Con người chúng ta tiến hóa theo xã hội, luôn muốn cầu tiến. Nhưng có một điều là hổng biết nên gọi là nhược điểm hay ưu điểm đây, đó là muốn biết trước những gì mình chưa biết. Chết rồi ta sẽ về đâu? Đề tài này cũng làm ray rứt biết bao nhiêu người, nhưng cũng là những câu trả lời chung chung thôi, chỉ có người chết rồi sống lại mới có câu trả lời đề tài này, vậy họ thấy gì? Người theo Đạo nào thì sẽ thấy Thiên Đàng Địa Ngục theo cách của Đạo đó, nên rốt cục cũng hổng biết đâu mà lần. Hì hì ... bởi vậy tui khoái câu "Quá Khứ thì Qua Rồi, Tương Lai Thì Đâu Ai Biết Trước, Chỉ Có Hiện Tại Là Thực Tế". Vì hiện tại tui đang sống, ơn Trời là tui đủ ăn đủ mặc, đủ sức làm việc, chơi đùa, đủ nghị lực để tâm hướng về Phật, đủ sức bắt cái đầu của mình nghĩ về Phật, và đủ uy lực để khiến cái miệng của mình ê a tụng kinh niệm Phật hàng đêm. Nhưng dù sao thì cũng chưa ai biết Thiên Đàng Địa Ngục là gì, ở đâu, sướng khổ thế nào, thì mai mốt "lỡ" có "đai" thì tui cũng khoái thăng lên Thiên Đàng hơn ... hì hì, vì tui cũng là con người mừ, có nhiều thầy bi chừ còn muốn sướng hơn tui đó chớ ... Thiện Tai Thiện Tai ... Tại Thiên Tại Thiên ... (câu này hổng phải con đổ thừa mà buột miệng thôi) Biết trước chi cho khổ, hiện tại như bi chừ có sướng hơn không? hì hì ...
THIÊN ĐÀNG ĐỊA NGỤC HAI BÊN
CÓ TU CÓ ỨNG HIỂN NHIÊN ĐI VÀO
Bookmarks