Trang 6 trong 6 Đầu tiênĐầu tiên 123456
kết quả từ 101 tới 113 trên 113

Ðề tài: VÕ-LONG-SƯ-HUYNH

  1. #101
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định

    chừng nào anh viết tiếp pjần mới, tò mò quá

  2. #102

    Mặc định

    tiếp đi atoanmt ơi.câu khách quá à.a viết truyện tiếu lâm được đấy hay quá à.
    tiên ma ngự ấm

  3. #103

    Mặc định

    Éc...viet từ hồi 2012 ma jo 2016 r vẫn chưa post típ... chắc bác toàn nghỉ post truyện này lun r wa

  4. #104
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    VÕ LONG SƯ HUYNH 5



    Sau khi kể chuyện "tiền rơi từ trần nhà” , Mẹ của Thuỷ-Tiên buông ra 1 tiếng thở dài buồn-bã, và dường như nhớ ra điều gì đó, nên Bà ngần-ngại nhìn chúng tôi rồi nói:
    -“Vì cháu Long thường đến nhà dạy Thuỷ-Tiên học Toán, nên bác thấy thân-thiết mà vui miệng kể ra chuyện “uống nước thay cơm”, và “Tiền” từ cây “đòn giông” rớt xuống ! Chứ Bác Trai ở nhà kỹ lắm, dặn bác đừng nói cho ai nghe cả...”

    Cô Lan Tóc Dài hỏi tiếp:
    -“Bác à, rồi Tiền có rớt từ cây đòn giông xuống đều đều cho bác mua nước hông?”


    Tôi thì hiểu ngay ý của bà bác, vì Bà biết là đã lỡ lời kể chuyện không nên nói ra cho chúng tôi nghe, vì thế, tôi bèn đánh lạc hướng bằng cách ...ghẹo cô Lan, tôi nói:
    -“Ủa, Cô hỏi làm chi kỹ vậy ? bộ cô tính... “ăn chia” với Thuỷ-Tiên để lấy tiền...ăn quà vặt hả?”


    Cô Lan đỏ hẳn mặt lên đáp ngay:
    -“Xiiiií... anh nói làm như em ưa ăn hàng lắm vậy hả? anh này ....!”


    Tôi cười cười nói tiếp:
    -“Chời, cô xí 1 cái mà làm tôi hít hồn, nổi da gà, không ngờ cô có “cái hơi” hay thiệt, xííí 1 tiếng gì mà còn dài hơn đường Trần Hưng Đạo nữa !”


    Khiến mọi người đều cười oà ra, trong khi cô Lan méc-cở cúi gầm mặt xuống nói:
    -“Anh này kỳ thiệt ! chọc ghẹo em hoài ...”


    Có tiếng guốc khua vang dồn-dập cộng với tiếng chuyện trò ríu-ra ríu-rít như là một báo hiệu của các cô từ cái Quán bên đường đang quay trở lại nhà.
    Mẹ của Thuỷ Tiên vội nói:
    -“Chà ! coi vậy mà 1 tiếng đã qua rồi, để bác vô trong phòng coi Thuỷ-Tiên đã thức chưa...”

    Tôi nhìn đồng hồ: còn 3 phút là đến 1 giờ, cô Sơn-Trà thật đáng phục, vì lúc nào làm việc cũng đầy logic, ngăn-nắp đúng giờ. Và Cô còn tế-nhị hơn khi vừa đến trước sân nhà, Cô nói:
    -“Tật cả chụng ta hãy cự đựng ngoài sân này, đừng vội vào nhà hỉ, vì Cô thấy Bà Bác vừa vào nhà trong, chắc là để xem Thuỷ-Tiên đạ thực chưa ...”


    Cô vừa nói xong là đã thấy Mẹ của Thuỷ Tiên bước ra với vẻ mặt thật tươi, bà vẫy tay:
    -“Mời Cô và mấy cháu vô phòng đi, “Cô Hai” kêu dzô kìa, Cô nói đi “Cảnh Tiên” vui lắm...”


    Tôi và Anh Long liền tránh chỗ để Cô Sơn-Trà và các nữ-sinh vào trước, và vì căn phòng nhỏ, nên hai đứa tôi phải đứng xa xa ngoài cửa phòng và ... tuy đã dãnh lỗ tai hết cỡ mà chỉ nghe được lõm-bõm chuyện Thủy-Tiên đang tíu-tít kể cho mọi người nghe về những “Cảnh Tiên” mà Cô vừa được Bà đưa đi xem về. Cảnh nào cũng đầy hoa Thơm, Quả ngọt, và có rất nhiều mầu sắc rực-rỡ tuyệt đẹp, khác hẳn ở trần-gian…

    Lúc đó, không biết Anh Long nghĩ gì, nhưng anh có vẻ mặt buồn rười-rượi, còn Tôi thì vừa tò-mò vừa thích-thú muốn nghe ... chuyện "Tề-Thiên" ... ủa lộn, chuyện "cảnh Tiên" mà lại không vào được trong phòng để nghe, hơn nữa, trong phòng toàn là con Gái, mà hai thằng con Trai cứ đứng tò-tò-thập-thò bên ngoài thấy kỳ quá ... nên sau cùng Tôi và Anh Long phải chào mọi người rồi ra về.

    Phần Mẹ của Thủy-Tiên, tuy thích nghe chuyện con gái kể về cảnh Tiên, nhưng trong lòng bà lại buồn vô-hạn, vì bà thấy sao tự nhiên cô con gái cưng của mình lại bị “Bà” xen vô làm xáo trộn cuộc sống của cả nhà !

    Suốt cả hai tháng trời, đặc-biệt là trong ngày, có lúc Thủy-Tiên bị Câm và Điếc, lúc đó, ai muốn truyện trò gì, hoặc Thủy-Tiên muốn nói gì, thì tất cả phải dùng đến… “Bút-Đàm”, nghĩa là hỏi hay đáp đều phải được ra viết trên giấy !
    Có lúc thì Thủy-Tiên bị Mù, không nhìn thấy gì cả, thì Thủy-Tiên lại Nghe và Nói được bình-thuờng !

    Sau đó, hầu như ngày nào cũng vậy, “đến hẹn lại lên mạng” ủa lộn, đúng 12 giờ trưa thì Thủy-Tiên thay quần áo mới sạch sẽ rồi lên giường nằm, sau khi vuốt-vuốt áo quần cho thẳng-thắn, thì Thủy-Tiên nhắm mắt và thiếp đi, cho đến 1 giờ mới thức. Khi thức dậy, Thủy-Tiên luôn vui-vẻ kể cho Mẹ và các em nghe những “Cảnh Tiên” mà Cô vừa được Bà đưa đi xem về.
    Đặc-biệt là có lần Thủy-Tiên kể là vừa đi ... lên "Cây Phướn", mọi người đều ngạc nhiên không hiểu, thì Thủy-Tiên cười lên khanh-khách và cắt nghĩa rằng:

    -"Ở trong Chùa, thường-thường có treo "Cây Phướn" là cây có miếng vải dài từ trên xuống, trên đó có khi viết "câu đối" có khi vẽ cảnh Núi non Mây Nước, mà cây nào có vẽ cảnh, thì trên đó là cả một Thế-Giới ! Và Thủy-Tiên đã được đến thế-giới đó ! Khi lên Núi, lúc vào Rừng … Cảnh nào cũng đầy hoa Thơm, Quả ngọt, và có rất nhiều mầu sắc rực-rỡ tuyệt đẹp, khác hẳn ở trần-gian. Đặc biệt là tuy trái cây có nhiều mầu sắc, nhưng lại trong suốt như pha-lê, khiến mình có thể nhìn xuyên qua được !"


    Chuyện trái cây trong suốt như "thủy-tinh" này, khoảng mười mấy năm sau, mặc dù tôi đã quên mất tiêu, nhưng "tình-cờ" trong 1 đêm tôi "luyện phép", không biết "hồn" mình đi đến cảnh giới nào, mà tôi "thấy" mình cũng được cầm trên tay các loại trái cây lạ đó, tôi cắn thử thì thấy nó dòn tan, ngọt lịm và thơm quá xá, sáng thức giấc vẫn còn phảng-phất đâu đó mùi hương thơm lạ kỳ ...

    Nhưng lạ nhất là hơn 1 tháng sau đêm luyện tập đó, khi từ Sài Gòn lên thăm Thầy, tuy Tôi không hề kể gì cho Thầy nghe về những đêm luyện tập của mình, nhưng giữa buổi tiệc nhậu, bỗng Thầy chỉ vào tôi và nói:
    -"Ê Toàn, chú mày sao không kể lại chuyện chú mày luyện phép gặp được cái gì hồi tháng trước cho Anh Em ở đây nghe đi !?"


    Tiếng Sư-Phụ nói giữa đám đông, có các bậc trưởng-thượng như Sư Bá, Sư Thúc, còn lại đa-số là các Huynh-trưởng của mình, khiến Tôi giựt mình sượng ngắt ... và quên không nhớ chuyện luyện phép của mình ... bất chợt Tôi nhớ đến 1 chuyện nhỏ xíu, bèn miễn-cưỡng kể ra ... mà vừa kể vừa ngại bị mọi người cười !!! Tôi đáp"

    -"Dạ có những ngày vì bận quá, không thể luyện tập được, nên em đã xin cho luyện trong giấc ngủ, và có đêm sau khi ngủ, em thấy mình đang luyện Võ, bỗng người phóng lên cao, rồi chúi đầu xuống đất, nhưng khi tới đất, thì mặt đất làm như là mặt Sông vậy ...Tuy là em thấy vẫn là Đất chứ không phải Nước, nhưng cả người em chui tọt xuống không trở ngại, rồi luồn 1 vòng cung dưới lòng đất xong trồi lên chỗ khác...Khoái chí nên em cứ phóng lên rồi chui xuống như vậy nhiều lần…”


    Có người nói:
    -"Bộ chú mày cầu luyện phép độn Thổ để đi ăn trộm hả ? hahaha"


    Khiến mọi người đều cười ồ lên, làm Tôi mắc cở muốn độn Thổ thiệt luôn !!!

    May nhờ tiếng Sư-Phụ vang lên cứu nạn, Ông nói:
    -"Hỗng phải chuyện đó, chuyện chú mày ăn trái cây kìa !"


    Khiến tôi chợt nhớ lại đã có nhiều đêm, Tôi thấy mình đi đến 1 cảnh giới mà nơi đó có nhiều "Tàu lạ" ... ủa lộn , nhiều "Cây lạ" với những Trái Cây tròn quay, có màu sắc lóng-lánh và trong suốt như pha-lê... Tôi thấy mình cầm nó đưa trước Mắt rồi nhìn xuyên qua như cầm một lăng-kính để ngắm những cảnh vật chung quanh... Trái cây có mùi thơm ngào-ngạt nhưng không giống các mùi mà mình đã biết, khiến Tôi cắn thử và trái cây lạ đó dòn tan ngọt lịm ...ngon quá xá luôn, đến nỗi khi thức dậy vẫn còn như phảng phất mùi thơm đó !
    Tôi bèn kể vắn-tắt chuyện ăn trái cây pha-lê cho mọi người nghe. Ai ai cũng đều ngạc-nhiên và trầm-trồ sau khi nghe tôi kể ... Có người nói:
    -"Chắc nó thèm ăn trái cây quá, nên"mấy Ổng" dắt nó đi ăn ... hahahah"


    Bỗng Sư-Phụ nhìn tôi một cách nghiêm-nghị rồi hỏi:
    -"Vậy lúc ăn trái cây, chú mày còn nhớ là cảm thấy trong người "nóng" hay "lạnh" không ?"


    Tôi thì vẫn còn nhớ rất rõ nên trả lời ngay:
    -"Dạ Em thấy trái cây đó rất mát, nuốt đến đâu mát đến đó, chứ không nóng hay lạnh gì cả !"


    Sư-Phụ khẽ lắc đầu rồi giảng:
    -"Ta hỏi để nhà ngươi nói ra cho Anh Em nghe, chứ thực ra, khi luyện Phép, nếu mình đến được cảnh giới nào, cũng đều coi như huyễn, không nên kể lại những cảnh-tượng đó với mục-đích để lòe gạt người. Ngoại trừ trường-hợp để khuyến-khích người ta tu học. Còn đối với người đồng-đạo, mà chính lòng mình không vì danh-lợi, kính khen, thì cứ thoải-mái kể lại để anh em cùng tham-khảo.

    Khi chuyên luyện Mật Pháp, tùy vào công-phu mà ta đạt đến các Phẩm-Vị tức là 3 bực như sau:
    Hạ Phẩm, Trung Phẩm, Thượng Phẩm, mà mỗi Phẩm lại có 3 cấp, cho nên Phẩm Vị có tất cả là 9 Cấp. Đạt được đến Thượng Phẩm tức thành "Thập-Địa Bồ-Tát" là phẩm-vị cao quý nhất của người tu học...có thể nói là gần đắc Phật Vị.

    Ở Hạ-Phẩm, cấp sơ-đẳng nhất là cấp 1, người tu luyện có thể đến những cảnh giới tự thân bay lên hư không, chui vào đất không trở ngại, và được ăn trái lây lạ như em đã gặp.
    Nhưng tiếc rằng Em chỉ mới cảm thấy "mát", chứ nếu cảm thấy ăn vào mà cơ-thể "nóng" lên, thì có thể Em đã đạt được "Tướng trạng tiêu-diệt tội vô-thỉ" rồi, cho nên, những điều em đã gặp trong giấc ngủ, coi như chưa là gì cả, phải cần cố-gắng thêm nhiều mới được, hiểu không ?"


    Nghe Thầy nói, Tôi vội xá Ông một cái và "Dạ" ngay lập tức, tuy vậy, trong lòng không tránh khỏi nhiều nỗi băn-khoăn...


    (Xin các Bạn vui lòng đón xem tiếp…)
    Last edited by atoanmt; 28-07-2016 at 04:50 AM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  5. #105
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    VÕ-LONG SƯ-HUYNH 6 - NHỊ BẠCH BÀ-BÀ



    Chuyện người đẹp Thủy-Tiên ... tuy không có Passport hay "Hộ Chiếu, Hộ Chăn" gì cả mà vẫn được "Bà" cho xuất hồn đi ... xuất cảnh mỗi ngày lên các vùng Trời khác ... với Tôi đã là một chuyện lạ vô cùng, nhưng dù sao, cũng chỉ là chuyện do "Người Đẹp" kể lại mà thôi ! Không có gì để chứng-minh cả ... nên Tôi nghe thì nghe vậy, mà tin lại không tin cho lắm !!!

    Hơn nữa, bản tánh Tôi từ trước đến giờ, tuy không đến nỗi bị vụng-về ngớ-ngẩn, lạnh Cẳng, cóng Giò, run đầu Gối ... mỗi khi gặp "Người Đẹp" như Tài-Tử Marius Weyers đóng vai Nhà Bác-Học Andrew Steyn trong phim "The Gods Must Be Crazy" (Ông Trời chắc là điên) của Đạo Diễn Jamie Uys...
    Nhưng hễ gặp "Người Đẹp" tôi tự-nhiên có một phản-ứng là phải giữ một khoảng-cách nào đó mà không dám lại gần...(không phải đi ra xa, để lấy trớn chạy hết ga... nhào dzô đâu nghen các bạn ) ...

    Và Tôi cũng không dám "Tin" ngay những gì mà "Người Đẹp" nói, kẻo mình bị lọt vào hai chữ "Dại Gái" thì thật là mất mặt Bầu Cua của cái gọi là "Nam nhi chí khí" !

    Nhưng, chuyện "Nghe" thì khó tin, còn chuyện chính mắt Tôi "Nhìn" thấy thì không tin không được !
    Nên cho dù đã xảy ra trên 40 năm, vậy mà đến đêm nay, đêm 29 của Tháng 6 Âm Lịch (1 Tháng 8 2016), còn 2 ngày nữa là vào Tháng 7, “Tháng Cô Hồn” , Tôi bắt đầu Lễ Phật, luyện Phép từ lúc 11:30 tối, cả nhà đều lên phòng trên lầu đi ngủ hết, kể cả mấy con Chó cũng ngủ gáy khò khò, chỉ còn một mình tôi ở dưới nhà, sau khi cúng, đến bây giờ là hơn 2 giờ đêm, ngồi vào máy vi tính gõ tiếp chuyện này, nhìn ra bên ngoài sân sau, bóng cây Cherry đen thẫm và không-gian êm lắng tĩnh-mịch khiến tôi nhớ lại cũng bóng đêm của đêm đó …và ký-ức xưa trở về như hiện ra trước mắt… với những hình ảnh lạ-lùng của "một đêm mưa gió bão bùng" ... ủa lộn, cải-lương quá ! Chỉ một đêm tối thui thôi, hông có “mưa gió bão bùng” ...

    Nhưng những hình ảnh lạ-lùng năm một-ngàn-chín-trăm… hồi đó …vẫn hiện rõ trước mắt mình, khiến Tôi bỗng sởn Tóc gáy, nổi Da Gà vì sợ ... mười ngón Tay (hình như đang) run lẩy-bẩy, nhưng vẫn cố-gắng gõ cho đúng chính-tả để kể lại cho Các bạn đọc ... teo chơi !!!

    Tôi nhớ mãi tối hôm đó, tôi theo Anh Long đến thăm Thủy-Tiên, vì biết rằng mỗi buổi chiều sau giờ tan học là các Cô giáo hoặc các bạn gái cùng trường sẽ đến đầy nhà Thủy-Tiên để thăm viếng, nên chúng tôi đến thật trễ, khoảng hơn 8 giờ tối ...
    Cũng như thường lệ, ngoài ngoại-ô ban đêm cúp điện, hình như đêm ấy là đêm 30 hay sao nên trời tối đen như mực, khi xe vừa ngừng trước sân, Tôi chưa kịp thưởng-thức mùi hương thoang-thoảng của cụm Hoa Thiên-Lý...thì cửa nhà của Thủy Tiên vụt mở, tiếng thằng Tý nói oang oang:
    -"Hay thiệt, Cô Hai biểu tui mở cửa đón khách, Tui hỗng tin vì khuya rồi, dzậy mà Anh Long và Anh Toàn tới ngay chóc lun !"


    Có lẽ người nhà của Thủy-Tiên "cảm" được sự thân-mật giữa Anh Long và Thủy-Tiên, nên lần nào chúng tôi đến, cũng đều được Mẹ của Thủy-Tiên vui-vẻ sắp cho 2 cái Ghế đẩu ngồi ngay cạnh giường của "Cô Hai".

    Có một điều là tôi cảm thấy kỳ lạ là khi dừng xe trước sân, tuy ngoài trời tối thui, vắng lặng không một bóng người nhưng tôi thấy không-gian vẫn bình-thường, bình-thường đến nỗi tôi còn cảm được mùi hương Hoa nữa, vậy mà khi vào trong nhà, mặc dù đèn thắp sáng trưng và mọi người đi qua đi lại, nhưng tôi bỗng có cảm-giác rờn-rợn nào đó và thấy khung cảnh trong nhà có gì là lạ, tuy Bà Mẹ của Thủy-Tiên khẽ-khàng đẩy 2 chiếc ghế cho chúng tôi, rồi bà mỉm cười nói nhẹ:
    -"Các Cháu hên ghê, nãy giờ Cô Hai bị Câm và Điếc, mới nói chuyện lại tức thì đó !"

    Vậy mà lúc Tôi vừa ngồi xuống ghế, nhìn về Thủy-Tiên để gật đầu chào, thì Tôi bỗng giật mình, khi nét mặt của “Người Đẹp” tối nay có vẻ gì xa lạ, ánh mắt Cô nhìn Tôi đầy vẻ lạnh-lùng và dường như có những tia bực-tức nào đó toát ra !
    Thủy-Tiên vốn dĩ có nước Da trắng, nhưng đêm đó, mặc dù qua ánh đèn Dầu phát ra ánh sáng hồng cam, nhưng tôi vẫn kịp thấy được cả khuôn mặt của Cô trắng toát, quá trắng và mờ-mờ ảo-ảo, Cô ngồi dựa lưng vào cái Gối đầu Giường, tóc đen nhánh thả dài, xõa xuống nổi bật trên cái Áo Trắng…Khiến tôi bất chợt nghĩ đến những “Người Đẹp Liêu Trai” trong chuyện Ma xưa của Bồ-Tùng-Linh …”Tóc Dài Áo Trắng” mà đâm ra … ớn Da Gà !
    Chẳng biết lúc đó Anh Long có cảm thấy điều gì bất-thường không mà giọng của Anh cũng trùng xuống, Anh hỏi nhỏ nhẹ:
    -“Em bữa nay thế nào, có khỏe hông ?”


    “Người Đẹp Liêu Trai” không trả lời mà xí một tiếng như tiếng rít qua kẽ răng nghe lạnh như nước Đá ! rồi hỏi ngược lại:
    -“Bữa nay khuya quá rồi sao hai người còn tới làm gì ? Tui đã nói rồi, phải kêu Tui bằng “Cô Hai” mà, sao Anh dám kêu Tui bằng “Em” dzậy hả ?”


    May mà Ba Mẹ của Thủy-Tiên và thằng Tý đều ở nhà sau, chứ nếu không, tụi tôi chắc quê một cục luôn, sượng-sùng, Anh Long đáp lí-nhí:
    -“Thì tại quen miệng nên nói dzậy mà, đừng giận nghen !”


    Tôi vội chen vào cứu bồ:
    -“Tụi tui muốn đến thăm coi Cô Hai khỏe không, mà tới sớm sợ cả nhà Cô đầy Bạn trong Trường thăm, nên mới tới trễ một chút thôi mà, Cô thông cảm cho hé ?”


    Thủy-Tiên lại “xí” một tiếng lạnh-lùng rồi nói:
    -“Tui lúc nào cũng khỏe chứ có Bịnh gì đâu mà mấy Anh cứ hỏi thăm hoài !”


    Anh Long nói với vẻ xót-xa cho người đẹp:
    -“Cả tháng nay nghe nói Em... ủa lộn, “Cô Hai” hỗng ăn gì hết ráo, chỉ toàn uống Nước Suối thay Cơm, uống như dzậy riết rồi ốm-cà-tong-cà-teo, làm sao mà khỏe được ?”


    Nghe vậy, Thủy-Tiên bỗng vỗ tay một tiếng thật lớn, khiến hai đứa tôi giật mình …rồi Thủy Tiên bỗng cười lên khanh-khách, tiếng cười lạ-lùng, trong, vỡ òa như pha-lê và lạnh ngắt như ngọn gió Đông, Cô vén tay Áo, đưa cánh Tay trắng nõn lên cao và nói:
    -“Coi nè,Tui đâu có gầy ốm bao nhiêu, chỉ tại không ăn Thịt nên bây giờ thiếu Thịt chút xíu thôi, có dzậy thì coi Tui mới giống “Người Đẹp Liêu Trai” mà Anh Toàn đã thầm nghĩ chớ ! hihihi …

    Nghe vậy, tôi bỗng nổi Da Gà, trong khi Anh Long quay mặt nhìn Tôi bằng ánh mắt dò hỏi, nên Tôi đành cười … khổ mà đáp:
    -“Thì tại thấy Cô Hai ốm-ốm mà đẹp và tối nay lại bận Áo Trắng, nên Tui nghĩ chơi-chơi vậy mà…Tui đâu có chê Cô xấu đâu !”


    “Người Đẹp Liêu Trai” mím Môi, vươn ngón Tay trỏ ra như… “Nhất Âm Chỉ” xỉa về tôi vào nói gằn giọng:
    -“Anh Toàn, Anh coi chừng đó nghen, đừng nghĩ bậy bạ dzìa Tui nữa, hông có Ma Quỷ nào nhập dzô Tui đâu! Tui mà méc Bà thì Anh mệt đó biết chưa ? …


    Tôi sượng ngắt và lúng-túng chưa biết phải nói gì, thì may mà Mẹ của Thủy-Tiên lại bước vào phòng, Bà nói:
    -“Cô Hai à, có Bà Già nào đứng ngoài cửa nói là:
    -“Nghe nói có Đệ-Tử của Bà ở đây, nên xin phép vào để chào Đệ-Tử của Bà đó !”


    Nghe vậy, mặt của Thủy-Tiên đã trắng, bỗng càng trắng toát hơn làm nổi bật lên đôi Mắt đen đang long-lanh giận dữ, Cô không trả lời, chỉ ngước cằm và trợn mắt nhìn lên trần nhà khiến Anh Em tôi cùng Bà Mẹ cũng nhìn theo và chẳng thấy gì ngoài cái nóc đen thui của bóng tối …
    Cô Hai lại… lầu-bầu:
    -“Biết mà, biết lắm mà, trước sau gì cũng tới !”


    Thấy vậy, Mẹ của Thủy-Tiên lại nói:
    -“Mà Cô Hai à, cái Bà Già này lạ lắm, làm như người xứ khác tới đây đó, Tui sống ở đây từ nhỏ tới lớn mà chưa từng gặp Ai như dzậy bao giờ … Bộ Cô Hai biết Bả hả ? Cô Hai có cho Bả dzô gặp không hả Cô ?”

    Thủy Tiên bỗng nhắm mắt lại làm như suy-nghĩ chỉ một thoáng, rồi mở mắt ra, Cô trề Môi xí một tiếng nghe rất là “Ta đây - đài các” nói theo tiếng đường phố bây giờ là thật “Chảnh như con Cá cảnh”
    Rồi Cô cong Môi phán:
    -“Xiiiií … cho Bả dzô đi !”


    Nói xong Cô từ tư-thế đang ngồi, tuột mình xuống nằm ngay ngắn giữa Giường, rồi kéo cái Mền mỏng lên đến cổ và thu cả hai Tay vào trên trước Ngực.

    Cộp, cộp, cộp, tiếng kêu trầm nặng và dội lớn vang lên, và không thể nào là tiếng Guốc kêu được ! Tiếng Guốc mà kêu cỡ đó chắc chỉ có ... Voi đi Guốc mà thôi !
    Tò-mò, cả hai đứa tôi quay mặt nhìn ra ngoài khung cửa Phòng, thì thấy một cảnh tượng mà đến bây giờ Tôi vẫn không hiểu được !

    Một Bà Già, Tay Trái cầm cây Gậy…không, không thể gọi là cây Gậy được mà phải dùng từ trong chuyện Kiếm-Hiệp để tả ở đây mới đúng !
    Đó là Bà Tiên ! tay trái cầm cây Tích-Trượng đầu Rồng!, vừa đi khoan-thai vừa dọng Trượng xuống nền Gạch gây tiếng kêu vang đục rền nhà ! (Mặt nhăn-nhăn khó-khăn giống Bà Nga-Mi Sư-Thái vậy !) Tay phải của Bà thì cầm bó đuốc sáng rực giơ lên cao. Ánh sáng bập-bùng của ngọn đuốc lớn rọi cho Tôi thấy rõ Bà là một người “Bạch Tạng” !
    (Bạch Tạng tiếng Anh: Albinism có nguồn gốc từ tiếng Latin: albus có nghĩa là "trắng") là một thuật ngữ dùng chung cho các chứng bẩm sinh do rối loạn quá trình sinh tổng hợp ra sắc tố melanin, làm cho da, tóc và mắt của người bệnh có màu trắng nhạt.

    Người Việt mình Da Vàng, nên hễ Ai mà bị bịnh Bạch-Tạng, thì có nước Da Trắng như Trứng Gà bóc, loang lỗ lốm đốm nổi bật trên đám Da Vàng. Da của người bị bạch tạng dễ bị phỏng nắng, dễ bị ung thư da. Ngoài ra, bạch tạng còn gây ra rối loạn thị giác, giảm thị lực và sợ ánh sáng. Do đó khi ra ngoài ánh sáng Mắt họ phải nheo-nheo !)


    Một bà Già Việt Nam mà nước Da trắng toát như trứng Gà bóc, nhìn thấy sợ hơn là thấy đẹp, đã vậy Bà còn có mái Tóc Bạc xõa dài xuống tận lưng chứ không búi lên…nên trông Bà cứ y như người ở cõi-trên xuống vậy! (Viết vậy chứ mình có bao giờ gặp "Người cõi Trên" đâu mà biết giống y !?)
    Thêm một điều lạ lùng nữa, mà lý ra nếu Ai bị bạch-tạng, thì Mắt phải nheo-nheo trước ánh sáng chói lòa của cây Đuốc, nhưng mắt Bà ta vẫn mở to và sáng long-lanh !
    Cộp cộp cộp, Bà cứ vừa đi vừa giọng cây Tích-Trượng đùng-đùng xuống nền nhà như để thị-oai, tiếng kêu đó, sau này nghĩ lại, chứng tỏ là cây Tích-Trượng rất nặng, sao một Bà Già khoảng trăm tuổi lại có thể nhấc lên giọng xuống dễ dàng ???
    Lúc đó, Tôi và Anh Long đang ngồi trên cái Ghế Đẩu, cả thân người hướng về cái Giường của Thủy-Tiên đang nằm, nên chúng tôi chỉ ngoảnh đầu nhìn về phía Trái của mình, hướng ra cửa phía Bà Bạch-Tạng, không, vì Bà có đến 2 cái Trắng: Da Trắng, và mái Tóc xõa Trắng Bạc, nên Tôi phải gọi là “Nhị-Bạch Bà Bà” cho hợp với cây “Tích-Trượng đầu Rồng” và cho... giống chuyện kiếm-hiệp chơi !

    Bà vẫn từ-từ tà-tà bước đến thản-nhiên như không nhìn thấy Tôi và Anh Long đang ngoái cổ nhìn Bà, mà Bà chỉ chăm-chú hướng về phía Thủy-Tiên. Bà nói:
    -"Nghe nói có Đệ-Tử của Bà ở đây, nên Tui xin phép được tới coi một chút !

    Nói xong Bà mới tiến đến cạnh Giường, thì chúng tôi bỗng nhiên làm như bị Bà …có lẽ đã dùng chiêu … “cách không điểm huyệt” … (nữa ! lại bị nhiễm chuyện kiếm hiệp nữa rồi !) Khiến cả người Tôi và Anh Long lúc đó lại bị cứng đơ !!! Nhất là cái Cổ, lúc trước quay sang phía trái để nhìn, bây giờ Bà đứng gần, chúng tôi thấy cái Cổ cứng ngắc, không thể xoay Đầu, xoay mặt lại để xem Nhị-Bạch Bà Bà làm gì nữa !!! Phản-ứng tự-nhiên là cả hai đứa tôi đều liếc mắt hết cỡ về phía phải để nhìn.

    Tôi…liếc thấy rõ ràng là Bà tiến lại cạnh đầu Giường chỗ Thủy-Tiên đang nằm, rồi tay phải của Bà giơ bó đuốc rọi sáng khuôn mặt của Thủy-Tiên lên, dáng Bà hơi khòm xuống thấp để nhìn và không biết Bà đã cảm-nhận gì, chỉ thấy là Bà gật gù, gật gù ... rồi lại gật gù làm như thấu-hiểu một điều gì đó…
    Tay Phải cầm cây Tích-Trượng nặng-nề, Tay Trái cầm bó đuốc đang cháy rực, tôi không thấy kịp là Bà đã làm sao mà chỉ thoáng một cái, cả Trượng lẫn Đuốc đều đưọc cắp vào Nách gọn-gàng ...(Ai mà kẹp bó đuốc kiểu đó, lạng quạng, sơ sẩy là Lửa táp cái mặt cháy đen giống Mọi Phi Châu luôn !) ... Và hai Tay Bà chắp lại, xá ba xá về phía Thủy-Tiên một cách cung-kính !
    Lạ chưa ? khi Bà Già tuổi đáng Bà Ngoại Bà Nội lại xá Thủy-Tiên ! Trong khi Cô ta chỉ hừ một cái đầy vẻ “ta đây” chảnh hết sức ! và vẫn giữ đôi mắt nhắm nghiền chứ không hề thèm nhìn Nhị-Bạch Bà Bà một cái nào !

    Sau khi đã xá Thủy-Tiên, Bà quay lưng lại bước ra cửa, cộp cộp cộp, tiếng giọng của cây Tích-Trượng lần này vang nhẹ hơn chứ không khua ầm-ầm với vẻ uy-hiếp như lúc mới bước vào nhà ! Lúc đó, chúng tôi vẫn còn cứng ngắc cái Cổ khiến không tài nào xoay Đầu được ! Nhưng vẫn nhìn theo... Tôi vẫn còn nhớ mãi cảnh một vùng sáng lòe tròn do cây đuốc tỏa xuống, khiến cái mái tóc Bạc sau lưng của Bà lấp-lánh cùng với cái bóng nghiêng-nghiêng tay cầm Tích-Trượng in rõ nét xuống mặt đất tạo nên một hình ảnh thần-bí lạ kỳ ! Y trong phim Chưởng Hồng-Kông chiếu ở Rạp Cine bên... hông Chợ Lớn !

    Khi bóng Bà ta đã khuất ngoài cánh cửa, ngay lập tức, cả Tôi và Anh Long cùng đứng phắt lên, y như mới được giải huyệt hoặc cởi trói xong, hai đứa tôi nhìn nhau, chẳng nói câu gì, nhưng cả hai đều vụt chạy ra ngoài cửa !
    Từ chỗ phòng của Thủy Tiên, ra đến cửa chỉ khoảng chưa đến 5 mét, khỏi cửa là sân trước cách mặt Quốc Lộ khoảng 7, 8 mét, và như tôi đã nói, đêm đó là đêm 30, cả ngoài trời tối đen như mực, vậy mà khi hai đứa tôi phóng ra ngoài sân, hình bóng của Nhị-Bạch Bà Bà biến mất tiêu, y như tàng hình vào không-khí !
    Chúng tôi tự động chia ra mỗi người chạy về một hướng để tìm Nhị-Bạch Bà Bà, nhưng chung quanh, trên Quốc Lộ vẫn tối đen, không hề thấy bóng dáng của Bà !

    Anh Long nói:
    -“Lạ thiệt đó Bác, một cây đuốc cháy lớn như vậy, trên đường lộ thì khô rang không có nước, mình muốn dập tắt nó mà không cho 1 đốm tro bay lên đâu phải là chuyện dễ, cầu cả 10, 15 phút mà chưa chắc dập xong, vậy mà chỉ trong tích-tắc, khi Bả mới ra khỏi cửa nhà thì Tớ và Bác chạy theo liền, sao mà Bả và cây đuốc biến mất tiêu được ?”


    Lúc đó Mẹ của Thủy-Tiên cũng cầm cây đèn dầu bước ra trước cửa, Bà hỏi:
    -“Mấy cháu có thấy Bà đó đi đâu không?”


    Tôi nói:
    -“Tụi cháu chạy cả hai phía mà không thấy tăm hơi gì hết, làm như Bả biến hình đi vậy !”


    Mẹ của Thủy-Tiên cũng nói:
    -“Bà này nước Da trắng bóc, tóc dài bạc suốt tới lưng, người mà hình dáng kỳ lạ như vậy, thì cả Chợ này ai mà có thấy dù chỉ một lần là cũng đồn ra đầy chợ, nhưng mà nào tới giờ Bác chưa từng gặp cũng chưa từng nghe ai nói đến Bà Già này bao giờ, tới đêm nay Bác mới gặp Bả là lần đầu tiên đó ! Các cháu đi học, đi chơi mỗi ngày có khi nào gặp Bả chưa ?”


    Cả hai đứa đều lắc đầu, tôi đáp:
    -“Dạ tụi con cũng mới gặp Bả đêm nay là lần đầu như Bác, nhưng hồi nãy, ở trong nhà hỗng biết tại sao, cả hai đứa bị cứng đơ cái Cổ, không quay đầu nhìn theo Bả được ... sợ ghê đó Bác… Thôi khuya rồi, chào Bác, tụi con dzìa, hơn nữa con muốn dzọt xe lẹ về phía Chợ coi có gặp Bả không ?!”


    Tôi và Anh Long phóng xe chạy thật nhanh về, dĩ nhiên cả hai đều nhìn quanh đường xem có thấy ánh sáng của ngọn đuốc không … nhưng không thấy gì và chung quanh chỉ là bóng tối đen thui !

    Đêm đó là đêm đầu tiên Tôi, Anh Long, Mẹ của Thủy-Tiên và Thủy-Tiên, chỉ có bốn người chúng tôi trong cả cái phố chợ nhỏ là được gặp Nhị-Bạch Bà Bà… một lần duy nhất mà thôi, hỏi ra, chưa ai từng được gặp Bà…

    Nhị-Bạch Bà Bà đã biến mất trong tích-tắc trước mắt tôi cho mãi đến bây giờ ! Quả là chuyện tuy hiện ra trước mắt mình, mà mình vẫn không tài nào hiểu được !
    Nhị-Bạch Bà Bà là Ai ? Người thì không phải người vì chỉ hiện ra có vài phút rồi biến mất tiêu !
    Hay là Thần Tiên ở cõi nào chăng ? Nhưng sao Thần Tiên chẳng lẽ lại thua ... Thủy-Tiên sao mà phải xá lạy Cô ??? Và qua thái-độ của Thủy-Tiên lúc đó, dường như Cô đã "biết" Nhị-Bạch Bà Bà là Ai ... nhưng sao Cô lại tỏ vẻ khó chịu, bực mình và dường như còn xem thường Nhị-Bạch Bà Bà nữa !!!???
    Nhị-Bạch Bà Bà là Ai ??? ! ???


    (Xin các Bạn vui lòng đón xem tiếp…)
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  6. #106

    Mặc định

    Hay lắm bác AToan ơi! Chúc bác mạnh khỏe để viết tiếp nhiều truyện hay
    Tên nào thầy đểu phắn đi!

  7. #107
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định



    VÕ LONG SƯ HUYNH 7 – MA NGHĨA TRANG

    Đêm gặp “Nhị Bạch Bà Bà” về, Tôi cứ trằn-trọc không ngủ đưọc, nằm gác chân lên Trán, Mắt thì mở trao-tráo cố hình-dung lại những phút ngắn-ngủi khi Nhị Bạch Bà Bà xuất-hiện. Đồng-thời Tôi gắng chia ra từng điểm đặc-biệt một để hy-vọng có thể đoán đưọc Bà là ai ?

    1. Về hình-dáng: Người ta ai cũng có thể bị bịnh “Bạch-Tạng”, và thường Da có những đốm Trắng loang-lỗ, nhưng tôi nhớ kỹ lại, thì tại vì Bà có nước Da tuyệt Trắng, màu Trắng của Trứng Gà bóc ! Nên Tôi đã lầm, cứ tưởng là Bà bị bịnh “Bạch-Tạng”, chứ thực ra từ Cổ, Đầu, Mặt và cả hai bàn Tay của Bà đều chỉ một Màu Da tuyệt Trắng đó, không loang-lỗ gì cả. Hơn nữa người Bạch Tạng, thì Mắt phải nheo-nheo chứ không sánh long-lanh như Mắt cả Bà đưọc !!!
    Suy ra: Màu Da “không giống Ai” của Bà chứng-tỏ Bà không phải “Người Phàm”
    2. Về cử-chỉ: Lúc từ cửa đi vào đến gần chỗ tụi Tôi ngồi, Bà đã bước những bước khoan-thai chậm rãi, tuy tay Bà cứ giọng cây Tích-Trượng nặng-nề xuống đất cồm-cộp, lối đi như vậy hoàn-toàn khác hẳn với thời-đại hiện nay !
    Suy ra: Cái đi đứng “không giống Ai” của Bà chứng-tỏ Bà không phải “Người Phàm”
    3. Về …Tàu lạ … ủa lộn, về Phép Lạ: Tôi và Anh Long đã ngoái Cổ nhìn ra phía cửa cái khi nghe tiếng bước chân và tiếng giọng của cây Tích-Trượng, và kể như cả người của Tôi và Anh Long đã bị cứng đơ từ phút đó!
    Chúng tôi chỉ phát-hiện ra khi Bà tiến lại gần, qua khỏi chỗ chúng tôi ngồi để đứng sát Giường, và cả hai đứa tôi đều không quay Đầu lại đưọc !

    Thêm nữa, tôi giả-tỷ mình một Tay cầm cây Tích-Trượng nặng-nề, một Tay cầm bó đuốc lớn đang cháy…Tích-Trượng còn có thể kẹp vào Nách được nhưng với bó đuốc cháy, thì không thể dễ-dàng kẹp vào nách trong tích-tắc !!!
    Khi ra về, lúc Bà vừa khuất sau cái cửa nhà, là ngay lập tức Tôi và Anh Long nhẹ cả người và cùng đứng lên đưọc ngay, sau đó chúng tôi đã chạy vụt ra cửa để theo Bà, cũng bằng thời gian tích-tắc mà Bà đã biến mất tiêu !!! cả cái bó đuốc cháy rực cũng biến mất luôn !

    Thời đó còn chiến tranh, ban đêm, nhà nước thường thông-báo cho người dân biết là nếu có đi lại, phải cầm Đuốc cho sáng, kẻo bị Lính phục kích tưởng là Việt-Cộng mò về thu-thuế mà bắn lầm, cho nên ở các vùng ngoại-ô, xa thành-phố, không có đèn điện, người ta thường lấy Rơm bện thành bó làm cây Đuốc rồi đốt cầm đi, mà Tôi không hiểu sao ở vùng đó, cây Đuốc Rơm, người ta gọi là “Con Cúi”.

    Thỉnh-thoảng, tôi cũng có kinh-nghiệm đi vào vùng quê chơi và các Bạn đã làm “Con Cúi” cùng nhau đốt đi đêm, khi ra đến đường sáng, có đèn điện, chúng tôi bỏ bó đuốc xuống đường rồi lấy châm dậm lên cho nó tắt, lần nào cũng vậy, cả hai ba thằng cùng dẫm đạp cả 5, 10 phút mới tắt, mà trong lúc dẫm như vậy thì tàn lửa lấm lấm đỏ bay lên tứ phía như pháo bông !!!
    Sao mà “Nhị Bạch Bà Bà” và bó đuốc lại biến mất, không một đốm lửa ! y như là đã tan biến vào không-khí vậy ?
    Suy ra: Bà không phải “Người Phàm” ! Nhưng vậy Bà là Ai ???
    ...
    Sáng ra, đi học gặp Anh Long, thì anh cũng như tôi, suốt đêm chỉ nghĩ về chuyện gặp “Nhị Bạch Bà Bà”, sau cùng cả hai đều tin rằng Bà chắc là 1 người từ cõi nào đến chứ không phải ở đây !
    Dĩ nhiên là chiều hôm chúng tôi lại cùng nhau đến nhà Thủy-Tiên, là lần này không phải là để "hỏi thăm sức khỏe" của người đẹp, là chỉ là để hỏi xem “Nhị Bạch Bà Bà” đó là ai ?

    Vì nóng ruột, nên vừa ăn cơm chiều xong là Tôi và Anh Long liền chạy đến nhà Thủy-Tiên thì lại gặp một bầy con Gái nữ sinh cùng trường đã có mặt đầy sân nhà. Khi vừa bước đến sân, các Cô đã nhanh nhẩu nói:
    -"Mấy Anh chờ ngoài sân với tụi Em đi, khoan dzô nhà, vì Thủy-Tiên đang bận việc riêng đó ..."


    Nói xong, các Cô lại xầm-xì và chuyện trò ríu-rít với nhau, khiến hai thằng tôi đứng giữa bầy con gái mà sượng như của Khoai lang sùng vậy ! Tôi bèn nhìn quanh, bỗng thấy Cô Lan-Tóc-Dài hôm trước, nên Tôi vội ...xề đến và hỏi vu-vơ một câu hỏi làm quà:
    -"Cô Lan à, chuyện hôm trước Thủy-Tiên nói là Cô thi môn "Nữ-Công", Thêu được 18 điểm rưỡi đó, rồi có đúng dzậy hông?”


    Cô Lan khi thấy tôi tiến lại gần, thì đã có vẻ hơi mắc cở rồi, nên Cô lại càng lúng-túng hơn khi tôi vừa hỏi xong, thì ngay lập tức có tiếng các Cô khác vang lên:
    -"Á, anh Toàn hỏi thăm nhỏ Lan nè, cha, quan-tâm dữ he ? hehehe"
    -"Bao nhiêu người ở đây mà Ảnh không hỏi, chỉ hỏi có nhỏ Lan à ! Ngộ quá ta...hahaha"
    -"Lan à, sao chưa trả lời cho Ảnh đi ? hihihi"


    Khiến cô Lan đỏ bừng mặt lên, cúi đầu đáp lí-nhí:
    -"Dạ, Thủy Tiên nói đúng bong luôn đó Anh ...


    Tôi thì làm bộ tỉnh bơ như không nghe các câu chọc ghẹo của mấy cô, nên với vẻ thản-nhiên, nói với cô Lan:
    -"Vậy sao ! vậy là Thủy-Tiên có phép biết được chuyện tương lai sao ? Lạ thiệt !"


    Bỗng có tiếng một Cô khác vang lên chọc ghẹo:[i]
    -"Chùi ui, tụi bay coi nhỏ Lan kìa, Nó thấy Anh Toàn hỏi có một câu mà sao mặt nó đỏ dữ dzậy ? đỏ như Quan Công luôn ... hi hi ..."

    Tôi quay đầu nhìn cái Cô vừa nói thì thấy đó là 1 Cô trắng trẻo, gương mặt xinh-xinh, mái Tóc xum-xuê ... ủa lộn, Tóc "bum-bê" kiểu Bắp Cải, ngắn, làm lộ ra đôi Hoa Tai vàng 18 Tròn rất lớn lủng-lẳng hai bên... Thấy vậy, không biết lúc đó, cái tinh-nghịch của Tôi bỗng nổi lên, hay vì Tôi thấy Cô Lan bị tấn-công nhiều quá mà trả đũa giúp ? nên Tôi nhìn vào Cô Tóc "bum-bê" và hỏi:
    -"Cô à, khi Cô nói chuyện mà có cảm thấy cái Đầu một bên nặng một bên nhẹ không?


    Cô ta ngạc-nhiên hỏi lại:
    -"Cái gì mà một bên nặng, một bên nhẹ được ? tại sao Anh hỏi vậy ?


    Tôi làm mặt tỉnh, thản-nhiên nói:
    -"Tại Tôi thấy Cô đeo bông Tai có một bên thôi !


    Nghe vậy Cô giựt mình hét lên:
    -"Chùi ui, rớt mất một cái rồi !!! "


    Vừa hét Cô vừa thả vội cái cặp sách xuống đất và dùng cả hai Tay đưa lên nắm lấy hai cái Tai ... khi thấy còn nguyên Bông tai, cô mắc cở nói:
    -"Anh này, làm Tui hết hồn luôn, tưởng Bông Tai bị rớt mất rồi chứ ...xiiií ..."


    Khiến tất cả mọi người ai ai cũng cười vang vui-vẻ, có tiếng một Cô khác nói:
    -"Tại bà chọc nhỏ Lan, nên Ảnh chọc lại trả thù cho nhỏ Lan đó biết hông ?"


    Làm Cô Lan tóc dài còn đang cười hì hì lại Mặt đỏ lên bừng bừng nữa ...

    Lúc này thì các Cô đã bao quanh chúng tôi, và có tiếng hỏi Anh Long:
    -"Tụi Em nghe Bác gái kể là đêm hôm qua, lúc hai Anh ở đây thì có Bà Già Tóc bạc lạ hoắc đến thăm Thủy-Tiên, Anh Long kể lại cho tụi em nghe rõ bả ra sao đi ...


    Anh Long, bản tính thầm-lặng, ít nói (thực ra là... Ảnh thường ... lười nói thì đúng hơn) nên Anh ... bán Cái, chỉ vào Tôi và đáp:
    -"Mấy Cô hỏi Toàn đi, nó kể cho nghe !"


    Thấy vậy, tôi bèn miễn-cưỡng kể vắn-tắt lại những điểm lạ lùng của Nhị Bạch Bà Bà khiến các Cô nghe mà sợ teo im phăng-phắc .
    Rồi thằng Tý trong nhà chạy ra nói:
    -"Mấy Anh mấy Chị dzô nhà đi, Cô Hai mời đó !"


    Phòng khách nhỏ, phòng của Thủy Tiên sát phòng khách cũng nhỏ, nên sau khi các Cô vào chật nhà thì Tôi và Anh Long chỉ chiếm được vị trí khá khiêm-tốn là đứng gần sát cửa ra vào ... Hai đứa đang nóng lòng không biết sao để hỏi Thủy-Tiên về việc tối hôm qua, thì có lẽ Thủy Tiên đã biết được nên thằng Tý lại xuất hiện, nó nắm tay Anh Long và nói:
    -"Cô Hai biểu Tui kéo hai Anh dzô cho Cô hai hỏi chiện nè !"


    Nghe vậy, Anh Long và Tôi chẳng khách-sáo gì mà cả hai liền chen qua các Cô để vào phòng của Thủy-Tiên. Không hiểu sao, đa số các bạn học Nữ của Thủy-Tiên, khi đến thăm là có một hai Cô được ngồi ...ghé Mông vào giường của Thủy Tiên, còn lại, ai ai cũng đứng chung quanh trò chuyện, chỉ đặc biệt là cạnh giường luôn đặt 2 cái ghế đẩu cho Anh Long và Tôi ngồi mà thôi !

    Lần này cũng vậy, nên chúng tôi ngồi ngay xuống ghế, tôi liếc nhìn nhanh quan sát, thì thấy Thủy Tiên hôm nay thật đẹp, mặt sáng rỡ hồng-hào đầy sinh-khí chứ không trắng bạch nhợt-nhạt như những ngày trước, Cô đang ngồi dựa lưng vào cái Gối to, khi chúng tôi vừa ngồi xuống, không đợi bị hỏi, cô đã nói ngay:
    -"Mấy Anh chắc nóng ruột muốn hỏi Tui dzìa bà già đêm hôm phải không ?"


    Anh Long khẽ nói:
    -"Ừa, Bà đêm hôm sao lạ quá, Bả là Ai dzậy Thủy-Tiên ?"


    Thủy-Tiên chu đôi môi hồng xí một cái thật điệu và nói:
    -"Cái gì mà Thủy-Tiên ? Sao Anh cứ quên hoài dzậy ? Anh phải kêu tui là Cô Hai mới được đó nghen ! Còn cái Bà Tóc Bạc đêm hôm, Bả không phải vừa đâu, chính Bả là Thổ Thần ở tuốt trên Gò-Dầu Thượng, Bả coi giữ Dinh-Ông ở đó !"


    Ngạc nhiên tôi liền hỏi:
    -"Dzậy nếu Bả là Thổ-Thần, thì lẽ ra Bả phải vai vế cao hơn Cô Hai chứ ! sao Tôi thấy tối qua Cô hai có vẻ làm phách với Bả quá vậy ? Cô không sợ Bả quất ... (nói tới đây, Tôi định nói là quất dzô Mông... nhưng lại không dám nói nên nói trớ qua ) ... quất cho Cô vài hèo bằng cây Tích-Trượng đầu Rồng của Bả sao ?"


    Có lẽ Thủy-Tiên hiểu ý Tôi đã muốn nói cái gì, nên Cô mặt đỏ bừng lên méc cở ... và quắc mắt nhìn Tôi, Cô đáp:
    -"Hừ ! Tui đâu có sợ Bả, Bả là Thổ-Thần ở Dinh-Ông chớ đâu có ở chỗ này ! Hơn nữa, ngày mai là Tui sẽ đi về cõi Trên luôn, nên Tui đâu có gì mà phải sợ Bả chứ ... hi hi hi "


    Thủy-Tiên vừa dứt lời thì ngay lập tức cả nhà bỗng ồn cả lên vì tiếng xầm-xì của mọi người, Anh Long bình thường là người trắng trẻo đẹp trai, nhưng khi Anh quay mặt nhìn tôi, cái trắng bây giờ trở nên tái mét trước câu tuyên-bố vừa rồi của Thủy-Tiên ... Anh bóp mạnh vào tay tôi 1 cái, hiểu ý, nên tôi hỏi ngay:
    -"Cô Hai nói gì mà ngày mai sẽ đi về cõi trên vậy hả?"


    Thủy-Tiên chưa kịp trả lời thì tiếng Mẹ của Thủy-Tiên đã vang lên giọng hốt-hoảng:
    -"Trời ! Cô Hai nói đi luôn là sao ?, hỗng lẽ bây giờ "Bà" tính bắt Cô Hai thiệt rồi à ?"


    Thủy-Tiên bỗng nghiêm mặt lại rồi nói một hơi:
    -"Đời là cõi tạm, sinh sinh diệt diệt, luân-hồi không dứt, Ai ai cũng đều có sợi giây duyên-nghiệp nên mới gặp nhau, Cha Mẹ Con cái cũng vậy. Duyên còn thì còn đó, khi hết Duyên thì xa lìa, định nghiệp như vậy không một ai tránh khỏi.
    Tui có Duyên với Ba Má, thì sinh ra kiếp này, bây giờ Duyên chuyển qua làm "Đệ-Tử của Bà" ở cõi khác, thì chỉ là chuyển kiếp mà thôi. Tui mà có làm Đệ-Tử của Bà, thì cũng vẫn qua lại nhà này để phù-hộ độ-trì cho mọi người ở đây, chứ đâu phải Tui theo Bà là chết đi xuống địa-ngục đâu mà mọi người lo.

    Đức Phật đã dạy:
    Có nhiều thế-giới khác biệt, mà cõi Ta-Bà này của con người, khi Ta sinh ra, thì nghiệp mà ta tạo ra từ vô thủy vô chung, lẫn đến ngày nay, chúng ta tùy theo chuyện mình đã làm, đang làm, sẽ đưa chúng ta đến cảnh giới khác sau khi lâm chung !

    Tử-tế thì được lên cõi Phật, còn không, thì chết đi phải đọa vào Súc-Sinh, Ngạ Quỷ hoặc xuống Địa-Ngục ! Không biết đến kiếp nào mới được đầu thai trở lại làm Người !
    Làm Súc-Sinh thì quá ngu-si, làm Ngạ Quỷ thì quá đau khổ, chỉ có làm Người thì tương-đối không quá ngu-si hay đau khổ! Do đó, sinh ra làm Người là rất quý, ta phải dùng kiếp Người này lo tu thân tích đức hầu sớm thoái khỏi 3 cõi luân hồi !

    Tui may mà kiếp này được theo Bà, đó là phước lớn rồi, mọi người phải mừng cho Tui mới đúng !"


    Mọi người đã im phăng-phắc lắng nghe Thủy-Tiên nói, nên khi Cô dứt lời, có lẽ ai ai cũng còn suy nghĩ về những điều Cô vừa nói, nên tuy Thủy Tiên đã ngưng lời, nhưng trong nhà, bầu không-khí như vẫn còn ngưng đọng, tịch-mịch lạ lùng khi không một ai thốt ra được câu gì !

    Thấy không-khí ngột-ngạt quá, nên Tôi hỏi Thủy-Tiên:
    -"Cô Hai à, Cô nói Bà Già Tóc Bạc hôm qua là Thổ-Thần ở Dinh-Ông, nhưng sao Tôi thấy Bả rõ ràng y như người ta vậy ? Chẳng lẽ Bả có thể biến-hóa, hiện-hình người được sao ?
    Tôi đọc sách truyện, thấy có rất nhiều Vị Thần, Thổ-Thần chỉ là 1 Vị Thần không cao lắm, mà đã có thể hiện hình như vậy, thì các Thần khác như thế nào ? Họ có hiện hình người đi tà-tà lẫn-lộn với chúng ta không ?"


    Nghe Tôi nói vậy, Thủy-Tiên bật cười lên khanh-khách, hỏi lại Tôi:
    -"Anh đã từng gặp Ma hiện chưa ? Ma còn có thể hiện-hình, huống chi Thần ! Anh còn nhớ nửa tháng trước, khi Anh và Anh Trọng đi đường tắt băng ngang nghĩa-địa lúc chập chiều đã gặp 2 con Ma không ?"


    Thủy-Tiên vừa dứt lời thì tiếng ồn ào ùa ra cùng lúc của mọi người:
    -"Có thiệt dzậy hông Anh Toàn ? Anh thấy Ma làm sao kể cho tụi em nghe đi ..."
    -"Ghê quá, Ma hiện hình !!!"
    -"Chời ! Anh Toàn gặp Ma ở nghĩa-địa hả ?"
    -"Anh kể gặp Ma ra làm sao cho tụi em nghe đi..."
    -"Í ẹ ... Anh có bị Ma bóp cổ hông ?"


    Tôi thì giật mình trước câu hỏi bất ngờ của Thủy-Tiên nên quay mặt nhìn Anh Long, Anh Long hiểu ý nói ngay:
    -"Chuyện Bác gặp Ma bữa đó, Tớ chưa kể gì cho Thủy-Tiên nghe cả !"


    Thủy-Tiên thì che miệng cười khúc-khích nói tiếp:
    -"Bộ Anh nghĩ là Anh Long kể tui mới biết hả ? Chuyện Anh sợ Ma, anh chạy thục mạng tui còn thấy rõ ngay trước mắt nè
    Anh dám kể lại cho mọi người nghe hông hả ?"


    Nghe vậy, Tôi ...nóng lỗ Tai luôn, nên khẽ hắng giọng để dằn lại những tràng cười nổ theo hàng loạt của các Cô trong nhà, và nói:

    Bữa đó, tại buổi Sáng thằng Thủy đem dzô lớp cái Máy Thu Băng, để thu âm lại bài giảng của Thầy về Toán ...


    Tôi vừa nói đến đây thì mọi người đều trầm-trồ xí-xố tùm lum...Vì thời đó, khi máy Radio (Nghe Đài) còn là trong mơ của nhân dân Xã-Hội-Cộng-Sản miền Bắc, thì trong miền Nam, hầu như nhà nhà ai ai cũng có, nhà khá hơn thì có máy Hát Đĩa 33 hoặc 45. Nhưng với máy "Thu băng" thì thật hiếm, phải giàu và tân-tiến lắm mới biết dùng ! Cho nên ai ai nghe cũng trầm-trồ là vậy !

    Chờ đàn Vịt bớt kêu ... ủa lộn ... chờ các Cô lặng xuống bớt, tôi mới từ-từ kể tiếp:
    -"Nên chiều hôm đó, Tụi Tui 3 đứa là Anh Trọng, Anh Đức và Tui cùng nhau đến nhà Thằng Thủy để nghe lại bài giảng của Thầy mà Thủy đã thu âm hồi sáng !
    Thay vì đi thành 1 góc vuông giống chữ L để đến nhà Thủy, thì chúng tôi đã đi đường xéo, như đi trên "Cạnh Huyền" đối diện "Cạnh Góc Vuông" của Tam giác vuông L cho nhanh hơn vậy !..."


    Vừa nói đến đây thì có một Cô nào đó xí 1 tiếng thật dài nói:
    -"Xí ...iiiiiiií... đang chờ nghe chiện Ma nó hiện ra sao mà Anh còn đem Toán dzô nói lòng-dzòng nữa nè chời ...


    Khiến cả nhà cười vang lên quá xá,

    Còn Tôi thì quê luôn ! Nên trả đũa liền:
    -"Chời, hỗng ngờ ở đây có Ca-Sĩ Dzọng-Cổ hơi dài dữ quá ta ... Cô mà đi hát Cải-Lương chắc ca còn hay hơn Ca-Sĩ Ngọc-Giàu nữa !"


    Một lần nữa các Cô lại cười lên ... chí-chóe, có tiếng nói:
    -"Chắc mình có Ngọc-Nghèo chớ hỗng phải Ngọc-Giàu đâu !"
    -"Chời ơi, mấy Bà nín dùm Tui để Anh Toàn kể tiếp đi nghen !!!"


    Thấy vậy Tôi mỉm cười kể tiếp:
    -"Mà đường chéo đó, phải xuyên qua cái Nghĩa-Địa ! Lúc đó trời đã về chiều, nhưng hãy còn sáng, Tôi còn nhớ là lúc đi trên con đường mòn xuyên qua nghĩa-địa đó, thỉnh-thoảng có những làn gió nhẹ lốc tới khiến mình cảm như mát lạnh luôn…

    Lối mòn nhỏ và hẹp, nên chúng tôi đã đi thành hàng một: Anh Trọng đi trước dẫn đường, kế đến là Đức, và Tôi đi sau chót. Đang đi, bỗng Anh Trọng chỉ về phía tay mặt cách vài ngôi Mộ, anh nói làm bộ nhát tụi tôi:
    -“Ê Đức và Toàn ! Ma hiện kìa ! tụi bay thấy 2 cô bận Ái Dài trắng đang ngồi kế cái Mả kia không ? Ma đó ! hahaha”


    Tôi và Đức đều quay mặt nhìn và thấy xa xa có 2 cô gái mặc Áo Dài trắng Nữ-Sinh đang ngồi dựa lưng vào nhau, tóc dài đen nhánh xõa xuống che khuất cả hai khuôn mặt đang cúi với dáng buồn bã của buổi chiều tịch-mịch đầy vẻ thê-lương giữa nghĩa-trang !

    Đức nói:
    -“Chời, Ma gì mà Ma, Tao thấy hai cô này coi đẹp quá, mình lại thả Dê đi Toàn !”


    Tôi gạt ngay:
    -“Mày đừng nói bậy, thấy người ta ngồi có vẻ đau khổ không ? chắc buồn vì thân-nhân mới mất ! Để tao tới khuyên vài câu vậy !”


    Nói xong tôi liền tách ngang, tiến về phía hai Cô gái, khi tôi đến gần, cả hai cô đều cúi gầm mặt xuống thêm, nên tôi cũng không nhìn được xem là đẹp hay xấu...

    Kể đến đây, tôi cố-tình ngưng lại để ghẹo các Cô đang lắng tai nghe …

    Dĩ nhiên là ngay lập tức các Cô nhao-nhao lên hỏi:
    -“Chùi ui, rồi Anh có thấy mặt mấy con Ma đó hông ?”
    -“Anh thấy có ghê hông?”


    Tôi cười nhẹ, đáp:
    -“Lúc đó, vì tóc dài xõa xuống nên Tôi không thấy cái Lưỡi đỏ như Máu lè ra dài 3 tấc, và 2 cái Răng Nanh trắng toát dài cỡ ngón tay lú ra !!!”


    Nghe vậy, có nhiều tiếng thét ghê rợn phát ra trong nhà:
    “Á á á, í…é…ui…ôi…” Tùm lum...
    Đồng thời các Cô choàng tay ôm chặt lấy nhau, có Cô đứng gần tôi sợ quá, dang tay tính ôm Tôi, mà cô ngừng lại kịp … khiến Tôi tiếc hùi-hụi ... ủa lộn ... khiến tôi SỢ quá xá luôn ! …

    Chỉ riêng Thủy-Tiên là bật cười khanh-khách và nói:
    -“Anh này ! mau kể tiếp luôn đi !”

    Tôi đànnh kể tiếp:
    -“Khi đi đến còn khoảng gần 3 thước cách chỗ 2 Cô gái đó, tôi nói:

    “Hai Cô à, chết sống có số, Hai Cô đừng buồn nữa, ở đây nghĩa-địa vắng-vẻ, mấy Cô nên về nhà đi, trời sắp sụp tối rồi ! Con gái mà ở lại chỗ này tối là nguy hiểm lắm …
    Hai Cô hãy nghe lời Tui khuyên, đừng buồn nữa mà lo về nhà liền đi nghen!...”


    Trong khi tôi tách ngang đi vào khu chòm Mả, thì Trọng và Đức vẫn còn đứng lại giữa lối mòn xa xa và nhìn theo tôi !
    Còn khi tôi vừa dứt lời nói với 2 Cô đó, thì 2 Cô lại không hề trả lời tôi 1 câu gì, mà bất ngờ, cả hai đều chuyển-động thân hình một cách kỳ lạ !!! Không, phải nói là chuyển động 1 cách quái lạ mới đúng !

    Tôi không biết phải diễn-tả lại làm sao cho mọi người hiểu những gì mà tôi đã tận mắt nhìn !!! Các bạn thử chắp 2 bàn Tay của mình lại, coi như là Lưng của 2 Cô Gái dựa vào nhau !
    Và rồi cứ Ép hai lòng bàn Tay lại như thế, xong đẩy qua đẩy lại từ Phải sang Trái, rồi từ Trái sang Phải mà giữ 2 lòng bàn tay cứ dính vào nhau…

    Đó ! Hai Cô Gái ở nghĩa-trang đã cùng lúc dính 2 cái lưng lại với nhau, và uốn éo như cùng dùng cái sức tựa lưng đó để dần dần đứng lên vậy !
    Khi họ vừa đứng đưọc thẳng lên, thì họ cũng tan biến mất ngay vào không khí !

    Kế tiếp là tiếng động-cơ xe Honda, ủa lộn, tiếng chân của Anh Trọng vang lên dzọt nhanh hơn cả xe Honda, để chạy vù về phía trước, Đức dzọt bám sát sau lưng, còn tôi … nếu dùng cái tốc-lực chạy hôm đó mà đi thi đua môn “điền-kinh” thì chắc tôi sẽ dẫn đầu !

    Cứ thế, Tụi tui 3 đứa chạy muốn tuột quần … ủa lộn, muốn tuột Dép luôn ! Chạy ra khỏi nghĩa-trang rồi mà vẫn tiếp tục chạy luôn 1 mạch cho đến tận nhà thằng Thủy mới stop lại !!!

    Khi tôi dứt lời, thì cả nhà ngưng lặng 1 chút rồi mới đồng loạt nổi lên tiếng xì-xào ỏm tỏi !
    -“Chời ơi ghê quá, Ma hiện ban ngày”
    -“Nghĩa-địa nào dzậy Anh Toàn ?”
    -“Phải Nghĩa-địa mà chỗ góc đường dzô, đối diện có cái Nhà Thờ phải hông Anh ?”
    -“Anh có thấy rõ cái Lưỡi đỏ như Máu dài 3 tấc lè ra hông Anh ?”
    -“Rồi mấy Anh có bị làm sao không?”


    Tôi cười đáp:
    -“Tui không thấy đưọc mặt của cả hai Con Ma đó !”

    -“Ủa sao hồi nãy Anh nói cái gì mà Lưỡi đỏ như Máu lè ra dài 3 tấc ???”

    -“Chuyện đó là Tui tưởng-tượng mình sẽ thấy, chứ nào có thấy gì đâu !”

    -“Chời ui, dzậy mà cũng nói … Anh này thiệt tình …à….”


    Lúc đó có tiếng Thủy-Tiên vang lên:
    -“Hên cho Anh, nếu bữa đó mà Anh đi tới nói bậy nói bạ chọc ghẹo con Gái người ta, thì Anh đã bị 2 con Ma đó bóp cổ rồi ! Nhờ anh nói lịch-sự tử-tế, nên 2 con Ma đó mới không phá Anh, ngược lại còn theo giúp anh nữa đó !
    Còn Anh Đức, thấy dáng gái đẹp là muốn Dê liền, nên sau bữa đó, bị hành bịnh tới nóng lạnh gần chết suốt 3 ngày, nghỉ không đi học được !!!

    Đó ! Mọi người hiểu chưa ! Ma còn có thể hiện lên cho người ta thấy, huống chi là Thần Thánh !!! Hiện giờ có rất nhiều vị “Địa Tiên” thường hay hiện hình như người ta và còn có thể đi đứng cạnh mọi người 1 cách bình thường mà không ai biết cả !!!”

    (Xin các Bạn vui lòng đón xem tiếp…)
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  8. #108

    Mặc định

    THANK BÁC. Đọc một hơi đến đây rồi...hùi hụi hóng.
    hay quá.

  9. #109
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định



    VÕ-LONG SƯ-HUYNH 8 - ÁO TRẮNG NỮ SINH


    Sau khi kể lại chuyện mình gặp 2 cô Ma hiện ra ở nghĩa-địa, và nghe Thủy-Tiên nói rằng: "Ngoài Ma, còn có "Địa-Tiên" có thể hiện ra như người nữa, khiến Tôi vừa ngạc-nhiên và vừa ... không tin ! Nên tôi hỏi:
    -"Cô Hai à, Cô có thể nói cho tôi hiểu là tại sao khi 2 Con Ma đó, lúc đứng lên lại phải ẹo-ẹo đâu lưng với nhau như vậy ? Sao không đứng thẳng lên ngay 1 cách bình thường như chúng ta ? Hay là Ma phải đứng lên kiểu ...hỗng giống Ai đó để nhát Tôi ?"


    Thủy-Tiên cười mỉm đáp:
    -"Thực ra, hai con Ma đó lúc sống là chị em với nhau, vì bị tai nạn xe lật nên chết cùng 1 lúc, cái chết của họ bất ngờ nên họ còn lưu-luyến trần-thế và cái Tâm khao-khát đó khiến họ thuộc về giới Ma Dục-Vọng mà trong Kinh Phật Sutrayana gọi là Klesamara (chữ Mâra tiếng Phạn có nghĩa là Ma). Vì chết không lâu, nên hồn phách của họ còn yếu-ớt khi hiện hình người, do đó họ không thể vụt đứng lên bình-thường như chúng ta được !"


    Ngạc-nhiên trước câu trả lời lưu-loát của Thủy-Tiên về "thế-giới bí-ẩn của Ma" nên tôi hỏi tiếp:
    -"A, "Cô Hai" giỏi quá, làm sao mà biết đến Kinh Phật Sutrayana và Klesamara vậy?"


    Thủy-Tiên lại cười lên khúc-khích đáp:
    -"Đó là Tui học được với "Bà" trong những lần được Bà đưa lên cảnh Tiên trên cây Phướn đó ! Bà đã dạy cho Tui nhiều điều mà thế-gian này ít người biết đến, tại "Thiên Cơ bất khả lậu" cho nên có nhiều thứ Tui không thể kể hết ra cho mọi người nghe.
    Đức Phật dạy về Nghiệp và Duyên là 2 yếu-tố chính đưa ra nhiều hoàn-cảnh riêng biệt cho mỗi người chúng ta ! Ai gây Nghiệp nào, thì có Duyên đó liền theo! Như Anh, cũng do Duyên kiếp trước nên kiếp này bẩm-sinh có 2 điều bất-thường vậy ! "


    Nói đến đây, Thủy-Tiên bầy đặt che miệng cười điệu nữa, khiến các Cô trong phòng đều cười òa theo chọc quê Tôi !!! Và các Cô nhao-nhao lên cùng lúc hỏi tùm-lum:
    -"Bí mật của Anh Toàn là cái lỗ trên Đầu mà Thủy-Tiên đã nói rồi, vậy còn cái bí mật thứ hai là cái gì dzậy nè ?"
    -"Ừa hén, bí-mật thứ hai này là gì dzậy Anh Toàn ?"
    -"Cô Hai nói ra luôn cho mọi người biết đi"
    -"Vụ này hấp-dẫn à nha...Anh Toàn dám khai ra hông?"


    Tôi càng lúng-túng khi nghĩ không ra cái "bí-mật thứ hai" của mình là ... cái con Khỉ gì ? nên cất tiếng để chận bớt loạt nổ liên-thanh của các Cô:
    -" Cô Hai à, Tôi không hiểu Cô nói cái "điều bất-thường" của Tôi là cái gì ? Tôi đã suy-nghĩ rồi mà chẳng phát-hiện ra !"


    Thủy-Tiên nghiêm mặt, nhìn tôi bằng đôi mắt lóng-lánh nhưng đầy vẻ nghiêm-nghị, đáp:
    -"Nếu người nào bẩm-sinh mà có đôi Mắt Âm-Dương, 1 lớn 1 nhỏ, mà cái lớn nhỏ đó 1 chín, 1 mười, nhìn kỹ mới phát-hiện được, thì đa-số sẽ làm Thầy trên phương-diện Tâm-Linh, và đa-số có thể nhìn thấy được Ma ! Anh là người có đôi mắt đó !"


    Câu trả lời của Thủy-Tiên khiến tất cả mọi người trong phòng đều quay Mặt lại chăm-chú nhìn vào Tôi ! Mà bình-thường, tánh Tôi ít khi nhìn chằm-chằm vào mặt người khác, nhất là các Cô đẹp gái vì sợ bị cho rằng "Mê Gái", mà bây giờ, ngược lại, bị cả đám con Gái nhìn mình cùng 1 lúc càng khiến Tôi như bị điểm vào tử huyệt, cứng cả người và bỗng thấy mắc-cở vô-cùng, chỉ muốn độn-thổ cho êm !!!

    Tuy trong bụng thì đang loạn cào-cào, nhưng Tôi cố làm mặt tỉnh ! giữ vẻ thản-nhiên như không, mắt chỉ nhìn thẳng vào Thủy-Tiên và buông ra câu hỏi tiếp để mọi người lãng sang chuyện khác ! Tôi hỏi:
    -"Cô-Hai mới nói "Tâm khao-khát đó khiến họ thuộc về giới Ma Dục-Vọng " là sao, Tôi không hiểu ! cũng như chuyện "Ai gây Nghiệp nào, thì có Duyên đó liền theo", Cô-Hai có thể nói rõ hơn không ?"


    Thủy-Tiên ngước mắt nhìn lên trần nhà, trầm-ngâm 1 chút, khiến mọi người đều nín lặng nhìn theo, còn Tôi thì bấm bụng cười thầm vì các Cô đã tắt Đài y như ý định của mình ...
    Rồi Thủy-Tiên thở dài nói:
    -"Tui đang cố nhớ lại câu Bà dạy về Lời Đức Phật... để nói làm sao cho mọi người dễ hiểu... Ví dụ như 2 Cô Ma ở nghĩa-địa, 1 Cô thích Trái Soài và Đậu Đũa, 1 Cô thích Trái Mít và Đậu Phộng, nên đem các Hột đó gieo trồng dưới đất ! tạm coi như 4 thứ đó là 4 cái Nghiệp mà 2 cô đã gieo !

    Dĩ-nhiên sau 1 thời-gian ngắn thì Đậu-Đũa và Đậu Phộng sẽ mọc lên, nhưng dù không thấy Cây Soài hay Cây Mít mọc ra ! Ta biết rằng chúng vẫn ở đó dưới lớp đất phủ ! Tại chưa đầy đủ cơ-duyên nên chưa mọc lên mà thôi !
    Nói rõ hơn là gieo Nghiệp, nghiệp tồn-tại tùy theo Duyên lớn nhỏ trước sau mà lần lượt lộ ra !


    Hai Cô đó chết khi còn đang đi học, "Tâm" còn quyến-luyến cõi Người, thêm cái "Tâm" yêu trường lớp, khiến Cô ta hiện ra và mặc 2 cái Áo Dài Trắng Nữ-Sinh !
    Phật dạy có nhiều thứ Ma, Ma nào hiện ra bằng Tâm luyến-ái, thì gọi là "Ma-Dục-Vọng" !"


    Thủy-Tiên dứt lời, mà cả căn phòng vẫn còn im phăng-phắc, có lẽ tất cả đều đang ngẫm-nghĩ về điều mình vừa được nghe nói. Còn tôi tuy thích về đoạn nói ví-dụ "Nghiệp" gieo xuống đất, Đậu Phộng Đậu Đũa mọc trước, Mít Soài mọc sau thật là rõ nghĩa. Nhưng việc mình có đôi Mắt Âm-Dương có thể thường thấy được Ma lại làm Tôi khoái chí nhất ! Nên Tôi buột Miệng ... thốt ra một cách lãng nhách:
    -"Dzậy là sau này Tôi sẽ phải đi Đêm nhiều hơn mới được !"


    Nói xong tôi biết ngay mình đã lỡ-lời khi các Cô cùng lúc quay nhìn Tôi, và lại hỏi ào-ào:
    -"Ủa ! Sao anh nói vậy ?"
    -"Sao phải đi đêm nhiều mới được ?"
    -"Anh nói đi đêm nhiều có dính líu gì với Nghiệp và Duyên không ?"


    Tôi đành cười khổ và đáp:
    -"Tại Cô-Hai nói Tôi có thể nhìn thấy Ma, mà người ta thường nói "Đi đêm có ngày gặp Ma" nên nếu muốn vậy thì Tôi định mình sẽ phải đi đêm nhiều hơn nữa để được gặp Ma !"


    Các Cô lại nhao-nhao tiếp:
    -"Ý ẹ ! gặp Ma ghê thấy mồ mà muốn gặp làm chi ?"
    -"Anh nói vậy thôi chứ sức mấy mà Anh dám đi đêm ?"
    -" Hi hi hi Anh cứ làm bộ nói ta đây, chứ gặp Ma rồi lại chạy tuột ...ơ...ơ...ơ... chạy mất Dép như bữa hổm !" hihihi


    Cô này nói xong làm tất cả mọi người trong nhà đều cười lên wá xá khiến Tôi sượng ngắt luôn !
    Kể cả Thủy-Tiên cũng che miệng cười khúc-khích nữa
    Nhưng may mà sau đó Thủy-Tiên nghiêm lại và cất tiếng nói khiến cái ồn-ào của đàn Vịt tắt Đài ngay:
    -"Chà, hôm nay Tôi đã nói nhiều quá rồi, bây giờ phải thiếp đi 1 chút. Ngày mai, đúng 12 giờ trưa là Cô-Hai sẽ theo Bà đi luôn về cảnh giới khác, ai muốn gặp Tôi lần cuối thì đến trước giờ đó nghen ! Bây giờ Tôi đi đây !"


    Thủy-Tiên vừa dứt lời và mọi người ai ai cũng giật mình bàng-hoàng, chưa kịp hỏi câu gì thì Thủy-Tiên đã chùi người nằm xuống mắt nhắm nghiền và ngay đơ thẳng Cẳng luôn !

    Tội-nghiệp bà Mẹ của Thủy-Tiên, khóc không thành tiếng, chỉ lặng-lẽ vừa kéo cái khăn vắt vai lên lau nước mắt, vừa đưa tay thả cái Mùng xuống che cho Thủy-Tiên nằm. Không-gian lúc đó bất chợt như chùng xuống nặng-nề, ai ai cũng im phăng-phắc, Tôi và Anh Long vội đứng dậy, và tất cả đều quay lưng lặng-lẽ bước ra khỏi phòng, nỗi buồn nào đó đè nặng làm không một ai thốt nên lời, sự tĩnh-mịch đó khiến Tôi nghe tiếng Guốc của các Cô tuy bước rón-rén nhẹ-nhàng nhưng lại vang lên những tiếng kêu lạch-cạch, lốp-cốp khô-khan kỳ lạ !

    Khi tất cả đã ra đến ngoài Sân nhà, thì cùng quây-quần lại và xầm-xì bàn-tán quanh gốc cây Vú-Sữa, lúc họ thấy Tôi và Anh Long bước ra, lập tức Cô Lan tóc dài hỏi:
    -"Chời ơi, ghê quá, hổi nãy Thủy-Tiên nó nói nghiêm lắm, chắc là ngày mai nó sẽ theo Bà đi luôn rồi ! Biết làm sao đây hả mấy Anh ?"


    Tôi cũng không biết trả lời sao, quay nhìn Anh Long, trên gương mặt trắng trẻo đẹp Trai của Anh đang nổi bật lên đôi mắt đỏ hoe, Anh chỉ biết lắc-lắc đầu, thở dài thôi và đôi Môi mím chặt ! Có Cô nói tiếp:
    -"Chời ơi, hồi nào tới giờ, mình lâu lâu nghe người lớn nói: "Coi chừng Bà bắt !" cứ tưởng là nói vậy để nhát con nít ! Ai dè bây giờ có thiệt ! Dzậy là ngày mai Bà bắt Thủy-Tiên luôn rồi ... hic...hic...hic..."


    Thường-thường Tôi thấy "Cái Ngáp" và "cái Khóc" như là "bịnh truyền-nhiễm" hay lây ! Nên khi Cô đó nói xong kèm theo tiếng thút-thít, thì ngay lập tức làm cả đám con gái đồng loạt sụt-sùi, lấy khăn tay ra lau nước Mắt ... nước Mũi tùm-lum !

    Trong khi Tôi từ nhỏ đã luôn "dị-ứng" với cái khóc ! Phải nói là Tôi sợ Nước Mắt thì đúng hơn ! Vì hễ Tôi thấy bất cứ Ai khóc, kể cả con Nít, Trẻ Em cho đến Người Lớn khóc, là tay chân Tôi bủn-rủn hết luôn !
    Có lẽ khi người khóc khó chịu 1 thì Tôi nhìn thấy lại khó chịu đến gấp 10 !!! ( Đặc-biệt là đối với mấy Cô trẻ đẹp nào nếu khóc trước mặt Tôi, mà lại đòi Tôi bất cứ cái gì, thì lúc đó Tôi chịu thua ngay, phải vội-vàng đồng-ý gấp cho Cô ta nín khóc !!!)

    Chính vì sợ Nước Mắt đến vậy, nên từ nhỏ, Tôi biết tự mình kìm chế, không khóc ! Vì sợ cái Khóc của mình biết đâu sẽ làm người khác đau lòng ? Tôi đã dạy con Trai mình như sau:
    -"Đàn Ông, con Trai không khóc ! gặp bất cứ chuyện gì cũng phải tự-chủ, khóc là yếu đuối như con Gái ! Hơn nữa khóc biểu-lộ cái đau-khổ của mình sẽ khiến người thấy đau-khổ hơn ! Chẳng ích-lợi gì !"

    (Tuy vậy, đôi khi cả Tôi và thằng con, nếu chứng-kiến cảnh khổ, chuyện bi-thương của người khác thỉnh-thoảng vẫn bị vài giọt nước mắt đoanh tròng !)

    Nên hôm đó khi đồng-loạt các Cô Nữ-Sinh bầy đặt "khóc tập-thể" cùng 1 lúc khiến Tôi choáng-váng muốn xỉu luôn, may mà tay vịn được vào cái ghi-đông xe nên không ngã, tôi vội cố trấn-tĩnh lại ...che Miệng ... ngáp vài cái lấy hơi rồi nói:
    -"Mấy Chị Em nín hết đi, đừng có bù-lu bù-loa nữa, khóc không giải-quyết được vấn-đề mà càng làm cho Má của Thủy-Tiên thêm buồn khổ ! Tôi không tin vụ "Bà Bắt" này đâu ! Một người con Gái đang sống sờ-sờ như Thủy-Tiên, hỗng lẽ nói bị "Bà bắt" thì phải lăn đùng ra chết hay sao ? mạng sống của con người đâu có dễ mất như vậy ? Thôi chúng ta nên về hết đi, cho Bác nhà đây nghỉ ngơi, rồi ngày mai ta đến sớm coi sao nghen !"


    Nói xong Tôi lôi Anh Long lên xe dzọt lẹ ! Hai đứa chạy vào một quán cà-phê để ... uống sinh-tố...cho đỡ sầu ! Anh Long mặt buồn xo, khẽ hỏi:
    -"Ngày mai Thủy-Tiên sẽ bị Bà bắt luôn rồi, làm sao đây Bác ?"


    Chính Tôi cũng đã giật mình khi nghe Thủy-Tiên nói, nên Tôi hiểu được nỗi âu sầu buồn-bã của bạn mình lúc đó và Tôi cố suy-nghĩ tìm cách an-ủi Anh nên đáp:
    -"Chuyện Thủy-Tiên tự dưng mang bịnh "Lạ" rồi xảy ra bao nhiêu chuyện lạ khó tin, khiến mình phải công-nhận rằng có một thế-giới khác ngoài cuộc đời này ... Tuy vậy, Bác yên-tâm đi, Tớ tin là ngày mai Thủy-Tiên sẽ không sao đâu !"


    Anh Long vội hỏi tiếp:
    -"Tớ thấy Thủy-Tiên nói một cách chắc-chắn là sẽ phải đi theo Bà luôn, Bác dựa vào điều gì mà không tin ?"


    Tôi đáp:
    -"Theo như từ đầu, thì Thủy-Tiên khi đến Dinh-Ông nhìn cảnh vẽ trên cây Phướn thấy đẹp nên ước-ao được lên Tiên cảnh chơi, và sau đó, "Bà" đã đưa Thủy-Tiên xuất hồn đến cảnh giới ấy mỗi ngày, vậy coi như xong. Làm sao Bà lại muốn "bắt" Thủy-Tiên đi luôn được ? Trong khi Cha Mẹ Thủy-Tiên nuôi con khôn lớn, con chưa đền đáp công-ơn dưỡng-dục gì mà "Bà" lại bắt đi ngang xương như vậy thì rõ ràng là không hợp-tình hợp-lý chút nào !"


    Anh Long thở dài nói:
    -"Bác nói là theo cái lý thường-tình, nhưng Tớ nhớ Thủy-Tiên có nói là sau này "Bà" thấy Thủy-Tiên có Duyên với Bà, nên mới thu-nhận làm Đệ-Tử và sẽ bắt đi luôn !"


    Tôi cố cãi:
    -"Chuyện Duyên giữa Thủy-Tiên và "Bà", không ai thẩm-định được, nhưng bắt con người ta đi mà chẳng có sự đồng-ý của Cha Mẹ, Tớ thấy không danh-chính ngôn-thuận chút nào, ngược lại còn có vẻ như ức-hiếp người vậy ! Không lẽ Thần-Tiên lại ngang-ngược như thế sao ?
    Tớ nghĩ chắc "Bà" thấy Ba của Thủy-Tiên là người cứng Đầu cứng Cổ, không tin Trời Phật Quỷ Thần, nên "Bà" chỉ hù cho sợ mà thôi, Bác yên-trí đi, ngày mai Thủy-Tiên sẽ không bị gì đâu !"


    Nghe tôi nói vậy, có lẽ Anh Long đã thấy yên lòng đôi chút nên Anh mỉm cười nói:
    -"Ừ, Tớ cũng có nghĩ như Bác rồi, nhưng mà Bác nhớ là buổi tối hôm đó, chính cái Bà "Nhị-Bạch Bà-Bà" ở đâu xuất-hiện đã đứng ngoài cửa nhà Thủy-Tiên nói rằng: "Nghe nói có Đệ-Tử của Bà ở đây, nên đến xin gặp mặt..." không ? Bả nói vậy thì đúng Thủy-Tiên là Đệ-Tử của "Bà" rồi !"


    Tôi lại lý-luận thêm:
    -"Người xưa đã nói "Nhất tự vi Sư, bán tự vi Sư" nghĩa là "Một Chùa cũng của Sư, bán Chùa cũng do Sư" ... ủa lộn ...nghĩa là "Học một Chữ cũng là Thầy, học nửa Chữ cũng là Thầy" !
    Trong khi Thủy-Tiên, từ 1 cô gái hồn-nhiên, mà nhờ thiếp đi theo học với "Bà" nên mở miệng ra là đã biết nói trích-dẫn lời Phật dạy một cách lưu-loát, thì đương-nhiên Thủy-Tiên phải được xem là "Đệ-Tử của Bà" rồi ! Mà "Bà" đây là "Bà Chúa Xứ" ở Núi Bà-Đen được dân chúng thờ phượng từ lâu, coi như thuộc cấp đẳng “Thần”, Thần đâu có “bắt” người làm gì ? Người ta thường nói là “Quỷ tha Ma bắt” ! “Bà” đâu phải là Ma Quỷ đâu mà bắt người đúng hông Bác ?”


    Anh Long tiếp:
    -“Nhưng rõ-ràng là Thủy-Tiên nói mấy lần là mai sẽ theo Bà đi luôn mà !”


    Nghe Anh Long nói vậy, Tôi cố nhớ lại những lời nói cũng như thái-độ của Thủy-Tiên hầu có thể khám-phá ra đưọc điều gì không, và rồi Tôi mừng rỡ cười khà-khà nói với Anh Long:
    -“Bác à, có điểm đáng mừng đây nè ! Bác có nhớ mới hồi nãy, câu cuối cùng Thủy-Tiên đã nói gì không ?”


    Thấy Tôi có vẻ mừng rỡ như vậy, Anh Long cũng kích-động đáp:
    -“ Thì Thủy-Tiên nói là: -“Ngày mai, đúng 12 giờ trưa là Cô-Hai sẽ theo Bà đi luôn về cảnh giới khác, ai muốn gặp Tôi lần cuối thì đến trước giờ đó nghen ! Bây giờ Tôi đi đây !" chứ có gì khác đâu ? Bộ Bác thấy gì à ?”


    Tôi cười với Anh:
    -“Bác không thấy làm lạ sao ? Giả-tỷ Bác sắp phải đi xa thật xa, không biết bao giờ mới có thể quay về, thì hẳn Bác phải bịn-rịn đau buồn trước khi chia-ly với người thân bè bạn phải không ? Nhưng sao Thủy-Tiên nói như vậy 1 cách hời-hợt quá, không biểu-lộ ra chút tình-cảm gì cả, nói gọn 1 câu rồi lăn ra ngủ ! Suy ra chắc-chắn ngày mai Thủy-Tiên sẽ không bị “Bà bắt” đâu Bác, mình có thể yên-tâm về nhà ngủ ngon rồi !”


    Mắt Anh Long tuy có lóe lên 1 tia hy-vọng, nhưng rồi Anh lại thở dài nói:
    -“Bác chắc cố an-ủi Tớ chứ gì, và Tớ cũng mong là Bác nói đúng, tuy-nhiên, nếu Thủy-Tiên đi theo Bà bấy lâu nay, đã hiểu là không thể làm gì khác hơn một khi Bà muốn bắt Thủy-Tiên đi theo làm Đệ-Tử vĩnh-viễn thì sao ? Chuyện này chỉ còn biết vái Trời giúp mà thôi !”


    Chúng tôi chia tay ra về với bao nỗi băn-khoăn trong trí, Tôi tuy biết mình đã cố dùng mọi lý-lẽ để an-ủi bạn, và cũng thầm mong rằng những suy-đoán của mình sẽ đúng, tuy-nhiên chính mình lại không thể biết chắc-chắn đưọc “ngày mai sẽ ra sao”, bất chợt tôi nhẩm hát bài “Quê ! xê ra ! xê ra !“
    (Que Sere, Sera – Whatever Will Be, Will Be) Bản nhạc ngoại-quốc thịnh-hành ở Sài Gòn thời đó mà ở nhà Cậu Tôi thường hát :
    “Ngày mai sẽ ra sao ???”

    ***

    Tin đồn Thủy-Tiên sẽ bị “Bà bắt” luôn đã nhanh chóng truyền khắp cả Trường Trung-Học, nên hôm sau, đến gần trưa, Trường cho tan học sớm ! khi chúng tôi đến nhà của Thủy-Tiên thì chẳng những trước cửa nhà Thủy-Tiên đã đầy hết các bạn bè cùng lớp, mà cả 3 cái sân của nhà bên cạnh và cái Quán Nước đối diện cũng chật kín các tà áo dài nữ-sinh trắng xóa ! Hầu như các lớp Đệ Tứ, Đệ Tam và Đệ Nhị ( lớp 9, 10 & 11) đều đến cả !
    Đa-số là con Gái, và các Cô Giáo của Trường, chỉ có vài Nam-Sinh có lẽ vì hiếu-kỳ mà đến coi thôi !

    Khi Tôi và Anh Long vừa ghé xe đến lề đường, thì các Cô bạn của Thủy-Tiên, vốn đã biết Anh Long là “bồ” của Thủy-Tiên, nên có 1 Cô tự-động nói”
    -“A hai Anh tới rồi hả ? Thôi dzô nhà luôn đi, gần tới giờ rồi đó”


    Có lẽ Mẹ của Thủy-Tiên đã kể cho họ-hàng quyến-thuộc biết Anh Long là “bạn Trai thân nhất” của Thủy-Tiên, nên khi vừa bước vào nhà, có 1 Ông Già râu bạc cùng với Mẹ của Thủy-Tiên bước vội đến, Bà nắm tay Anh Long và nói:
    -“Cháu à, chút nữa, khi cháu dzô phòng nó, Cháu năn-nỉ nó đừng đi theo Bà luôn nghen !”

    Ông Già Râu bạc cũng nói thêm:
    -“Goa đây (tiếng miền Nam “Goa – Qua” nghĩa là “Ta,Tôi”) là Bác của nó, suốt từ đêm hôm tới giờ, cả nhà bà con ai ai cũng tới thắp nhang vài Bà xin cho nó. Goa nghe nói cháu là bạn nó, dzậy cháu cũng ráng khuyên nó ở lại dzới cháu nghen !"


    Hai người vừa nói vừa đẩy Anh Long đi vào phòng trong của Thủy-Tiên, tuy Tôi không phải là “nhân-vật chánh” như Anh Long, nhưng cũng ké theo và đưọc mọi người nhường lối cho đi.
    Bên trong phòng của Thủy-Tiên đã sắp sẵn một dãy ghế Đẩu sát vách cho các Cô Giáo ngồi, chứ không như những lần trước chỉ có 2 cái Ghế sát giường cho Anh Long và tôi ngồi nữa ! Ngoài ra còn nhiều người khác hình như bà con của Thủy-Tiên cũng ở đó nên căn phòng chật cứng !
    Thấy vậy cả hai đứa vội khoanh tay cúi đầu chào các Cô Giáo rồi đứng lui ra khỏi cửa phòng ! Nhưng Mẹ của Thủy-Tiên đã lôi Anh Long đến sát giường, lấy tay đè Vai cho Anh ngồi xuống cạnh giường và nói:
    -“Cô Hai à, có Anh Long tới thăm nè !”


    Thủy-Tiên đang ngồi xếp bằng ở giữa giường nói chuyện với các Cô Giáo đang ngồi trên dãy ghế sát vách đối-diện, bây giờ thì Mẹ của Thủy-Tiên và Anh Long với Tôi chen vào giữa chắn ngang, có lẽ Anh Long nghĩ rằng mọi người sau lưng mình sẽ không thấy đưọc, hoặc vì xúc-động, nên Anh Long đã không ngần-ngại mà đưa cả hai tay ra nắm lấy bàn tay của Thủy-Tiên, tiếng Anh nói nhỏ quá khiến Tôi phải ráng …dảnh cả hai Tai lên để nghe:
    -“Thủy-Tiên à, Em có nhớ Em đã hứa với Anh những gì không? Mà hứa rồi thì phải giữ lời nghen, chứ không thể bỏ qua được Em à !”


    Thủy-Tiên đáp:
    -“Hứa cái gì hồi nào ? Tui quên mất tiêu rồi !”


    Đây là lần đầu tiên Thủy-Tiên không bắt lỗi khi Anh Long gọi thẳng tên cô mà không gọi là “Cô Hai” ! Nên Tôi liền…”thừa thắng xông lên” chen vào nói tiếp:
    -“Thủy-Tiên nói vậy chứ Tôi nghĩ làm sao mà quên đưọc ! thấy hông, bà con họ-hàng kéo đến đầy nhà, Thầy Cô và các bạn cùng Trường cũng đến biết bao nhiêu người ai ai cũng vì thương Thủy-Tiên nên đều không muốn Thủy-Tiên ra đi như vậy, Thủy-Tiên sao không nói với Bà là hãy để sau này mới dắt Thủy-Tiên theo ?”


    Dù tôi nói không lớn tiếng, và cả phòng tuy nghẹt người, nhưng ai ai cũng im phăng-phắc, nên tôi nói xong thì mọi người đều nghe rõ cả. Thủy-Tiên chưa kịp trả lời, đã có tiếng Cô Sơn-Trà vang lên ngay sau lưng tôi, khiến Tôi giật mình nép qua 1 bên để Cô Giáo có thể nhìn trực-tiếp với Thủy-Tiên, Cô nói với giọng ở Thành Nội Huế du-dương ngọt lịm:
    -“Em Toàn nọi đúng rồi, bi chừ mà Em đi mô khi ai ai cũng đều thương Em hết hỉ ? Bổn-phận của Em đối vợi Cha, vợi Mẹ đạ làm xong chưa nì ? Em cọ đi gặp Bà thì Em hỏi Bà cho Em đện già mợi đi theo đưọc hông hỉ ?”


    Thủy-Tiên vẫn ngồi xếp bằng giữa giường, mắt nhìn xuống chứ không long-lanh nhìn mọi người như lúc trước, cô cúi đầu đáp nhỏ nhẹ:
    -“Dạ thưa Cô, hôm nay thấy các bạn ai ai cũng mặc Áo Dài tan trường đến thẳng đây thăm Em, khiến Em cũng nhớ Lớp nhớ Trường lắm, Em thực lòng cũng chưa muốn đi theo Bà lúc này, nhưng không biết làm sao, Bà đã nói đúng 12 giờ nay là sẽ đến đưa Em đi…Em sẽ theo lời Cô dạy mà xin Bà cho phép vậy…"


    Thủy-Tiên vừa dứt lời thì tiếng xầm-xì to nhỏ râm-ran lên khắp phòng, có lẽ chỉ Mẹ của Thủy-Tiên là người đã tính từng phút từng giây nên Bà nói với giọng nghẹn-ngào:
    -“Còn có 5 phút nữa là tới 12 giờ rồi !"


    Nghe vậy Thủy-Tiên nói với Mẹ:
    -“Bác ơi lấy cho Cô Hai cái Áo Dài đi học đi, bữa nay thấy bạn bè tan trường tới thẳng đây, ai ai cũng bận Áo Dài nên Cô Hai cũng muốn bận theo cho dzui !”


    Mẹ của Thủy-Tiên liền cầm cái Áo Dài Trắng vào phòng đưa cho Thủy-Tiên, đỡ lấy Áo, Thủy-Tiên nằm xuống giường trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ bộ, Thủy-Tiên chỉ lấy cái Áo Dài đắp lên trên và nói:
    -“Tới giờ Bà đến rước Cô-Hai rồi, Bác kéo hai Tay Áo đắp xuôi theo 2 cánh tay của Cô Hai đi, nhớ vuốt vuốt vạt Áo cho thẳng luôn dùm !"


    Mẹ của Thủy-Tiên không nói gì, chỉ lo đắp cái Áo Dài lên trên người của Thủy-Tiên rồi kéo cái khăn vắt vai của Bà mà chậm nước mắt ! Thấy vậy, Cô Sơn-Trà cất giọng Huế ngọt-ngào nói”
    -“Em cọ nhớ Cô nọi gì không ? Khi đi gặp Bà ở cõi trên, Em cứ nọi như Cô đã chỉ Em chứ hỉ …"


    Thủy-Tiên chỉ gật đầu dạ dạ xong nhắm mắt thiếp đi như những lần trước ! Anh Long, Tôi và những người thường đến thăm Thủy-Tiên đã quen những lần thiếp đi như thế của Thủy-Tiên là đúng 1 giờ đồng-hồ, nên tất cả đếu bước ra ngoài.
    Người nhà của Thủy-Tiên gần như là đã chuẩn-bị “hậu-sự” vậy, họ dựng sào, giăng bạt che nắng kín cả sân nhà trước, kéo luôn qua nhà bên cạnh, và hàng xóm cũng tự-động đem bàn ghế sắp trên sân cho mọi người ngồi, có cả những sô nước Đá lạnh và ly sắp bên cạnh để giải-khát nữa.

    Thầy Cô ngồi một bàn riêng và học-trò chia nhau thành từng nhóm nhỏ túm-tụm lại bàn-tán chuyện trò. Thuở đó, Anh Long và một số các Nam Sinh lớn tuổi khác đã biết hút Thuốc lá, nhưng chỉ hút lén-lút khi đã vào ngồi trong các quán Cà-Phê chứ không bao giờ dám hút Thuốc công-khai trên đường phố ! Vì mặc đồng-phục học-sinh mà đi ngoài đường hút Thuốc thì ai ai cũng nhìn mình bằng cặp mắt khinh bỉ, cho rằng đó là “Học-Trò hư” ! Còn nếu xui-xẻo giữa đường mà gặp Thầy Giáo, thì Thầy sẽ tát cho 1 cái văng điếu Thuốc, rồi hôm sau Cha Mẹ sẽ phải đến Trường nghe Thầy báo-cáo !!! đồng-thời còn bị phạt "cấm-túc" ("cấm-túc" có thể là phạt giờ ra chơi không đưọc nghỉ, mà phải ở lại trong lớp lau bảng, lau Bàn của Thầy, hoặc có-thể Chủ-Nhật phải đến Trường v.v...)

    Vì vậy, Anh Long và các Anh khác rủ nhau đi bộ ra xa xa 1 chút để chui vào 1 cái Quán Cà-Phê ngồi hút Thuốc giải sầu ! Tôi lúc đó chưa biết hút Thuốc, nhưng cũng đi chung. Tốp Nam Sinh như vậy mà cũng ngồi chiếm hết cả 3 bàn trong quán! Khi các Anh khác hỏi về Thủy-Tiên, thì Anh Long bình-thường đã là người ít nói, hôm nay càng lười hơn ! Nên Anh không ngần-ngại chỉ tay vào tôi và nói:
    -“Muốn gì, mấy bạn cứ hỏi Bác Toàn đi, Bác biết rõ chuyện từ đầu đó !"


    Thế là Tôi phải kể ra lần-lượt các diễn-biến của “Người Đẹp Thủy-Tiên” cho các Anh nghe ! Từ chuyện “Uống Nước thay Cơm” đến chuyện “thấy đưọc quá-khứ, tương-lai” của Thủy-Tiên làm anh nào anh nấy đều ngẩn-ngơ kinh-ngạc ! Khi kể đến chuyện “Nhị Bạch Bà-Bà”, tôi hỏi các Anh có ai từng gặp 1 bà Già với dáng người kỳ lạ như vậy chưa ? Thì ai ai cũng lắc đầu ! sau cùng họ đều phải công-nhận là “Có 1 thế-giới thần-bí” ở quanh ta mà ta khó có thể hiểu hết đưọc !”

    Trong lúc kể chuyện, thỉnh-thoảng Tôi cũng liếc nhìn Anh Long, thấy anh trầm-tư hút thuốc và luôn liếc mắt nhìn cái đồng-hồ treo tường của Quán. Có lẽ chưa bao giờ chúng tôi lại thấy thời-gian đi chậm đến vậy, Tôi đã kể hết chuyện của Thủy-Tiên và vài Anh khác cũng kể các chuyện Ma nghe lại từ đâu đó, mà cũng chỉ mới 12:15 ! Còn đến 45 phút nữa !
    Cái quán nhỏ nên Chị Chủ Quán đã “vô-tình” dảnh hai Tai lên nghe hết chuyện của chúng tôi, Chị nhoẻn miệng cười cầu tài rồi nói:
    -“Cả tháng nay Tui cũng có nghe đồn đâu ở xóm trên có người bị Ma nhập, ai dè là chuyện hỗng phải dzậy ! Bữa nay nghe mấy em nói tui mới biết ! Thiệt tình, sao người ta cứ ưa đồn tầm-bậy-tầm-bạ không hè ! Họ dám nói là con nhỏ đó bị “mắc-đằng-dưới” tối ngày ngồi nói chuyện một mình dzới Ma ! Thiệt là tầm bậy quá xá chời !”


    Tôi cũng cười, nói với Chị:
    -“Tiếng bình-dân miền Nam thường nói
    “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”
    “Thưa thốt” có nghĩa là nói ít, biết mà còn phải nói ít, còn không biết thì chỉ nên nghe chứ đừng nói gì thêm ! Dzậy mà ít có người hiểu đưọc như dzậy đâu Chị ! Người ta ưa đặt điều nói thêm thừa để chứng-tỏ rằng mình hiểu biết ! Bởi dzậy mới có chuyện !!!”


    Chị Chủ Quán gật đầu tiếp lời:
    -“Ừa Em nói đúng đó, Tui bán quán này, ngày ngày có đủ loại người dzô ngồi uống nước rồi kể đủ thứ chuyện trên Trời dưới Đất, Tui nghe rồi riết thành thói quen, khách dzô, Tui chỉ nghe một hai câu là có thể đoán biết người đó ra sao rồi ! Thiệt-thà hay giả-dối lộ ra liền, Tui thấy các em còn là Học-Sinh, ai ai cũng lễ-phép hiền-lành, các em ráng học cho thành Tài sau này ra giúp Nước cho tốt hơn thì hay lắm !”


    Nghe Chị Chủ Quán nói vậy, tất cả các Anh Em học-sinh đang ngồi trong quán đều đồng-loạt cám-ơn Chị !
    Ôi thời đó, tuổi Học-Trò sao mà hiền-lành và lễ-độ làm sao !

    Bỗng Anh Long cất tiếng nói:
    -“Tụi mình lo trả tiền nước đi, rồi còn quay lại nhà coi Thủy-Tiên ra sao rồi chứ ?”


    Chúng tôi ngước nhìn đồng-hồ, tuy còn gần đến 20 phút nữa mới là 1 giờ, nhưng cả bọn ai ai cũng nóng ruột, nên lục-tục trả tiền nước rồi vội bước trở về nhà của Thủy-Tiên.

    Vừa đến trước cửa nhà, cả bọn đều giựt mình khi nghe có tiếng khóc thút-thít từ trong phòng của Thủy-Tiên vang ra, Anh Long nóng ruột vột chen vào ngay, trong khi Tôi còn kịp hỏi một người đứng gần cửa:
    -“Thủy-Tiên tỉnh chưa dzậy Chị?”

    -“Nó mới tỉnh, nhưng cứ nằm khóc không mà hỗng nói cái gì !”

    Tôi bước đến thì thấy Anh Long hãy còn đứng bên ngoài cửa phòng nhìn vào, bên trong thì Mẹ và Cô Sơn-Trà đang ngồi trên mép giường cạnh Thủy-Tiên, và chung quanh thì đầy người đứng nghẹt luôn ! Nhưng không 1 ai nói gì cả, chỉ có tiếng khóc thút-thít của Thủy-Tiên đang nằm, tay thì kéo cái khăn tay nhỏ che miệng !

    Tôi thở phào nhẹ-nhõm, Thủy-Tiên khóc, tức là hãy còn sống chứ chưa bị “Bà bắt” ! Nhưng cái vụ “Khóc” này là sao đây ? Thật là khó hiểu ! Nhất là đàn bà con gái ưa khóc … tào-lao: Vui, khóc, Buồn, khóc, có Cô thấy con Chuột, con Gián cũng khóc, Mặt nổi 1 cái Mụn cũng khóc, được cho Quà tốt đẹp cũng khóc !!! Thật là “Con Gái Khóc không biết đâu mà mò” !!!

    Tôi nhìn kỹ vào trong phòng 1 lần nữa thì thấy người trong đó toàn là Phụ Nữ, và Bạn Gái của Thủy-Tiên, nên Tôi vụt nghĩ, nếu mình đẩy Anh Long dzô, có thể Thủy-Tiên sẽ tắt Đài ! Vì con gái mà nước Mắt nước Mũi tèm lem xấu-xí chắc sẽ không muốn cho người yêu mình thấy !
    Nghĩ vậy nên Tôi vừa đẩy lưng Anh Long vừa nói:
    -“Dạ dạ, xin lỗi, xin mấy Chị cho Anh Long dzô hỏi thăm Thủy-Tiên 1 chút…”


    Đúng như tôi đoán, nghe vậy, lập-tức Thủy-Tiên nín khóc liền và nạt lớn:
    -“Anh Long à, ở ngoài đi, đừng có dzô đây nghen !”


    Anh Long liền đứng khựng lại, nhưng cũng hỏi vọng vô:
    -“Thủy-Tiên ơi, Em không sao hả ?”


    Thủy-Tiên đáp:
    -“Ừa, Em hỗng sao, mấy Anh ra ngoài ngồi chơi đi, trong phòng ngộp lắm !”


    Đây là lần đầu tiên Thủy-Tiên xưng “Em” với Anh Long kể từ khi bị bịnh “lạ” đến nay ! Nên Anh Long với nỗi mừng vui sáng bừng trên khuôn mặt, vừa nhìn Tôi nháy mắt vừa nói:
    -“Dzậy tốt ! Tụi Anh ra ngoài ngồi chơi 1 lát cho mát vậy !”


    Sau cùng, Cô Sơn-Trà và Mẹ của Thủy-Tiên cũng từ trong nhà bước ra ngoài sân đến chỗ Tôi và Anh Long ngồi kể cho chúng Tôi biết đại khái như sau:
    Thủy-Tiên thường-thường là thiếp đi 1 giờ sau là tỉnh lại, nhưng lần này nói là đi luôn với Bà, nên cả nhà đều lo là Thủy-Tiên sẽ chết luôn trong cơn thiếp đó mà không bao giờ sống lại đưọc !!!

    Nên Mẹ và Cô Dì đều túc-trực quanh giường để theo dõi, không ngờ sau khi thiếp đi chỉ khoảng có hơn nửa giờ sau là Thủy-Tiên tỉnh lại và ôm mặt khóc !
    Rồi Thủy-Tiên kể lại là lúc Bà đến đón, gặp Thủy-Tiên Bà hỏi:
    -“Sao hôn nay đi với Ta mà con lại mặc Áo Trắng Nữ-Sinh vậy” ?


    Thủy-Tiên đáp là tại Bạn Bè cùng Trường tan học đến thăm, ai ai cũng mặc Áo Dài nên Thủy-Tiên thấy tiếc nhớ những ngày cặp sách đến Trường ! Nên mới mặc lại cái Áo Dài Trắng này lần cuối !

    Nghe vậy Bà không nói gì, chỉ dắt Thủy-Tiên bay đến vài nơi có Mây có Hoa trắng xóa, sau cùng Bà mới nói:
    -“Bữa nay Ta thấy nhà con cứ làm như có đám Ma vậy, lại đầy Thầy Cô và học-trò bè bạn của con tới, rồi chính con cũng mặc Áo Trắng Nữ-Sinh nữa, như vậy Ta thấy con Tâm hãy còn quyến-luyến cái Thế-Gian trần-tục này lắm, cho nên Ta sẽ không bắt con đi theo Ta tu học đâu !
    Nghiệp-chướng !, nghiệp-chướng của con chưa hết, con còn phải trả vậy !
    Nên Duyên giữa Ta và con đến bữa nay là hết ! Thôi Ta cho con về nhà đó ! Sau này nếu cơ duyên khác có đến thì Ta gặp lại !”


    Nói xong Bà lấy tay đẩy Vai Thủy-Tiên 1 cái khiến cô ngã ra và giựt mình tỉnh dậy ! Khi thức giấc Thủy-Tiên chợt thấy thèm khóc và khóc sướt-mướt mà không hiểu khóc vì buồn khi Bà không nhận làm đệ-tử nữa, hay khóc vì vui-mừng là còn được ở lại với Cha Mẹ bạn-bè ?

    ATOANMT 14-4-2017
    Last edited by atoanmt; 17-04-2017 at 05:14 AM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

  10. #110

    Mặc định

    Thầy . Câu chuyện rất hay và ý nghĩa !
    Sống là động mà lòng không động
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  11. #111

    Mặc định

    Muốn thành tiên cũng không dễ ăn đâu. Câu chuyện của bác Toàn rất hợp lý. Ngày xưa cầu đạo còn bị từ chối là chuyện thường.

  12. #112

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi atoanmt Xem Bài Gởi


    VÕ-LONG SƯ-HUYNH 8 - ÁO TRẮNG NỮ SINH


    Sau khi kể lại chuyện mình gặp 2 cô Ma hiện ra ở nghĩa-địa, và nghe Thủy-Tiên nói rằng: "Ngoài Ma, còn có "Địa-Tiên" có thể hiện ra như người nữa, khiến Tôi vừa ngạc-nhiên và vừa ... không tin ! Nên tôi hỏi:
    -"Cô Hai à, Cô có thể nói cho tôi hiểu là tại sao khi 2 Con Ma đó, lúc đứng lên lại phải ẹo-ẹo đâu lưng với nhau như vậy ? Sao không đứng thẳng lên ngay 1 cách bình thường như chúng ta ? Hay là Ma phải đứng lên kiểu ...hỗng giống Ai đó để nhát Tôi ?"


    Thủy-Tiên cười mỉm đáp:
    -"Thực ra, hai con Ma đó lúc sống là chị em với nhau, vì bị tai nạn xe lật nên chết cùng 1 lúc, cái chết của họ bất ngờ nên họ còn lưu-luyến trần-thế và cái Tâm khao-khát đó khiến họ thuộc về giới Ma Dục-Vọng mà trong Kinh Phật Sutrayana gọi là Klesamara (chữ Mâra tiếng Phạn có nghĩa là Ma). Vì chết không lâu, nên hồn phách của họ còn yếu-ớt khi hiện hình người, do đó họ không thể vụt đứng lên bình-thường như chúng ta được !"


    Ngạc-nhiên trước câu trả lời lưu-loát của Thủy-Tiên về "thế-giới bí-ẩn của Ma" nên tôi hỏi tiếp:
    -"A, "Cô Hai" giỏi quá, làm sao mà biết đến Kinh Phật Sutrayana và Klesamara vậy?"


    Thủy-Tiên lại cười lên khúc-khích đáp:
    -"Đó là Tui học được với "Bà" trong những lần được Bà đưa lên cảnh Tiên trên cây Phướn đó ! Bà đã dạy cho Tui nhiều điều mà thế-gian này ít người biết đến, tại "Thiên Cơ bất khả lậu" cho nên có nhiều thứ Tui không thể kể hết ra cho mọi người nghe.
    Đức Phật dạy về Nghiệp và Duyên là 2 yếu-tố chính đưa ra nhiều hoàn-cảnh riêng biệt cho mỗi người chúng ta ! Ai gây Nghiệp nào, thì có Duyên đó liền theo! Như Anh, cũng do Duyên kiếp trước nên kiếp này bẩm-sinh có 2 điều bất-thường vậy ! "


    Nói đến đây, Thủy-Tiên bầy đặt che miệng cười điệu nữa, khiến các Cô trong phòng đều cười òa theo chọc quê Tôi !!! Và các Cô nhao-nhao lên cùng lúc hỏi tùm-lum:
    -"Bí mật của Anh Toàn là cái lỗ trên Đầu mà Thủy-Tiên đã nói rồi, vậy còn cái bí mật thứ hai là cái gì dzậy nè ?"
    -"Ừa hén, bí-mật thứ hai này là gì dzậy Anh Toàn ?"
    -"Cô Hai nói ra luôn cho mọi người biết đi"
    -"Vụ này hấp-dẫn à nha...Anh Toàn dám khai ra hông?"


    Tôi càng lúng-túng khi nghĩ không ra cái "bí-mật thứ hai" của mình là ... cái con Khỉ gì ? nên cất tiếng để chận bớt loạt nổ liên-thanh của các Cô:
    -" Cô Hai à, Tôi không hiểu Cô nói cái "điều bất-thường" của Tôi là cái gì ? Tôi đã suy-nghĩ rồi mà chẳng phát-hiện ra !"


    Thủy-Tiên nghiêm mặt, nhìn tôi bằng đôi mắt lóng-lánh nhưng đầy vẻ nghiêm-nghị, đáp:
    -"Nếu người nào bẩm-sinh mà có đôi Mắt Âm-Dương, 1 lớn 1 nhỏ, mà cái lớn nhỏ đó 1 chín, 1 mười, nhìn kỹ mới phát-hiện được, thì đa-số sẽ làm Thầy trên phương-diện Tâm-Linh, và đa-số có thể nhìn thấy được Ma ! Anh là người có đôi mắt đó !"


    Câu trả lời của Thủy-Tiên khiến tất cả mọi người trong phòng đều quay Mặt lại chăm-chú nhìn vào Tôi ! Mà bình-thường, tánh Tôi ít khi nhìn chằm-chằm vào mặt người khác, nhất là các Cô đẹp gái vì sợ bị cho rằng "Mê Gái", mà bây giờ, ngược lại, bị cả đám con Gái nhìn mình cùng 1 lúc càng khiến Tôi như bị điểm vào tử huyệt, cứng cả người và bỗng thấy mắc-cở vô-cùng, chỉ muốn độn-thổ cho êm !!!

    Tuy trong bụng thì đang loạn cào-cào, nhưng Tôi cố làm mặt tỉnh ! giữ vẻ thản-nhiên như không, mắt chỉ nhìn thẳng vào Thủy-Tiên và buông ra câu hỏi tiếp để mọi người lãng sang chuyện khác ! Tôi hỏi:
    -"Cô-Hai mới nói "Tâm khao-khát đó khiến họ thuộc về giới Ma Dục-Vọng " là sao, Tôi không hiểu ! cũng như chuyện "Ai gây Nghiệp nào, thì có Duyên đó liền theo", Cô-Hai có thể nói rõ hơn không ?"


    Thủy-Tiên ngước mắt nhìn lên trần nhà, trầm-ngâm 1 chút, khiến mọi người đều nín lặng nhìn theo, còn Tôi thì bấm bụng cười thầm vì các Cô đã tắt Đài y như ý định của mình ...
    Rồi Thủy-Tiên thở dài nói:
    -"Tui đang cố nhớ lại câu Bà dạy về Lời Đức Phật... để nói làm sao cho mọi người dễ hiểu... Ví dụ như 2 Cô Ma ở nghĩa-địa, 1 Cô thích Trái Soài và Đậu Đũa, 1 Cô thích Trái Mít và Đậu Phộng, nên đem các Hột đó gieo trồng dưới đất ! tạm coi như 4 thứ đó là 4 cái Nghiệp mà 2 cô đã gieo !

    Dĩ-nhiên sau 1 thời-gian ngắn thì Đậu-Đũa và Đậu Phộng sẽ mọc lên, nhưng dù không thấy Cây Soài hay Cây Mít mọc ra ! Ta biết rằng chúng vẫn ở đó dưới lớp đất phủ ! Tại chưa đầy đủ cơ-duyên nên chưa mọc lên mà thôi !
    Nói rõ hơn là gieo Nghiệp, nghiệp tồn-tại tùy theo Duyên lớn nhỏ trước sau mà lần lượt lộ ra !


    Hai Cô đó chết khi còn đang đi học, "Tâm" còn quyến-luyến cõi Người, thêm cái "Tâm" yêu trường lớp, khiến Cô ta hiện ra và mặc 2 cái Áo Dài Trắng Nữ-Sinh !
    Phật dạy có nhiều thứ Ma, Ma nào hiện ra bằng Tâm luyến-ái, thì gọi là "Ma-Dục-Vọng" !"


    Thủy-Tiên dứt lời, mà cả căn phòng vẫn còn im phăng-phắc, có lẽ tất cả đều đang ngẫm-nghĩ về điều mình vừa được nghe nói. Còn tôi tuy thích về đoạn nói ví-dụ "Nghiệp" gieo xuống đất, Đậu Phộng Đậu Đũa mọc trước, Mít Soài mọc sau thật là rõ nghĩa. Nhưng việc mình có đôi Mắt Âm-Dương có thể thường thấy được Ma lại làm Tôi khoái chí nhất ! Nên Tôi buột Miệng ... thốt ra một cách lãng nhách:
    -"Dzậy là sau này Tôi sẽ phải đi Đêm nhiều hơn mới được !"


    Nói xong tôi biết ngay mình đã lỡ-lời khi các Cô cùng lúc quay nhìn Tôi, và lại hỏi ào-ào:
    -"Ủa ! Sao anh nói vậy ?"
    -"Sao phải đi đêm nhiều mới được ?"
    -"Anh nói đi đêm nhiều có dính líu gì với Nghiệp và Duyên không ?"


    Tôi đành cười khổ và đáp:
    -"Tại Cô-Hai nói Tôi có thể nhìn thấy Ma, mà người ta thường nói "Đi đêm có ngày gặp Ma" nên nếu muốn vậy thì Tôi định mình sẽ phải đi đêm nhiều hơn nữa để được gặp Ma !"


    Các Cô lại nhao-nhao tiếp:
    -"Ý ẹ ! gặp Ma ghê thấy mồ mà muốn gặp làm chi ?"
    -"Anh nói vậy thôi chứ sức mấy mà Anh dám đi đêm ?"
    -" Hi hi hi Anh cứ làm bộ nói ta đây, chứ gặp Ma rồi lại chạy tuột ...ơ...ơ...ơ... chạy mất Dép như bữa hổm !" hihihi


    Cô này nói xong làm tất cả mọi người trong nhà đều cười lên wá xá khiến Tôi sượng ngắt luôn !
    Kể cả Thủy-Tiên cũng che miệng cười khúc-khích nữa
    Nhưng may mà sau đó Thủy-Tiên nghiêm lại và cất tiếng nói khiến cái ồn-ào của đàn Vịt tắt Đài ngay:
    -"Chà, hôm nay Tôi đã nói nhiều quá rồi, bây giờ phải thiếp đi 1 chút. Ngày mai, đúng 12 giờ trưa là Cô-Hai sẽ theo Bà đi luôn về cảnh giới khác, ai muốn gặp Tôi lần cuối thì đến trước giờ đó nghen ! Bây giờ Tôi đi đây !"


    Thủy-Tiên vừa dứt lời và mọi người ai ai cũng giật mình bàng-hoàng, chưa kịp hỏi câu gì thì Thủy-Tiên đã chùi người nằm xuống mắt nhắm nghiền và ngay đơ thẳng Cẳng luôn !

    Tội-nghiệp bà Mẹ của Thủy-Tiên, khóc không thành tiếng, chỉ lặng-lẽ vừa kéo cái khăn vắt vai lên lau nước mắt, vừa đưa tay thả cái Mùng xuống che cho Thủy-Tiên nằm. Không-gian lúc đó bất chợt như chùng xuống nặng-nề, ai ai cũng im phăng-phắc, Tôi và Anh Long vội đứng dậy, và tất cả đều quay lưng lặng-lẽ bước ra khỏi phòng, nỗi buồn nào đó đè nặng làm không một ai thốt nên lời, sự tĩnh-mịch đó khiến Tôi nghe tiếng Guốc của các Cô tuy bước rón-rén nhẹ-nhàng nhưng lại vang lên những tiếng kêu lạch-cạch, lốp-cốp khô-khan kỳ lạ !

    Khi tất cả đã ra đến ngoài Sân nhà, thì cùng quây-quần lại và xầm-xì bàn-tán quanh gốc cây Vú-Sữa, lúc họ thấy Tôi và Anh Long bước ra, lập tức Cô Lan tóc dài hỏi:
    -"Chời ơi, ghê quá, hổi nãy Thủy-Tiên nó nói nghiêm lắm, chắc là ngày mai nó sẽ theo Bà đi luôn rồi ! Biết làm sao đây hả mấy Anh ?"


    Tôi cũng không biết trả lời sao, quay nhìn Anh Long, trên gương mặt trắng trẻo đẹp Trai của Anh đang nổi bật lên đôi mắt đỏ hoe, Anh chỉ biết lắc-lắc đầu, thở dài thôi và đôi Môi mím chặt ! Có Cô nói tiếp:
    -"Chời ơi, hồi nào tới giờ, mình lâu lâu nghe người lớn nói: "Coi chừng Bà bắt !" cứ tưởng là nói vậy để nhát con nít ! Ai dè bây giờ có thiệt ! Dzậy là ngày mai Bà bắt Thủy-Tiên luôn rồi ... hic...hic...hic..."


    Thường-thường Tôi thấy "Cái Ngáp" và "cái Khóc" như là "bịnh truyền-nhiễm" hay lây ! Nên khi Cô đó nói xong kèm theo tiếng thút-thít, thì ngay lập tức làm cả đám con gái đồng loạt sụt-sùi, lấy khăn tay ra lau nước Mắt ... nước Mũi tùm-lum !

    Trong khi Tôi từ nhỏ đã luôn "dị-ứng" với cái khóc ! Phải nói là Tôi sợ Nước Mắt thì đúng hơn ! Vì hễ Tôi thấy bất cứ Ai khóc, kể cả con Nít, Trẻ Em cho đến Người Lớn khóc, là tay chân Tôi bủn-rủn hết luôn !
    Có lẽ khi người khóc khó chịu 1 thì Tôi nhìn thấy lại khó chịu đến gấp 10 !!! ( Đặc-biệt là đối với mấy Cô trẻ đẹp nào nếu khóc trước mặt Tôi, mà lại đòi Tôi bất cứ cái gì, thì lúc đó Tôi chịu thua ngay, phải vội-vàng đồng-ý gấp cho Cô ta nín khóc !!!)

    Chính vì sợ Nước Mắt đến vậy, nên từ nhỏ, Tôi biết tự mình kìm chế, không khóc ! Vì sợ cái Khóc của mình biết đâu sẽ làm người khác đau lòng ? Tôi đã dạy con Trai mình như sau:
    -"Đàn Ông, con Trai không khóc ! gặp bất cứ chuyện gì cũng phải tự-chủ, khóc là yếu đuối như con Gái ! Hơn nữa khóc biểu-lộ cái đau-khổ của mình sẽ khiến người thấy đau-khổ hơn ! Chẳng ích-lợi gì !"

    (Tuy vậy, đôi khi cả Tôi và thằng con, nếu chứng-kiến cảnh khổ, chuyện bi-thương của người khác thỉnh-thoảng vẫn bị vài giọt nước mắt đoanh tròng !)

    Nên hôm đó khi đồng-loạt các Cô Nữ-Sinh bầy đặt "khóc tập-thể" cùng 1 lúc khiến Tôi choáng-váng muốn xỉu luôn, may mà tay vịn được vào cái ghi-đông xe nên không ngã, tôi vội cố trấn-tĩnh lại ...che Miệng ... ngáp vài cái lấy hơi rồi nói:
    -"Mấy Chị Em nín hết đi, đừng có bù-lu bù-loa nữa, khóc không giải-quyết được vấn-đề mà càng làm cho Má của Thủy-Tiên thêm buồn khổ ! Tôi không tin vụ "Bà Bắt" này đâu ! Một người con Gái đang sống sờ-sờ như Thủy-Tiên, hỗng lẽ nói bị "Bà bắt" thì phải lăn đùng ra chết hay sao ? mạng sống của con người đâu có dễ mất như vậy ? Thôi chúng ta nên về hết đi, cho Bác nhà đây nghỉ ngơi, rồi ngày mai ta đến sớm coi sao nghen !"


    Nói xong Tôi lôi Anh Long lên xe dzọt lẹ ! Hai đứa chạy vào một quán cà-phê để ... uống sinh-tố...cho đỡ sầu ! Anh Long mặt buồn xo, khẽ hỏi:
    -"Ngày mai Thủy-Tiên sẽ bị Bà bắt luôn rồi, làm sao đây Bác ?"


    Chính Tôi cũng đã giật mình khi nghe Thủy-Tiên nói, nên Tôi hiểu được nỗi âu sầu buồn-bã của bạn mình lúc đó và Tôi cố suy-nghĩ tìm cách an-ủi Anh nên đáp:
    -"Chuyện Thủy-Tiên tự dưng mang bịnh "Lạ" rồi xảy ra bao nhiêu chuyện lạ khó tin, khiến mình phải công-nhận rằng có một thế-giới khác ngoài cuộc đời này ... Tuy vậy, Bác yên-tâm đi, Tớ tin là ngày mai Thủy-Tiên sẽ không sao đâu !"


    Anh Long vội hỏi tiếp:
    -"Tớ thấy Thủy-Tiên nói một cách chắc-chắn là sẽ phải đi theo Bà luôn, Bác dựa vào điều gì mà không tin ?"


    Tôi đáp:
    -"Theo như từ đầu, thì Thủy-Tiên khi đến Dinh-Ông nhìn cảnh vẽ trên cây Phướn thấy đẹp nên ước-ao được lên Tiên cảnh chơi, và sau đó, "Bà" đã đưa Thủy-Tiên xuất hồn đến cảnh giới ấy mỗi ngày, vậy coi như xong. Làm sao Bà lại muốn "bắt" Thủy-Tiên đi luôn được ? Trong khi Cha Mẹ Thủy-Tiên nuôi con khôn lớn, con chưa đền đáp công-ơn dưỡng-dục gì mà "Bà" lại bắt đi ngang xương như vậy thì rõ ràng là không hợp-tình hợp-lý chút nào !"


    Anh Long thở dài nói:
    -"Bác nói là theo cái lý thường-tình, nhưng Tớ nhớ Thủy-Tiên có nói là sau này "Bà" thấy Thủy-Tiên có Duyên với Bà, nên mới thu-nhận làm Đệ-Tử và sẽ bắt đi luôn !"


    Tôi cố cãi:
    -"Chuyện Duyên giữa Thủy-Tiên và "Bà", không ai thẩm-định được, nhưng bắt con người ta đi mà chẳng có sự đồng-ý của Cha Mẹ, Tớ thấy không danh-chính ngôn-thuận chút nào, ngược lại còn có vẻ như ức-hiếp người vậy ! Không lẽ Thần-Tiên lại ngang-ngược như thế sao ?
    Tớ nghĩ chắc "Bà" thấy Ba của Thủy-Tiên là người cứng Đầu cứng Cổ, không tin Trời Phật Quỷ Thần, nên "Bà" chỉ hù cho sợ mà thôi, Bác yên-trí đi, ngày mai Thủy-Tiên sẽ không bị gì đâu !"


    Nghe tôi nói vậy, có lẽ Anh Long đã thấy yên lòng đôi chút nên Anh mỉm cười nói:
    -"Ừ, Tớ cũng có nghĩ như Bác rồi, nhưng mà Bác nhớ là buổi tối hôm đó, chính cái Bà "Nhị-Bạch Bà-Bà" ở đâu xuất-hiện đã đứng ngoài cửa nhà Thủy-Tiên nói rằng: "Nghe nói có Đệ-Tử của Bà ở đây, nên đến xin gặp mặt..." không ? Bả nói vậy thì đúng Thủy-Tiên là Đệ-Tử của "Bà" rồi !"


    Tôi lại lý-luận thêm:
    -"Người xưa đã nói "Nhất tự vi Sư, bán tự vi Sư" nghĩa là "Một Chùa cũng của Sư, bán Chùa cũng do Sư" ... ủa lộn ...nghĩa là "Học một Chữ cũng là Thầy, học nửa Chữ cũng là Thầy" !
    Trong khi Thủy-Tiên, từ 1 cô gái hồn-nhiên, mà nhờ thiếp đi theo học với "Bà" nên mở miệng ra là đã biết nói trích-dẫn lời Phật dạy một cách lưu-loát, thì đương-nhiên Thủy-Tiên phải được xem là "Đệ-Tử của Bà" rồi ! Mà "Bà" đây là "Bà Chúa Xứ" ở Núi Bà-Đen được dân chúng thờ phượng từ lâu, coi như thuộc cấp đẳng “Thần”, Thần đâu có “bắt” người làm gì ? Người ta thường nói là “Quỷ tha Ma bắt” ! “Bà” đâu phải là Ma Quỷ đâu mà bắt người đúng hông Bác ?”


    Anh Long tiếp:
    -“Nhưng rõ-ràng là Thủy-Tiên nói mấy lần là mai sẽ theo Bà đi luôn mà !”


    Nghe Anh Long nói vậy, Tôi cố nhớ lại những lời nói cũng như thái-độ của Thủy-Tiên hầu có thể khám-phá ra đưọc điều gì không, và rồi Tôi mừng rỡ cười khà-khà nói với Anh Long:
    -“Bác à, có điểm đáng mừng đây nè ! Bác có nhớ mới hồi nãy, câu cuối cùng Thủy-Tiên đã nói gì không ?”


    Thấy Tôi có vẻ mừng rỡ như vậy, Anh Long cũng kích-động đáp:
    -“ Thì Thủy-Tiên nói là: -“Ngày mai, đúng 12 giờ trưa là Cô-Hai sẽ theo Bà đi luôn về cảnh giới khác, ai muốn gặp Tôi lần cuối thì đến trước giờ đó nghen ! Bây giờ Tôi đi đây !" chứ có gì khác đâu ? Bộ Bác thấy gì à ?”


    Tôi cười với Anh:
    -“Bác không thấy làm lạ sao ? Giả-tỷ Bác sắp phải đi xa thật xa, không biết bao giờ mới có thể quay về, thì hẳn Bác phải bịn-rịn đau buồn trước khi chia-ly với người thân bè bạn phải không ? Nhưng sao Thủy-Tiên nói như vậy 1 cách hời-hợt quá, không biểu-lộ ra chút tình-cảm gì cả, nói gọn 1 câu rồi lăn ra ngủ ! Suy ra chắc-chắn ngày mai Thủy-Tiên sẽ không bị “Bà bắt” đâu Bác, mình có thể yên-tâm về nhà ngủ ngon rồi !”


    Mắt Anh Long tuy có lóe lên 1 tia hy-vọng, nhưng rồi Anh lại thở dài nói:
    -“Bác chắc cố an-ủi Tớ chứ gì, và Tớ cũng mong là Bác nói đúng, tuy-nhiên, nếu Thủy-Tiên đi theo Bà bấy lâu nay, đã hiểu là không thể làm gì khác hơn một khi Bà muốn bắt Thủy-Tiên đi theo làm Đệ-Tử vĩnh-viễn thì sao ? Chuyện này chỉ còn biết vái Trời giúp mà thôi !”


    Chúng tôi chia tay ra về với bao nỗi băn-khoăn trong trí, Tôi tuy biết mình đã cố dùng mọi lý-lẽ để an-ủi bạn, và cũng thầm mong rằng những suy-đoán của mình sẽ đúng, tuy-nhiên chính mình lại không thể biết chắc-chắn đưọc “ngày mai sẽ ra sao”, bất chợt tôi nhẩm hát bài “Quê ! xê ra ! xê ra !“
    (Que Sere, Sera – Whatever Will Be, Will Be) Bản nhạc ngoại-quốc thịnh-hành ở Sài Gòn thời đó mà ở nhà Cậu Tôi thường hát :
    “Ngày mai sẽ ra sao ???”

    ***

    Tin đồn Thủy-Tiên sẽ bị “Bà bắt” luôn đã nhanh chóng truyền khắp cả Trường Trung-Học, nên hôm sau, đến gần trưa, Trường cho tan học sớm ! khi chúng tôi đến nhà của Thủy-Tiên thì chẳng những trước cửa nhà Thủy-Tiên đã đầy hết các bạn bè cùng lớp, mà cả 3 cái sân của nhà bên cạnh và cái Quán Nước đối diện cũng chật kín các tà áo dài nữ-sinh trắng xóa ! Hầu như các lớp Đệ Tứ, Đệ Tam và Đệ Nhị ( lớp 9, 10 & 11) đều đến cả !
    Đa-số là con Gái, và các Cô Giáo của Trường, chỉ có vài Nam-Sinh có lẽ vì hiếu-kỳ mà đến coi thôi !

    Khi Tôi và Anh Long vừa ghé xe đến lề đường, thì các Cô bạn của Thủy-Tiên, vốn đã biết Anh Long là “bồ” của Thủy-Tiên, nên có 1 Cô tự-động nói”
    -“A hai Anh tới rồi hả ? Thôi dzô nhà luôn đi, gần tới giờ rồi đó”


    Có lẽ Mẹ của Thủy-Tiên đã kể cho họ-hàng quyến-thuộc biết Anh Long là “bạn Trai thân nhất” của Thủy-Tiên, nên khi vừa bước vào nhà, có 1 Ông Già râu bạc cùng với Mẹ của Thủy-Tiên bước vội đến, Bà nắm tay Anh Long và nói:
    -“Cháu à, chút nữa, khi cháu dzô phòng nó, Cháu năn-nỉ nó đừng đi theo Bà luôn nghen !”

    Ông Già Râu bạc cũng nói thêm:
    -“Goa đây (tiếng miền Nam “Goa – Qua” nghĩa là “Ta,Tôi”) là Bác của nó, suốt từ đêm hôm tới giờ, cả nhà bà con ai ai cũng tới thắp nhang vài Bà xin cho nó. Goa nghe nói cháu là bạn nó, dzậy cháu cũng ráng khuyên nó ở lại dzới cháu nghen !"


    Hai người vừa nói vừa đẩy Anh Long đi vào phòng trong của Thủy-Tiên, tuy Tôi không phải là “nhân-vật chánh” như Anh Long, nhưng cũng ké theo và đưọc mọi người nhường lối cho đi.
    Bên trong phòng của Thủy-Tiên đã sắp sẵn một dãy ghế Đẩu sát vách cho các Cô Giáo ngồi, chứ không như những lần trước chỉ có 2 cái Ghế sát giường cho Anh Long và tôi ngồi nữa ! Ngoài ra còn nhiều người khác hình như bà con của Thủy-Tiên cũng ở đó nên căn phòng chật cứng !
    Thấy vậy cả hai đứa vội khoanh tay cúi đầu chào các Cô Giáo rồi đứng lui ra khỏi cửa phòng ! Nhưng Mẹ của Thủy-Tiên đã lôi Anh Long đến sát giường, lấy tay đè Vai cho Anh ngồi xuống cạnh giường và nói:
    -“Cô Hai à, có Anh Long tới thăm nè !”


    Thủy-Tiên đang ngồi xếp bằng ở giữa giường nói chuyện với các Cô Giáo đang ngồi trên dãy ghế sát vách đối-diện, bây giờ thì Mẹ của Thủy-Tiên và Anh Long với Tôi chen vào giữa chắn ngang, có lẽ Anh Long nghĩ rằng mọi người sau lưng mình sẽ không thấy đưọc, hoặc vì xúc-động, nên Anh Long đã không ngần-ngại mà đưa cả hai tay ra nắm lấy bàn tay của Thủy-Tiên, tiếng Anh nói nhỏ quá khiến Tôi phải ráng …dảnh cả hai Tai lên để nghe:
    -“Thủy-Tiên à, Em có nhớ Em đã hứa với Anh những gì không? Mà hứa rồi thì phải giữ lời nghen, chứ không thể bỏ qua được Em à !”


    Thủy-Tiên đáp:
    -“Hứa cái gì hồi nào ? Tui quên mất tiêu rồi !”


    Đây là lần đầu tiên Thủy-Tiên không bắt lỗi khi Anh Long gọi thẳng tên cô mà không gọi là “Cô Hai” ! Nên Tôi liền…”thừa thắng xông lên” chen vào nói tiếp:
    -“Thủy-Tiên nói vậy chứ Tôi nghĩ làm sao mà quên đưọc ! thấy hông, bà con họ-hàng kéo đến đầy nhà, Thầy Cô và các bạn cùng Trường cũng đến biết bao nhiêu người ai ai cũng vì thương Thủy-Tiên nên đều không muốn Thủy-Tiên ra đi như vậy, Thủy-Tiên sao không nói với Bà là hãy để sau này mới dắt Thủy-Tiên theo ?”


    Dù tôi nói không lớn tiếng, và cả phòng tuy nghẹt người, nhưng ai ai cũng im phăng-phắc, nên tôi nói xong thì mọi người đều nghe rõ cả. Thủy-Tiên chưa kịp trả lời, đã có tiếng Cô Sơn-Trà vang lên ngay sau lưng tôi, khiến Tôi giật mình nép qua 1 bên để Cô Giáo có thể nhìn trực-tiếp với Thủy-Tiên, Cô nói với giọng ở Thành Nội Huế du-dương ngọt lịm:
    -“Em Toàn nọi đúng rồi, bi chừ mà Em đi mô khi ai ai cũng đều thương Em hết hỉ ? Bổn-phận của Em đối vợi Cha, vợi Mẹ đạ làm xong chưa nì ? Em cọ đi gặp Bà thì Em hỏi Bà cho Em đện già mợi đi theo đưọc hông hỉ ?”


    Thủy-Tiên vẫn ngồi xếp bằng giữa giường, mắt nhìn xuống chứ không long-lanh nhìn mọi người như lúc trước, cô cúi đầu đáp nhỏ nhẹ:
    -“Dạ thưa Cô, hôm nay thấy các bạn ai ai cũng mặc Áo Dài tan trường đến thẳng đây thăm Em, khiến Em cũng nhớ Lớp nhớ Trường lắm, Em thực lòng cũng chưa muốn đi theo Bà lúc này, nhưng không biết làm sao, Bà đã nói đúng 12 giờ nay là sẽ đến đưa Em đi…Em sẽ theo lời Cô dạy mà xin Bà cho phép vậy…"


    Thủy-Tiên vừa dứt lời thì tiếng xầm-xì to nhỏ râm-ran lên khắp phòng, có lẽ chỉ Mẹ của Thủy-Tiên là người đã tính từng phút từng giây nên Bà nói với giọng nghẹn-ngào:
    -“Còn có 5 phút nữa là tới 12 giờ rồi !"


    Nghe vậy Thủy-Tiên nói với Mẹ:
    -“Bác ơi lấy cho Cô Hai cái Áo Dài đi học đi, bữa nay thấy bạn bè tan trường tới thẳng đây, ai ai cũng bận Áo Dài nên Cô Hai cũng muốn bận theo cho dzui !”


    Mẹ của Thủy-Tiên liền cầm cái Áo Dài Trắng vào phòng đưa cho Thủy-Tiên, đỡ lấy Áo, Thủy-Tiên nằm xuống giường trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ bộ, Thủy-Tiên chỉ lấy cái Áo Dài đắp lên trên và nói:
    -“Tới giờ Bà đến rước Cô-Hai rồi, Bác kéo hai Tay Áo đắp xuôi theo 2 cánh tay của Cô Hai đi, nhớ vuốt vuốt vạt Áo cho thẳng luôn dùm !"


    Mẹ của Thủy-Tiên không nói gì, chỉ lo đắp cái Áo Dài lên trên người của Thủy-Tiên rồi kéo cái khăn vắt vai của Bà mà chậm nước mắt ! Thấy vậy, Cô Sơn-Trà cất giọng Huế ngọt-ngào nói”
    -“Em cọ nhớ Cô nọi gì không ? Khi đi gặp Bà ở cõi trên, Em cứ nọi như Cô đã chỉ Em chứ hỉ …"


    Thủy-Tiên chỉ gật đầu dạ dạ xong nhắm mắt thiếp đi như những lần trước ! Anh Long, Tôi và những người thường đến thăm Thủy-Tiên đã quen những lần thiếp đi như thế của Thủy-Tiên là đúng 1 giờ đồng-hồ, nên tất cả đếu bước ra ngoài.
    Người nhà của Thủy-Tiên gần như là đã chuẩn-bị “hậu-sự” vậy, họ dựng sào, giăng bạt che nắng kín cả sân nhà trước, kéo luôn qua nhà bên cạnh, và hàng xóm cũng tự-động đem bàn ghế sắp trên sân cho mọi người ngồi, có cả những sô nước Đá lạnh và ly sắp bên cạnh để giải-khát nữa.

    Thầy Cô ngồi một bàn riêng và học-trò chia nhau thành từng nhóm nhỏ túm-tụm lại bàn-tán chuyện trò. Thuở đó, Anh Long và một số các Nam Sinh lớn tuổi khác đã biết hút Thuốc lá, nhưng chỉ hút lén-lút khi đã vào ngồi trong các quán Cà-Phê chứ không bao giờ dám hút Thuốc công-khai trên đường phố ! Vì mặc đồng-phục học-sinh mà đi ngoài đường hút Thuốc thì ai ai cũng nhìn mình bằng cặp mắt khinh bỉ, cho rằng đó là “Học-Trò hư” ! Còn nếu xui-xẻo giữa đường mà gặp Thầy Giáo, thì Thầy sẽ tát cho 1 cái văng điếu Thuốc, rồi hôm sau Cha Mẹ sẽ phải đến Trường nghe Thầy báo-cáo !!! đồng-thời còn bị phạt "cấm-túc" ("cấm-túc" có thể là phạt giờ ra chơi không đưọc nghỉ, mà phải ở lại trong lớp lau bảng, lau Bàn của Thầy, hoặc có-thể Chủ-Nhật phải đến Trường v.v...)

    Vì vậy, Anh Long và các Anh khác rủ nhau đi bộ ra xa xa 1 chút để chui vào 1 cái Quán Cà-Phê ngồi hút Thuốc giải sầu ! Tôi lúc đó chưa biết hút Thuốc, nhưng cũng đi chung. Tốp Nam Sinh như vậy mà cũng ngồi chiếm hết cả 3 bàn trong quán! Khi các Anh khác hỏi về Thủy-Tiên, thì Anh Long bình-thường đã là người ít nói, hôm nay càng lười hơn ! Nên Anh không ngần-ngại chỉ tay vào tôi và nói:
    -“Muốn gì, mấy bạn cứ hỏi Bác Toàn đi, Bác biết rõ chuyện từ đầu đó !"


    Thế là Tôi phải kể ra lần-lượt các diễn-biến của “Người Đẹp Thủy-Tiên” cho các Anh nghe ! Từ chuyện “Uống Nước thay Cơm” đến chuyện “thấy đưọc quá-khứ, tương-lai” của Thủy-Tiên làm anh nào anh nấy đều ngẩn-ngơ kinh-ngạc ! Khi kể đến chuyện “Nhị Bạch Bà-Bà”, tôi hỏi các Anh có ai từng gặp 1 bà Già với dáng người kỳ lạ như vậy chưa ? Thì ai ai cũng lắc đầu ! sau cùng họ đều phải công-nhận là “Có 1 thế-giới thần-bí” ở quanh ta mà ta khó có thể hiểu hết đưọc !”

    Trong lúc kể chuyện, thỉnh-thoảng Tôi cũng liếc nhìn Anh Long, thấy anh trầm-tư hút thuốc và luôn liếc mắt nhìn cái đồng-hồ treo tường của Quán. Có lẽ chưa bao giờ chúng tôi lại thấy thời-gian đi chậm đến vậy, Tôi đã kể hết chuyện của Thủy-Tiên và vài Anh khác cũng kể các chuyện Ma nghe lại từ đâu đó, mà cũng chỉ mới 12:15 ! Còn đến 45 phút nữa !
    Cái quán nhỏ nên Chị Chủ Quán đã “vô-tình” dảnh hai Tai lên nghe hết chuyện của chúng tôi, Chị nhoẻn miệng cười cầu tài rồi nói:
    -“Cả tháng nay Tui cũng có nghe đồn đâu ở xóm trên có người bị Ma nhập, ai dè là chuyện hỗng phải dzậy ! Bữa nay nghe mấy em nói tui mới biết ! Thiệt tình, sao người ta cứ ưa đồn tầm-bậy-tầm-bạ không hè ! Họ dám nói là con nhỏ đó bị “mắc-đằng-dưới” tối ngày ngồi nói chuyện một mình dzới Ma ! Thiệt là tầm bậy quá xá chời !”


    Tôi cũng cười, nói với Chị:
    -“Tiếng bình-dân miền Nam thường nói
    “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”
    “Thưa thốt” có nghĩa là nói ít, biết mà còn phải nói ít, còn không biết thì chỉ nên nghe chứ đừng nói gì thêm ! Dzậy mà ít có người hiểu đưọc như dzậy đâu Chị ! Người ta ưa đặt điều nói thêm thừa để chứng-tỏ rằng mình hiểu biết ! Bởi dzậy mới có chuyện !!!”


    Chị Chủ Quán gật đầu tiếp lời:
    -“Ừa Em nói đúng đó, Tui bán quán này, ngày ngày có đủ loại người dzô ngồi uống nước rồi kể đủ thứ chuyện trên Trời dưới Đất, Tui nghe rồi riết thành thói quen, khách dzô, Tui chỉ nghe một hai câu là có thể đoán biết người đó ra sao rồi ! Thiệt-thà hay giả-dối lộ ra liền, Tui thấy các em còn là Học-Sinh, ai ai cũng lễ-phép hiền-lành, các em ráng học cho thành Tài sau này ra giúp Nước cho tốt hơn thì hay lắm !”


    Nghe Chị Chủ Quán nói vậy, tất cả các Anh Em học-sinh đang ngồi trong quán đều đồng-loạt cám-ơn Chị !
    Ôi thời đó, tuổi Học-Trò sao mà hiền-lành và lễ-độ làm sao !

    Bỗng Anh Long cất tiếng nói:
    -“Tụi mình lo trả tiền nước đi, rồi còn quay lại nhà coi Thủy-Tiên ra sao rồi chứ ?”


    Chúng tôi ngước nhìn đồng-hồ, tuy còn gần đến 20 phút nữa mới là 1 giờ, nhưng cả bọn ai ai cũng nóng ruột, nên lục-tục trả tiền nước rồi vội bước trở về nhà của Thủy-Tiên.

    Vừa đến trước cửa nhà, cả bọn đều giựt mình khi nghe có tiếng khóc thút-thít từ trong phòng của Thủy-Tiên vang ra, Anh Long nóng ruột vột chen vào ngay, trong khi Tôi còn kịp hỏi một người đứng gần cửa:
    -“Thủy-Tiên tỉnh chưa dzậy Chị?”

    -“Nó mới tỉnh, nhưng cứ nằm khóc không mà hỗng nói cái gì !”

    Tôi bước đến thì thấy Anh Long hãy còn đứng bên ngoài cửa phòng nhìn vào, bên trong thì Mẹ và Cô Sơn-Trà đang ngồi trên mép giường cạnh Thủy-Tiên, và chung quanh thì đầy người đứng nghẹt luôn ! Nhưng không 1 ai nói gì cả, chỉ có tiếng khóc thút-thít của Thủy-Tiên đang nằm, tay thì kéo cái khăn tay nhỏ che miệng !

    Tôi thở phào nhẹ-nhõm, Thủy-Tiên khóc, tức là hãy còn sống chứ chưa bị “Bà bắt” ! Nhưng cái vụ “Khóc” này là sao đây ? Thật là khó hiểu ! Nhất là đàn bà con gái ưa khóc … tào-lao: Vui, khóc, Buồn, khóc, có Cô thấy con Chuột, con Gián cũng khóc, Mặt nổi 1 cái Mụn cũng khóc, được cho Quà tốt đẹp cũng khóc !!! Thật là “Con Gái Khóc không biết đâu mà mò” !!!

    Tôi nhìn kỹ vào trong phòng 1 lần nữa thì thấy người trong đó toàn là Phụ Nữ, và Bạn Gái của Thủy-Tiên, nên Tôi vụt nghĩ, nếu mình đẩy Anh Long dzô, có thể Thủy-Tiên sẽ tắt Đài ! Vì con gái mà nước Mắt nước Mũi tèm lem xấu-xí chắc sẽ không muốn cho người yêu mình thấy !
    Nghĩ vậy nên Tôi vừa đẩy lưng Anh Long vừa nói:
    -“Dạ dạ, xin lỗi, xin mấy Chị cho Anh Long dzô hỏi thăm Thủy-Tiên 1 chút…”


    Đúng như tôi đoán, nghe vậy, lập-tức Thủy-Tiên nín khóc liền và nạt lớn:
    -“Anh Long à, ở ngoài đi, đừng có dzô đây nghen !”


    Anh Long liền đứng khựng lại, nhưng cũng hỏi vọng vô:
    -“Thủy-Tiên ơi, Em không sao hả ?”


    Thủy-Tiên đáp:
    -“Ừa, Em hỗng sao, mấy Anh ra ngoài ngồi chơi đi, trong phòng ngộp lắm !”


    Đây là lần đầu tiên Thủy-Tiên xưng “Em” với Anh Long kể từ khi bị bịnh “lạ” đến nay ! Nên Anh Long với nỗi mừng vui sáng bừng trên khuôn mặt, vừa nhìn Tôi nháy mắt vừa nói:
    -“Dzậy tốt ! Tụi Anh ra ngoài ngồi chơi 1 lát cho mát vậy !”


    Sau cùng, Cô Sơn-Trà và Mẹ của Thủy-Tiên cũng từ trong nhà bước ra ngoài sân đến chỗ Tôi và Anh Long ngồi kể cho chúng Tôi biết đại khái như sau:
    Thủy-Tiên thường-thường là thiếp đi 1 giờ sau là tỉnh lại, nhưng lần này nói là đi luôn với Bà, nên cả nhà đều lo là Thủy-Tiên sẽ chết luôn trong cơn thiếp đó mà không bao giờ sống lại đưọc !!!

    Nên Mẹ và Cô Dì đều túc-trực quanh giường để theo dõi, không ngờ sau khi thiếp đi chỉ khoảng có hơn nửa giờ sau là Thủy-Tiên tỉnh lại và ôm mặt khóc !
    Rồi Thủy-Tiên kể lại là lúc Bà đến đón, gặp Thủy-Tiên Bà hỏi:
    -“Sao hôn nay đi với Ta mà con lại mặc Áo Trắng Nữ-Sinh vậy” ?


    Thủy-Tiên đáp là tại Bạn Bè cùng Trường tan học đến thăm, ai ai cũng mặc Áo Dài nên Thủy-Tiên thấy tiếc nhớ những ngày cặp sách đến Trường ! Nên mới mặc lại cái Áo Dài Trắng này lần cuối !

    Nghe vậy Bà không nói gì, chỉ dắt Thủy-Tiên bay đến vài nơi có Mây có Hoa trắng xóa, sau cùng Bà mới nói:
    -“Bữa nay Ta thấy nhà con cứ làm như có đám Ma vậy, lại đầy Thầy Cô và học-trò bè bạn của con tới, rồi chính con cũng mặc Áo Trắng Nữ-Sinh nữa, như vậy Ta thấy con Tâm hãy còn quyến-luyến cái Thế-Gian trần-tục này lắm, cho nên Ta sẽ không bắt con đi theo Ta tu học đâu !
    Nghiệp-chướng !, nghiệp-chướng của con chưa hết, con còn phải trả vậy !
    Nên Duyên giữa Ta và con đến bữa nay là hết ! Thôi Ta cho con về nhà đó ! Sau này nếu cơ duyên khác có đến thì Ta gặp lại !”


    Nói xong Bà lấy tay đẩy Vai Thủy-Tiên 1 cái khiến cô ngã ra và giựt mình tỉnh dậy ! Khi thức giấc Thủy-Tiên chợt thấy thèm khóc và khóc sướt-mướt mà không hiểu khóc vì buồn khi Bà không nhận làm đệ-tử nữa, hay khóc vì vui-mừng là còn được ở lại với Cha Mẹ bạn-bè ?

    ATOANMT 14-4-2017
    Cảm ơn bài viết của anh ATOANMT,
    Thường các vị này lạ địa tiên hay thần nên nhiều khi cư xử không theo tinh thần Phật pháp và không đúng phép tắc lễ nghĩa đạo lý:
    1) Cô thủy tiên đó trong thời gian hành căn và tu tập chuyển xác nhưng là bắt mẹ mình và mọi người xưng là Cô Hai. Điều này vô lễ và bất hiếu không đúng tinh thần Phật pháp và đạo lý luân thường ở đời, thường chỉ xưng như vậy khi có phần độ điển về, nếu khi không điển về nữa thì vẫn xưng con với cha mẹ với mọi người thì vẫn xưng hô bình thường đúng đạo lý chứ không có chuyện tréo ngoe như vậy được.
    Nói như thế này để mọi người tỉnh táo khi gặp thầy bà đồng cốt khi họ chưa nhận điền mà xưng hô với người lớn tuổi là mầy tao thằng này thằng kia thì đó chỉ là hạng vong nhập hay hạng quỷ thần thôi.
    2) Không có chuyện bắt người khác đi như vậy, như anh phân tích đó khi hiếu đạo chưa tròn, vị địa tiên kia không có khả năng và quyền lực làm được việc này mà như anh phân tích đây là màn kịch để giáo hóa chúng sanh nhất là những người cứng đầu biết có thần linh có thế giới vô hình, biết sợ mà cầu xin, biết sợ mà quay đầu về nẻo thiện. Vì sinh mạng của một chúng sanh là do duyên nghiệp nhân quả của chúng sanh ấy quyết định. Trời Phật cũng không thể xen vào nghiệp lực của chúng sanh xen vào nhân quả chúng sanh huông chí là vị địa tiên kia. Khi người nữ kia có căn tu mà đầu thai xuống thì phải tu tập tiếp và cứu độ chúng sanh đằng này chưa làm gì suốt ngày tỉnh mê rồi sau đó chết đi thì đầu thai kiếp này để làm gì? Khi có thân tứ đại nay là một cơ hội tu rất tốt tu nhanh chong thành tựa khi chỉ là một thần thức, nếu vị địa tiên đó muốn dạy cho người nữ này thì điển về day cho cô Thủy Tiên này chứ làm gì có chuyện bắt cô ta chết để đi theo mình. Đôi dòng chia sẻ mong anh hoan hỷ. A di đà Phật!
    Lên hệ trao đổi phật pháp qua nick sky: hieubuikhuong hoặc facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100009987160842

  13. #113
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phapchieumt Xem Bài Gởi

    "...Nói như thế này để mọi người tỉnh táo khi gặp thầy bà đồng cốt khi họ chưa nhận điền mà xưng hô với người lớn tuổi là mầy tao thằng này thằng kia thì đó chỉ là hạng vong nhập hay hạng quỷ thần thôi. "
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Huyền Bí Về Bãi Cọc Trấn Yểm Sông Tô Lịch
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 138
    Bài mới gởi: 08-03-2014, 03:07 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 10-08-2010, 06:16 AM
  3. Pháp huynh nay đã đi đâu rồi ?
    By DIEMVUONG in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 25-07-2010, 08:42 PM
  4. Thăng Long: Đất Đài Càn Long Đại Long Mạch
    By Bin571 in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 17-10-2007, 01:09 PM
  5. Tản Mạn Về Những Chú " độc Nhãn Long "
    By dienbatn in forum Các bài của DIENBATN
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 12-10-2007, 02:45 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •