Kính thưa các huynh đệ tỉ mưội! Hôm nay CP tôi trở lại đây hy vọng có thể trao đổi cùng huynh đệ tỉ muội về Hậu Quả mà các bậc Thầy, Bà phải ghánh chịu lúc về già và sau khi chết! để mọi người hiểu rỏ hơn về vấn đề này tôi xin kể ra đây hai câu chuyện có thật mà tôi chính mắt chứng kiến!

Câu chuyện thứ nhất kể về một ông thầy rắn

Ông thầy này cũng là một người bình thường như bao người khác! thời chiến tranh biên giới ông có đi lính sang Campuchia! khi xuất ngủ trở về thì ông có học được một bài thuốc trị rắn cắn rất hiệu quả! trong xóm trong làng hể ai không mai bị rắn hổ mang cắn thì đến ông đổ thuốc điều qua khỏi cả! dần về sau số người bị rắn cắn ít hẳn đi nên ông này chuyển hẳn sang nghề bắt rắn! ông đi đến tận hang rắn, thổi thứ thuốc gì đó vào hang, miệng lầm bầm gì đó, tay ông vổ nhẹ nhẹ mấy cái ngoài miệng hang tức thì một lát sau con rắn như khờ khạo chậm chạp bò nhẹ nhàng ra khỏi hang, ông dùng tay bắt con rắn trông như trẻ con chơi rắn mủ vậy!

gần 5 năm trôi qua! không biết bao nhiêu là rắn đã bị ông bắt như thế! vì quê tôii là xứ sở của Rùa và Rắn mà (Ngã Bảy - Hậu Giang), một hôm ông cũng đi bắt rắn như mọi khi! lần này đi cả buổi mà ông vẫn chưa tìm được một hang rắn nào! đến khu chòm mộ đã bỏ hoang từ thời chiến tranh (khu này là khu Đìa 4 mạng) sở dĩ nó hoang vu và có cái tên như thế là vì lúc trước kia Quân VNCH có bắt được hai người vợ của VC người nào cũng mang bụng bầu, sau khi tra khảo để tìm hiểu tung tích chồng hai người đó hiện tại ở đâu nhưng không khai thác được gì bọn chúng đã lôi hai người đó xuống Đìa này mổ bụng lôi con ra, kể từ đó trờ đi mỗi khi chạng vạng tối người ta lại thấy hình bóng hai người phụ nử ngồi ôm con và tiếng trẻ con khóc thét! vì thế mà sau khi chiến tranh xong mấy chục năm mà khu này vẫn hoang vu như trước vì không ai dám vào đó khai hoang cả! Hôm nay thầy lại vào đây tìm rắn thì đúng rồi! lúi cúi đi tìm một vòng ông cũng tìm được một mô đất nhỏ, lượn một vòng xung quanh ông bảo với hai thằng đệ tử đi theo rằng! Chắc chắn gò này có rắn mà là rắn lớn nửa! chuẩn bị bao đi, không chỉ có 1 con đâu mà có thể mấy chục con đó nghe tụi bây!
Như thường lệ ông cũng hút thuốc rồi phà vào hang 1 thứ gì đó, miệng lầm bầm rồi tay vổ vổ vào miệng hang, một lúc lâu mà vẫn không có con rắn nào bò ra hết! ông sốt ruột lại phà một hơi thuốc vào miệng hang rồi lại lẩm bẩm, lại vổ tay lên miệng hang 5 - 7 cái rồi chờ đợi!
Hai thằng đệ tử theo sau lẩm bẩm với nhau có phải thầy đã nhầm không nếu có rắn thì tự giờ đã bò ra rồi chứ! lần thứ ba ông phà thuốc vào hang và lại lẩm bẩm vổ vổ miệng hang như cũ bổng có tiếng động nhẹ trong hang, mặt ông biến sắc bên trong hang có 1 con rắn hổ mang chừng bằng ngón chân cái đang bò ra miệng hang nhưng lần này con rắn ngẩn cao đầu và nhìn về phía ông! ông thất thần khi nhìn thấy con rắn lạ mà trên đầu nó có 9 cái mặt trăng (hình trăng lưởi liềm), mình nó đen hơn hẳn các con rắn hổ khác rồi ông nói nho nhỏ "Tới số rồi" con rắn từ từ tiến về phía ông mà không mãi mai sợ sệt và cũng không phùng mang lên như những con rắn hổ khác khi cắn người
ông ngồi chổm xuống đưa bàn tay ra, con rắn cắn vào bàn tay 1 dấu ngay trái chanh rồi bò nhanh vào bụi cỏ tranh gần đó! hai đệ tử ông đi theo chỉ biết trố mắt nhìn mà không nói được một lời gì, (bình thường mỗi khi đi bắt rắn ông và đệ tử đều đã ngậm thuốc trong miệng để lở không mai xảy ra sự cố rắn có cắn cũng chẵng hề gì - cũng chỉ như một vết trây xướt thôi), ông tức tốc quay về nhà không đi nửa, hai đệ tử ông cũng lót tót theo sau! về đến nhà ông trèo lên giường nằm thì người ông co giật! hai đệ tử kể lại câu chuyện thì người nhà ông tức tốc chuẩn bị xe để đưa ông đi cấp cứu nhưng ông lại cương quyết không chịu đi! ông chỉ nói một câu " sinh nghề tửe nghiệp mà - tới số rồi" rồi khoảng 5p sau ông kéo đờm và mắt trợn trắng! và... kết thúc cuộc đời của một ông thầy rắn như thế!

lần sau CP sẽ kể cho mợi người nghe về chuyện một ông bán thịt trâu - thịt bò -thịt heo ở quê CP (để mợi người thấy tận mắt nhân - Quản như trong kinh phật nói là có thật ngoài đời hay là hư biện)