Trang 1 trong 6 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 113

Ðề tài: VÕ-LONG-SƯ-HUYNH

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Smile VÕ-LONG-SƯ-HUYNH

    Các bạn thân mến,

    Như đã hứa với ban Quản-Trị Mạng TGVH, là mình sẽ viết các chuyện mới nhất cho TGVH.
    Một lần nữa, cái "Hồi-Ký" mà các bạn sẽ xem dưới đây, trong đó, ngoại trừ Anh-Võ-Long, tên các nhân-vật khác và địa-danh đã được sửa đổi, nếu có trùng-hợp, chỉ là sự ngẫu-nhiên, ngoài ý muốn của tôi.
    Để thay đổi bầu không khí....Bùa Phép...tào-lao, tôi sẽ đem phần đó vào đoạn cuối, và mở đầu "Hồi-Ký" này bằng ....
    MỘT CHUYỆN TÌNH !!!

    CUNG THỈNH :big_grin:


    CHUYỆN VÕ-LONG SƯ-HUYNH

    Sau khi theo học Huyền-Học được một thời gian, tôi bỗng khám-phá ra vài điều rất lạ là:
    - Các Môn-sinh, chỉ được Thầy truyền Phép có 3 lần, sau đó phải về nhà tự “Cúng Luyện” hằng đêm.
    - Mỗi Đệ-Tử, tùy theo "Duyên", mà Thầy làm Phép cho 1 “Vị Phật Lực” tức 1 trong 36 Vị Phật Lực về trấn thân xác. Do đó, mỗi khi cúng luyện, người đó phải đọc cầu Vị Phật Lực ấy về dạy cho mình.
    - Vị Phật Lực, ngoài việc đầu tiên dạy Võ để đệ-tử được khỏe mạnh trước, còn tùy theo Duyên mà dạy cho các môn học khác nữa. Nên, chúng tôi, tuy đồng-môn với nhau, nhưng sự học và lĩnh-hội được, lại không giống nhau!

    Chẳng hạn như Anh Năm Sư Huynh, tuy bình thường nói cà-lăm, nhưng đôi khi gặp tôi, bất ngờ anh xổ 1 hơi cùng lúc bằng các thư tiếng, Latin, Anh, Đức... và nói với giọng rất chuẩn, không cà-lăm tý nào cả như:
    “Benedicamus Deus!" "May God bless you!" 'Gott segne dich'
    Quid agis hodiē? Comment allez-vous ? How do you do today?”
    Nhưng có lẽ hông có “Duyên” để trở thành Giáo-Sư Sinh-Ngữ...nên 1 thời gian sau, anh Năm trở lại bình thường...quên hết, hong nhớ 1 chữ “Ngoại Ngữ” nào cả.
    Ngoài ra, anh đã được “Chư-Vị” về dạy cách bắt Mạch định bệnh và hốt Thuốc trị Bệnh, nên trong một thời gian rất ngắn, anh nghiễm-nhiên trở thành “Ông Thầy Thuốc Nam” bắt mạch, định bệnh như Thần...

    (Tuy vậy, anh vưỡn còn thua xa các Vị-Thầy-Trên-Mạng-Hiện-Đại, hôm qua post hỏi...đủ thứ...ở Mạng A, tuần sau Làm Thầy giảng dạy ở Mạng B...ha...ha...ha...
    Có người còn mua tất cả sách hoặc Bùa Phép, hoặc sách Tử-Vi Phong-Thủy, hoặc sưu-tầm, phấn-khởi, hồ-hởi tiếp-thu từ Mạng khác...rùi chịu khó lò mò copy gõ post tất cả lên Mạng, thế là thiên-hạ đọc mê nuôn, gọi Người-Chuyên-Gia-mò-mẫm-đánh-máy-copy ấy là Thầy, và Thầy bèn hoan-hỷ nhận ngay....thiệt là...dzui dzẻ cả làng :big_grin::big_grin::big_grin:)

    Còn Anh Long Sư Huynh, anh Họ Võ, tên Long, là người bạn thân nhất của tôi, quen nhau từ năm tôi học lớp Đệ Thất trong khi Anh thì học lớp Đệ Lục (= lớp 6 và 7 bây giờ)
    Thì chỉ với 1 Ấn “Chưởng Tâm” đã có thể dùng nó để bấm, cắt lễ “ngũ-hành” trị bệnh, đồng-thời, khi cần biết chuyện gì, anh chỉ bấm Ấn đó vào vách tường là “Nghe và Thấy” được mọi chuyện quá-khứ, hoặc tương lai ! (Mà Tôi sẽ kể lại chi tiết hơn đến bạn đọc trong bài hồi-ký này)

    Nhắc đến Anh Long Sư-Huynh, tôi không thể nào quên được chuyện Tình của anh với một Hoa Khôi của Trường lúc bấy giờ... Người đẹp, nhưng đã mang một chứng bệnh lạ lùng, tôi xin phép kể ra đây.

    Thưa các bạn, tôi nhớ mang máng là Ba Mẹ kể lại khoảng vào thập niên 1940-1950, sau khi trường Đại-Học đầu tiên của nước ta mở ra tại Hà Nội, thì lúc bấy giờ ngoài Bắc có câu “Phi Cao-Đẳng bất thành Phu-Phụ” đã là một phong-trào mà các thanh-niên thiếu nữ gần như là đa số hưởng-ứng theo, tức là: Nếu không tốt-nghiệp Đại-Học, thì không lập gia-đình !
    Và Ba Mẹ thường dạy chúng tôi như sau:
    “Các con còn nhỏ, chỉ nên chăm lo học, bao giờ thành tài, lúc ấy mới nghĩ đến bồ bịch và chuyện lập gia-đình, chứ học hành chưa ra cái gì, nghề ngỗng thì không có mà lo có Vợ, có Chồng thì làm gì có tiền mà sống?”.

    Do lời dạy bảo đó, nên tôi trong suốt thời gian đi học, đã hoàn-toàn dửng-dưng với chuyện trai gái, nên tuy học chung với con gái, nhưng lúc nào tôi cũng xem họ như bạn trai ! và nhất định chỉ lo học, không thèm yêu-thương bồ bịch với ai cả !
    Có lẽ lúc đó, trong lứa tuổi thanh-niên, thì tôi là thằng “hiền” nhất lớp, nhất trường, và không ít các bạn học đã phê tôi là “thằng Ngu” hoặc “Thằng Cù-Lần” khi thấy vài cô Bạn gái dù đã tỏ vẻ thích tôi ra mặt mà tôi...vưỡn không phản-ứng, vì hông biết và hổng hiểu tìn-iêu là gì cả ! Bi giờ nghĩ lại, tôi thấy mình... “Quê thật là Quê !”

    Chính vì tôi quá “nhà Quê và...Cù-Là ” như thế, nên Anh Long Sư Huynh thấy tội-nghiệp tôi, và anh thường rủ tôi đi chơi, kể cho tôi nghe các chuyện tình mà anh đã trải qua, trong khi lúc đó, anh chỉ mới học lớp đệ Tam (lớp 10) mà thôi

    Trong Trường lúc bấy giờ có 1 Cô Hoa Khôi, tên là THỦY-TIÊN, đẹp đến nỗi nam-sinh nào cũng nhắc đến và ai ai cũng theo tán tỉnh. Riêng cái “thằng Tôi nhà quê” là hông biết đến mặt mũi của người đẹp ấy ra sao, chỉ thỉnh-thoảng nghe bạn bè nói như sau:
    -“Trời đất, sáng nay tao thấy con “Thủy-Tiên” nó đội nón lá quai màu Tím coi đẹp ... "tàn canh gió lạnh…” hoặc:
    -“Hôm qua tao ngồi trong quán thấy Thủy-Tiên đi ngang qua mà tao muốn... rụng Rún luôn !
    -“Ừa, bữa hổm thằng Hùng đạp xe đạp lo nhìn nó mà lủi lên lề đường đó mày...”

    Đại-khái toàn là các câu nói lên sự ngưỡng-mộ và mê say cô Thủy-Tiên ...Người-Đẹp-Như-Tiên ! Khi Nam-sinh cả Trường ai ai cũng cố gắng “cua” cô ta, thì Anh Long bạn tôi, thực tốt số, vì anh hội-đủ các điều-kiện-ắt-có-và-đủ…mà RẤT ÍT phái Nữ...chê như: “Đẹp Dzai, Nhà Dzầu, Học Dzỏi...và nhất là Dzê...lịch-sự.”
    Nên anh đã chiến-thắng được các đối-thủ của mình và trở thành “Bồ” với Thủy-Tiên, đồng-thời, đương-nhiên anh cũng trở thành “cái Gai trước mắt” của các nam-sinh khác.

    Lúc bấy giờ, khi cả Trường bọn học trò chúng tôi ai ai cũng dùng xe đạp, tôi lại được cái may mắn là Chị Cả của tôi, có chiếc xe gắn máy hiệu Velo-Solex, nên nhiều tối, Anh Long muốn đến nhà Thủy-Tiên, anh thường nói Tôi lấy chiếc xe gắn máy chở anh đi cho khỏe...chân.

    Nhà của người đẹp ở ven đô thành-phố, nên buổi tối hay cúp điện, thường-thường khi tôi chở anh Long đến trước cửa, tôi đậu xe ngoài sân, bên lề đường, cho anh Long vào nhà tâm-sự riêng với người đẹp. Còn tôi thì cứ thế “ngoan-ngoãn” ngồi trên xe 1 mình trong bóng tối...như phỗng đá...suốt cả tiếng đồng-hồ...cho đến khi anh Long ra, tôi chở anh thằng đến quán chè, ăn chè hoặc uống sinh-tố xong mới đưa anh về nhà, và chúng tôi cũng chỉ nói chuyện về các thứ linh-tinh của “bọn Trai” chứ tôi cũng không bao giờ hỏi bất cứ cái gì về anh và Thủy Tiên cả...(Hơn nữa, tuy học chung Trường, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ gặp mặt hay biết mặt cái cô Thủy-Tiên người đẹp nổi tiếng này !!! mặc dù cứ cách vài tối là tôi lại ..."thả" Anh Long vào nhà người đẹp, còn tôi ngồi 1 đống trước cửa...làm Thơ !!!)
    Hông biết lúc ấy tôi có phải là “hiền-lành” không, hoặc là “ngu” hay là “đần” ? mà bi giờ nhớ lại, tôi thấy phục mình quá xá! Sao ngày ấy tôi lại có thể ngồi lặng lẽ 1 mình cả giờ đồng-hồ trong bóng tối như 1 Thiền-Sư, ở cái tuổi bay nhẩy học-trò ! ?

    Một hôm anh Long có vẻ buồn buồn nói với tôi rằng:
    -“Bác Toàn à, Tớ với Thuỷ-Tiên hết là bồ bịch rồi!”

    (Anh Long người Nam chính hiệu, còn Tôi Bắc Di-Cư, nhưng vì chúng tôi lúc ấy học Văn của Tô-Hoài cùng các Văn-Sĩ trong Tự-Lực Văn-Đoàn, và tác-giả đương-thời gần gũi với học-trò lại là Nhà Văn Duyên-Anh, truyện của ông viết thường dùng từ “Bác” và “Tớ”, nên thấy Tôi là người Bắc các bạn trong lớp thường gọi tôi là Bác và xưng Tớ)

    Nghe anh Long nói thế, tôi hỏi:
    -“Sao vậy Bác?”
    -“Thì mấy thằng nào nó ganh ghét Tớ, nó nói xấu Tớ cho Thủy Tiên nghe, nên Thủy-Tiên giận.”
    -“Sao Bác hong cắt nghĩa cho Thủy-Tiên hiểu?”
    -“Thì Tớ cũng có nói rồi, mà hông tin, lại tin mấy thằng mắc-dịch đó, nên Tớ cũng giận, hổng thèm nói nữa, huề thì huề. Tớ và Thủy Tiên đã hong thèm nói chuyện với nhau cả hai tuần rùi đó Bác…”
    -“Vậy à, hèn gì lâu rùi hổng thấy Bác kêu Tớ chở Bác tới nhà Thủy-Tiên nữa, Tớ thì cứ tưởng lúc này lo học thi, nên Bác không đi chơi khuya, ai dè như dzậy ?”
    -“Hông gặp nhau cả 2 tuần, rồi bữa nay nhỏ bạn Thủy Tiên trao lá thư này cho Tớ, Tớ cứ tưởng là Thủy-Tiên gởi thư xin lỗi, ai dè lại là thư chia tay !
    Nè Bác coi thư đi, tức hông? Hừ, hông cặp với Tớ nữa, thì Tớ kiếm Bồ khác, có sao đâu.”

    Nói xong anh Long trao cho tôi trang giấy trắng học trò, được viết bằng mực tím với nét chữ mềm mại tròn trịa dễ thương, tôi thấy có vài chữ lem lem có lẽ vì nước mắt...
    Do đó, tôi nghĩ chắc Thủy-Tiên cũng buồn lắm khi viết lá thư này, mới vừa viết vừa khóc! Nếu khóc, chắc hẳn là còn thương Anh Long…như thế, có lẽ tôi sẽ hàn-gắn cho hai người được…

    Còn Anh Long tuy nói cứng như thế, nhưng Tôi thấy nguyên buổi tối đi chơi với tôi, Long cũng chỉ cười gượng...mà nụ cười hình như là...méo xẹo ! mặt cứ chẩy ra như người đi đưa đám Ma và thỉnh thoảng lại còn hông dấu được cái thở dài...đứt ruột ! :big_grin:

    Thấy vậy, tôi có chủ-ý, nên vờ trong lúc Anh Long bối rối, tôi lén chớp cái lá thư “Chia tay” của Thủy Tiên...
    Vì Tôi có khiếu vẽ, nên ngay lập tức, tối hôm đó, về nhà, tôi giả nét chữ của Thủy-Tiên, viết 1 lá thư khác “xin lỗi”, gởi anh Long, đồng thời, tôi cũng giả nét chữ Anh Long gởi “xin lỗi” Thủy-Tiên vì tôi biết hai người ai ai cũng đầy tự-ái-tuổi-học-trò, nên nếu họ nhận được thư “xin lỗi” thì “tự-ái” của họ sẽ xẹp xuống y như bong-bóng xì hơi…hơn nữa trong thư lại còn đề nghị hẹn gặp nhau nói chuyện ở cái quán Chè ngon nổi tiếng nữa…

    Đúng y như tôi dự-đoán, 2 ngày hôm sau đi học, giờ ra chơi, anh Long chạy kiếm tôi với bộ mặt thật tươi, thật đẹp trai, anh nói:
    -“Bác biết hong? Hôm qua, Tớ và Thủy-Tiên đã gặp nhau ở quán Chè...bi giờ thì 2 đứa tớ hết giận nhau rùi, dzui dzẻ cả làng….hè hè…hè”
    Tôi làm bộ tỉnh bơ, nói:
    -“Dzậy à, dzậy thì Bác hết buồn rùi hả?”
    Anh Long trợn mắt lên nói:
    -“Tớ tính hỏi tội Bác đây, sao Bác dám nhái chữ của tớ rồi viết thư “xin lỗi” Thủy-Tiên vậy?”

    Tôi ú ớ, cười gượng và hỏi lại:
    -“Sao bác biết?”
    Có lẽ thấy tôi hơi ...”sượng” nên Anh vỗ vỗ vai tôi rồi cười hè hè nói:
    -“Bác hay thiệt, Tớ và Thủy-Tiên phục Bác lắm, mới đầu cả hai đứa đều cứ tưởng là “Thơ thiệt”, nhưng sau khi tâm-sự và đã hết giận...
    Thủy-Tiên nói:
    -“Em giận anh mà em cũng buồn lắm, nhưng ngay khi em đọc lá thư “trần-tình” của anh, thấy anh xin lỗi em, em hết giận liền !”
    Tớ thì nói:
    -“Ủa, anh viết thư xin lỗi em hồi nào? Em viết xin lỗi anh thì có !”
    Thế rồi Tớ và Thủy-Tiên cùng móc 2 lá thư ra xem xét kỹ lại...và Tớ biết ngay là Bác viết chứ không ai cả!”

    Tôi hỏi: -“Sao Bác biết ngay là Tớ?”
    Anh Long đáp:
    -“ Có 2 lý do: Thứ nhất, bạn bè cả trường đều ganh-ghét Tớ và Thủy-Tiên, nên đã nhiều lần phá đám, chỉ có mình Bác là không tham-gia Chuyện-Tình-Học-Trò, và Bác lại thân nhất với Tớ, nên Bác giúp Tớ.
    Thứ hai là, mấy tháng trước, Bác đã nhái chữ viết của Thầy Giám-Thị, dùng phấn viết trên bảng “Lệnh Phạt” thằng Long-Khỉ phải lau Bàn Thầy, lau bảng suốt 3 buổi vì cái thằng này ở dơ, cứ xả giấy lung tung và ưa lén viết bậy bạ trên bảng học...
    Báo hại thằng Long-Khỉ tưởng chữ của Thầy Giám-Thị thật, hì-hục lau chùi suốt 3 buổi sáng...Mà hôm Bác leo tường vào lớp sớm để lén viết trên bảng, có Bác Trọng thấy, Bác Trọng đã kể cho tớ nghe, nên hai đứa tớ chỉ bấm bụng cười khi nhìn cái thằng Long Khỉ, sợ xanh mặt lo lau chùi trong lớp...
    Nên bi giờ Tớ mới nhớ là Bác có tài nhái chữ...ha ha ha....giỏi thiệt, tối nay Tớ đãi Bác 1 chầu Sinh Tố nghen.”


    (Xin các bạn đón xem ...tiếp theo đầy Ma-Quái ly kỳ rùng rợn đến rụng Rún luôn...phần mở đầu này chỉ là dẫn chuyện từ Tìn-iu ..con nít thôi....):big_grin::big_grin::big_grin:
    Last edited by atoanmt; 22-03-2010 at 01:36 AM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  2. #2
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    VÕ LONG SƯ HUYNH - # 2



    Thuở nhỏ, khi Tôi nghe Ca-Sĩ Hoàng-Oanh hát bản "Tha-La Xóm-Đạo” do Nhạc Sĩ Dzũng-Chinh phổ nhạc từ Thơ thời kháng-chiến chống thực-dân Pháp của nhà Thơ Vũ-Anh-Khanh (Ông tên thật là Võ-Văn-Khanh sinh năm 1926 tại Mũi Né, Bình Thuận)...
    Tôi đã có nhiều xúc-động và nao lòng khi tưởng-tượng ra cảnh quê nghèo xơ-xác dưới chiến-tranh... Bài Thơ khá dài, tôi chỉ còn 1 trích đoạn như sau:

    THA-LA XÓM–ĐẠO

    Đây Tha La xóm đạo,
    Có trái ngọt, cây lành.
    Tôi về thăm một dạo,
    Giữa mùa nắng vàng hanh,
    Ngậm ngùi, Tha La bảo:
    - Đây rừng xanh, rừng xanh,
    Bụi đùn quanh ngõ vắng,
    Khói đùn quanh nóc tranh,
    Gió đùn quanh mây trắng,
    Và lửa loạn xây thành.


    Viễn khách ơi! Hãy dừng chân cho hỏi
    Nắng hạ vàng ngàn hoa gạo rưng rưng


    Đây Tha La, một xóm đạo ven rừng.
    Có trái ngọt, cây lành im bóng lá,
    Con đường đỏ bụi phủ mờ gót lạ
    Ngày êm êm lòng viễn khách bơ vơ!
    Về chi đây! Khách hỡi! Có ai chờ?
    Ai đưa đón?

    Xin thưa, tôi lạc bước!
    ......
    Thơ Vũ Anh Khanh

    Tôi vẫn tưởng Tha-La ở đâu đó rất xa...ngoài Miền Trung, không ngờ, Tha La là một "xóm đạo”, thuộc Ấp An-Hội, Xã An-Hòa, Huyện Trảng-Bàng, Tỉnh Tây- Ninh.
    Từ Sài Gòn, đi về phía Tây-Bắc, chỉ có 50 Km thôi là đến Trảng-Bàng, nửa đường lên Tây-Ninh.
    Rồi nếu qua Trảng-Bàng, đi thêm khoảng 13 Km nữa sẽ đến Quận Gò-Dầu (còn gọi là Gò-Dầu-Hạ). Từ Gò-Dầu-Hạ, thay vì đi thẳng đến Tây Ninh, ta đi xéo lên phía Bắc, khoảng hơn 4km sẽ đến Gò-Dầu-Thượng, chỗ biên-giới Việt-Nam và Campuchia. Nơi có "Chợ Trời Biên-Giới” mà tôi đã thường theo Dì tôi từ SàiGòn lên đi chợ !


    Có lẽ tôi có "Duyên” với Gò-Dầu, nên tôi xin phép dài dòng 1 chút...vì có đến 2 điều thú-vị:

    1/- Tôi đánh Võ với bọn nhóc Campuchia ở "Chợ Trời Biên-Giới”.
    2/- Gò-Dầu-Thượng còn có 1 điện thờ rất nổi tiếng về linh-thiêng, và là nơi người đẹp Thủy-Tiên mang bệnh lạ. Đó là Dinh Ông.
    Hai chuyện này, tôi xin kể tiếp dưới đây:

    Thuở đó, Bác tôi ở bên Pháp, nên thỉnh thoảng Dì tôi bay sang thăm Ông, và khi về VN, thì Dì tôi mua chút ít Mỹ Phẩm cũng như vài viên kim-cương nho nhỏ, nhưng có lúc mua hơi thừa ra, nên Dì tôi "đành” phải chia lại cho các Cô bạn...Và vì Mỹ-Phẩm của Pháp và Hột-Xoàn Pháp, lúc nào cũng đắt, nên thành ra Dì tôi "tình-cờ” trong những chuyến sang Pháp sau này, Dì thường nói với tôi:
    -"Bây giờ, Dì sang Pháp thường hơn, thành đi buôn lậu rồi đấy, không như trước là chỉ thăm Bác thôi đâu....ha...ha...ha...

    Có lần, trong cửa hàng bán Kim-Cương bên Pháp, Dì tôi quen với một bà khách người Campuchia cũng đi mua kim-cương, rồi hai người kết thân nhau, sau đó Dì tôi mới biết cái Bà Bạn rất đẹp, nói tiếng Pháp lưu-loát như Tây ấy, lại là "Thứ-Phi” đương-thời của Quốc-Vương Campuchia ! Mà Bà ta còn có 1 căn Biệt-thự riêng bên Pháp, nên từ Campuchia Bà hay bay qua bay lại Pháp như cơm bữa...

    Do đó, sau này Dì tôi đỡ phải tốn kém mua vé bay sang Pháp nữa, cần gì, Dì tôi chỉ tốn 5 phút đi bộ từ nhà ra Tòa Đại-Sứ Campuchia ở góc đường Phan-Đình-Phùng và Lê-Văn-Duyệt Quận 3 (Bi giờ hình như là đường Nguyễn-Đình-Chiểu & Cách Mạng-Tháng-Tám).
    Dì vào Tòa-Sứ, gọi điện nói chuyện với Bà Thứ-Phi, xong vài ngày sau là Dì dẫn tôi lên "Chợ trời Biên-Giới” Gò-Dầu-Thượng, nơi mà các Sĩ-Quan của Campuchia sẽ đến và giao Mỹ-Phẩm hoặc các mặt hàng khác mà Dì tôi cần...


    Thường khi đến "Chợ trời Biên-Giới”, lúc Dì tôi bận bịu việc mua hàng, thì tôi được tự-do một mình đi lăng-quăng khắp chợ, tôi thích nhất đặc-sản của người Miên: Một, là trái Sa-Bô-Chê muối, bên ngoài có lớp vôi trắng xóa, quả Sa-Bô-Chê cứng như đá, nhưng lau lớp vôi đi, đớp 1 miếng thì…chùi ui, nó dòn tan và ngọt lịm ! (Bảo-đảm quý Nữ-Độc-Giả đọc tới đây là thèm …nhiễu "h2o @#@" luôn ! )…

    Hai, là Cam của Campuchia, vì quả to, ngọt và rẻ hơn Cam bán ở Chợ Bến-Thành SG rất nhiều, nhưng nhiều lần mua Cam xong, tôi hay bị mấy đứa trẻ Campuchia rủ nhau ra sau Chợ "đánh lộn cá độ”.
    Qui-luật rất đơn-giản: Vẽ 1 vòng tròn trên đất, đứa nào bị đánh văng ra khỏi vòng tròn trước, là thua...một trái Cam !

    Tôi lúc ấy, tuổi trẻ háo thắng, lại có học Võ Judo, Tae Kwon Do, Thiếu-Lâm, mà những người mới học Võ chút ít, hoặc bít cái gì chút ít, thường hay….sạo sạo khoe tài ! Ếch-Ngồi-Đáy-Giếng !...(như Tui lúc đó)… Nên khi nghe rủ là tôi đồng-ý ngay, và nghĩ bụng:
    -"Mấy cái thằng nhóc Miên này, đen thui, ốm nhom ốm nhách, làm sao đánh nổi mình ? !” :icon_rolleyes:


    Khi 2 đấu-thủ đứng đối-diện, ngay lập tức thằng nhóc Miên đưa chân ra vẽ vòng-vèo, lằng-ngoằng mấy vẽ trên đất trước mặt nó. Tôi thì cứ nghĩ là nó khỏa đất cho phẳng để dễ đánh, không bị vấp.
    Nhưng nếu nó tấn-công tôi, thì không sao, mà hễ tôi tiến đến tấn-công nó trước, thì vụt 1 cái, nó biến mất ngay trước mắt tôi !, tôi không hề thấy kịp nó nhảy tránh sang Phải, hay Trái, chỉ khi nào tôi bị đánh vào đâu, lúc ấy tôi mới biết là nó đang ở phía đó !. Và dĩ-nhiên là tôi bị ăn đòn tới tấp, tối tăm mặt mũi, Quần Áo tả-tơi, à không, chỉ có Quần tả-tơi thôi ! , vì bọn trẻ chúng tôi lúc đánh nhau, đứa nào cũng biết khôn, cởi áo, để 1 góc trước mới đánh…

    Đến nỗi Dì tôi về nhà thường nói:
    -"Quái, cái thằng này ! hễ mỗi lần đi "Chợ trời Biên-Giới” về, không biết nó làm gì mà đen hết cả người, da nó nhậy nắng thế, nó mặc áo tay dài, mà Vai, Ngực, Lưng nó vẫn đen ! thế mới lạ ! ”
    Tôi thì bấm bụng cười thầm:tongue: , lẳng-lặng lủi đi chỗ khác, không dám nói cho Dì biết là tôi cả ngày cởi trần đánh nhau với bọn Miên…ha...ha..ha...

    Mà tôi hễ thua 1 trái Cam, lại chạy vào chợ, mua trái khác, đi đánh tiếp!, hy-vọng gỡ lại trái Cam trước…mà càng mua càng thua! Có lần, thằng con bà Chủ bán Cam, cũng là người Việt, nó thấy tôi cứ chạy đi chạy lại mua hoài, nó hỏi, tôi mới kể là mua Cam đi đánh lộn ! Nó cười bò lăn, và nói:
    -"Trời đất, mày ngu quá, tụi Miên đánh võ Bùa, mày có mua hết thúng Cam này cũng cúng cho tụi nó ăn không thôi. Mày đánh hổng lại nó đâu !”
    -"Bùa? Đánh bùa là đánh làm sao? Kỳ dzậy ?”
    -"Tại mày hổng biết, mày có thấy trước khi đánh, tụi nó đưa chưn ra vẽ bùa xuống đất hông?”
    Nghe thế, tôi sáng mắt ra, hiểu ngay, vội nói:
    -"Dzậy hả, được rồi, mày bán cho tao 1 bịch 5 trái đi, tao sẽ đánh 1 trận lấy vốn về liền.”

    …Bọn trẻ Miên ngạc-nhiên khi thấy tôi quay lại đòi đánh nữa, và tôi ra giá là vì tôi sắp tới giờ lên xe về SG rồi, nên đánh trận này cá 1 hơi 5 trái Cam. Dĩ nhiên tụi nó cười...nhe Răng trắng xóa ra đồng-ý.
    Khi "Trọng-Tài” vừa đếm 123 xong, thằng nhóc Miên vừa đưa chân ra, thì tôi đã vươn tay đánh ụp xuống đầu nó, mà đó chỉ là hư-chiêu, đánh lạc hướng thôi, trong khi chân tôi đã xoạc ra và xủi thẳng vào chân của địch-thủ, kế tiếp, tôi dùng hết tất cả các chiêu đá mà tôi đã học, đá ngang, đá dọc, Tảo-Thiên, Tảo-Địa, Liên-Hoàn-Cước, Hổ-Vĩ-Cước, Bàng Long Cước…kể cả đá như… Gà đá nữa, cứ quất dzô 2 cái ống quyển ốm nhách của địch-thủ, khiến nó hong kịp vẽ được cái gì, đã bị tôi đá văng ra khỏi vòng tròn...
    Từ khi biết được yếu-điểm của Võ Bùa Con-Nít-Vẽ-Chân, về SG, tôi chuyên luyện đủ kiểu Đá, đến nỗi có lần được bạn bè tặng biệt danh là… "Võ-Sĩ Đá…Cam”.

    Tôi xin chia sẻ kinh-nghiệm trên đây, để nếu các Bạn trẻ nào, bi giờ sang chợ Trời Biên Giới, mua Cam, gặp trường-hợp như tôi, thì biết ngay cách Trị-Bùa-Vẽ-Bằng-Chân !.


    Dinh-Ông, Gò-Dầu-Thượng:

    Từ Gò Dầu Hạ, đi lên khoảng 4km, (còn cách "Chợ trời Biên-Giới” 1km) nếu rẽ trái là vào Dinh-Ông, đây là 1 điện thờ 1 Ông Quan Tầu, trong Điện còn 1 lưỡi Siêu cũ kỹ, không còn cán, khi Chúa Nguyễn-Ánh đến đây lẩn tránh Quân Tây-Sơn. Chúa lệnh cho Ông Quan Tầu này trấn giữ, và Ông đã hy-sinh... Nên có bài thơ dưới đây:

    Cảm-Tác Dinh-Ông Gò Dầu Thượng

    Cạnh Chùa An-Phước có Dinh Ông
    Sự tích nghe qua luống não lòng
    Người trước quên mình vì nợ nước
    Đời sau nhớ Chúa, thuở sang sông
    Cồn dâu lấp biển chìm thân-thế
    Đao cũ còn lưu tại Điện Hồng
    Cảnh vật đổi thay bao thế hệ
    Nhìn về Đồng-Tháp rộng mênh-mông

    (Thơ Linh-Hữu)


    Chung quanh Dinh-Ông và Chùa An-Phước, mà tôi đã thường vào thăm, có rất nhiều cây Da cổ-thụ, có đến hơn trăm năm, nhiều rễ phụ to bằng cổ chân giăng thòng xuống hình chữ U mà bọn tôi có thể ngồi lên đu-đưa như đưa Võng….

    Thế mà sau này, Thủy-Tiên, người đẹp của Anh Long Sư-Huynh, trong chuyến theo Mẹ đi "Chợ Trời Biên-Giới”, trên đường về, Thủy-Tiên đã cùng Mẹ ghé vào nghỉ mát dưới bóng các cây cổ thụ đó. Không biết Thủy-Tiên đã làm gì, vậy mà khi về đến nhà thì Thủy-Tiên bỗng bị nóng sốt cả ngày.
    Nhưng khi Ba của Cô đưa Thủy-Tiên đến bệnh-viện khám, thì Thủy-Tiên lại hoàn toàn bình thường, không nóng sốt, ho hen gì cả, nên Bệnh-Viện đuổi về...như đuổi Tà ! :laughing:
    Về đến nhà thì lại lên cơn sốt cao độ...sau cùng ba Thủy-Tiên đành nhờ "Y-Tá-Vườn" đến chích Thuốc và cho uống thuốc cảm. Khi đưa Thuốc đến miệng, bỗng Thủy-Tiên ném thuốc xuống đất, rồi cười lên....sang-sảng, trợn...Mắt Phượng, dựng Mày Ngài, mà "phán" rằng:
    -"Tui bây giờ là "Đệ-tử của Bà” rồi, cho nên tất cả mọi người phải gọi tui là "Cô Hai” chớ hông tùy tiện cứ gọi tôi như trước được ! Tui cũng hổng gọi "Ông Bà" bằng "Ba Má" nữa, tui sẽ chỉ kêu bằng "Bác" mà thôi !!!"


    (Xin quý Vị dzui lòng đón xem típ, Phần 3: NHỊ-BẠCH BÀ-BÀ...sắp đến hồi Bịnh-Kinh-Dị...hấp-dẫn, hấp-dẫn...mại dzô mại dzô....)
    Last edited by atoanmt; 15-04-2010 at 09:28 PM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  3. #3

    Mặc định

    Cám ơn Sư Huynh Atoanmt lại tiếp tục cống hiến cho các bạn thành viên . Chúc Sư Huynh mạnh khỏe
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  4. #4

    Mặc định

    cảm ơn thầy đã viết bài để cho chúng con mở rộng tầm mắt

  5. #5

    Mặc định

    Vừa hay vừa hấp dẫn, cám ơn "Bác Toàn" nhiều lắm . Mong được xem tiếp .
    Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận

    Ðình tiền tạc dạ nhất chi mai

  6. #6

    Mặc định

    hjx Bác Toàn dạo này bận rộn oỳ, hem có thời gian viết bài tiếp oỳ?, truyện Bác viết hấp dẫn quá ^_^ Chúc Bác 1 ngày chủ nhật an lành và nhiều niềm vui đến với Bác ^_^ Mong truyện của Bác quá ! khi nào Bác rảnh post tiếp phần 3 nhe Bác ^_^

  7. #7

    Mặc định

    Pác Toan viet hay quá! Phuc. Pác sát dat ! ^^!

  8. #8

    Mặc định

    atoanmt là đệ tử của Thầy Đoàn tâm Ảnh ?
    " Bể Học bao la , chẵng bến bờ .
    Đừng cho mình giỏi , chỉ là mơ .
    Cuồng Ngôn , Loạn ngữ , ra oai dữ !
    Chỉ chuốc vào thân , một vết nhơ ."
    QMĐY.

  9. #9
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định Võ-long sư-huynh 3


    Tôi nhớ mãi buổi trưa hôm đó, sau giờ tan học anh Long chạy đến kiếm tôi, kể về chuyện Thủy-Tiên bị bệnh và rủ tôi cùng đi thăm.
    Anh Long kể:
    Hôm Ba của Thủy-Tiên nghe cô con gái cưng nói là mọi người trong nhà phải gọi Thủy-Tiên là "Cô Hai” ! Ông bực mình, nổi nóng lên quát:
    -"Đồ bất-hiếu ! Cha Mẹ nuôi mày cực khổ từ nhỏ tới lớn, mày chưa làm được cái gì để đền-đáp công-ơn dưỡng-dục, mà còn bắt Cha Mẹ kêu bằng "Cô Hai nữa !
    Mày muốn gì, nói Tao nghe ! chớ đừng ỷ vô cảm sốt có chút xíu mà bầy đặt nói là đệ-tử của Bà ! Bà gì mà Bà tào-lao dzậy ? !
    Tao xáng cho Mày một bạt tai bi giờ chớ ở đó mà xưng "Cô Hai dzới Cô Ba” !
    Mẹ Thủy-Tiên đỡ cho cô-con-gái-cưng ngay:
    -"Thôi Ông à, nó nóng quá nên nói sảng, chớ nó có biết gì đâu ?!

    Không ngờ Thủy-Tiên bỗng vỗ mạnh 2 tay đốp 1 cái, rồi còn đưa 1 ngón tay ra y như "Nhất Dương Chỉ” xỉ xỉ ngay vào mặt của Ba Thủy-Tiên !
    Hành-động này coi như là vô-cùng vô-lễ mà con cái tuyệt-đối không bao giờ dám lấy ra đối-xử với Cha Mẹ !
    Khiến Ba của Thủy-Tiên giật mình, nghiêng đầu tránh, Ông tức giận đến ngăn ngực, đến nghiến răng và không thể hét ra lời…lúc Ông còn đang bị "xốc” và choáng-váng trước chiêu "Nhất-Dương-Chỉ” kỳ-quái đó, thì Thủy-Tiên đã trợn mắt một cách rất uy-nghiêm và nói, nhưng không bằng cái giọng nói thường ngày thanh-nữ của mình, mà bằng 1 giọng nói trầm-trầm như tiếng của một người đàn-bà lớn tuổi:
    -"Nhà ngươi ngu muội quá lắm ! Ta là "Bà Chúa Xứ” đây ! Hôm trước, khi Vợ Con nhà ngươi đi lễ ở Dinh-Ông, con gái của ngươi lúc nhìn ngắm hình thêu cảnh Tiên trên Lá Phướn, nó đã thầm ước là "Ước gì được lên Tiên Cảnh đó chơi !”
    Mà ngay lúc ấy là Ta đang ở đó cùng với Chư Thần đang "nhậu” ! Ủa lộn, đang "chat” ủa, lộn nữa , đang Trà-đàm Tiên-Sự !, nên tất cả đều nghe được lời Thủy-Tiên ao-ước.

    Một khi mà những Người-Trần-mắt-Thịt như ngươi, nói điều gì ra mà sau đó lại xẩy đến y như thế. Người ta thường nói là "Nói trúng giờ Linh” !
    Thực ra không phải vậy ! mà là khi các ngươi nói, tình-cờ ngay lúc có Quỷ Thần nghe được ! Và chứng-nhận cho ! nên chuyện Nói đó mới thành Sự được !

    Ta thấy Thủy-Tiên có căn-cơ và hợp với Ta, nên Ta đã định là sau khi "Tẩy Uế Thân Tâm” của nó, Ta sẽ đưa nó lên thăm Cảnh Tiên, hoàn-thành ước nguyện cho nó…chỉ có thế thôi ! Dzậy mà hôm nay, nhà ngươi dám nói xúc-phạm tới Ta ! Cha chả ! Như vậy Ta sẽ bắt nó đi luôn ! cho nhà ngươi thấy !”

    Nói xong là Thủy-Tiên ngã vật xuống giường giãy giãy mấy cái rồi nằm ngay đơ thẳng cẳng !
    Mọi người xúm lại lay gọi nhưng người của Cô cứ mềm ra như không xương, và lại lạnh ngắt như một Thây Ma! Khi Ba của Thủy-Tiên đưa tay vào Mũi của cô mà không thấy có chút hơi thở nào ra cả, Ông mới hoảng sợ, vội quỳ xuống đất, đập đầu binh-binh mấy cái và cùng với Mẹ của Thủy-Tiên van vái liên hồi:
    -"Con lạy Bà, xin Bà tha cho con Gái của con, tụi con biết lỗi rồi…Tụi con sẽ kêu Cổ là Cô Hai ! Bà tha cho và Bà có truyền dạy điều gì Tụi con cũng sẽ không bao giờ dám cãi nữa…Lạy Bà, xin Bà tha cho…Dạ…dạ…tụi con lạy Bà…” :not_worthy:
    Trong khi Mẹ của Thủy-Tiên thì cũng vừa đập đầu vừa lạy vừa khóc xin:
    -"Bà ơi, xin Bà tha cho đi Bà ơi…Xin Bà tha cho đi Bà ui…” :not_worthy:


    Thủy-Tiên bỗng đập mạnh hai tay xuống giường và ngồi phắt dậy, mà ngồi với tư thế "kiết-già” hai chân đan tréo vào nhau. Gương mặt uy-nghiêm lạ lùng, mà lại cười sằng-sặc rồi phán:
    -"Ha ha ha… , Nhà ngươi biết sợ rồi hả? thôi được, Ta tạm tha mạng cho nó ! Nhưng ta phạt nhà ngươi: 50 lạy ! Ngày mai phải đem Lễ vật lên Dinh-Ông cúng hối, và lạy phạt trên đó ! Nghe chưa ?”
    Ba của Thủy-Tiên lúc đó, nói theo văn-chương tiểu-thuyết…Tàu thì Ông đúng là "hồn phi phách tán” sợ teo luôn ! Nên Ông chỉ biết dập đầu sát đất và đáp:
    -"Dạ dạ con cám ơn Bà, ngày mai con lên Dinh-Ông cúng Lễ liền…”

    Kể đến đây, Anh Long thở dài rồi tiếp:
    -"Tớ rầu quá Bác ơi ! hông bít Thủy-Tiên bịnh kiểu này tới bao giờ mới hết ? "
    Tôi hỏi:
    -"À Bà Chúa Xứ là ai dzậy Bác? Sao ngộ quá hé? Tớ chưa gặp nên cũng khó tin, để mình tới coi Thủy-Tiên ra sao rồi hỏi cho rõ nghen Bác ?
    Anh Long đáp với giọng sợ-sệt:
    -"Bác à, Tớ biết Ba của Thủy-Tiên, Ổng hồi nào tới giờ, hổng có tin Thần Thánh, Ma Quỷ gì hết ráo, vậy mà chuyến này, Ổng đã phải mua đồ cúng chạy lên tới Dinh-Ông đó Bác ! Chuyện Tớ mới kể Bác nghe, là do chính Má của Thủy-Tiên kể cho Tớ đó. Bà Chúa Xứ là có thiệt ! lát nữa có tới nhà Thủy-Tiên, Bác coi chừng nghen, đừng nói bậy-bạ kẻo bị Bà bắt luôn thì chết à nghe !”
    Tôi đáp:
    -"Thần-Thánh hay không Thần-Thánh, hễ mình thấy người lớn thì mình đối-xử lễ-độ thì làm gì mà sợ họ? miễn là mình hong vô-phép thì họ làm gì được mình chớ ? Bác yên-tâm, Tớ cũng biết nói chuyện đàng hoàng mờ !”…

    Khi đến trước sân nhà Thủy-Tiên,lúc tôi thấy đầy những tà áo Dài trắng đồng-phục của bọn con Gái là tôi bỗng mún…chóng mặt luôn. Vì tôi hông hiểu sao, lúc ấy lại cứ nhớ 1 câu "Tục-Ngữ” của Pháp:
    -"Một Cô Gái, thì không là cái gì cả ! Hai Cô Gái, cũng vẫn không là cái gì cả !
    Nhưng Hai Cô Gái…mà cộng thêm một Con Vịt nữa, thì thành ra một cái Chợ !”


    (Xin quý Nữ độc-giả thông-cảm, câu này của Người Pháp nói, hổng phải của tui đâu, đừng mích-lòng Tui và xin quý-vị đừng chạm Tự-Ái-Nữ-Nhi mà giận Tui đến ... phập-phồng-Bồng-Đảo nghen !)...

    Cho nên, khi thấy quá nhiều con gái cùng Trường đến thăm Thủy-Tiên, tôi đâm ra…sợ ! Tôi bèn nói nhỏ với Anh Long:
    -"Bác à, từ trước tới giờ, Tớ chưa bao giờ gặp mặt Thủy-Tiên, cho nên coi như tớ và Thủy-Tiên là 2 người xa lạ ! còn ở đây, hiện có rất nhiều bạn của Thủy-Tiên đến thăm…đứng nghẹt từ trong nhà ra đến sân. Chắc nhiều người còn chờ chưa vào nhà được…Mà ai ai cũng biết Bác "Bồ” với Thủy-Tiên, vậy Bác nên dzô 1 mình thăm đi. Để Tớ ngồi ngoài xe chờ được rồi.”
    Nghe tôi nói vậy, Anh Long hơi ngần-ngại 1 chút, rồi đáp:
    -"Dzậy Bác chờ ngoài này để Tớ dzô thăm 1 chút xíu coi sao rồi Tớ ra.”

    Thế là Tôi hồi-hộp leo lên xe ngồi mặt nhìn ra ngoài đường và ...quay lưng về phía sân nhà để tránh hàng trăm…đôi mắt Phượng của các Cô trong sân đã "chiếu Tướng” chúng tôi khi xe tôi vừa ngừng trước cửa ! Bụng thì lo-lo là có 1 Cô nào học chung lớp, chạy đến bắt chuyện thì phiền !

    Vì thời đó, nếu học-trò đứng nói chuyện chung 1 đám với nhau thì không sao, còn hễ chỉ có 1 Nam 1 Nữ đứng nói chuyện tay đôi thì cả hai xem như là đã "thân” nhau lắm, hoặc sắp sửa là "Bồ” với nhau mới thế ! Và rồi sẽ là điểm mốc để các bạn đem ra chọc ghẹo !
    Nên tôi đã thót …ruột khi có tiếng "Oanh Vàng…” vang lên:
    -"Anh Toàn ơi…anh Toàn ơi…!”
    Và cái "thót ruột” ấy kéo sang "dựng tóc gáy” khi tiếng guốc của các Cô khua vang cùng với vài tiếng gọi nữa bắn trực-xạ về phía tôi:
    -"Anh Toàn nè…”
    -"Anh Toàn à, phải anh là Anh Toàn hông?”
    -"Chắc là Anh Toàn rồi chớ ai ! Ngoài sân đâu còn ai khác !”

    Tôi bối-rối khi có đến năm, bảy Cô cùng lúc vây quanh ! và cùng nói 1 lượt khiến tôi lùng-bùng cả Tai, tôi …thộn mặt ra, hong bít nói gì ! Có lẽ thấy mặt tôi..xanh lè xanh lét, nên 1 Cô lay lay cái ghi-đông xe của tôi và nói:
    -"Anh Toàn à, Thủy-Tiên nó réo bên trong, nó làm "dữ” lắm, đòi tụi em ra kéo anh dzô đó !”
    Tôi càng sợ xanh mặt, lúng-túng đáp:
    -"Ủa Tui có biết gì đâu? Thằng Long là bồ của Thủy-Tiên mà, đã dzô thăm rồi, còn Tui mắc-mớ gì mà kêu tui dzô chớ ?”
    Thế là các Cô nhao nhao cả lên:
    -"Xí, ai mờ hổng biết Thủy-Tiên bồ dzới anh Long !...”
    -"Thủy-Tiên mún anh dzô cho nó hỏi anh cái gì đó”
    -"Thủy-Tiên kêu anh dzô mà…”
    Có tiếng cô nào ngọt sớt làm Tôi nổi Da Gà:
    -"Thôi mà anh, anh dzô nhà 1 chút xí đi anh, coi Thủy Tiên nó nói cái gì nha anh nha...”

    Đồng-thời có Cô lay lay xe tôi, lúc đó đúng y như 2 câu Thơ trong Bài thơ "Đánh Cờ Người" của Nữ-Sĩ Hồ-Xuân-Hương:

    "...Chàng thấy Thiếp trong cơn bất ý,
    Đem Chốt đầu rú-rí vô Cung..."

    Còn ở đây thì là:

    "Nàng thấy Tớ trong cơn bất ý,
    Vươn Tay ngà, chộp dí tay Tui !" ...(Ối Dzời ơi, Ới Dzời ui...!)

    Vì 1 cô...có lẽ... biết được cái "khớp sợ” của Tôi, nên "thừa nước đục thả câu”, "lợi dụng thời-cơ” ra ngay chiêu "Cầm-Nã-Thủ-Pháp” chộp vào cổ tay Tôi và lôi tuột Tôi xuống khỏi xe !

    (Xin nhắc lại là thời học-trò của Tôi, rất hiền lành và..lịch-sự, nếu hông phải là "Bồ-bịch thân-thiết, thì xem như ... "Nam-Nữ thụ thụ bất thân” Trai Gái hổng có nắm Tay nhau ! Chứ hông như thời buổi đỉnh-cao-trí-tuệ bi giờ, mới 12, 13 mà đã biết nắm, và còn có khi lôi kéo nhau bằng...Môi rồi !)

    Thế là tôi đành phải quíu Giò quíu Cẳng, riu-ríu theo các Cô vào nhà với cái Bụng... đánh nhịp... lô-tô !

    Có đến khoảng hơn 20 cô nữ-sinh chen chúc từ phòng khách kéo dài đến phòng ngủ của Thủy-Tiên, nhưng ai ai cũng tránh chỗ cho Tôi. Tôi bị đẩy vào ngồi trên cái ghế đẩu sát cái ghế anh Long đang ngồi, bên cạnh giường của Thủy-Tiên. Khi ngồi xuống, tôi mới hoàn-hồn và đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp mặt Thủy-Tiên, người đẹp nhất Trường lúc đó !

    Thường-thường tôi có thói quen là: Khi gặp các "người đẹp” Tôi chỉ nhìn phớt qua 1 cái là…hầu như cả khuôn mặt với từng chi-tiết, kể cả các chi-tiết lòng-vòng như…vòng số 1, vòng số 2, vòng số 3…đã ngay lập tức copy vào bộ nhớ trong óc mình, rồi óc báo cho tôi biết:
    -"Người đẹp đấy nhé ! đừng nhìn nữa nhé, nhìn nhiều... nàng kiêu… đến hếch Mũi lên đấy nhé...quay mặt nhìn chỗ khác đi nhanh lên !”

    Nên một khi óc đã copy rồi thì Tôi không cần nhìn nữa, ngay lập tức Tôi nghe lời cái..."Tự-Ái của đấng Mày-Râu, Nam-Nhi Chí-Khí" mà quay mặt đi chỗ khác !

    Lần này cũng vậy, Tôi quay nhìn sang anh Long ngồi bên cạnh dò hỏi…? thì anh Long hất hàm về phía Thủy-Tiên với bộ mặt thểu-não quá chừng !
    Tôi ngạc-nhiên nhìn lại Thủy-Tiên và thấy người đẹp nửa ngồi nửa nằm, lưng dựa vào cái gối to, liếc đôi mắt đẹp về phía Tôi rất nhanh, rồi cúi xuống viết trên quyển tập học-trò cái gì đó, tiếng chữ viết trên giấy bỗng vang lên rào-rạo, thật rõ, vì lúc ấy mọi người ai ai cũng im lặng chăm-chú nhìn Thủy-Tiên và không 1 cô nào hó hé !

    Ôi, Sự-Tĩnh-Lặng hiếm có của một đám đông Nữ Giới ! Âm-thanh càng vắng-lặng, thì Mùi-vị càng rõ hơn !, tôi "thấy” mùi Hương Tóc Nữ-sinh bay loạn xà bì, mà hỗng biết do Mùi Dầu Gội Đầu Bồ-Kết? mùi hương Hoa nhè nhẹ, hay Mùi Dầu… Dừa... hoặc mùi ...lâu ngày hong gội ! mà khiến Tôi bỗng cảm thấy choáng-váng đến vụng-về luôn...Đồng-thời dường như bầu không-khí bất chợt trở nên nghiêm-trọng đến lạ lùng !

    Tôi đang ngạc-nhiên trước cái khung cảnh là lạ này, lại càng ngạc-nhiên hơn khi Thủy-Tiên vươn tay ra, đưa cho tôi cuốn Tập-học-trò cô vừa viết, tôi cầm lấy và thấy Cô đã viết như sau:
    -"Có phải anh là (…) Toàn, bạn thân của Anh Long, mà trước đây anh đã từng nhại nét chữ viết của Tôi không ?”
    Tôi bèn đáp:
    -" Phải rồi, tôi là Toàn, bạn của anh Long…”
    Thủy-Tiên bỗng cong đôi lông mày lá Liễu đen nhánh, lắc đầu nguầy-nguậy, đồng thời tay chỉ chỉ vào quyển tập học-trò trên tay tôi. Tôi chưa kịp hiểu gì, bỗng có tiếng 1 người đàn bà vang lên sau lưng:
    -"Cháu là cháu Toàn hả? Bác đây là Má của … "Cô Hai” này, để Bác nói cho cháu hiểu: là Thủy-Tiên bị bịnh, à quên, Bị "Bà Phạt” ! lúc thì Đui, Tai nghe, Miệng nói mà Mắt không nhìn thấy gì, rồi khi Mắt nhìn thấy được thì lại bị Câm và Điếc !
    Hiện giờ là đang bị Câm và Điếc đó, nên nói gì đều phải viết ra giấy mới được ! Cháu phải viết câu trả lời trên cuốn Tập đó cho "Cô Hai” coi đi !”
    Tôi đáp:
    -"Dạ, chào Bác...vậy sao ? Cổ đang bị Điếc ? dzậy Cháu phải viết trả lời cho Thủy-Tiên vào cuốn tập này hả Bác ?”

    Tôi vừa trả lời Mẹ của Thủy Tiên và vừa lấy làm lạ, nhưng có lẽ bản-tánh mình hay…nghĩ tếu ! nên tôi bỗng muốn phì cười trước cái bệnh … "tào-lao” này… Chắc Cô Nàng này làm bộ bịnh để hù hè gia-đình chứ gì ?... Tôi cố bấm môi dằn lại tiếng cười, và vội cúi đầu nhìn vào cuốn tập, viết câu trả lời rồi trao cho Thủy-Tiên:
    -"Phải rồi, tôi là Toàn, bạn của Long… bộ Long kể cho cô nghe nhiều về tôi sao cô biết đến cả Họ & Tên của tôi vậy?”

    Thủy-Tiên giật mạnh cuốn tập trên tay tôi rồi cô viết 1 hơi, lần này tiếng chữ chạy trên giấy còn vang to hơn lúc trước, dường như cô viết với vẻ giận-dỗi hay sao đó. Cô đưa lại tôi đọc:
    -"Hứ ! tui bi giờ hổng phải như Thủy-Tiên lúc trước đâu ! Tui là "Cô Hai” đệ-tử của "Bà” rồi. Tôi muốn biết cái gì là biết liền, đâu phải nghe anh Long nói mới biết ! Anh vừa tức thì, trong bụng cười lén Tôi, Tôi cũng biết ! đáng lẽ Tôi "phạt” anh rồi, nhưng vì anh "Cũng có Căn” nên Tôi bỏ qua cho.
    Anh thấy Tôi nằm đây, chung quanh người ta bao đông nghẹt, vậy mà Tôi vẫn nhìn xuyên vách, thấy được chuyện sau hè nhà Tôi cách đến hơn 30 thước đó ! Anh tin hông ?”

    Dĩ-nhiên tôi viết trả lời ngay vào cái cuốn Tập...Bút-Đàm độc-đáo này:
    -"Tôi hông tin !”
    Một lần nữa, Thủy-tiên viết sẹc-sẹc lên giấy như sau:
    -"Anh nói "Bà Bác” đứng sau lưng anh đó, ra đằng sau vườn, biểu thằng Tý em Tui, là hông được cho cái ông lối xóm mượn cây cần câu nghen. Nói Bả đem cây cần câu vô đây cho Tui liền đi !”

    Tôi quay ra sau lưng, chưa kịp nói, thì Mẹ của Thủy-Tiên, cũng như các Cô đứng san sát sau lưng tôi...họ nhìn qua vai tôi và chắc đã đọc hết những gì Thủy-tiên viết trên cuốn "Bút-Đàm” ! nên Bà vừa quay lưng đi vừa lẩm-bẩm:
    -"Dzậy sao ! ai mà lại ở sau hè mượn Cần Câu vậy cà...?”
    Tôi và tất cả mọi người đều quay mặt hướng vào lối đi ra sau nhà, nhìn và chờ...
    Quả nhiên, chỉ thoáng một cái là Mẹ của Thủy-tiên quay vào với cây Cần-Câu trên tay, Bà nói:
    -"Cô Hai hay thiệt, nằm đây mà biết thằng Tý cho mượn cần câu sau hè...”

    Có tiếng vỗ tay tán thưởng nho nhỏ của các cô... Bỗng Thủy-Tiên vươn tay ra, giật lấy cuốn tập "bút-đàm’, rồi nhắm mắt lại, cười khúc-khích nói:
    -"Đó, anh thấy chưa? Tui nằm đây mà thấy hết ráo sau vườn đó. Bi giờ Tui nghe và nói được rồi, hong cần viết nữa, mà có viết thì Tui cũng hết thấy gì luôn. Tới giờ Mắt đui rồi !”
    Nói xong, cô tuột từ tư-thế ngồi dựa vào gối, xuống nằm hẳn trên giường, và đồng-thời cô kéo cái mền mỏng lên đến cổ.
    Cô mở mắt ra nhìn thằng lên trần nhà bằng đôi mắt lạ lùng. Nếu nói theo Thơ của Giáo-Sư Nguyên-Sa, thì đúng là "Đôi Mắt cá ươn” ! Tò-mò, Tôi hỏi:
    -"Ủa, Cô bi giờ cười nói được rồi à? Mà Cô đang nhìn thấy cái gì trên trần nhà vậy?”
    Thủy-Tiên thở dài 1 tiếng, rồi đáp:
    -"Tôi nói được, nghe được, thì Con Mắt lại hổng thấy đường, tôi chỉ thấy 1 màng trắng đục trước mặt mà thôi !”
    Thấy vậy, bằng một cách nhẹ-nhàng không tiếng động, Tôi chậm rãi đưa tay mình ra đặt phía trên Mắt của Thủy-Tiên rồi khỏa-khỏa vài cái.
    Quả thật, Cô không nhìn thấy gì cả, vì đôi Mắt không phản-ứng, không chớp,
    Tôi quan-sát kỹ, mà càng nhìn càng thấy rợn người. Đôi mắt đẹp của Cô, bây giờ trông khác hẳn đi, dường như là đôi Mắt của ai đó, với ánh nhìn xa lạ, đang nhìn về 1 thế-giới nào khác, hoặc đang cảm-nhận 1 điều gì đó mà tôi và những người chung quanh không cảm-nhận được !

    Tôi còn ngẫm-nghĩ lung-tung thì anh Long kéo tay Tôi lại, đồng thời có tiếng của Mẹ Thủy-Tiên vang lên:
    -"Đó thấy hông, giờ này "Cô Hai” nghe nói được, mà Mắt lại bị đui rồi !”
    Có tiếng nói thêm:
    -"Thủy Tiên à, tao tới thăm mày nè, mà mày nghe chớ có biết tao là ai hông?”
    Thủy Tiên đáp:
    -"Xí, Lan-Tóc-Dài” chứ ai mờ hong biết ! Tao còn biết mày bữa qua thi "Nữ-Công” điểm Thêu được tới 18 điểm rưỡi nữa nè. Mày thêu con Bướm bằng mũi "Bông-Đờ-Tuy” đẹp thiệt !”
    Tôi vội quay ra sau lưng định tìm cô "Lan Tóc dài” thì đã nge 1 cô hét lên nho nhỏ:
    -"Trời, tui mới Thêu hôm qua trong lớp, nộp cho Cô giáo, mà sao nó đã biết rồi...ghê quá...”
    Tiếng Thủy-Tiên lại tiếp theo:
    -"Ê Lan, bi giờ hổng có được "Mày, Tao” nữa, mà phải kêu tui bằng "Cô Hai” đó nghen !”
    Tôi xuống giọng hỏi nhỏ cái Cô Lan-Tóc-Dài”:
    -"Mà cô được 18 điểm rưỡi phải hông?”
    Khiến cô ta đỏ mặt e-thẹn, méc-cở đáp lí-nhí:
    -"Dạ, em hong bít nữa, tới tuần sau Cô mới đem Bài chấm điểm tới...”

    Rồi tiếng Thủy Tiên lại vang lên:
    -"Á, cái anh này kỳ thiệt ! sao tui nói cái gì anh cũng hong tin dzậy? Anh muốn tui nói ra cái "Bí Mật” nhất trên Đầu của anh ra hông? Hả? !”
    Tôi còn đang phân-vân suy-nghĩ, thì Anh Long đã bóp bóp tay tôi nhắc:
    -"Bác à, Bác đừng giỡn nữa nghen, Tớ thấy Thủy-Tiên làm thiệt đó, hỗng chơi đâu !”

    Lời khuyên đó của Anh Long lại càng làm Tôi cương-quyết...chống lại Thủy-Tiên, nói cách khác hơn là chống lại cái hiện-tượng kỳ-bí lạ lùng này, nên Tôi cười hì hì ...cầu...Tài, nhìn Thủy-Tiên và nói:
    -"Hà, Tôi có bí-mật gì trên đầu đâu mà sợ ? Cô cứ nói ra đi ! Nói đúng Tôi mới nể chớ !”

    Nghe vậy, Thủy-Tiên bật cười khanh-khách, rồi cong ngón tay búp măng, chỉ chỉ về phía Tôi:
    -"Anh bẩm sinh, trên Đầu anh, phía đỉnh Trái, có 1 điểm nhỏ bị thiếu Xương Sọ!, thành ra chỗ đó rờ dzô thấy mềm mềm đúng hông? Hi hi hi...”

    Lần này tiếng lao-xao bỗng bặt im, khiến cho tiếng gãi đầu của Tôi vang lên soàn-soạt ! làm y như là Tôi đang bị...Chí cắn vậy ! Vì ngay lúc Thủy-Tiên nói, theo phản-ứng tự nhiên, Tôi đã đưa tay lên để tự kiểm-tra cái Đầu của mình!
    Tôi giật mình ! vì đúng vậy, năm Tôi khoảng 5, 6 tuổi, một hôm tôi tình-cờ sờ đầu, và thấy 1 chỗ mềm...xèo, nhỏ khoảng đầu ngón tay, nên tôi chỉ cho Mẹ tôi rờ thử, rồi Mẹ tôi đã muốn...xỉu khi thấy thằng con có 1 lỗ hủng trên đầu thiếu xương che phủ !

    Dĩ nhiên là Ba Mẹ phải đưa Tôi đi đến mấy bệnh-viện của Pháp để theo dõi và điều-trị... Tôi không nhớ là cái chỗ mềm-mềm đó đã bít lại hồi nào, mà tôi chỉ nhớ nhất là từ khi Mẹ tôi biết việc đó, Tôi càng được cưng hơn ! nghĩa là Bà cấm tôi làm các việc nặng, và nhất là cấm tôi hong được tắm sông, vì sợ tôi khi phóng xuống sông, có cành que nào xọt vô chỗ đó là ...ô-hô ai-tai bái bai ! tiêu tán thòn luôn!

    (…Xin Các Bạn vui lòng đón xem tiếp…sắp sửa tới Hồi Nhị Bạch Bà Bà rùi…)

    Last edited by atoanmt; 29-06-2010 at 06:01 AM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi atoanmt Xem Bài Gởi
    [FONT=Tahoma]__________________
    AToanmt
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt,:ciao:
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây.
    Để kể được một câu chuyện hay như Bác cũng cần trải qua bao thăng trầm sóng gió cuộc đời Bác nhỉ.
    Mong Bác kể tiếp
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  11. #11

    Mặc định

    chà chà, bác Atoanmt làm 1 quẹt cho anh em đọc sướng quá, thanks
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  12. #12
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bin571 Xem Bài Gởi
    chà chà, bác Atoanmt làm 1 quẹt cho anh em đọc sướng quá, thanks
    Bạn Bin571 à,
    Tui thiệt-tình hong hỉu ý Bạn ở câu mờ Bạn viết nêu trên là xế lào cả đó ???
    "Bác Atoanmt làm 1 quẹt..."?????
    "Làm 1 quẹt" là nàm thao dzậy Bạn ???

    HA HA HA :laughing::laughing::laughing:
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  13. #13

    Mặc định

    wow Huynh Atoanmt viết Vừa hay vừa hấp dẫn

  14. #14

    Mặc định

    viết nhanh đi đại ka ơi đamg ghiền muống chết nà

  15. #15
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi rain_tuan Xem Bài Gởi
    viết nhanh đi đại ka ơi đamg ghiền muống chết nà
    Bạn Rain_Tuan,
    Truyện Võ-Long Sư-Huynh, Tui viết được 3 tập, mờ căn-cứ trên "Nút Thanks" Tui thấy Bạn chỉ mới coi có một Tập 2 mà thôi !:straight_face:
    Dzậy mà Bạn còn giục Tui viết típ !
    Bạn coi lại cho đủ đầu đuôi trước đi hé! Rùi Tui sẽ mò-mò viết típ cho Bạn đọc thêm nghen.:tongue:

    OK hé?

    HÀ HÀ HÀ...:laughing::laughing::laughing:
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  16. #16

    Mặc định

    xin lỗi atoanml tập 3 mình coi lâu lắm rồi mà tại quên thanks xin lỗi 1 lần nữa nha đang ghiền mà hôk đọc đc pùn ơi là pùn

  17. #17

    Mặc định

    trời ơi,nhìn cây đa ở cái dinh đăng trên kia mà thấy thẹn,ở mình chỉ có 1 cây mà cũng nhỏ hơn mấy cây kia,mà đc xem là cây quý bảo vệ an toàn ,rào chắn bằng thép,ko cho ai đụng vào,con ở bức ảnh kia thì cả 1 rừng cây luôn
    Mây vô tình ngàn năm trôi mãi
    -Gió vô tình ngàn năm cứ bay
    Trăng vô tình trăng đùa với người
    -Người vô tình chẳng hiểu lòng tôi
    email:jackkesandem@yahoo.com
    sdt:01662908489

  18. #18
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thiendia Xem Bài Gởi
    trời ơi,nhìn cây đa ở cái dinh đăng trên kia mà thấy thẹn,ở mình chỉ có 1 cây mà cũng nhỏ hơn mấy cây kia,mà đc xem là cây quý bảo vệ an toàn ,rào chắn bằng thép,ko cho ai đụng vào,con ở bức ảnh kia thì cả 1 rừng cây luôn
    Bạn ở đâu mà "Cây Đa đầu Làng" lại quý đến thế nhỉ? :D:thinking::surprise::rolling_on_the_floo
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  19. #19

    Mặc định

    Trùi iu lại hok có tập 4 nữa rồi AToanmt ơi viết nhanh nhanh giùm cho đỡ ghiền đi anh

  20. #20

    Mặc định

    hấp dẫn quá Huynh ATOANMT THANK HUYNH

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Huyền Bí Về Bãi Cọc Trấn Yểm Sông Tô Lịch
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 138
    Bài mới gởi: 08-03-2014, 03:07 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 10-08-2010, 06:16 AM
  3. Pháp huynh nay đã đi đâu rồi ?
    By DIEMVUONG in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 25-07-2010, 08:42 PM
  4. Thăng Long: Đất Đài Càn Long Đại Long Mạch
    By Bin571 in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 17-10-2007, 01:09 PM
  5. Tản Mạn Về Những Chú " độc Nhãn Long "
    By dienbatn in forum Các bài của DIENBATN
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 12-10-2007, 02:45 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •