Thân ái chào các sư huynh,đệ,tỷ,muội trong TGVH!Xin hãy giúp em lý giải những chuyện đã xảy ra trong những giấc mơ của em.
...Giấc mơ thứ 1:
Cách đây hơn 2 năm,vào 1 đêm.em nằm mộng thấy, em đang đi trên 1 con đường nhỏ, có nhiều tán cây. Khung cảnh rất yên bình và giản dị,em đi được 1 đoạn thì thấy 1 đám trẻ nhỏ khoảng 5-6 tuổi gì đó đang chơi bắn bi, trong đám trẻ đó. Có 1 cô bé (khoảng 5-6 tuổi) đứng nhìn đám trẻ này chơi bắn bi.Và điều đặc biệt: cô bé này có khuôn mặt rất đẹp,đôi mắt to đen lay láy rất dễ thương, nhưng phản phất 1 nỗi buồn rất khó tả,cô bé mặt 1 chiếc áo trắng đến ống quyển,chân không mang dép.Trên tay cô bé giấu diếm 1 vật gì đó...Cô bé nhìn đáng con nít chơi bắn bi và khi em đến thì cô bé nhìn em chằm chằm mà không nói gì.Đám con nít thấy em đến rồi tự dưng cũng bỏ chạy vui đùa chỗ khác. Cô bé đi theo đám trẻ, và làm rơi 1 vật gì đó.Em chạy đến nhặt vật đó lên thì thấy đó làm 1 chiếc gương nhỏ,hình tròn,rất đẹp,giá của cái gương bằng gỗ đen có chạm chỗ hình thù tinh vi rất đẹp. Em gọi cô bé:"Này em,em làm rơi chiếc gương".Cô bé quay lại nhìn em cười 1 nụ cười thật bí hiểm(nụ cười mà 1 đứa con nít 5 tuổi không thể có được, nó ẩn chứa sự mưu mô,toán tính về 1 cái gì đó và việc làm rơi chiếc gương như là 1 sự việc được sắp xếp từ trước).Cô bé tiến đến đưa tay nhận lấy chiếc gương và không nói gì,1 câu cảm ơn cũng không. Rồi quay lưng đi,em chạy theo cô bé thì cô bé đì lùi lại về phía sau em rất nhanh,em lại tiến về sau để song hành cùng cô bé, thì cô bé tiến lên phía trước cũng thật nhanh.Em tức mình nói:"Con kia ta đã nhặt đồ cho mi rồi mi còn làm trò nữa hả?".Sau câu nói đó của em, cô bé lại đi lui về sau lưng em rất nhanh và nói với em 1 câu cùng nụ cười bí hiểm:"Mi không thoát khỏi ta được đâu,ta không đi trước hay sau và bên cạnh mi, nhưng ta ở trong mi.Ta ở trong mi...".Nói rồi cô bé biến mất. Và em tìm thấy đường về nhà. Em vào nhà,sinh hoạt và ăn cơm bình thường nhưng nhìn đâm em cũng thấy sự xuất hiện của cô bé đó,từ phòng ngủ đến nhà bếp...và 1 điều lại là cô bé không con đi dưới mặt đất nữa, mà lúc nào cũng cách mặt đất 20cm.Nhìn thấy cô bé cứa xuất hiện và phá rối mình hoài,nên em rất ghét và đuổi nó đi.Nó cũng đi nhưng với ánh mắt đầy căm thù em,nhưng sau mấy phút em lại thấy nó xuất hiện lại.Lúc này,em càng điên tiết hơn,e nhớ là lúc đó cầm cái kéo đâm thẳng vào nó thì nó không thấy nó đâu.Sau khi đấm xong, em thực sự hoảng hốt vì không biết có làm sát thương cô bé đó không?Chưa kịp lo thì từ mọi hướng cô bé lao đến em,nhưng không làm gì cả, và cuối cùng, là cô bé nhìn em với ánh mắt căm thù rồi bỏ đi...
Trong giấc mơ em thấy,bà nội của em(bà vẫn còn sống và hay đi chùa, bây h già rồi) dắt em lên chùa.Bà gặp 1 sư thầy và rút ra từ trong chiếc túi nhỏ bằng vải màu đỏ tấm hình của cô bé đó và em. Em không biết vì sao bà nội biết chuyện của em và cô bé đó nhưng đã trình bày cho sư thầy biết. Và sư thầy sau khi nghe xong thì dắt em vào 1 cái tháp,trong tháp có 1 quả chuông lớn, và sư thầy đã tụng niệm gì đó,sau đó bỏ chiếc túi đựng hình em và cô bé trong trong chiếc chuông lớn và đánh chuông.Em nghe có tiếng khóc than ở ngoài và em chạy ra,em thấy người đang kêu gào,khóc lóc chính là cô bé đó.Cô bé nói trong nước mắt và tiếng nấc nghẹn ngào rằng:"Tại sao nhà người lại đối xử tàn nhẫn với ta như vậy,ta tuy theo nhà ngươi nhưng ta toàn giúp đở cho nhà người,ta đã cứu nhà ngươi thoát khỏi những tai nạn,luôn bên cạnh chăm sóc và bảo vệ nhà ngươi,ta xem nhà ngươi như 1 người bạn,1 người thân, sao lại hại ta".Em cũng không hiểu tại sao,khi nghe cô bé nói như vậy,em cũng đã bật khóc,em nói với cô bé:"ta không biết mi giúp ta,ta không biết mi lại tốt với ta đến thế,ta xin lỗi".Tiếng chuông càng gõ thì người cô bé như mờ đi từ từ, đầu tiên là 2 chân rồi tiến lên dần.Trong khoảng không chỉ còn lại đôi vai run run và gương mặt đẳm nước mắt cùng với tiếng la chứa chất sự đau đớn và đầy oán thán.Em thực sự hoảng loạn khi nhìn thấy cô bé đang tan ra cùng không khí,em liền hỏi:"Làm sao để ta giúp mi trong lúc này đây,làm sao đây"Lúc này,hình ảnh của cô bé đã tan ra đến cổ, cô bé không khóc mà cứ thì thào:"lấy cái túi màu đó, có hình, có hình.."như đã sức tàn lực kiệt, cô bé, cô bé đó ....em không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả nữa, nhìn cô bé như đứa em,như 1 người thân, như 1 phần thân thể của mình đang chết dần vậy.Em lao như bay vào tháp chuông,và sư thầy nói với em 1 câu:"Con đã suy nghĩ kỉ chưa,khi vào đay để lấy nó đi",bà nội cũng can ngăn, nhưng em đã không màn đến bất cứ lời nói nào cả,lấy được chiếc túi,e lao ra sân thì không còn thấy cô bé đó đâu nữa,em đã quỳ sụp xuống,khóc lóc rất nhiều.Bỗng khi ngước mặt lên,em thấy cô bé cũng với chiếc áo trắng rộng dài, cũng khuôn mặt đáng iu thiên thần với đôi mắt đen láy,nở 1 nụ cười thật hiền và nói với em."ta sẽ không rời xa ngươi đâu, không rời xa....câu nói cứ thế mà xa dần xa dần.hình ảnh cô bé cũng cứ thế mà mờ đi theo âm thanh dập dìu của gió.Và có cái còn ở lại thực trong giấc mơ của em,đó là nhưng giọt nước mắt, những giọt nước mắt đã rơi trong giấc mơ vẫn còn vương vãi trên khuôn mặt em.Em mở mắt, đặt bàn tay lên tim, thấy tim đập mạnh và đau nhói.1 cảm giác hoảng sợ,sợ mất mát 1 thứ gì đó lớn lao lan tỏa khắp người em.
Ngồi dạy để thật bình tĩnh,em lấy tay lau những giọt nước mắt và không biết từ đâu, trong đầu em hình ảnh của cô bé đó vẫn ẩn hiện với đôi mắt đen kia, và cũng không biết từ khi nào em tự nhũ sẽ không để ai làm hại cô bé đó nữa.
Và rồi sau này,cô bé đó không còn xuất hiện trong những giấc mơ của em nữa, nhưng bù lại, là những cô gái khác, mà những cô gái này không phải là người mà là những oan hồn, những oan hồn trinh nữ...(Chuyện này sẽ kể sau,con hơn phim ma nữa)
Em đã từng đi coi bói,người ta ai cũng bảo em có căn.mà không phải 1 người mà 2 người nữ chết đã lâu,nhưng còn trinh trắng.1 người là bà tổ cô tam đợi,hay gì đó,em không nhớ nữa...và họ kêu em đi cúng thầy bà.
Nhưng em nghĩ,em nếu như họ theo em mà giúp em tránh nhiều nạn kiếp,tai ương và giúp đỏ em thì tại sao em phải giải trừ họ?
Nhà em theo đạo Phật,lúc nhỏ em đã sớm tu học giáo lý nhà Phật,và rất thích Phật cũng như đi chùa và bái lạy Phật.Nhưng nhà em sợ em đi tu,nên đã cấm dần không cho em đi Phật tử, và tiếp xúc với chùa chiền...Dần dần em cũng ít đến chùa chỉ khi có lễ lớn thôi
Bây giờ,nhờ 1 người bạn giúp giãng giải và giúp đở trong việc tu học.Em đã đều đặn vào ngày rằm và mồng 1 đi chùa, và phóng sinh.Em nguyện phóng sinh vào 2 ngày này trong cả năm.Và 1 tháng ăn chay 7 ngày. Và hằng đêm, khi đi ngủ em đều niệm danh hiệu của Mẹ Quan Âm cùng chú đại bi(7 biến),thi thoảng cũng có thọ trì kinh Phổ Môn.Em 1 lòng thành tâm hướng về Phập và Tam bảo.
Nhưng tại sao thi thoảng hằng đêm em vẫn mơ thấy những oan hồn quấy rối?
Và có lần khi uống say em đã gặp những oan hồn ...
Cho em hỏi em phải làm gì đây?
(Bài viết của em là có thật,mong mọi người giúp em)
Chúc bình an đến mọi người!