Trong một chuyến đi công tác Quảng Ninh về đến TP. Hải Dương, lúc đó khoảng hơn 9h sáng, tôi như có người sai khiến liền lái xe vào trung tâm thành phố vì trước kia đã có lần tôi nghe nói Hải Dương có nhiều nhà Ngoại cảm giỏi, đến ngã tư tôi lái xe tạt vào bên đường vẫy một anh xe ôm rồi hỏi, anh biết ở Hải Dương có thày bói nào giỏi không? Anh ta nói: Tìm mộ thì gặp cậu Liên huyện Tứ Kỳ, gọi Rí (tức gọi Hồn) thì gặp cô Bằng - Cẩm Giăng. Tôi phân vân mãi về gọi hồn, đã có vài lần tôi được mấy người bạn' rủ đi cùng xem gọi hồn, tôi đã hoàn toàn thất vọng, vì thấy các cụ nhập vào thầy mà chả biết tên con cháu là gì? Làm gì? Ở đâu? thế thì gọi gì là hồn người nhà cơ chứ. Tôi hơi chán nản cám ơn anh xe ôm và chào ra về, anh ta còn nói với theo, gọi rí cô Bằng siêu lắm đấy tôi định lái xe về Hà Nội nhưng câu nói với theo của anh xe ôm đã đánh thức tổ tò mò của tôi. Tôi quyết đinh đi tìm địa chỉ nhà cô Bằng, ăn nó khách ngồi chờ rất đông khoảng hơn 200 người gì đó, trong điện và ngoài sân khách ngồi chật kín, tôi tiến đến bên cửa sổ ngó vào trong điện thấy cô Bằng lúc đóđang nhập vong vào người, trông cô người đậm, khuôn mặt tròn phúc hậu, vẻ mẫu của ngươi phụ nữ Việt Nam đàm đang, hiền lành và nhân hậu.
Tôi vô cùng sửng sốt khi vong nhập vào cô Bằng gọi tất cả tên con cháu, đẻ ngày nào năm nào, cả con cháu ở nước ngoài nữa, làm ăn ra sao, lại biết cả chơi với bạn tên là gì, bố nó làm gì, nó định lừa như thế nào . . . thật như là thánh có ngàn mắt ngàn tay vậy. Mẹ tôi đã ngoài 70 tuổi với nỗi buồn lặng lẽ cùng đôi mắt u hoài xa xăm như chìm vào dĩ vãng mái tóc đã điểm sương và ít khi có được nụ cười, trước kia khi bà ngoại tôi còn sống bà kể tôi nghe ông bà ngoại sinh được 8 người con và 1 người con nuôi là chín, mẹ tôi là thứ 6 và ngày ấy ông ngoại sang cát cho cụ ngoại đào mộ lên đang kết tơ hồng (quan tài và xác vẫn còn nguyên, mọi người sợ quá rồi lại phải chôn xuống chỗ cũ, như vậy đã bi động mộ mất rồi). Sau đó khoảng 2 năm anh em của mẹ tôi ốm rồi lần lượt qua đời, ông ngoại dẫn bà và mẹ tôi tản cư chạy Tây (Pháp) lên sứ Mường – Hoà Bình, và ông ngoại ốm mất ở đó, lúc đó là khoảng năm 1945 , mẹ tôi lên 6 tuổi, còn 1 bác anh mẹ tôi lúc đó 19 tuổi cũng hy sinh trong chiến dịch chống Pháp 1950, chỉ còn lại bà ngoại và mẹ tôi, đến bây giờ tôi với hiểu nỗi buồn lặng lẽ và u hoài của mẹ, mấy năm trước tôi cùng mẹ có đi tìm mộ ông ngoại nhờ mấy nhà ngoại cảm nhưng đều không tìm được. Từ đó mẹ tôi thường thở dài não nuột, tôi nghe mà đau đơn trong lòng từ khi gặp cô Bằng, gia đình tôi đã loé lên một tia hy vọng, như đã gặp ánh sáng cuối đường hầm, anh em tôi thay nhau nghỉ phép đưa mẹ tôi đi xuống nhà cô Bằng ở Cẩm Giăng, Hải Dương để chờ gọi hồn và gặp các cụ ngoại nhà tôi. Khoảng 1 tuần thì đến lượt cụ đẻ ra ông ngoại tôi về nhập vào cô Bằng, cụ khóc vì nhà chết hết chỉ còn lại mẹ tôi, tiếng khóc của người âm (không còn cơ hội làm lại nữa) nghe thảm thiết làm sao, bi ai quá, khiến mẹ tôi và tất cả mọi người ngồi ở đó không ai cầm nổi nước mắt, một lúc sau cụ nên nỗi đau, cụ dặn từng tên anh em tôi, đẻ năm nào, tuổi con gì, và tháng nào có hạn, để đề phòng, dặn xong vận hạn con cháu cụ nói đến phần mộ ông ngoại tôi, cụ nói từng ruộng rau muống ở đó nhà ai trồng, cây đa cổ thụ, búi tre to bên cạnh bậc đả xây đi xuống cầu ao VV... Đó là địa hình của hơn 60 năm về trước mộ ông ngoại tôi nằm ven thị xã Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình, nay mới lên thành phố, một Công ty xây dựng nhà ở đô thị đã đổ 7 - 1 Om đất lên trên để làm nhà ở, nên việc tìm mộ ông tôi thật quá khó khăn, cụ dặn địa hình mới là tường xây bao của nhà dân phía trên bị nứt, gần bể nước 2 ngăn, người ta xây để tưới rau, dưới mộ còn 1 mảnh ván, xương cốt VV. . . và đặc biệt là bên cạnh mộ ông tôi có 2 ngôi mộ trẻ em người. M.ương, 0 1 đứa tròn 7 tuổi tên Gày, 1 đứa gái 13 tuổi tên là Hiềng, nó bám ông tôi và không muốn nhà tôi đưa mộ ông về quê.
Sau đó gia đình tôi lên thực địa hỏi những người già lớn tuổi ở đó thì thật kinh ngạc không sai một chi tiết nào, địa hình hơn 60 năm về trước nay đã bị đổ đất cao lên để làm mặt bằng xây nhà, nhưng tất cả người dân ở quanh đó vẫn tả chi tiết, từng ruộng rau muống, búi tre, cây đa, bậc ao vì họ đã gắn bó với nó, và địa hình mới ngày nay cũng hoàn toàn chính xác. Khi thuê máy sức đào đến lớp đất có phần mộ của ông tôi, hai người xuống dưới hố gạt nhẹ để nhặt xương, thì quả nhiên mảnh ván, xương cốt hoàn toàn như lời hồn cụ đã nói, mọi người ở đó được tôi cho nghe băng ghi âm lời cụ và chứng kiến sự việc cũng đều giật mình kinh ngạc. Mẹ tôi nâng niu hài cốt ông đã gói trong vải đỏ xếp vào trong tiểu để đưa ông về lại cố hương mà đã trên 60 năm nằm trên đất khách. Mẹ tôi khóc tiếng khóc đã kìm nên gần hết cuộc đời bà, nghe day dứt, thảng thốt thê lương của đứa con mồ côi chưa một lẩn được thắp nén nhang lên mộ cha, nhưng trong tiếng khóc ấy, toát lên niềm kiêu hãnh đi sâu vào tâm khảm cội nguồn.
Tôi thầm cảm ơn trời, cảm ơn các quan các ngài cô chín trên Thiên Đình đã cho Nhà ngoại cảm Vũ Thị Cẩm Bằng làm cầu nối để cứu nỗi oan của cõi âm dương.
Trên đường đưa hài cốt ông ngoại tôi từ Hoà Bình về que Hưng Yên, tôi lái xe đoạn đường qua thị trấn Xuân Mai, Hoà Bình thì trời đã tối,cháu ruột tôi ngồi bên ghế phải dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp vu vơ ra khoảng không tối om bên đường thì tình cờ chụp được 2 vong ma người Mường tên là Gày và Hiềng mà hồn cụ nói, nó lao vào cửa kính xe để tóm cháu tôi bắt vía nhưng không bắt được vì cháu tôi cao số.
Vừa lái xe tôi vừa cám ơn các quan trên trời, cám ơn cô Chín, cám ơn thần thánh cám ơn cô đồng bằng (nhà Ngoại cảm) từ nay mẹ tôi sẽ bớt u buồn lặng lẽ, sẽ không còn những tiếng thở dài não ruột. . .
Tôi thầm nghĩ giá như trong xã hội ai cũng hiểu lẽ trời đất âm dương, ai cũng nghe lời Phật dày thì sẽ không có tranh quyền đoạt lợi, sẽ không có trộm cắp quan tham