Người Yêu! Hãy nhìn Ngài với mắt quay vào trong,
Nơi Ngài ngự trong tòa nhà lớn
Dâm dật, tham lam, sâu hận, kiêu căng, sớm nên từ bỏ,
Giới hạnh, khoan dung, chân thật, an vui, ấy là đức thường.
Hãy từ bỏ chất kích thích và thói quen ăn thịt,
Hãy lìa xa cái tâm trí phỉnh lừa,
Cỡi lên con ngựa trí huệ và tránh xa cảnh giả trá phù du.
Sau khi thực hiện xong các phép thanh tẩy cơ thể,
Hãy ngồi yên trong thế kiết già.
Khi đã ém hơi trong phổi, hãy thở ra chầm chậm.
Bằng cách đó thanh tẩy trung tâm thần kinh cuối và nhiệm vụ đã hoàn tất.
Những nụ hoa sen bốn cánh, ở trong thần kinh trực tràng,
Nơi phát ra âm thanh và tuôn ra ánh sáng.
Chiếc hoa sen sáu cánh,
Tại trung tâm thần kinh giới tính
Nơi con hỏa xà quay đầu trở xuống
Hãy đè bẹp cho đến khi nó chết đi.
Nơi đó những âm thanh của Diệu Âm
Mãi mãi cứ vang vọng.
Trong rốn nở ra đóa sen tám cánh
Nơi thần Vishnu ngự trên ngai,
Những điệu nhạc ngân nga phát ra từ môi của thần rạng rỡ,
Chỗ dựa của hai thần Shiv và Lakshmi.
Sen mười hai cánh mọc lên từ trung tâm thần kinh tim.
Nơi phúc lạc dưới dạng các thần shiva,
Jung và Gauri được hiển bày,
Mặt đất tràn dâng những ca khúc của Diệu Âm
Cùng với những tiếng reo hò đắc thắng.
Đoá hoa sen hai cánh ngay trong cuống họng
Nơi ngự của nữ thần Vô Minh.
Các thần Brahma, Vishnu và Shiva phẩy nhẹ trên nữ thần
Và từ đó phát ra lời ca.
Và phía trên đó, hỡi đạo hữu,
Hãy ngắm đóa Hoa Sen Diệu Kỳ.
Có hai dạng-trắng và đen, phía sau hai mắt,
Nơi Nij Man-cái tâm trí chân thực ngự trị
Đó là bí mật của các hoa sen.
Tất cả tạo vật nằm trong nhãn giới của cái xác
Hãy đến nơi học đạo
Hãy tìm đúng Đạo Sư
Ngài sẽ bày tỏ Diệu Âm, và chỉ ra con đường.
Nhắm mắt, ngậm miệng và bưng tai lại,
Nghe tiếng kêu con dế, như giai điệu Tiếng Nhạc Trời.
Tập trung vào hai con ngươi ngắm nhìn vườn hoa nở rộ.
Thu cả mặt trời và mặt trăng vào một điểm và thiền định.
Hội nhập vào Diệu Âm tại ngã ba dòng tâm linh
Tiến tới đây bạn sẽ rời xa ảo tưởng.
Tiếng chiêng đánh lên và vỏ ốc thổi lên.
Tuôn tràn Tiếng nhạc Trời,
Từ hoa sen ngàn cánh
Huy hoàng như lễ hội
Cùng ánh với vạn ngọn đèn.
Giữ mãi trong tâm trí.
Đấng Tạo Hóa Chúa Tể muôn loài.
Bầy giờ hãy vào đường hầm quanh co và đi qua xuyên suốt.
Dak'ni, Sak'ni, hiện thân tính ác của Sa Tăng,
Mãi kêu la ầm ĩ.
Các tiểu quỷ cùng sư giả của địa ngục
Mãi gào thét kêu la náo loạn.
Nghe tiếng Diệu Âm chúng liền đào tẩu,
Khi bạn thốt lên lời chân sư.
Trong tinh cầu thiên giới
Có một cái giếng lộn ngược.
Người đệ tử và nhà huyền linh
Đến đó uống tùy thích.
Nhưng những ai không có Chân Sư,
Không có ân phúc thiêng liêng,
Thì vẫn nóng và khát,
Bị bóng tối che mờ tâm trí,
Hắn mãi đắm chìm trong tối tăm,
Trikuti, cảnh giới thứ hai, là lãnh địa,
Là nguồn mạch của tri kiến,
Nơi trống đồng vang vọng tiếng mây trời.
Có ánh tịch dương huy hoàng lần tỏa
Có một hoa sen bốn cánh,
Nơi Tiếng nhạc Trời mãi mãi ngân nga.
Ai đã lên đến cảnh giới này
Đúng là người đệ tử.
Những bí ẩn của chín cửa
Thế là đã tỏ tường,
Nay đã vượt đến cửa thứ mười, từ lâu vẫn bị khóa chặt.
Chân không trắng ở bên kia lĩnh vực này.
Hãy tắm ở ao mật hoa Mausar,
Và gặp đàn thiên nga. Bản thân bạn cũng trở thành thiên nga
Và sống bằng mật hoa.
Thụ cầm, năng cầm, đàn luýt-tất cả đều trổi lên,
Nơi đức Brahm bất diệt ngự trị.
Ánh sáng ngang với mười hai mặt trời, mỗi thiên nga đều rạng rỡ:
Diệu Âm từ đóa sen tám cánh phát ra.
Biển cả thái không như một ngọn đèn nguy hiểm
Nếu không có Đại Sư, không ai có thể qua.
Chó sói và cọp háo hức tìm mồi, rắn hung hăng cắn
Những cánh đồng Sehaj Achint Giăng trãi chào mời.
Hỡi đạo hữu, ở Par Brahm có sen tám cánh,
Sen mười hai cánh ở bên mặt, trên cánh đồng Achint.
Phía trái là sen mười cánh Sehaj
Đó là những chi tiết về hoa sen.
Cả năm Brahm đều bao bọc trong trứng,
Và gọi cả năm là "bên kia Akshar".
Nơi đây cư trú những người bị cầm cố
Vốn đã bị Đấng Chí Tôn đày đến đây.
Hãy ngắm xem nơi hai ngọn núi hội nhau,
Từ Bhanwar Gupha các Thánh chào mừng.
Thiên nga biểu diễn môn thể thao tuyệt vời,
Đó là nơi Đấng chân sư hội nghị.
Tám mươi tám ngàn hòn đảo Đấng Tạo Hóa tạo ra,
Và những nơi nạm châu ngọc long lanh
Nơi không ngớt tiếng nhạc đàn dây và sáo
Và lời "Sohang" (Ta là thế) không ngừng vang vọng.
Hỡi Đạo hữu khi bạn đi qua biên giới cảnh giới thứ tư,
Và sau đó đến gần vùng ngoại vi của Sat Lok.
Nơi đây phát ra mùi hương ngào ngạt,
Mãi mãi diệu kỳ khó tả,
Mỗi con thiên nga nơi nó tắm trong ánh của mười sáu mặt trời
Và nhạc trời đàn luýt mãi mãi trổi lên.
Cây phất tràn vẫy đàn thiên nga đến vương triều
Đó là vương triều của Ngài, được biết là Đấng Chí Tôn.
Mười triệu mặt trời xuất hiện
Cùng số ấy mặt trăng kề bên
Ánh sáng kia phai nhòa trong vô nghĩa
Trước ánh sáng huy hoàng của chỉ một sợi tóc của Ngài
Đó là vinh quang của Ngài.
Cảnh giới thứ sáu, hỡi Đạo hữu, còn xa hơn nữa.
Nơi Đức Chí Tôn ngự trị.
Hàng tỉ mặt trời cạnh tranh vô vọng với một sợi tóc.
Alakh, Đấng Chí Tôn vô hình ngự trị tại đây.
Trên đó nữa, một cung điện huy hoàng.
Đấng chúa tể cảnh giới thứ tám cao cả ngự trị tại đây.
Từ mỗi lỗ chân lông Ngài, ánh sáng tinh tuyền chiếu diệu
Hàng tỉ mặt trời đâu có nghĩa gì.
Ánh sáng đó Ngài hằng vốn có
Không mô tả được, cũng không nắm bắt dược,
Hỡi đạo hữu, bên trên đó thì không tả được
Nơi ngự của Đấng tuyệt dối vô danh.
Ai có đến thì mới biết,
Chỉ như lời thì không thể nói năng.
Thế là tôi đã tiết lộ điều bí ẩn chân tướng của con người
Toàn bộ cuộc tạo hóa, nó chứa đựng bên trong.
Vô minh cố tình ném ra cái cạm bẫy
Bà ta, một kẻ tạo hiếm có, tài ba.
Khởi thủy Vô Minh khéo léo bày trò tạo tác
Trò ảo hóa trong xác phàm
Xác ấy chỉ là một bản sao của Anda
Từ đó bà ta cho hắt ra một cái bóng.
Tôi bay như chim, đôi cánh là Diệu Âm,
Kabir nói: tôi tự do, Thầy đã giải thoát tôi.
Tâm thức tôi tỉnh thức
Chỉ có Diệu Âm vang vọng
Và rồi thi qua bên kia xác phàm và xác Andy,
Tôi tìm thấy Quê Nhà Chân Thật của mình.
(Kabir Sahib)
Bookmarks