Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, cũng như biết bao nhiêu người trên đất nước Việt Nam này. Ba má tôi đi làm, anh chị em tôi đi học. Lớn lên, tôi vô Sài Gòn đi học, rồi tốt nghiệp ra đi làm, cũng như những bạn bè cùng trang lứa với tôi. Có lẽ cuộc đời của tôi cũng như bao nhiêu bạn bè khác, nếu không có cái ngày, đưa tôi đến với thế giới vô hình. Thoạt nhìn qua, nó như một cái gì đó tình cờ, ngẫu nhiên. Nhưng từ khi trưởng thành lên nhiều ở thế giới vô hình, và ở thế giới hữu hình, biết mình là ai, được sinh ra để làm gì, mới hiểu rằng tất cả đã được sắp xếp từ trước, trước cả rất xa ngày mình cất tiếng khóc chào đời.

Tôi nhớ mãi câu chuyện má tôi hay kể lại. Lúc đó, tôi khoảng 4-5 tuổi. Má tôi chở tôi xuống một ngôi trường mẫu giáo trung tâm khu tôi ở để nhận thưởng. Vì có đông người nên hơi chen lấn nhau. Thấy như vậy, tôi nói với má tôi rằng: sau này lớn lên, con sẽ xây thật nhiều trường mẫu giáo để mọi người không phải chen lấn như vầy nữa. Câu nói ngô nghê của một đứa trẻ, nhưng là ước mơ của cả cuộc đời tôi.

Lớn lên một chút, lúc đó đài truyền hình có chiếu phim Tề Thiên. Cũng như bao đứa trẻ khác, tôi ước ao mình có thật nhiều quyền phép như Tề Thiên vậy, để giúp đở mọi người. Rồi đến lúc biết đọc sách, đọc truyện, biết bắt đầu suy nghĩ. Tôi ước ao mình được như những nhân vật chính trong truyện, có võ thuật hoặc trí thông minh hơn người, hoặc như các anh hùng trong các câu chuyện lịch sử, có thể làm những việc mà không phải ai cũng làm được.

Rồi tôi vào Sài Gòn học. Thế giới rộng mở hơn trước mắt. Điều tôi trăn trở, suy nghĩ nhiều nhất không phải là mình sẽ học giỏi hay dở thế nào, sẽ học ngành nghề gì, chuyện yêu đương ra sao, chuyện ăn ở thế nào,... mà lại là suy nghĩ được nung nấu từ khi còn nhỏ: đem khả năng của mình ra giúp đỡ nhiều người, nhất là những người nghèo khổ. Những lúc đó, tôi thường để ý quan sát bạn bè xung quanh, xem thử có ai có suy nghĩ giống mình không. Nhưng mà sao chẳng thấy có ai. Tôi thường an ủi mình rằng, trên đất nước Việt Nam mình, chắc chắn có rất nhiều người suy nghĩ giống như mình, chỉ là mình chưa gặp mà thôi. Vậy nên, cho đến bây giờ, tôi cũng chẳng bao giờ đem ước mơ của mình ra chia sẻ cùng ai, sợ người ta nghĩ mình khác người, không giống ai. Chỉ có gia đình tôi là hiểu được những suy nghĩ của tôi, dù rằng tôi chưa bao giờ nói ra một điều gì. Đó là một chổ dựa vô cùng to lớn, cho những ước mơ, và cả những quyết định đôi khi rất điên khùng của tôi.

Rồi tôi tốt nghiệp, ra đi làm, bắt đầu bon chen hơn, thực dụng hơn. Nhưng mà cái mong ước lớn nhất, cái làm mình suy nghĩ nhiều nhất không phải là làm thế nào để có được một địa vị thật cao trong xã hội, có được thật nhiều tiền, khi nào mình sẽ lấy vợ, có nhà, có xe hơi,... mà là rút cuộc mình sẽ làm gì để thực hiện ước mơ đó. Tôi thấy mình chả có khuynh hướng làm chính trị để trở thành một chính trị gia nổi tiếng, chẳng có năng khiếu kinh doanh để trở thành một giám đốc hoặc một tổng giám đốc, chẳng thể nào trở thành một vận động viên nổi tiếng, một nghệ sỹ, một nhà văn tên tuổi. Vậy làm sao mình có thể giúp đở được nhiều người. Nếu cứ như vầy thì giỏi lắm cũng chỉ giúp đở được vài người là cùng.

Tôi luôn tự hỏi: vậy cuối cùng mình sẽ làm gì. Mình đã đi qua 1/3 cuộc đời, xui xui thì cũng đã đi được gần nửa cuộc đời rồi. Trong khi cái ước mơ cháy bỏng từ khi còn nhỏ chưa bao giờ nhạt đi trong tâm trí tôi, cũng như chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ không thực hiện được ước mơ đó. Nó gần như là một điều hiển nhiên, một chân lý cho riêng mình tôi, cũng như là 1 + 1 = 2, rằng: cả cuộc đời mình, tôi sẽ đi trên con đường mình đã chọn, và mình sẽ làm được rất nhiều điều lớn lao.

Rồi đến cái ngày tôi bước chân vào thế giới vô hình. Rồi cũng đến cái ngày tôi biết mình là ai, mình được sinh ra để làm gì. Cảm giác lúc đó thật khó diễn tả. Giống như cảm giác giải được một bài toán hóc búa, trút được một câu hỏi đeo đẳng mình bấy lâu nay. Rút cuộc tôi cũng thấy được hình dáng của con đường mà mình sẽ đi, chính xác là đã đi - đang đi - và sẽ đi. Thật sự là trong khoảng thời gian ngắn sau đó, trong lòng tôi cảm thấy rất thanh thản, ngủ thấy ngon hơn trước rất nhiều.

Rồi lúc đó, nhìn lại cuộc đời mình, từ khi mới sinh ra cho tới tận bây giờ, mới thấy rằng tất cả đã được sắp đặt từ trước. Hồi đó, cứ thắc mắc tại sao mình lại có những thói quen hoặc tính cách đôi khi rất kỳ cục, hoặc rất cực đoan, mà không trả lời được. Sao này mới nhận ra, trời, thì ra những tính cách hay thói quen đó là để phục vụ cho thế giới vô hình, cho các công việc ở thế giới vô hình.

Như cái tính ít nói của tôi, nhất là ít nói với những người không thân lắm, ít thích tranh luận hoặc nói qua nói lại một vấn đề gì. Nhiều người nói với tôi: sao mày (sao anh) không nói lại người ta, sao hiền quá vậy. Tôi chỉ cười, kệ, nói lại làm gì (Thực tế thì người thân hoặc các bạn thân của tôi luôn biết tôi không hiền tí nào). Giờ mới thấy cái tính đó có ích ghê luôn. Chứ ham nói một chút thôi chắc tôi bị khùng sớm rồi. Một ngày, ngoài công việc ở thế giới hữu hình, nhiều khi còn gặp biết bao nhiêu người ở thế giới vô hình, nếu mà ham nói chắc là chết sớm.

Hoặc là cái tính khiêm tốn, đến mức cực đoan, của tôi. Nói chính xác thì phải gọi nó là cái tính không thích người khác nói về mình. Hồi đó, mỗi lần nghĩ đến điều đó tôi rất hay tự cười mình. Người ta có con hay em làm được cái gì đó, là người ta khoe ghê luôn. Còn ba má hoặc anh chị của tôi thường rất ít khoe tôi hoặc có thì nói ở đâu đó không có tôi, không phải vì không muốn, mà bởi vì biết tôi rất ghét chuyện đó. Giờ mới thấy cái tính đó là nền tảng vững chắc bảo vệ bản thân mình không bị sa ngã. Đùng một cái mình có được một khả năng đặc biệt, đùng một cái mình có nhiều quyền lực, đùng một cái mình có thể hô mưa gọi gió. Liệu có thể giữ được mình hay không. Hay là công sức tu luyện biết bao nhiêu kiếp, sự quan tâm, chăm sóc, hy vọng của biết bao nhiêu người bỗng chốc tan thành mây khói.

Có lần, chị tôi gom quần áo cũ của tôi để cho mấy người nghèo. Tôi tất nhiên là rất ủng hộ và rất vui vì điều đó. Nhưng tôi nói với chị tôi rằng: mấy bộ quần áo của em chỉ giúp được có 1-2 người, em thì em muốn là một lời nói, một hành động, hoặc một quyết định của mình có thể làm thay đổi số phận của hàng nghìn, hàng vạn người kìa. Giờ đây, tôi có nhiều quyền lực hơn, có thể thay đổi số phận của nhiều người hơn, có thể thực hiện được ước mơ từ thời thơ ấu của mình. Nhưng mà, trách nhiệm cũng nhiều hơn, đè nặng lên hai vai, suy nghĩ cũng nhiều hơn, vui buồn cũng nhiều hơn. Số mệnh. Liệu có thể làm khác được không ?

Cuộc đời còn dài ở trước mắt. Không biết được rằng 5 năm, 10 năm, hoặc lâu hơn nữa, tôi có còn giữ được giấc mơ của mình, giữ được trái tim nóng bỏng, tiếp tục bước trên con đường mình đã chọn hay không. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức lực của mình, để có thể thấy được xung quanh mình, mọi người bớt khổ đau hơn, đất nước mình tươi đẹp hơn. Tôi cũng ước gì mỗi ngày xem bản tin thời sự, không còn phải thấy cảnh chiến tranh, khủng bố ở nước này nước kia, không còn phải thấy cảnh những em bé lem luốc, đen nhẻm, đói ăn ở nơi này nơi kia nữa.