Nghe thầy bói, săn thiếu nữ, tỉ phú phải lên đoạn đầu đài
(14:58, 10/09/2009)


Một cậu bé chăn dê nhà nghèo trải qua bao cố gắng nỗ lực để trở thành một tỉ phú giàu có và thành đạt.

Chỉ vì một phút mê muội mù quáng tin theo lời thầy bói đã khiến tất cả sự nghiệp của nhà tỉ phú này sụp đổ.
Đó chính là Ngô Thiên Hỉ- một cựu đại biểu quốc hội đồng thời là doanh nhân giàu có người Trung Quốc- người đã bị lãnh án tử hình vì tội danh làm nhục hơn 20 nữ sinh.



Căn nhà nơi Ngô Thiên Hỉ phạm tội.

Con đường thành danh của một tỉ phú.
Ngô Thiên Hỉ sinh ra, lớn lên và lập nghiệp ở huyện Phương Bình, thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Hồi nhỏ, gia đình Thiên Hỉ rất nghèo, bố mẹ đều là lao động phổ thông và không kiếm được nhiều tiền. Ngô Thiên Hỉ phải thường xuyên đi xin thức ăn thừa ở những quán cơm bình dân. Sau khi tốt nghiệp THCS, vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, Thiên Hỉ không học tiếp nữa mà đi khắp các thôn làng để chăn, giết dê, bò, trâu thuê nhưng cuộc sống của gia đình vẫn không khá hơn chút nào. Vào những năm 70, Thiên Hỉ đến Hồ Bắc đi kéo xe đưa cơm thuê cho người ta. Vì hoàn cảnh gia đình nghèo túng nên y không có đủ điều kiện lấy vợ và đến mãi năm 30 tuổi mới lập gia đình.

Năm 1984, Ngô Thiên Hỉ quay trở về thôn Gỉa Tống cùng người ta làm lò gạch, sau này có chút vốn liếng nên tự làm một mình. Việc Thiên Hỉ tự mình làm lò gạch có thể coi là một người “dám ăn gan trời” lúc bấy giờ, bởi vì các lò gạch thời bấy giờ rất ít, tuy một viên gạch chỉ bán được 2 đến 3 xu nhưng với số lượng nhiều thì cũng kiếm được một khoản tiền kha khá. Sau đó, khi đã có chút vốn liếng, Thiên Hỉ lại tiếp tục mở thêm một xưởng xay bột mỳ. Xưởng xay bột mì này có 20 máy đánh bột hoạt động hết công suất, đặc biệt là mỗi dịp tết đến, xưởng này rất đông khách, có rất nhiều khách hàng đến xay hoặc đổi bột mì.

Và đến đầu những năm 80, Ngô Thiên Hỉ đã trở thành một nhân vật kinh doanh có tiếng về gạch và xưởng bột mì. Năm 1988, nhờ sự giúp đỡ của một người bạn nên Thiên Hỉ lại mở tiếp một xưởng đông lạnh, chuyên giết mổ dê, bò…cung cấp, chế biến thực phẩm đông lạnh. Có một thời gian, những người trong thị trấn đều cầm tiền của Ngô Thiên Hỉ đi thu mua dê, bò. Khi tất cả dê, bò ở thị trấn Gỉa Tống đã hết, những người trong thị trấn lại đi đến Hồ Bắc, Lao Hoá…để thu mua. Khi đó hầu hết những người ở thị trấn Gỉa Tống, những người có độ tuổi 30,40 đều từng làm trong công ty của Ngô Thiên Hỉ. Năm 1991, Ngô Thiên Hỉ mở rộng quy mô kinh doanh, mở thêm 2 xưởng đông lạnh, thiết lập một hệ thống các công ty trách nhiệm hữu hạn về thực phẩm ở thị trấn Gỉa Tống….Hệ thống các công ty trách nhiệm hữu hạn của Ngô Thiên Hỉ với: Tài sản công ty là 107.6 triệu NDT, trong đó tài sản cố định là 64 triệu NDT, tài sản lưu động là 43.6 triệu NDT, có 18 doanh nghiệp thành viên, 1380 nhân viên.

Con đường thăng tiến của Thiên Hỉ vẫn tiếp tục toả sáng. Năm 1998, Thiên Hỉ được bầu là Đại biểu Hội đồng nhân dân Toàn quốc lần thứ 9. Năm 2002, được bầu là giám đốc doanh nghiệp ưu tú của tỉnh Hà Nam lần thứ 3.

Và hành trình tội ác




Dâm quan Ngô Thiên Hỉ


Tưởng như với danh phận đáng nể, với số tài sản khổng lồ là hàng loạt các công ty, các tập đoàn lớn nhỏ ở khắp Trung Quốc, người đàn ông 61 tuổi với cái tên mang ý nghĩa là “niềm vui của trời đất” này sẽ bằng lòng thoả mãn phần nào và cái tuổi 61 cũng là cái tuổi mà một người có thể nghỉ ngơi sau những cố gắng nhiều năm. Nhưng không, người đàn ông đầy tham vọng này vẫn muốn kéo dài thời gian hưởng lộc, vẫn muốn tiếp tục được làm quan, điều này cũng không phải là xấu nhưng cái cách mà Thiên Hỉ muốn làm để duy trì “tuổi thọ” của mình lại là “lấy âm bổ dương”. Câu chuyện phạm pháp này bắt nguồn từ lời khuyên của một thầy bói, thầy bói khuyên Thiên Hỉ rằng, nếu ông ta có thể quan hệ được với 100 cô gái đồng trinh thì con đường sự nghiệp sẽ luôn suôn sẻ và ngày một giàu có.

Sau khi nghe “lời khuyên” của thầy bói, người đàn ông 61 tuổi này bắt đầu hành trình tìm kiếm các nữ sinh- những nữ sinh chỉ đáng tuổi con, tuổi cháu của ông ta để thực hiện kế hoạch đồi bại của mình. Ngô Thiên Hỉ thuê một phụ nữ giúp mình tìm gái trinh, người phụ nữ được ông ta thuê là một tay anh chị trong giới xã hội đen đã từng có tiền án tên là Lưu Bồi, Lưu Bồi sinh năm 1983, năm 2005 cô ta lập gia đình và đã có con. Lưu Bồi sai thuộc hạ của mình tìm kiếm và dụ dỗ các nữ sinh. Họ thường xuyên bao ăn uống, chỗ ở, phí lên mạng, cho tiền các nữ sinh. Các nữ sinh vì quá nhẹ dạ cả tin, chưa từng trải đời nên sau khi bị hại đã không dám nói với gia đình, không dám tố cáo Thiên Hỉ, họ tiếp tục sa chân vào vũng bùn và lại làm hại chính các bạn của mình bằng cách giới thiệu lôi kéo họ cho Thiên Hỉ. Và cô nữ sinh đầu tiên là nạn nhân của hắn là Lý Phong, một học sinh của trường trung học cơ sở Gỉa Tống, họ đã ngã giá và trả cho cô 2000 NDT sau khi làm hại cô. Cô bé ngây thơ này lại vô tình bị những đồng tiền ấy cuốn hút, sau “tai hoạ” ấy, cô tiếp tục “giới thiệu” các bạn học của cô là Hạ Khiết, Cam Vũ cho Thiên Hỉ, Cam Vũ lại “giới thiệu” Vương Lôi, Vương Lôi lại giới thiệu thêm 3 bạn học nữa…Theo khẩu cung của Vương Cầm ngày 15/3/2007- một nữ sinh bị hại: “tôi nghe Lý Phong-một bạn học của tôi nói rằng, Ngô Thiên Hỉ là người có quyền thế, đang tìm nữ sinh là để xung hỉ” và một câu cửa miệng mà Lưu Bồi hay dùng để đe doạ các cô gái sau khi họ bị hại đó là: “mày mà không nghe lời tao sẽ đánh mày, đẩy mày vào khu rừng hoang, bán cho nhà thổ và không để gia đình mày yên ổn.”, “Lưu Bồi rất hung dữ, trước đây có một cô gái không nghe lời và đã bị cô ta cắt đứt chân”.

Ngô Thiên Hỉ đã cho xây dựng hẳn một khu nhà dạng nhà nghỉ hai tầng để hắn ăn nghỉ và làm việc ở đó. Tầng 1 là một cơ sở sản xuất đông lạnh, còn tầng hai là phòng làm việc và chỗ nghỉ ngơi. Đây cũng là nơi hắn dẫn các nữ sinh về và thực hiện hành vi đồi bại của mình. Phía ngoài phòng làm việc của hắn có đặt máy tính nối mạng, trong phòng ngủ có kê 1 chiếc giường to và 1 chiếc giường nhỏ. Khi hắn giở trò đồi bại với các nữ sinh, người chăn dắt các cô gái có khi lên mạng, có khi xem ti vi và có khi nằm thản nhiên ngủ trên chiếc giường nhỏ. Và cứ như vậy kế hoạch cưỡng bức nữ sinh của tên tỉ phú lắm tiền nhiều của này được vạch ra từ năm 2005, và đến năm 2007 hắn bị bắt sau khi đã làm nhục hơn 20 nữ sinh. Trong đó nạn nhân nhỏ nhất là 12 tuổi và lớn nhất là 16 tuổi.

Sự câm lặng của gia đình và nhà trường đã tiếp tay cho kẻ ác.

Vụ việc này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, những người dân mà lâu nay thường cho rằng Thiên Hỉ là một vị quan to, là một ông chủ lớn. Họ thắc mắc rằng tại sao Ngô Thiên Hỉ lại có thể gây tội ác trong nhiều năm như vậy, vì sao hắn không bị phát hiện? Câu trả lời duy nhất xuất phát từ phía những người bị hại và những gia đình có người bị hại. Họ đã lựa chọn sự im lặng vì họ sợ nếu tố cáo Thiên Hỉ sẽ gây hoạ cho gia đình mình, trong bản ghi chép lời khai của các nữ sinh có những đoạn như sau: “Sau khi về nhà, tôi khóc và nói với chị tôi, sau đó chị lại nói với mẹ, mẹ tôi khóc hết nước mắt. Theo lời kể của tôi về nơi tôi bị hại, diện mạo người hại tôi, mẹ tôi đã nói rằng người đó chính là Ngô Thiên Hỉ. Người đó da đen, bụng to và mẹ tôi cũng biết ông ta.”, “cả nhà đều nói rằng đành chịu vậy, Ngô Thiên Hỉ là quan to, thế lực lớn, nên không dám báo án sợ ông ta trả thù”, “mấy lần tôi đã muốn chết, tôi không thể không chuyển trường học”.

Và không chỉ có gia đình những người bị hại, mà ban giám hiệu và các giáo viên của trường học nơi các nữ sinh bị hại học cũng biết việc các học sinh của mình bị hại nhưng họ vẫn giữ im lặng không dám tố cáo. Một giáo viên nói: “Những học sinh này gây ảnh hưởng rất lớn cho nhà trường, sau khi sự việc xảy ra, từ ban giám hiệu nhà trường, các giáo viên đến các em học sinh đều rất hoang mang lo sợ, ban giám hiệu thấy áp lực vô cùng lớn, giáo viên không yên tâm dạy học, học sinh không dám ra ngoài một mình, gia đình phải đích thân đưa đón con cái.” Và đáng tiếc là có một số giáo viên vì lo mất uy tín của trường học nên đã không dám tố cáo Ngô Thiên Hỉ.

Toà án công tâm.

Nhưng tên dâm quan cũng không thể trốn tội, đội lốt quan lớn để gây ác mãi được. Ngày 15/9/2006, một nữ sinh bị hại sinh năm 1991 tên là Tiểu Lệ đã cùng gia đình đến sở cảnh sát tố cáo Thiên Hỉ. Tiếp sau đó, một số các nữ sinh với tên như Trương Ngọc, Hạ Khiết, Lý Phong…được sở công an gọi đến để thẩm vấn. Tại đây, qua lời khai của các nữ sinh cho thấy, Ngô Thiên Hỉ chính là thủ phạm duy nhất gây ra một loạt các vụ cưỡng dâm. Viện kiểm sát đã buộc tội Ngô Thiên Hỉ ngoài tội cưỡng dâm còn tội lợi dụng chức quyền, tham gia vào tổ chức xã hội đen và tham ô tài sản. Nhưng trong phiên toà xét xử, hắn đã một mực phủ nhận các phán quyết của quan toà. Hắn cho rằng mình chỉ làm việc đó trong nhà thổ và hành động của hắn không phải là cưỡng dâm mà là mua dâm, bởi vì các nữ sinh đều đồng ý bán dâm và hắn đều trả tiền cho các nữ sinh sau khi quan hệ. Trong bản khai khi viết về gia cảnh nhà mình, Thiên Hỉ đã viết: “Từ khi vợ tôi đổ bệnh, tinh thần, tư tưởng tôi lúc nào cũng bị áp lực, tôi nghĩ vì thế mà tôi không tiến thủ được, hơn nữa tôi tuổi đã cao, không được học hành nhiều, không am hiểu pháp luật lắm, ý thức yếu đuối, tự mình cho rằng thấy cứ có tiền là việc gì cũng xong, là không phạm pháp, kết cục bị vướng vào tai hoạ này. Vì vậy, tôi khẩn cầu viên kiểm sát căn cứ vào những tình tiết không cố ý phạm tội của tôi mà giảm nhẹ án cho tôi.”

Trong cuộc phỏng vấn con gái của Thiên Hỉ, cô bé đã nói rằng bố mình quả thật đã phạm tội lớn, “danh tiếng gia đình tôi vốn rất tốt, trước năm 2002, khi bắt đầu thành lập các doanh nghiệp, ông đã đạt được nhiều thành tích. Nhưng từ năm 2002, vì chuyện làm ăn thất bại thêm phần mẹ tôi ốm đau nên tinh thần bố tôi đã thay đổi rất nhiều.” Con gái Thiên Hỉ không ngờ rằng cha mình lại có thể làm hại đến các nữ sinh cùng trang lứa và đáng tuổi mình. Đến thang 1/2008 vừa qua, Ngô Thiên Hỉ đã bị tuyên án tử hình và phải nộp phạt 500.000 nhân dân tệ (tương đương với 69.000 USD). Lưu Bồi bị lĩnh án 20 năm tù giam cho tội danh đồng phạm, còn các nạn nhân- các nữ sinh cũng là những “đồng phạm bất đắc dĩ” do tuổi còn nhỏ, trình độ văn hoá không cao, sự am hiểu về pháp luật chưa nhiều, khái niệm về luật pháp còn mơ hồ nên chỉ bị phạt cảnh cáo. Những nữ sinh này phần lớn có hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc, cha mẹ ly dị, không có sự giáo dục tốt từ phía gia đình, gia đình quá buông lỏng không quản lý chặt. Đó chính là những nhân tố khách quan đẩy các nữ sinh sa chân vào vũng lầy.

Hiện nay trước cổng trường THCS Gỉa Tống vẫn có một tấm biển lớn được làm bằng đá gọi là “bảng vàng” mà chính Ngô Thiên Hỉ đã tài trợ xây dựng cho ngôi trường này. Hàng ngày người qua đường vẫn hay nhìn vào tấm bảng đá ấy và nghĩ đến cái tên Ngô Thiên Hỉ, một cậu bé chăn dê nhà nghèo năm nào-một doanh nhân thành đạt-một cựu đại biểu quốc hội chỉ vì một phút mê muội, mù quáng tin vào tục “xung hỉ” để sa vào vòng lao lý.

MT