Ấn chứng

Đến với thế giới vô hình, điều mọi người quan tâm đầu tiên là ấn chứng. Giống như kiểu nói có sách, mách có chứng; hoặc là trăm nghe không bằng một thấy. Muốn tôi tin thì phải cho tôi thấy chớ, chứ cứ nói không không làm sao tôi tin được.

Nhưng đối với tôi, điều đó có vẻ như ngược lại. Đọc trên diễn đàn, thấy các bạn nói đến những ấn chứng đại loại như là thấy Phật ngồi trên tòa sen, tỏa ánh sáng rực rỡ, hoặc là được dẫn đi chơi ở các cung cõi nào đó,... Những chuyện đó là quá xa xỉ đối với tôi. Đến những ấn chứng đại loại như là thấy một linh ảnh một người con gái mặt áo trắng đứng trước mặt, hoặc là như trong các câu chuyện ma: tối đi đâu về khuya chợt thấy một con ma đứng chần dần trước mặt, đối với tôi nhiều khi vẫn là mơ ước. Từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ, những ấn chứng mà tôi có được, cho dù là nhỏ như con kiến, chắc đếm không quá mười đầu ngón tay.

Tôi thắc mắc chuyện đó ghê lắm. Và rất ước ao có được những ấn chứng đại loại như các bạn trên diễn đàn kể. Có lần đọc được topic nói về các phương pháp thấy ma quỷ, tôi hào hứng ghê luôn. Thế là tôi lựa phương pháp dễ thực hiện nhất là 12h đêm nhìn vào gương, rồi cầu mong gặp ma quỷ. Tôi căng mắt nhìn vào gương thiếu điều muốn lòi con mắt, năn nỉ các bạn tôi hết lời: đứa nào làm ơn nhảy vô trong cái gương cho anh thấy mặt cái đi. Nhưng kết quả vẫn --> Zero. Rồi tôi quay qua hướng khác, thôi thì đợi anh ngủ mấy em vô giấc mơ cho anh thấy mặt vậy. Từ đó đến giờ năn nỉ gãy lưỡi tôi mơ được một lần, mà hình ảnh mờ căm, chẳng thấy được gì hết. Bó tay.

Ấn chứng rõ ràng nhất mà tôi có được cho đến lúc này. Đó là một bữa trưa chủ nhật, ở nhà một mình, không có cơm ăn, mà làm biếng đi ăn cơm, thế là tôi nằm thiu thiu ngủ. Trong giấc ngủ, cảm giác rất rõ bàn tay một người con gái vuốt nhẹ trên má mình, vừa trìu mến, lại vừa tinh nghịch. Giật mình thức dậy, tất nhiên là tôi biết ngay đó là một người bạn của mình. Cái cảm giác một bàn tay mềm, mịn của một người con gái thì vẫn còn vương trên má tôi mãi đến tận chiều. Đó là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần duy nhất tôi có một ấn chứng rõ ràng như vậy. Sau đó, tôi rất nhiều lần năn nỉ: ai vuốt má anh lần nữa đi. Nhưng chẳng bao giờ có lần thứ hai như vậy nữa. Bởi vì sau lần đó, tôi được biết rằng người bạn của tôi nhận được một lời cảnh cáo rất nghiêm khắc từ cõi vô hình, rằng nếu còn làm như vậy một lần nữa, thì sẽ bị một hình phạt rất rất nặng. Bạn tôi nói rằng đại loại là đã biết luật mà vẫn phạm luật, thì hình phạt vốn đã nặng lại càng nặng thêm. Tôi rất thắc mắc chuyện đó. Bạn tôi đối với tôi rất thân thiết, như tay với chân, vả lại bạn tôi có một địa vị rất cao ở cõi vô hình, sao lại vậy được nhỉ. Các bạn tôi giải thích rằng cõi vô hình có những luật lệ riêng. Ừ, thì đành chấp nhận vậy. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó hiểu.