VÕ LONG SƯ HUYNH 7 – MA NGHĨA TRANG

Đêm gặp “Nhị Bạch Bà Bà” về, Tôi cứ trằn-trọc không ngủ đưọc, nằm gác chân lên Trán, Mắt thì mở trao-tráo cố hình-dung lại những phút ngắn-ngủi khi Nhị Bạch Bà Bà xuất-hiện. Đồng-thời Tôi gắng chia ra từng điểm đặc-biệt một để hy-vọng có thể đoán đưọc Bà là ai ?

1. Về hình-dáng: Người ta ai cũng có thể bị bịnh “Bạch-Tạng”, và thường Da có những đốm Trắng loang-lỗ, nhưng tôi nhớ kỹ lại, thì tại vì Bà có nước Da tuyệt Trắng, màu Trắng của Trứng Gà bóc ! Nên Tôi đã lầm, cứ tưởng là Bà bị bịnh “Bạch-Tạng”, chứ thực ra từ Cổ, Đầu, Mặt và cả hai bàn Tay của Bà đều chỉ một Màu Da tuyệt Trắng đó, không loang-lỗ gì cả. Hơn nữa người Bạch Tạng, thì Mắt phải nheo-nheo chứ không sánh long-lanh như Mắt cả Bà đưọc !!!
Suy ra: Màu Da “không giống Ai” của Bà chứng-tỏ Bà không phải “Người Phàm”
2. Về cử-chỉ: Lúc từ cửa đi vào đến gần chỗ tụi Tôi ngồi, Bà đã bước những bước khoan-thai chậm rãi, tuy tay Bà cứ giọng cây Tích-Trượng nặng-nề xuống đất cồm-cộp, lối đi như vậy hoàn-toàn khác hẳn với thời-đại hiện nay !
Suy ra: Cái đi đứng “không giống Ai” của Bà chứng-tỏ Bà không phải “Người Phàm”
3. Về …Tàu lạ … ủa lộn, về Phép Lạ: Tôi và Anh Long đã ngoái Cổ nhìn ra phía cửa cái khi nghe tiếng bước chân và tiếng giọng của cây Tích-Trượng, và kể như cả người của Tôi và Anh Long đã bị cứng đơ từ phút đó!
Chúng tôi chỉ phát-hiện ra khi Bà tiến lại gần, qua khỏi chỗ chúng tôi ngồi để đứng sát Giường, và cả hai đứa tôi đều không quay Đầu lại đưọc !

Thêm nữa, tôi giả-tỷ mình một Tay cầm cây Tích-Trượng nặng-nề, một Tay cầm bó đuốc lớn đang cháy…Tích-Trượng còn có thể kẹp vào Nách được nhưng với bó đuốc cháy, thì không thể dễ-dàng kẹp vào nách trong tích-tắc !!!
Khi ra về, lúc Bà vừa khuất sau cái cửa nhà, là ngay lập tức Tôi và Anh Long nhẹ cả người và cùng đứng lên đưọc ngay, sau đó chúng tôi đã chạy vụt ra cửa để theo Bà, cũng bằng thời gian tích-tắc mà Bà đã biến mất tiêu !!! cả cái bó đuốc cháy rực cũng biến mất luôn !

Thời đó còn chiến tranh, ban đêm, nhà nước thường thông-báo cho người dân biết là nếu có đi lại, phải cầm Đuốc cho sáng, kẻo bị Lính phục kích tưởng là Việt-Cộng mò về thu-thuế mà bắn lầm, cho nên ở các vùng ngoại-ô, xa thành-phố, không có đèn điện, người ta thường lấy Rơm bện thành bó làm cây Đuốc rồi đốt cầm đi, mà Tôi không hiểu sao ở vùng đó, cây Đuốc Rơm, người ta gọi là “Con Cúi”.

Thỉnh-thoảng, tôi cũng có kinh-nghiệm đi vào vùng quê chơi và các Bạn đã làm “Con Cúi” cùng nhau đốt đi đêm, khi ra đến đường sáng, có đèn điện, chúng tôi bỏ bó đuốc xuống đường rồi lấy châm dậm lên cho nó tắt, lần nào cũng vậy, cả hai ba thằng cùng dẫm đạp cả 5, 10 phút mới tắt, mà trong lúc dẫm như vậy thì tàn lửa lấm lấm đỏ bay lên tứ phía như pháo bông !!!
Sao mà “Nhị Bạch Bà Bà” và bó đuốc lại biến mất, không một đốm lửa ! y như là đã tan biến vào không-khí vậy ?
Suy ra: Bà không phải “Người Phàm” ! Nhưng vậy Bà là Ai ???
...
Sáng ra, đi học gặp Anh Long, thì anh cũng như tôi, suốt đêm chỉ nghĩ về chuyện gặp “Nhị Bạch Bà Bà”, sau cùng cả hai đều tin rằng Bà chắc là 1 người từ cõi nào đến chứ không phải ở đây !
Dĩ nhiên là chiều hôm chúng tôi lại cùng nhau đến nhà Thủy-Tiên, là lần này không phải là để "hỏi thăm sức khỏe" của người đẹp, là chỉ là để hỏi xem “Nhị Bạch Bà Bà” đó là ai ?

Vì nóng ruột, nên vừa ăn cơm chiều xong là Tôi và Anh Long liền chạy đến nhà Thủy-Tiên thì lại gặp một bầy con Gái nữ sinh cùng trường đã có mặt đầy sân nhà. Khi vừa bước đến sân, các Cô đã nhanh nhẩu nói:
-"Mấy Anh chờ ngoài sân với tụi Em đi, khoan dzô nhà, vì Thủy-Tiên đang bận việc riêng đó ..."


Nói xong, các Cô lại xầm-xì và chuyện trò ríu-rít với nhau, khiến hai thằng tôi đứng giữa bầy con gái mà sượng như của Khoai lang sùng vậy ! Tôi bèn nhìn quanh, bỗng thấy Cô Lan-Tóc-Dài hôm trước, nên Tôi vội ...xề đến và hỏi vu-vơ một câu hỏi làm quà:
-"Cô Lan à, chuyện hôm trước Thủy-Tiên nói là Cô thi môn "Nữ-Công", Thêu được 18 điểm rưỡi đó, rồi có đúng dzậy hông?”


Cô Lan khi thấy tôi tiến lại gần, thì đã có vẻ hơi mắc cở rồi, nên Cô lại càng lúng-túng hơn khi tôi vừa hỏi xong, thì ngay lập tức có tiếng các Cô khác vang lên:
-"Á, anh Toàn hỏi thăm nhỏ Lan nè, cha, quan-tâm dữ he ? hehehe"
-"Bao nhiêu người ở đây mà Ảnh không hỏi, chỉ hỏi có nhỏ Lan à ! Ngộ quá ta...hahaha"
-"Lan à, sao chưa trả lời cho Ảnh đi ? hihihi"


Khiến cô Lan đỏ bừng mặt lên, cúi đầu đáp lí-nhí:
-"Dạ, Thủy Tiên nói đúng bong luôn đó Anh ...


Tôi thì làm bộ tỉnh bơ như không nghe các câu chọc ghẹo của mấy cô, nên với vẻ thản-nhiên, nói với cô Lan:
-"Vậy sao ! vậy là Thủy-Tiên có phép biết được chuyện tương lai sao ? Lạ thiệt !"


Bỗng có tiếng một Cô khác vang lên chọc ghẹo:[i]
-"Chùi ui, tụi bay coi nhỏ Lan kìa, Nó thấy Anh Toàn hỏi có một câu mà sao mặt nó đỏ dữ dzậy ? đỏ như Quan Công luôn ... hi hi ..."

Tôi quay đầu nhìn cái Cô vừa nói thì thấy đó là 1 Cô trắng trẻo, gương mặt xinh-xinh, mái Tóc xum-xuê ... ủa lộn, Tóc "bum-bê" kiểu Bắp Cải, ngắn, làm lộ ra đôi Hoa Tai vàng 18 Tròn rất lớn lủng-lẳng hai bên... Thấy vậy, không biết lúc đó, cái tinh-nghịch của Tôi bỗng nổi lên, hay vì Tôi thấy Cô Lan bị tấn-công nhiều quá mà trả đũa giúp ? nên Tôi nhìn vào Cô Tóc "bum-bê" và hỏi:
-"Cô à, khi Cô nói chuyện mà có cảm thấy cái Đầu một bên nặng một bên nhẹ không?


Cô ta ngạc-nhiên hỏi lại:
-"Cái gì mà một bên nặng, một bên nhẹ được ? tại sao Anh hỏi vậy ?


Tôi làm mặt tỉnh, thản-nhiên nói:
-"Tại Tôi thấy Cô đeo bông Tai có một bên thôi !


Nghe vậy Cô giựt mình hét lên:
-"Chùi ui, rớt mất một cái rồi !!! "


Vừa hét Cô vừa thả vội cái cặp sách xuống đất và dùng cả hai Tay đưa lên nắm lấy hai cái Tai ... khi thấy còn nguyên Bông tai, cô mắc cở nói:
-"Anh này, làm Tui hết hồn luôn, tưởng Bông Tai bị rớt mất rồi chứ ...xiiií ..."


Khiến tất cả mọi người ai ai cũng cười vang vui-vẻ, có tiếng một Cô khác nói:
-"Tại bà chọc nhỏ Lan, nên Ảnh chọc lại trả thù cho nhỏ Lan đó biết hông ?"


Làm Cô Lan tóc dài còn đang cười hì hì lại Mặt đỏ lên bừng bừng nữa ...

Lúc này thì các Cô đã bao quanh chúng tôi, và có tiếng hỏi Anh Long:
-"Tụi Em nghe Bác gái kể là đêm hôm qua, lúc hai Anh ở đây thì có Bà Già Tóc bạc lạ hoắc đến thăm Thủy-Tiên, Anh Long kể lại cho tụi em nghe rõ bả ra sao đi ...


Anh Long, bản tính thầm-lặng, ít nói (thực ra là... Ảnh thường ... lười nói thì đúng hơn) nên Anh ... bán Cái, chỉ vào Tôi và đáp:
-"Mấy Cô hỏi Toàn đi, nó kể cho nghe !"


Thấy vậy, tôi bèn miễn-cưỡng kể vắn-tắt lại những điểm lạ lùng của Nhị Bạch Bà Bà khiến các Cô nghe mà sợ teo im phăng-phắc .
Rồi thằng Tý trong nhà chạy ra nói:
-"Mấy Anh mấy Chị dzô nhà đi, Cô Hai mời đó !"


Phòng khách nhỏ, phòng của Thủy Tiên sát phòng khách cũng nhỏ, nên sau khi các Cô vào chật nhà thì Tôi và Anh Long chỉ chiếm được vị trí khá khiêm-tốn là đứng gần sát cửa ra vào ... Hai đứa đang nóng lòng không biết sao để hỏi Thủy-Tiên về việc tối hôm qua, thì có lẽ Thủy Tiên đã biết được nên thằng Tý lại xuất hiện, nó nắm tay Anh Long và nói:
-"Cô Hai biểu Tui kéo hai Anh dzô cho Cô hai hỏi chiện nè !"


Nghe vậy, Anh Long và Tôi chẳng khách-sáo gì mà cả hai liền chen qua các Cô để vào phòng của Thủy-Tiên. Không hiểu sao, đa số các bạn học Nữ của Thủy-Tiên, khi đến thăm là có một hai Cô được ngồi ...ghé Mông vào giường của Thủy Tiên, còn lại, ai ai cũng đứng chung quanh trò chuyện, chỉ đặc biệt là cạnh giường luôn đặt 2 cái ghế đẩu cho Anh Long và Tôi ngồi mà thôi !

Lần này cũng vậy, nên chúng tôi ngồi ngay xuống ghế, tôi liếc nhìn nhanh quan sát, thì thấy Thủy Tiên hôm nay thật đẹp, mặt sáng rỡ hồng-hào đầy sinh-khí chứ không trắng bạch nhợt-nhạt như những ngày trước, Cô đang ngồi dựa lưng vào cái Gối to, khi chúng tôi vừa ngồi xuống, không đợi bị hỏi, cô đã nói ngay:
-"Mấy Anh chắc nóng ruột muốn hỏi Tui dzìa bà già đêm hôm phải không ?"


Anh Long khẽ nói:
-"Ừa, Bà đêm hôm sao lạ quá, Bả là Ai dzậy Thủy-Tiên ?"


Thủy-Tiên chu đôi môi hồng xí một cái thật điệu và nói:
-"Cái gì mà Thủy-Tiên ? Sao Anh cứ quên hoài dzậy ? Anh phải kêu tui là Cô Hai mới được đó nghen ! Còn cái Bà Tóc Bạc đêm hôm, Bả không phải vừa đâu, chính Bả là Thổ Thần ở tuốt trên Gò-Dầu Thượng, Bả coi giữ Dinh-Ông ở đó !"


Ngạc nhiên tôi liền hỏi:
-"Dzậy nếu Bả là Thổ-Thần, thì lẽ ra Bả phải vai vế cao hơn Cô Hai chứ ! sao Tôi thấy tối qua Cô hai có vẻ làm phách với Bả quá vậy ? Cô không sợ Bả quất ... (nói tới đây, Tôi định nói là quất dzô Mông... nhưng lại không dám nói nên nói trớ qua ) ... quất cho Cô vài hèo bằng cây Tích-Trượng đầu Rồng của Bả sao ?"


Có lẽ Thủy-Tiên hiểu ý Tôi đã muốn nói cái gì, nên Cô mặt đỏ bừng lên méc cở ... và quắc mắt nhìn Tôi, Cô đáp:
-"Hừ ! Tui đâu có sợ Bả, Bả là Thổ-Thần ở Dinh-Ông chớ đâu có ở chỗ này ! Hơn nữa, ngày mai là Tui sẽ đi về cõi Trên luôn, nên Tui đâu có gì mà phải sợ Bả chứ ... hi hi hi "


Thủy-Tiên vừa dứt lời thì ngay lập tức cả nhà bỗng ồn cả lên vì tiếng xầm-xì của mọi người, Anh Long bình thường là người trắng trẻo đẹp trai, nhưng khi Anh quay mặt nhìn tôi, cái trắng bây giờ trở nên tái mét trước câu tuyên-bố vừa rồi của Thủy-Tiên ... Anh bóp mạnh vào tay tôi 1 cái, hiểu ý, nên tôi hỏi ngay:
-"Cô Hai nói gì mà ngày mai sẽ đi về cõi trên vậy hả?"


Thủy-Tiên chưa kịp trả lời thì tiếng Mẹ của Thủy-Tiên đã vang lên giọng hốt-hoảng:
-"Trời ! Cô Hai nói đi luôn là sao ?, hỗng lẽ bây giờ "Bà" tính bắt Cô Hai thiệt rồi à ?"


Thủy-Tiên bỗng nghiêm mặt lại rồi nói một hơi:
-"Đời là cõi tạm, sinh sinh diệt diệt, luân-hồi không dứt, Ai ai cũng đều có sợi giây duyên-nghiệp nên mới gặp nhau, Cha Mẹ Con cái cũng vậy. Duyên còn thì còn đó, khi hết Duyên thì xa lìa, định nghiệp như vậy không một ai tránh khỏi.
Tui có Duyên với Ba Má, thì sinh ra kiếp này, bây giờ Duyên chuyển qua làm "Đệ-Tử của Bà" ở cõi khác, thì chỉ là chuyển kiếp mà thôi. Tui mà có làm Đệ-Tử của Bà, thì cũng vẫn qua lại nhà này để phù-hộ độ-trì cho mọi người ở đây, chứ đâu phải Tui theo Bà là chết đi xuống địa-ngục đâu mà mọi người lo.

Đức Phật đã dạy:
Có nhiều thế-giới khác biệt, mà cõi Ta-Bà này của con người, khi Ta sinh ra, thì nghiệp mà ta tạo ra từ vô thủy vô chung, lẫn đến ngày nay, chúng ta tùy theo chuyện mình đã làm, đang làm, sẽ đưa chúng ta đến cảnh giới khác sau khi lâm chung !

Tử-tế thì được lên cõi Phật, còn không, thì chết đi phải đọa vào Súc-Sinh, Ngạ Quỷ hoặc xuống Địa-Ngục ! Không biết đến kiếp nào mới được đầu thai trở lại làm Người !
Làm Súc-Sinh thì quá ngu-si, làm Ngạ Quỷ thì quá đau khổ, chỉ có làm Người thì tương-đối không quá ngu-si hay đau khổ! Do đó, sinh ra làm Người là rất quý, ta phải dùng kiếp Người này lo tu thân tích đức hầu sớm thoái khỏi 3 cõi luân hồi !

Tui may mà kiếp này được theo Bà, đó là phước lớn rồi, mọi người phải mừng cho Tui mới đúng !"


Mọi người đã im phăng-phắc lắng nghe Thủy-Tiên nói, nên khi Cô dứt lời, có lẽ ai ai cũng còn suy nghĩ về những điều Cô vừa nói, nên tuy Thủy Tiên đã ngưng lời, nhưng trong nhà, bầu không-khí như vẫn còn ngưng đọng, tịch-mịch lạ lùng khi không một ai thốt ra được câu gì !

Thấy không-khí ngột-ngạt quá, nên Tôi hỏi Thủy-Tiên:
-"Cô Hai à, Cô nói Bà Già Tóc Bạc hôm qua là Thổ-Thần ở Dinh-Ông, nhưng sao Tôi thấy Bả rõ ràng y như người ta vậy ? Chẳng lẽ Bả có thể biến-hóa, hiện-hình người được sao ?
Tôi đọc sách truyện, thấy có rất nhiều Vị Thần, Thổ-Thần chỉ là 1 Vị Thần không cao lắm, mà đã có thể hiện hình như vậy, thì các Thần khác như thế nào ? Họ có hiện hình người đi tà-tà lẫn-lộn với chúng ta không ?"


Nghe Tôi nói vậy, Thủy-Tiên bật cười lên khanh-khách, hỏi lại Tôi:
-"Anh đã từng gặp Ma hiện chưa ? Ma còn có thể hiện-hình, huống chi Thần ! Anh còn nhớ nửa tháng trước, khi Anh và Anh Trọng đi đường tắt băng ngang nghĩa-địa lúc chập chiều đã gặp 2 con Ma không ?"


Thủy-Tiên vừa dứt lời thì tiếng ồn ào ùa ra cùng lúc của mọi người:
-"Có thiệt dzậy hông Anh Toàn ? Anh thấy Ma làm sao kể cho tụi em nghe đi ..."
-"Ghê quá, Ma hiện hình !!!"
-"Chời ! Anh Toàn gặp Ma ở nghĩa-địa hả ?"
-"Anh kể gặp Ma ra làm sao cho tụi em nghe đi..."
-"Í ẹ ... Anh có bị Ma bóp cổ hông ?"


Tôi thì giật mình trước câu hỏi bất ngờ của Thủy-Tiên nên quay mặt nhìn Anh Long, Anh Long hiểu ý nói ngay:
-"Chuyện Bác gặp Ma bữa đó, Tớ chưa kể gì cho Thủy-Tiên nghe cả !"


Thủy-Tiên thì che miệng cười khúc-khích nói tiếp:
-"Bộ Anh nghĩ là Anh Long kể tui mới biết hả ? Chuyện Anh sợ Ma, anh chạy thục mạng tui còn thấy rõ ngay trước mắt nè
Anh dám kể lại cho mọi người nghe hông hả ?"


Nghe vậy, Tôi ...nóng lỗ Tai luôn, nên khẽ hắng giọng để dằn lại những tràng cười nổ theo hàng loạt của các Cô trong nhà, và nói:

Bữa đó, tại buổi Sáng thằng Thủy đem dzô lớp cái Máy Thu Băng, để thu âm lại bài giảng của Thầy về Toán ...


Tôi vừa nói đến đây thì mọi người đều trầm-trồ xí-xố tùm lum...Vì thời đó, khi máy Radio (Nghe Đài) còn là trong mơ của nhân dân Xã-Hội-Cộng-Sản miền Bắc, thì trong miền Nam, hầu như nhà nhà ai ai cũng có, nhà khá hơn thì có máy Hát Đĩa 33 hoặc 45. Nhưng với máy "Thu băng" thì thật hiếm, phải giàu và tân-tiến lắm mới biết dùng ! Cho nên ai ai nghe cũng trầm-trồ là vậy !

Chờ đàn Vịt bớt kêu ... ủa lộn ... chờ các Cô lặng xuống bớt, tôi mới từ-từ kể tiếp:
-"Nên chiều hôm đó, Tụi Tui 3 đứa là Anh Trọng, Anh Đức và Tui cùng nhau đến nhà Thằng Thủy để nghe lại bài giảng của Thầy mà Thủy đã thu âm hồi sáng !
Thay vì đi thành 1 góc vuông giống chữ L để đến nhà Thủy, thì chúng tôi đã đi đường xéo, như đi trên "Cạnh Huyền" đối diện "Cạnh Góc Vuông" của Tam giác vuông L cho nhanh hơn vậy !..."


Vừa nói đến đây thì có một Cô nào đó xí 1 tiếng thật dài nói:
-"Xí ...iiiiiiií... đang chờ nghe chiện Ma nó hiện ra sao mà Anh còn đem Toán dzô nói lòng-dzòng nữa nè chời ...


Khiến cả nhà cười vang lên quá xá,

Còn Tôi thì quê luôn ! Nên trả đũa liền:
-"Chời, hỗng ngờ ở đây có Ca-Sĩ Dzọng-Cổ hơi dài dữ quá ta ... Cô mà đi hát Cải-Lương chắc ca còn hay hơn Ca-Sĩ Ngọc-Giàu nữa !"


Một lần nữa các Cô lại cười lên ... chí-chóe, có tiếng nói:
-"Chắc mình có Ngọc-Nghèo chớ hỗng phải Ngọc-Giàu đâu !"
-"Chời ơi, mấy Bà nín dùm Tui để Anh Toàn kể tiếp đi nghen !!!"


Thấy vậy Tôi mỉm cười kể tiếp:
-"Mà đường chéo đó, phải xuyên qua cái Nghĩa-Địa ! Lúc đó trời đã về chiều, nhưng hãy còn sáng, Tôi còn nhớ là lúc đi trên con đường mòn xuyên qua nghĩa-địa đó, thỉnh-thoảng có những làn gió nhẹ lốc tới khiến mình cảm như mát lạnh luôn…

Lối mòn nhỏ và hẹp, nên chúng tôi đã đi thành hàng một: Anh Trọng đi trước dẫn đường, kế đến là Đức, và Tôi đi sau chót. Đang đi, bỗng Anh Trọng chỉ về phía tay mặt cách vài ngôi Mộ, anh nói làm bộ nhát tụi tôi:
-“Ê Đức và Toàn ! Ma hiện kìa ! tụi bay thấy 2 cô bận Ái Dài trắng đang ngồi kế cái Mả kia không ? Ma đó ! hahaha”


Tôi và Đức đều quay mặt nhìn và thấy xa xa có 2 cô gái mặc Áo Dài trắng Nữ-Sinh đang ngồi dựa lưng vào nhau, tóc dài đen nhánh xõa xuống che khuất cả hai khuôn mặt đang cúi với dáng buồn bã của buổi chiều tịch-mịch đầy vẻ thê-lương giữa nghĩa-trang !

Đức nói:
-“Chời, Ma gì mà Ma, Tao thấy hai cô này coi đẹp quá, mình lại thả Dê đi Toàn !”


Tôi gạt ngay:
-“Mày đừng nói bậy, thấy người ta ngồi có vẻ đau khổ không ? chắc buồn vì thân-nhân mới mất ! Để tao tới khuyên vài câu vậy !”


Nói xong tôi liền tách ngang, tiến về phía hai Cô gái, khi tôi đến gần, cả hai cô đều cúi gầm mặt xuống thêm, nên tôi cũng không nhìn được xem là đẹp hay xấu...

Kể đến đây, tôi cố-tình ngưng lại để ghẹo các Cô đang lắng tai nghe …

Dĩ nhiên là ngay lập tức các Cô nhao-nhao lên hỏi:
-“Chùi ui, rồi Anh có thấy mặt mấy con Ma đó hông ?”
-“Anh thấy có ghê hông?”


Tôi cười nhẹ, đáp:
-“Lúc đó, vì tóc dài xõa xuống nên Tôi không thấy cái Lưỡi đỏ như Máu lè ra dài 3 tấc, và 2 cái Răng Nanh trắng toát dài cỡ ngón tay lú ra !!!”


Nghe vậy, có nhiều tiếng thét ghê rợn phát ra trong nhà:
“Á á á, í…é…ui…ôi…” Tùm lum...
Đồng thời các Cô choàng tay ôm chặt lấy nhau, có Cô đứng gần tôi sợ quá, dang tay tính ôm Tôi, mà cô ngừng lại kịp … khiến Tôi tiếc hùi-hụi ... ủa lộn ... khiến tôi SỢ quá xá luôn ! …

Chỉ riêng Thủy-Tiên là bật cười khanh-khách và nói:
-“Anh này ! mau kể tiếp luôn đi !”

Tôi đànnh kể tiếp:
-“Khi đi đến còn khoảng gần 3 thước cách chỗ 2 Cô gái đó, tôi nói:

“Hai Cô à, chết sống có số, Hai Cô đừng buồn nữa, ở đây nghĩa-địa vắng-vẻ, mấy Cô nên về nhà đi, trời sắp sụp tối rồi ! Con gái mà ở lại chỗ này tối là nguy hiểm lắm …
Hai Cô hãy nghe lời Tui khuyên, đừng buồn nữa mà lo về nhà liền đi nghen!...”


Trong khi tôi tách ngang đi vào khu chòm Mả, thì Trọng và Đức vẫn còn đứng lại giữa lối mòn xa xa và nhìn theo tôi !
Còn khi tôi vừa dứt lời nói với 2 Cô đó, thì 2 Cô lại không hề trả lời tôi 1 câu gì, mà bất ngờ, cả hai đều chuyển-động thân hình một cách kỳ lạ !!! Không, phải nói là chuyển động 1 cách quái lạ mới đúng !

Tôi không biết phải diễn-tả lại làm sao cho mọi người hiểu những gì mà tôi đã tận mắt nhìn !!! Các bạn thử chắp 2 bàn Tay của mình lại, coi như là Lưng của 2 Cô Gái dựa vào nhau !
Và rồi cứ Ép hai lòng bàn Tay lại như thế, xong đẩy qua đẩy lại từ Phải sang Trái, rồi từ Trái sang Phải mà giữ 2 lòng bàn tay cứ dính vào nhau…

Đó ! Hai Cô Gái ở nghĩa-trang đã cùng lúc dính 2 cái lưng lại với nhau, và uốn éo như cùng dùng cái sức tựa lưng đó để dần dần đứng lên vậy !
Khi họ vừa đứng đưọc thẳng lên, thì họ cũng tan biến mất ngay vào không khí !

Kế tiếp là tiếng động-cơ xe Honda, ủa lộn, tiếng chân của Anh Trọng vang lên dzọt nhanh hơn cả xe Honda, để chạy vù về phía trước, Đức dzọt bám sát sau lưng, còn tôi … nếu dùng cái tốc-lực chạy hôm đó mà đi thi đua môn “điền-kinh” thì chắc tôi sẽ dẫn đầu !

Cứ thế, Tụi tui 3 đứa chạy muốn tuột quần … ủa lộn, muốn tuột Dép luôn ! Chạy ra khỏi nghĩa-trang rồi mà vẫn tiếp tục chạy luôn 1 mạch cho đến tận nhà thằng Thủy mới stop lại !!!

Khi tôi dứt lời, thì cả nhà ngưng lặng 1 chút rồi mới đồng loạt nổi lên tiếng xì-xào ỏm tỏi !
-“Chời ơi ghê quá, Ma hiện ban ngày”
-“Nghĩa-địa nào dzậy Anh Toàn ?”
-“Phải Nghĩa-địa mà chỗ góc đường dzô, đối diện có cái Nhà Thờ phải hông Anh ?”
-“Anh có thấy rõ cái Lưỡi đỏ như Máu dài 3 tấc lè ra hông Anh ?”
-“Rồi mấy Anh có bị làm sao không?”


Tôi cười đáp:
-“Tui không thấy đưọc mặt của cả hai Con Ma đó !”

-“Ủa sao hồi nãy Anh nói cái gì mà Lưỡi đỏ như Máu lè ra dài 3 tấc ???”

-“Chuyện đó là Tui tưởng-tượng mình sẽ thấy, chứ nào có thấy gì đâu !”

-“Chời ui, dzậy mà cũng nói … Anh này thiệt tình …à….”


Lúc đó có tiếng Thủy-Tiên vang lên:
-“Hên cho Anh, nếu bữa đó mà Anh đi tới nói bậy nói bạ chọc ghẹo con Gái người ta, thì Anh đã bị 2 con Ma đó bóp cổ rồi ! Nhờ anh nói lịch-sự tử-tế, nên 2 con Ma đó mới không phá Anh, ngược lại còn theo giúp anh nữa đó !
Còn Anh Đức, thấy dáng gái đẹp là muốn Dê liền, nên sau bữa đó, bị hành bịnh tới nóng lạnh gần chết suốt 3 ngày, nghỉ không đi học được !!!

Đó ! Mọi người hiểu chưa ! Ma còn có thể hiện lên cho người ta thấy, huống chi là Thần Thánh !!! Hiện giờ có rất nhiều vị “Địa Tiên” thường hay hiện hình như người ta và còn có thể đi đứng cạnh mọi người 1 cách bình thường mà không ai biết cả !!!”

(Xin các Bạn vui lòng đón xem tiếp…)