Cách đây 2 năm, mình có làm tại một cty chuyên tổ chức sự kiện, vì công ty cũng mới thành lập, vốn lại ít nên chỉ có 3 người, 1 sếp và 2 nhân viên.

Công ty nằm ở tầng thượng của một building đối diện công viên lê văn tám. Do còn nhiều khó khăn nên cty chỉ thuê 1 phòng rất nhỏ nhưng được cái là có phần sân thượng khá rộng và mát.

Việc nhiều mà người ít nên tụi mình ít khi nào về trước 8h tối. Dù đang làm việc gì cũng vậy, tầm 8h là bác bảo vệ hay anh giữ xe lên kêu tụi mình về để bác đóng cửa building.

có lần, do nhiều việc, tụi mình "ngoan cố" ở lại làm việc thì bác đột nhiên đóng cầu dao rồi sau đó mở lại. sau sự cố mất điện đó, máy tính mất hết dữ liệu, tụi mình rất bực, cự cãi với bác rồi bỏ về. mình cũng rât ngạc nhiên, không biết tại sao bác lại có thái độ kì lạ đó, cứ nhất quyết đuổi mình về dù bình thường bác rất hiền.

Mình đem thắc mắc hỏi anh giữ xe thì anh ấy nói: "Bác Sáu muốn mọi người về hết để còn đóng cửa, chứ tối tối trên đó tụi nó cười nói, ca hát ghê lắm". lúc đó mình mới vô làm đc 1 tháng nên chưa hiểu gì, hỏi "tụi nó nào" thì anh ko nói, chỉ bỏ đi.

Từ lúc vào làm, mình rất ngạc nhiên vì thấy ngày nào sếp cũng thắp nhang ở mấy bồn cây trên sân thượng.


Một buổi tối, lúc đó sếp và chị nhân viên kia chưa gặp khách hàng về nên mình ngồi làm việc một mình. lát sau mình tắt máy tính, chuẩn bị ra về thì đột nhiên máy in kêu "ro ro" như tiếng kéo giấy, sau đó in ra một loạt những tờ giấy kì lạ. Tờ giấy phủ mực xám xám, những lằn trắng ngang dọc hiện ra khắp tờ giấy, cứ như thế in hết trang này đến trang khác, mình rất ngạc nhiên vì máy tính đã tắt từ lâu (riêng máy in thì mọi ngày mình đều không tắt, cứ để nguyên như vậy). Mình sợ quá nên vội vàng đóng cửa ra về.

Hôm sau mình đem chuyện này kể với mọi người thì chị nhân viên cùng phòng nói chắc máy tính của mình có vấn đề, mình khẳng định là trong suốt buổi chiều hôm đó mình ko hề in tờ giấy nào, nếu giả sử mình có đặt lệnh in nhưng máy in chưa kịp thực hiện, một lúc sau mới in thì cũng ko thể được, vì trước khi tắt máy mình đã kiểm tra rất kỹ, nếu còn lệnh in trong máy thì mình đã biết.

Vài ngày sau, cũng là một buổi tối khá muộn, mình và chị nhân viên làm chung đang ngồi thu dọn đồ đạc thì đột nhiên máy fax báo có fax, mình và chị rất ngạc nhiên vì giờ này rồi, khách hàng nào lại đi fax chứ.

Máy fax ra liên tục 2,3 tờ gì đó rồi im bặt. mình lại nhặt mấy tờ giấy thì vô cùng kinh ngạc, chúng giống hệt những tờ giấy từ máy in ra mấy hôm trước.

lúc này mình và chị đó sợ quá, định chạy về thì chuông điện thoại đột nhiên reng lên, mình bắt máy lên thì chỉ có tiếng "tút tút" vang lên. vừa đóng cửa chưa kịp khóa thì chuông lại reo lần nữa, vẫn tình trạng cũ xảy ra.

Điều ngạc nhiên là trên màn hình điện thoại ko hề hiển thị số gọi đến như mọi khi. mình kiểm tra lại danh sách các số vừa gọi đến thì chỉ có các số gọi đến từ trưa của khách hàng thôi. gọi lên tổng đài để nhờ kiểm tra giúp thì họ nói là nãy giờ không hề có số nào gọi đến điện thoại của cty mình hết.

Những sự việc trên lặp lại vài lần sau đó nữa cùng những hiện tượng lạ lùng: giấy vệ sinh trong toilet liên tục biến mất (toilet này chỉ có 3 người xài), xà bông đổ tung tóe trên sàn, trong bồn rửa tay, tối tối mình có cảm giác như có ai đứng ngoài cửa kiếng nhìn vào chăm chăm...

Mình sợ quá nên sau đó xin nghỉ. Về sau này khi gặp lại chú Sáu bảo vệ, chú mới kể:
- hồi đó con khờ quá, chú làm vậy là cốt để mấy đứa về đi, chứ tao làm gì có ý đuổi tụi bây. Bây ko biết đó thôi, tối trên đó tụi đó cười đùa, la hét, khóc rồi hát tùm lum, đến tao còn không dám lên mà tụi bây ở lì hoài, gan thiệt.

- tụi nó là... ma hả chú Sáu?

- chứ còn gì nữa, ở đây là đối diện nghĩa địa hồi xưa mà. Bây không thấy ngày nào ổng (sếp tôi) cũng thắp nhang hả? có khi tụi nó còn gõ cửa kính "cộp cộp" nữa kìa.

nghe chú nói mà mình dựng hết tóc gáy. không biết sau đó có chuyện gì xảy ra nữa ko nhưng đến nay cty ấy vẫn còn hoạt động, những chuyện kì lạ đó có phải ma làm hay ko thì mình không biết nhưng mình tin là trên đời này có ma!