...Điêu Thuyền là một vầng ánh sáng mê ly, lập lòe giữa giáo gươm khói lửa thời Tam quốc. Nàng là tiên nga trên cung trăng, xinh đẹp và trong trắng không nhiễm bụi trần...

Một đêm trăng tháng tư, trên dòng sông ở thon Mộc nhĩ , Hân châu , Sơn tây, ếch nhái đang kêu rộ dứoi bóng trăng.Mặt nước sông êm lặng, vàng mượt như dầu đậu phụng vừa mới ép ra. Trên bờ sông cỏ dại mọc xanh um, những đóa hoa cà rừng đỏ rực xinh tuơi...

Nàng được sinh ra trong giấc mộng của bà mẹ, Giấc mộng đó đến giờ vẫn đựoc lưu truyền.
Đêm đó mẹ nàng đang nằm im lặng bên cạnh người cha làm thợ mộc của nàng. Mẹ nàng đối với việc hoài thai nàng không hề biết trước. Nửa đêm đó trong giấc mộng mẹ nàng bỗng nghe có tiếng âm nhạc dịu dàng từ trời cao vọng xuóng. Đồng thời lại có mùi hương ngào ngạt khắp xung quanh, làm cho bà say sưa ngây ngất.

Trong cảnh sương khói lờ mờ đó, mẹ nàng trông thấy một mặt trăng sáng rực đang lăn tới, và bà hoảng hốt khi thấy một cánh cửa từ mặt trăng mở rộng ra, và một tiên nữ y phục trắng nhẹ nhàng bay tới. Khi vạt áo của nàng tiên nữ đó chạm vào gò má của bà, thì bà thấy một tai nấm linh chi to như đóa bồ công anh rơi xuống. Bà định giơ tay ra chụp xuống thì bỗng thấy bụng đau nhói...Thế là Hồng Xương được sinh ra đời. Đôi bàn tay to lớn khỏe mạnh của cha nàng đỡ lấy nàng, khiến nàng cảm thấy thật là yên ấm.Đôi mắt như hai hạt mã não của nagf sáng long lanh trong bóng tối. Khi ánh trăng ngoài cửa sổ soi vào thì nàng cảm thấy mình quá cô độc nên khóc òa lên. Tiếng khóc của nàng rất thanh thúy làm cho mọi người trong thôn Mộc nhĩ đều giật mình. Họ đua nhau chạy tới nhà nàng. Mấy cụ già sau khi nhìn thấy nàng thì như bừng hiểu một cái gì đó, buột mệng kêu Ồ lên một tiếng.

Tương truyền trước đó ba năm hoa đào hoa hạnh trong thôn Mộc nhĩ không rõ vì nguyên do nào đều không hề nở . Mọi người băn khoăn e rằng trời giáng họa cho cả làng. Đến khi các cụ già trong thôn sau khi nhìn thấy sắc đẹp của nàng đường như có đáp án. Hoa dào hoa hạnh sở dĩ không dám nở vì chúng xấu hổ không sánh được với sắc đẹp của nàng. Mọi người đều say sưa trước sự chào đời của nàng.

Không rõ khi nào bầu trời bỗng hiện một đám mây đỏ tươi như lửa, và từ đó thoát ra một quả cầu có hào quang sáng lóa mắt. Quả cầu nằm trên vầng trăng và toát ra ánh sáng như màu hoa hồng. Sau đó lại biến thành khối ánh sáng hình trụ chiéu rực cả thế giới. Nữ ni Tịnh Không đi từ con đừong phía tây của thôn Mộc nhĩ vào trong thôn vào thời điểm đó. Bà bứoc đi trên con đừong gồ ghề khô nẻ mà trông nhẹ nhàng nhanh nhẹn như lướt trên mặt sông.
Bà đi ngay đến nhà nàng, lúc đó mọi người đang đông nghẹt ở đó, và tiếng khóc của nàng làm ồn ào cả một góc làng. Vị ni này vừa đi vừa lẩm nhẩm:

Không phải oan gia thì không gặp gỡ, con người chết vì tiền bạc, con chim chét vì miếng ăn, tuổi trẻ chớ nên cười tuổi già, hoa sớm nở tối tàn, điều gì tha thứ đựoc thì nên tha thứ, việc nhân nhượng đựoc là việc khôn ngoan, rồi sau sẽ tốt đẹp hơn..Những lời không đầu không cuối của vị ni làm dân làng chú ý.

Người thợ mộc họ Nhâm đoán bà không phải người phàm tục nên tươi cười bồng đứa nhỏ đang khóc đến trước bà.

Sau khi thi lẽ xong, ni sư kề miệng nói nhỏ với hài nhi vài tiếng thì đứa trẻ liền ngưng tiéng khóc, và dùng đôi mắt đen huyền sáng long lanh nhìn thẳng vào ni sư.
Sư phụ từ xa đến tài cao xin xem hộ tương lai đứa trẻ này. vị ni gật đầu nói:
Đứa con gái này mai sau sẽ gặp năm quái nhân, sẽ dựoc hưởng giàu sang phú quí. Nhưng cuộc đời của nó không tránh khỏi được nhiều gian truân, và phải hứng chịu nhiều đâu khổ bất hạnh trong đời...

Người thợ mộc họ Nhâm sau khi nghe phần đầu câu chuyện cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, nhưng khi nghe cuối câu thì chuyển sang lo âu , vội hỏi:
Lời nói đó có nghĩa sao.

Câu trả lời tiếp làm cho người thợ mộc hết sức thất vọng:
Thiên cơ bất khả lậu. Nếu muốn đứa con gái này suốt đời khi gặp tai họa đều có thể vượt qua, thì ngay bây giờ phải trao cho tôi để tôi đưa nó vào cửa Phật. Tôi đảm bảo cả đời nó dựoc bình an.

Nghe qua người thợ mộc tỏ vẻ không hài lòng nghiêm nghị đáp: nó là cốt nhục của tôi làm sao tôi có thể trao nó cho bà đựoc.
Ni sư nghe thế chỉ biết thở dài nói:

Bến mê của người đời thật quá nặng. Xem ra chính tôi cũng không thể cứu đựoc nó ra ngoài cõi hồng trần, vậy cứ để mặc cho nó mà thôi. Mong rằng cả đời cô bé sẽ gặp nhiều may mắn , tôi chỉ có thể tặng nó cái tên Hồng Xương mà thôi.

Nữ ni nói tới đây thì tung tay áo lên , và trong chớp mắt mọi người không thấy bóng bà ta đâu nữa.

Nhâm Hồng Xương đã lớn lên trong sự bao phủ của ánh trăng. Nàng rất thích ánh trăng, cứ mỗi khi màn đêm buông rủ, gió thổi nhẹ qua rừng trúc, những bông hoa lặng lẽ rơi xuống đất, thì bao giờ nàng cũng đi đến một bờ vực, nhìn vành trắng từ dưới núi nhô lên. Ánh mắt nàng rất xinh đẹp và có vẻ buồn đau. Có những tiều phu đốn củi về thấy mắt nàng ngấn lệ và long lanh dưới ánh trăng như hai vì ao.
Ánh trăng đã nuôi lớn nàng trở thành một cô gái yểu điệu đầy nét xuân.. Mười bốn năm âm thầm trôi qua dưới bóng trăng mờ ảo, nàng càng lộng lẫy như ánh sáng của viên ngọc làm mọi người thán phục ngạc nhiên.
Lại một đêm trăng tròn, nàng đang ngồi trên miệng giếng, một tay chỏi trên miệng giếng, một tay chỏi cằm, tâm trạng rói bời trước ánh trăng, nàng đã bước sang tuổi thanh xuân.

Nữ ni Tịnh Không một lần nữa lại đến thăm thôn Mộc nhĩ. Lúc bấy giờ những con chim ngói kêu liên tiếp và nàng nghe thấy âm thanh trong trẻo vọng đến chỗ mình. Nàng vừa giật mình thì thấy người nữ ni xinh đẹp thanh mảnh đang dưới ánh trăng. Xung quanh bà như có ánh sáng lam huyền ảo bao bọ và mùi hương thoang thoảng.

Nàng hỏi: Bà là ai.
Nữ ni mỉm cười đáp: Bần ni theo gió tới đây, rồi lại theo gió rời đi, vậy cô nương muốn biết tôi là ai phỏng có ích gì.
Hồng xương ngờ vực hỏi: có phải bà tìm tôi không.
Ni sư gật đầu đáp: Này Nhân Hồng Xương, hãy mau đi theo ta, hãy luôn luôn bên ta thì mới có thể thoát khỏi biển khổ vô biên nơi trần thế.
Nữ ni nói dứt lời thì nắm lấy bàn tay của nàng kéo đi.

Hồng Xương sợ hãi nhìn bà ta nói: Không tôi không thể đi theo bà, tôi phải sống với bố mẹ tôi.

Nữ ni thu bàn tay của mình lại, nhìn lên trời lắc đầu thở dài. Hình bóng của bà dã trở thành hư ảo dưới bóng trăng lờ mờ. Tiếng nói của bà ta cũng như tiếng vang trống rỗng trong lòng Hồng Xương

ngươi sẽ gặp một người đàn ông mặt đỏ. Anh ta chính là hạnh phúc duy nhất của ngươi. Ngươi hãy đi theo anh ta, bằng không cuộc đời của ngươi sẽ rơi vào bể khổmaf không ai có thể cứu ngươi ra..Ni sư tan biến như một làn khói, bỗng chốc đã không thấy đâu...

Anh chàng mặt đỏ dã xuất hiện.

Non xanh nước biếc khắp nơi nơi.
non nước xinh xinh thật hữu tình.
Bầy chim bay lượn trên cao vút.
Tiéng hót trong veo đứng lặng nhìn..

Ta là con chim bay trên mây.
Phải chăng sẽ đáp xuống núi này...

...Nàng muốn cất tiéng gọi to: Anh ơi chờ tôi với. Nhưng nàng đã quá mệt, không đủ sức gọi, và dù nàng có gọi thì chàng đã đi quá xa không còn nghe thấy....Bóng mặt trời đã nghiêng về phía tây...