Phật chẳng quở trách lắm mà Ngài dạy dỗ mà an ủi nhiều hơn

người đời tuy tu công đức, là việc từ thiện, nhưng phần nhiều hay nghi ngờ nhau, ưa tranh giành lẫn nhau. Nhiều khi ra mặt háo thắng hơn người cho kỳ được mới nghe. Do đó, sau khi chết mới đọa loài A Tu La.


........A tu la, dịch là không đoan chính, tướng mạo xấu xí. Mà thân nữ thì diện mạo dung nhan lại rất mỹ lệ.

Theo thứ tự loại này là dưới nhân đạo. Nương ở trong những núi sâu ở bên bờ biển cả. Họ có Thiên phước nhưng không có Thiên đức. Thường cùng trời Đao Lợi chiến nhau.

Đế Thích tuy làm chúa, vẫn còn ưa gái đẹp vì chưa rời cõi Dục vậy. Nên khi thấy con gái của A tu la vương tên là Xả Chỉ, nhan mạo đẹp đẽ cực kỳ, liền cưới về là vợ.

Một hôm nọ, Đế Thích mời nhạc phụ là A tu la vương đến viếng Thiên cung cho biết. Khi nhạc phụ trở về trần gian, Đế Thích giàn thiên binh, thiên tướng ra hai bên tống đưa cho tôn nghiêm sự thể. Tính chất A tu la hay sinh nghi kNhân thấy thế cho là chàng rể Ngọc Đế này mời đến, dụng ý đem binh tướng nhà Trời ra để dương oai với mình nên đem lòng bất mãn.

Lại một hôm khác, Ngọc Đế sửa soạn giáng hạ trần gian để nghe nhà Tiên Gia Đạo sĩ giảng kinh. Hoàng hậu là con gái A tu la vương nghi ngờ là ngài có yêu thầm nàng nào dưới hạ giới chăng, nên mới đến ngai Ngọc Đế tấu nài xin đi theo. Ngọc Đế đem sự thực bảo cho nàng biết. Nhưng nàng không tin, nài xin nhất định đòi đi với dụng ý là để trinh sát chứ chẳng phải nghe kinh.

Buộc lòng Ngọc Đế ngài mới phán rằng: Thể diện Trẫm xuống dưới trần gian mà đem đàn bà con gái theo lè kè một bên coi không đẹp, tốt hơn Hoàng Hậu nên ở nhà. Giờ đây nàng lại thêm nghi ngờ lợi hại hơn nữa. Nhờ nàng có phép thuật thần diệu, chờ khi Ngọc Đế lên long xa, nàng liền ẩn mình thót lên cùng theo Ngài giáng hạ trần gian.

Sẵn sàng chờ sẵn, khi Ngọc Đế ngự xuống long xa, nàng cũng từ trên xe xuất hiện. Sau khi thiên hạ đón rước tưng bừng nào là trống đánh, cờ bay, nhạc trổi, hoan hô, nào nà lệnh bắn, pháo nổ, hương trầm nghi ngút, hoa tung tưng bừng. Sau một hồi náo nhiệt, Đức Ngọc Đế mới nghỉ nghiêm, ngó nghiêng, chợt thấy bà Hoàng Hậu đứng thù lù một bên, Ngài câu mày hơi tức giận, sẵn trong tay nắm bó Hoa sen cộng dài của đám rước vừa hiến dâng, Ngài giáng mấy cái xuống bà Hoàng Hậu và thốt lời:

Con yêu ! Ngăn bảo ở nhà không nghe đòi theo cho được. Đồ yêu báo đời. Bà vừa tức vừa thẹn trợn mày, nổi lên: Thằng quỷ, sao đánh lên mặt ta đau điếng và bà thét lên om sòm. Thế là con yêu với thằng quỷ hai đằng đánh nhau mắng nhau inh ỏi chẳng còn sự thể của thượng giới nữa. Bởi vì, khi mà sân si đen tối nó nổi lên, và choán mấy hao cõi lòng sáng suốt kia rồi, thời còn đâu là phải quấy, thể diện gì nữa !

Nhân đấy nên cũng là đã gây thêm một tội lỗi là mất tinh khiết nữa, là tiếng tăm của bạn nữ kiều, khi nào thốt ra cũng như tiếng chim oanh thỏ thẻ trên cành liễu mai. Trong đám người danh dự tham dự đám rước Ngọc Đế vẫn có mặt vị Tiên Nhân là người chủ trì việc giảng kinh cho Ngọc Đế nghe. Khi từ trên long xa ngự xuống, Tiên Nhân cũng đã đứng sẵn đâu đó.

Tiếp đến xảy ra việc không lành, hai ông bà ẩu đả, mắng nhiếc lẫn nhau, thời tiếng chim oanh Hoàng Hậu đã vô tình bay lọt thẳng vào tai Tiên Nhân làm Ngài "mất đạo" nghĩa là đứt thần thông và quên hết kinh pháp. Bởi vì tiếng sân si vì ái tình, phát ra có sức phá hoại khá mạnh mẽ, nếu sự tu luyện chưa được vững vàng.

Chủ trì giảng kinh mà quên kinh mất; Ngọc Đế và Hoàng Hậu là thính giả mà giữa đường xảy ra việc không đẹp như thế, thử hỏi còn ai giảng và ai nghe nữa. Thế là cuộc giảng kinh thất bại hoàn toàn, không phương cứu vãn đươc vậy. Và cũng bởi đó mà làm cho Ngọc Đế lại càng nổi xung nhiều lên.

Bà Hậu nhân vì khí sát ấy, tuy bên ngoài có bề lắng dịu, nhưng bề trong vẫn sôi gan tức giận, nên đi thẳng về chỗ thân phụ tức A Tu La vương tố trần sự việc xảy ra giữa hai vợ chồng cho thân phụ nghe biết.

A Tu La vương cũng nhân việc ngày trước Ngọc Đế dùng thiên binh thiên tướng để tống đưa nhau, hiểu lầm nghi là dương oai dọa nạt mình. Nay lại thêm việc này nữa. Do đấy A Tu La vương tức tốc điều động binh tướng nhiều vô số và vận chuyển ngay để đi lên đánh phá Thiên cung của Ngọc Đế. A Tu La vương dùng sức thần thông, chân đạp sát biển cả, tay dương lên lung lay tòa Thiên cung. Chiến cuộc thật dữ dội. Ngọc Đế bị thua bại, bỏ Thiên cung trốn chạy.

Chạy đến chỗ Đức Phật với mục đích là cầu viện cứu. Sau khi thi lễ, Ngọc Đế khúm núm đứng nép một bên. Đức Phật dùng thường tình thế tục hỏi: Ngọc Đế ! Từ xa đến có việc gì ! Thưa: Bạch Đức Thế Tôn ! Con có chút việc, xin Thế Tôn từ bi cho con thưa. Ngươi cứ nói, Đức Phật dạy. Ngọc Đế thuật lại đầu đuôi tự sự từ khi khởi thủy cho đến hiện tình, nhưng cũng có chỗ còn giấu diếm quanh co lấp ẩn chứ chưa thật ngay thẳng. Và cuối cùng Đế thưa: Lạy Đức Thế Tôn tái sanh cho con một lần này con xin đội ơn vạn kiếp !

Với Đức Phật Ngài đã thừa hiểu, nhưng hỏi là hỏi vậy thôi. Cho nên Phật chẳng quở trách lắm mà Ngài dạy dỗ mà an ủi nhiều hơn:

Ta vẫn biết các người còn nhiều tội lỗi lắm, nguyên do bởi: Ngu si, tham dục, nghi ngờ, ghen tương, sân giận, đánh đập, nghe lời con và cuối cùng chém giết lẫn nhau để gọi là giải quyết vấn đề, toàn là những việc không đâu cả, chung qui là do ngu si thì thật là các ngươi ngu si đến mức. Vậy thì đầu đuôi bởi ngu si.

Ta nay dạy cho Ngọc Đế ngươi nên thọ trì kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa thời nhờ đấy mọi việc đều được yên xuôi tất cả. Và Ngài quở: Sự việc đã xảy ra to như hư không mà bảo "chút việc".

Ngọc Đế mừng quýnh, vâng lãnh kinh ấy về, thời A Tu La liền đại bại và chạy chốn vào trong lòng ngó sen. Kinh ấy, là nghĩa Đại trí huệ rốt ráo. Ngu si chỉ có trí huệ mới trừ được thôi.

Với sự việc kể trên, cho chúng ta thấy người đời tuy tu công đức, là việc từ thiện, nhưng phần nhiều hay nghi ngờ nhau, ưa tranh giành lẫn nhau. Nhiều khi ra mặt háo thắng hơn người cho kỳ được mới nghe. Do đó, sau khi chết mới đọa loài A Tu La.

...