin tưởng tôi, anh thấy vui khi có tôi làm bạn, anh mong gặp tôi ngày anh trở về. Và anh trở về, anh nói muốn mời tôi đi xem phim. Anh là người đầu tiên đưa tôi đến với rạp chiếu phim hiện đại này. Tôi quý anh, điều này đúng vì thế mà tôi coi anh là bạn thực sự, tôi muốn giúp anh như giúp những người bạn khác nhưng tôi vẫn ngại anh. Tại sao vậy nhỉ? Tôi ngượng ngùng khi đứng trước mặt anh, tôi nói chuyện với anh không thân thiện, cởi mở như những message chúng tôi thường gửi. Cuối buổi chiếu phim, hihi một bộ phim hoạt hình...tôi lẩn trốn anh, tôi nói có việc quan trọng phải về. Và chúng tôi chia tay nhau ngay trước cửa, anh bảo anh sẽ ghé qua nhà EX của tôi một lát và nhờ hắn đèo về. Tôi chẳng có cảm xúc gì lúc ấy cả, tôi chỉ muốn đi thật nhanh và khuất khỏi tầm mắt của anh mà thôi. Sau hôm đó anh lại ra đi...Tôi cũng không nhớ sau hôm ấy tôi có bình thường nhắn tin cho anh được không, chỉ biết anh có nhắn một tin nhắn cho tôi, anh nói anh yêu tôi. Đồ thị của anh đạt MAX.

    EX của tôi chưa hẳn đã là ex, tôi vẫn thích ex lặng thầm dù tôi chẳng có cơ hội được gặp lại, tôi vẫn tự thỏa mãn với lòng mình bằng một mối tình đơn phương kéo dài suốt những năm trung học. Tôi học đại học nhưng tôi vẫn dừng lại ở ex, rất vui khi thỉnh thoảng bất ngờ gặp ex trên mạng, tôi vui vẻ hài lòng với những khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy. Nhưng đôi khi tôi vẫn khóc trong đêm, uhm tôi khóc trong đêm thôi vì tôi không thích khóc ban ngày, tôi không thích người khác nhìn thấy mặt yếu đuối trong con người tôi.

    Tôi giận ex vì sự nhu nhược, ex biết tôi thích ex đã lâu, nhưng có điều gì đó khiến ex dù có thích tôi cũng không thể tiến xa hơn. Nhưng ex lặng thầm không nói gì, ex bỏ mặc cho những cảm xúc của tôi trôi đi, ex bỏ mặc tôi với niềm hy vọng và chờ đợi do tôi tự tạo dựng sau những cuộc chat với ex. Đồ thị của tôi lên xuống thất thường.

    Anh trở về, anh không còn thấy cô đơn nữa khi trở lại với cuộc sống hối hả thường ngày, với những mối quan hệ bị cắt đứt và đó là lý do anh không cần tôi nữa. Tôi thất vọng, buồn bã vì tôi quý anh và coi anh là người bạn thực sự. Anh có nói một câu xin lỗi và lời hứa sẽ không hành động như vậy với bất cứ một ai nữa, anh nói vì tôi anh sẽ trưởng thành... Đồ thị của anh đạt MIN

    Giao thừa năm đó, lớp tôi tụ tập được đầy đủ nhất...trong đó có anh. Tôi và anh lại bắt đầu làm bạn thân trở lại sau một lần chụp ảnh chung. Tôi thấy thú vị khi nói chuyện với anh, thấy anh thú vị như tôi đã từng thấy. Anh thấy tôi tốt bụng, dễ thương như trước đó anh đã từng nhận ra. Chúng tôi bắt đầu bằng những lần tôi gạt anh. Tôi và anh hay chat với nhau, tôi với sở thích trêu trọc mọi người và ạnh là nạn nhân. Tôi chat với anh nhưng tự nhận là mẹ tôi, và một bác phụ huynh bắt đầu chat với bạn học của con gái. Rồi tất cả những gì một bà mẹ “trẻ” muốn biết đều được anh trả lời thành thật đến ngây ngô, còn tôi thì chỉ biết ôm bụng cười trước thành công ngòai sức tưởng tượng của mình.
    Tôi không chỉ thành công một lần, mà là đến vài lần. Rồi chúng tôi gần đến không ngờ, giờ thì không phải là anh mà lại là tôi, tôi cô đơn đến cùng cực khi tôi quyết định chấm dứt với ex, chấm dứt mối tình đơn phương mình tôi gìn giữ, đam mê từ khi còn là một nữ sinh trẻ con nhí nhảnh đến khi tôi là sinh viên, một thiếu nữ trưởng thành. Nhưng là anh bắt đầu trước, anh hỏi quan hệ của tôi và Ex dạo này thế nào??? Bằng tất cả sự tin tưởng, bằng bao nhiêu yêu thương giận giữ trong lòng về ex tôi kể hết cho anh...Lúc ấy tôi coi anh như một người anh trai sẽ luôn quan tâm che chở cho tôi. Và anh làm tôi hơi bất ngờ khi anh bảo anh sẽ cướp tôi khỏi tay ex. Chỉ là hơi bất ngờ thôi, ý anh là sẽ khiến tôi không còn thích ex nữa mà quay sang thích anh phải không? Tôi cũng không quan tâm nhiều đến câu nói của anh, lúc ấy bao nhiêu sức mạnh được tôi dùng để không khóc quá nhiều. Tôi đoán lúc ấy đồ thị của anh đang đồng biến về hướng tôi.

    Hóa ra cũng có lúc tôi ra đi, cũng có lúc tôi có tâm trạng giống anh. Nhưng tôi tỉnh táo hơn anh. Tôi sợ khi tôi ra đi sẽ lại có lúc tôi cô đơn giống anh đã từng nên tôi nói tôi sẽ không mang di động đi. Tôi nói tôi tỉnh táo hơn anh vì tôi sợ những tin nhắn của anh lại đến với tôi đúng lúc tôi buồn và cô đơn nhất, tôi sợ tôi lại có cảm xúc giống anh đã từng và đó là điều tôi không muốn vì tôi coi anh là bạn, là anh trai và chỉ vậy mà thôi. Thế nhưng tôi không phải là người có lý trí mạnh mẽ.

    Buổi tối nơi này thường mất điện, giữa một vùng rừng núi, cây cối rậm rạp. Trời mưa, những cơn mưa đầu hạ xua đi cái nóng nực của ban ngày. Mất điện nếu không mưa thì nóng lắm, chúng tôi thầm cảm ơn những cơn mưa đúng lúc này. Không gian nơi này không hề hiu hắt, thứ ánh sáng xung quanh chỉ là những tia sáng yếu ớt của ánh đèn di động. Le lói nhưng không u tối, ở bên bạn bè lúc này khiến tôi hạnh phúc, vui vẻ, quên đi những gì là ồn ào tấp nập của phố xá. Tôi lặng im mơ màng tan đi trong tiếng đàn ghi ta của vài người bạn, đôi lúc hứng chí lên tôi cũng hát tặng mọi người vài bài hát. Thời gian dường như cũng trôi nhanh hơn. Không gian dần chìm vào màn đêm u tối, chúng tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt nhọc. Ban mai nơi này chắc đẹp lắm. Một ngày như thế trôi qua thật đẹp, nhưng nhiều tối như thế trôi qua. Bất giác tôi chợt nhớ Hà nội. Lần đầu xa nhà lâu đến vây, nhưng lạ thật tôi không thấy nhớ nhà. Tôi chỉ thấy nhớ hồ thôi, tôi nhớ những con đường sáng đèn,tấp nập người và xe dẫn lên hồ. Tôi nhớ hồ gươm, hồ tây, hồ trúc bạch. Tự thấy lòng tham và ham muốn của con người thật to lớn và dường như không có điểm dừng. Ở một nơi đông đúc, náo nhiệt quá thì lại mong những phút giây yên bình, vắng vẻ, rời xa những gì là ồn ào nhất, tránh xa dòng người tấp nập, đôi khi là sự bon chen khiến ta mệt đầu. Thế nhưng sự vắng vẻ đem lại nỗi đơn côi, bỗng thấy chạnh lòng, giữa bao người mà thấy mình lạc lõng, thấy tự dưng không thuộc về nơi này, cái gì mới thì cũng muốn khám phá nhưng đôi khi muốn trở lại với những gì là quen thuộc. Nhiều tối mưa thấy trong lòng mát lạnh, mát và lạnh, bất chợt lôi điện thoại ra và nháy máy anh. Chẳng nghĩ nhiều trước khi hành động như mọi khi, nhanh tay ấn số máy của anh, và dập. Anh chắc bất ngờ lắm vì trước khi đi tôi đã bảo anh rằng tôi không mang máy đi, giờ lại thấy số của tôi nháy máy, tò mò anh gọi lại. Hihi tôi vẫn không bỏ được thói quen thích trêu trọc anh, tôi nhờ bạn nghe máy và anh lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp với mẹ tôi, sau nhiều lần chat. Đêm lại buông xuống, mưa hát to thật, mưa feat mái tôn, tạo nên một bản song ca đậm chất hoang dại, lại thấy mình đùa hơi quá, tôi nhắn tin cho anh và khai thật với anh. Từ hôm đó, chúng tôi tiếp tục nhắn tin. Đến giờ, sai lầm lớn nhất của tôi là đã không kiềm chế được bản thân, tôi trách mình sao quá dễ dãi với bản thân, đã giấu anh sao không giấu anh đến cùng, đã sợ rơi vào hoàn cảnh như anh sao còn hành động cảm tính đến vậy.

    Tôi hối tiếc nhưng đã quá muộn. Tôi lại tiếp tục là người anh cần khi anh nói anh cô đơn. Tôi lại tiếp tục quý anh như tôi đã từng, lại tiếp tục coi anh là bạn thân và lại lắng nghe anh. Anh buồn, anh buồn vì người ấy của anh sắp đi du học. Anh có “người ấy” là sao??? Tôi bất chợt thấy thói ích kỷ của một đứa con gái hiện dần lên, tôi không thích anh, phải nhưng tôi lại vẫn muốn anh thích tôi. Cảm giác của đứa con gái lần đầu có người quan tâm, chăm sóc thật khiến tôi không chấp nhận được suy nghĩ anh có người khác, không phải tôi. Tôi vẫn khuyên anh những lời khuyên chân thành nhất, vẫn an ủi anh thật lòng nhất. Nhưng tôi cũng chỉ lý trí được một lúc, tỉnh táo lại tôi thấy tức giận, tôi giận anh thực sự, tôi có cảm giác như bị dối lừa, tôi giận anh vì tôi cứ tưởng anh thích tôi cơ mà, tôi cứ tưởng anh sẽ còn thích tôi dài dài à, chứ không nhanh chóng mà có người khác như thế. Tôi- đã bảo tôi là con gái mà, tôi ích kỷ giống con gái...và tôi nhắn tin cho anh, tôi nói tôi có cảm giác mình bị lừa, tôi cắt đứt liên lạc với anh. Tắt máy, tôi bỏ mặc mọi thứ, từ anh cho đến suy nghĩ của anh và cả suy nghĩ của tôi nữa. Trời vẫn mưa nhiều hôm sau đó. Lúc này đồ thị của anh nghịch biến rồi.

    Tôi của vài hôm sau đó, vài hôm trời nắng ráo, đã khác. Tôi thấy mình hơi ích kỷ đến vô lý, tôi bật máy và nhận được tin nhắn của anh. Anh nói dù anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh thực sư xin lỗi tôi nếu anh làm gì đó khiến tôi buồn. Tôi thắc mắc không hiểu anh có thấy thật cần phải xin lỗi tôi không khi anh không hiểu mình mắc lỗi gì. Nhưng tôi gạt cái ích kỷ vô lý của mình ra và nhắn cho anh một tin, tôi xin lỗi. Tôi không giải thích gì thêm về suy nghĩ của mình hôm đó, chỉ biết sau tin nhắn ấy chúng tôi lại là bạn bình thường. Nhưng có lẽ tại tôi không nói ra nên chưa bao giờ và chắc là không bao giờ anh hiểu được suy nghĩ của tôi lúc đó. Mọi thứ bình thường cho đến ngày tôi trở về. Chúng tôi đi xem phim, ăn mừng ngày tôi trở về Hà nội.

    Giữa chúng tôi bắt đầu có sự gắn kết mới, một tình bạn khác giới bên ngoài những tin nhắn. Chúng tôi chia sẻ những sở thích chung, những cuộc hội thoại nhí nhố, tinh nghịch đúng như tính cách của hai đứa. Và chúng tôi cùng thích mưa. Mưa xuất hiện trong mọi buổi đi chơi của hai đứa, ngồi sau xe anh trong những ngày mưa, không ôm nhưng ấm lạ. Anh có vẽ đồ thị không tôi không rõ nên cũng chẳng biết nó đang đồng biến, nghịch biến hay trôi lên miền cực trị nào hay không nữa. Chỉ biết chúng tôi đang rất vui với tình bạn hiện tại và vui vẻ cười khi ai đó cố gán ghép hai đứa. Nửa đùa nửa thật chúng tôi nhận. Nhưng tôi biết, tôi sẽ không thể yêu anh, vì chúng tôi thân nhau quá, giống nhau quá rồi. Chúng tôi có qúa nhiều điểm chung, như hai miếng ghép giống nhau của hai bộ xếp hình khác nhau. Mà để yêu được, chúng tôi phải thuộc cùng một bộ xếp hình.

    Những người bạn thân tổ chức đi picnic, tất nhiên tôi và anh là bạn thân, chúng tôi đi pic nic. Vui vẻ thật, chúng tôi để mặc cảm xúc, tự do thể hiện tình cảm mà không một chút gượng gạo, thì tôi đã bảo mà, chúng tôi là bạn thân, là anh trai với em gái thì sao lại phải ngượng ngùng. Những khoảnh khắc lãng mạn ở bên nhau, những giờ phút cười đùa, chăm sóc cho nhau không khiến chúng tôi thấy lạ lẫm. Bình thường thôi mà. Mọi thứ vẫn bình thường vào ngày chúng tôi trở về. Nhưng mọi thứ bắt đầu không bình thường kể từ cái bình thường mà chúng tôi lầm tưởng.

    Tôi và anh chợt nhận ra những ngày qua đã gắn kết chúng tôi quá chặt, mọi thứ như một thiên đường và giờ đây trở lại với cuộc sống thực tại, chúng tôi thấy cần nhau hơn bao giờ hết. Nhưng tôi vẫn là đứa tỉnh táo hơn anh. Tôi tự cho chúng tôi một tuần, để sống thật với chính bản thân mình, để suy nghĩ, đế cảm nhận đầy đủ cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này. Không liên lạc dưới mọi hình thức, đây là yêu cầu của tôi và anh đồng ý. Một tuần bắt đầu. Hóa ra khó khăn hơn tôi tưởng, tôi thấy nhớ anh, thấy nhớ những tin nhắn của anh, thấy nhớ giọng nói của anh, sự quan tâm chăm sóc của anh...Và hình như anh cũng vậy, và anh lách luật. Anh comment trên blog tôi, điều này thì đúng là tôi chưa đề cập đến trong luật chơi từ đầu. Và tôi cũng bị cuốn theo anh, không liên lạc dưới mọi hình thức nhưng để lại comment trên blog thì có.

    Một tuần trôi qua, không hề nhanh, và đồ thị của anh đạt MAX tại giá trị x= TÔI

    Chúng tôi chính thức yêu nhau từ đó,tôi quên EX của tôi và anh quên đi “người ấy”. Mọi thứ bắt đầu thật đẹp, mọi điều các đôi yêu nhau khác làm thì chúng tôi đều làm. Quan tâm chia sẻ, những niềm vui chúng tôi mang lại cho nhau, những tin nhắn hàng đêm, những cuộc gọi vụng trộm sợ ba mẹ, những hôm đi học sớm về muộn, những lần đón đưa, những ngày hẹn hò mang tên Wedrainday. Vì tình yêu của chúng tôi gắn với thứ tư và những ngày mưa.

    Và vẫn vậy đến ngày cuối cùng, ngày anh nói lời chia tay. Trời mưa và tôi nắm tay anh lần cuối. Tôi nhẹ nhàng hỏi anh một câu: Anh có còn yêu em nữa không? Hình như anh không dám nhìn ánh mắt của tôi, tôi thì lại chỉ biết nhìn thẳng vào mắt anh để cảm nhận, để thu hết mọi giác quan của một người con gái cảm nhận anh một lần cuối, để cảm nhận độ thành thật của anh. Câu trả lời tôi nhận được là: “ Xin lỗi em, hình như mọi thứ đến qúa nhanh,có lẽ anh đã ngộ nhận. Có lẽ mọi thứ nên chấm dứt.” Tôi trống rỗng và tôi đi bộ trong cơn mưa, di về đâu thì tôi cũng không nhớ rõ nữa, nhưng rồi tôi cũng trở về nhà để lúc này đây ngồi kể lại love story của mình.

    Vẫn là một ngày mưa, vẫn nơi đó nơi chúng tôi bắt đầu và vẫn là một chiều thứ 4. Đồ thị của anh trôi dần về âm vô cùng...

    Hjx..TY internet đó :yb663:
    Last edited by KIENCANGHP; 09-11-2007 at 06:37 PM.
    心燈

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •